chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua nhưng anh ấy vẫn say giấc. Ban ngày Yang luôn túc trực bên anh kể cho anh nghe những chuyện trên trời dưới đất cố tỏ ra bản thân thật vui vẻ thật bình thường khi ở cạnh anh nhưng đáp lại Yang chỉ là sự im lặng. Từ lúc khi biết sự thật anh và Tian là anh em ruột cùng cha khác mẹ, mà mẹ trước đây luôn nói anh là con riêng của mẹ với người đàn ông khác, nên anh đã từng ảo tưởng sẽ có cơ hội tiến xa hơn với em ấy không chỉ dừng lại ở mức trên danh nghĩa anh em kế. Nhưng anh cũng thật là may vì bản thân có thể cứu em ấy cho dù không thể cùng em ấy sống trọn đời bên nhau như những cặp đôi yêu nhau nhưng anh cũng có thể dùng danh nghĩa anh em để bảo vệ Tian cả đời này.
Chiều tà anh rời đi khỏi phòng bệnh của Tian, cơ thể em ấy đang dần dần khỏe lên nên đã được chuyễn sang phòng bệnh bình thường không còn những máy mốc dây nhợ rối rắm chỉ có dây truyền dịch đang ghim vào bàn tay gầy gò của anh mà nhỏ từng giọt từng giọt. Jiw đi đến bên cạnh giường Tian hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh anh nắm lấy tay anh đặt lên gò má lúc này hắn cũng ốm đi rất nhiều, râu ria mọc lĩa chỉa, đôi mắt thăm quần. Đêm nào hắn cũng ngồi cạnh nhìn anh, đôi lúc sẽ khẽ gọi tên anh, hắn nghe thấy bác sĩ nói với anh trai anh anh đã khỏe hơn rất nhiều có sức sống hơn trước nhưng bện nhân vốn không muốn tỉnh dậy tự giam bản thân lại trong tìm thức cách duy nhất lúc này là chờ đợi, chờ đợi anh thoát khỏi ảo mộng. Nhà trường cho phép hắn nghĩ dưỡng thương vì khả năng học tập của hắn rất xuất sắc dù có nghĩ dưỡng lâu một chút cũng không ảnh hưởng đến học lực, hắn cũng xin nghĩ vì tai nạn xe cánh tay bó bột của hắn cũng đã lành và được bác sĩ tháo bột và vết thương ở xương sườn chỉ còn hơi âm ỉ nhưng tâm trạng của hắn lại trái ngược lại, làm gì có ai có thể vui vẻ khi người mình yêu vì lỗi lầm của mình mà bán sống bán chết khó lắm mới giữ lại được cái mạng mà vui cho được. Nhìn lòng ngực cậu phập phồng thì hắn mới an tâm, hắn sợ một ngày nào đó cái ngày anh rời bỏ hắn lại lặp lại một lần nữa thật kinh khủng!
   Hắn nắm lấy tay cậu đặt lên lòng ngực  mà trái tim hắn đau như không ngừng rỉ máu.

"Film anh ngủ nhiều thế...

...ngủ nhiều quá không tốt đâu".

  Hắn rót ra ly thủy tinh một chút nước ấm rồi lấy tâm bông dài thấm ước, tay hắn run run khẽ chặm lên bờ môi khô khốc của cậu, nhìn người mình thương tiều tụy trên giường bệnh mà Khóe mắt cay cay, tí tách nước mắt rơi xuống chiếc giường bệnh trắng xóa, hắn biết khóc lóc cũng chẳng giúp ích gì,hắn nhận ra những năm tháng anh bên cạnh hắn thật là đớn đau thật là vô nghĩa. Hắn không biết anh phải chịu đựng những đau khổ tuổi nhục như thế nào mà có thể dây dưa với hắn ngần ấy năm. Hắn biết chỉ cần anh tỉnh dậy anh muốn hắn làm gì hắn cũng làm, lạnh nhạt câm ghét hắn như thế nào hắn cũng chịu đựng, đừng nói mười năm dù hai mươi, bốn mươi,... hay cả đời hắn cũng cam tâm tình nguyện chỉ cần nhìn thấy anh cười, nghe được giọng anh nói thì hắn cũng cam lòng dù là cười khinh bỉ, hay những tiếng mắng chửi nhưng chỉ cần là anh thì bộ dáng nào hắn cũng yêu, yêu sâu đậm.
   
   Ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng trắng phao không biết Jiw hắn đã ngủ thiếp đi bên cạnh anh từ lúc nào, hắn ủ rủ đứng dậy tính rời đi, hắn nhìn anh, anh khẻ động mi mắt, hắn dụi mắt, anh chậm rãi mở mắt ra tay từ từ với tới ly nước trên bàn đầu giường. Hắn mừng rở gọi tên anh rót cho anh một ly nước ấm anh uống một hớp.

"Tian anh tỉnh rồi...Tian..."

 
Một đôi bàn tay thô ráp đang gắt gao nắm lấy tay anh. Anh lúc này mới nhận ra, anh hất tay hắn ra, hắn đơ người tay đang giơ giữ không trung. Hắn thấy anh chợp lấy con dao gọt trái cây trong giỏ hoa quả cạnh gường vung về phía hắn hắn không kịp phản ứng con dao sắt bén cắt xuyên qua bộ đồ bệnh nhân cắt trúng bắp tay hắn hắn nhìn anh ngạc nhiên tay đang giử chặt vết thương đang chảy máu, mũi dao vãn lạnh lùng chĩa vào hắn kèm theo ánh mắt vô cảm lạnh lùng từ anh, giọng anh khàn đặt nói " đi đi...
  ....cút khỏi đây đi".

Hắn không tin vào mắt mình, tay đưa ra ám chỉ kêu anh bình tỉnh.

   "Film là em là em Jam đây..."

Anh vẫn vô cảm xoay con dao, đặt lưỡi dao kề sát vào động mạch ở cổ, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

    " cút "

Hắn đi lại gần anh, hắn kêu to tên anh, gắt gao nhìn lên cổ anh, giọng run run.

   "Bình tỉnh... nghe em bỏ con dao xuống"

    "Film...xin anh..."

Nghe những lời này trái lại anh lại càng thêm giận dữ, tay cầm dao bắt đầu cứa vào da thịt, dòng máu đỏ thẩm bắt đầu chảy xuống thắm vào áo đỏ hết một mảng vai áo, anh cười một cách khổ sở nói.

   "Một là mày đi hai....là tao...

     ...Chết trước mặt mày".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net