chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi mở mắt ra cậu đang thấy bản thân đang đứng trước bàn mổ bản thân đang nằm hô mê trên đó, bác sỉ y tá đang kích điện để hồi phục lại nhịp tim của cậu nhìn thấy đường thẳng không một chút gọn sóng trên màng hình, năm phút rồi mười phút nhìn lên bàn tay của bản thân đang trong suốt cậu ý thức được bản thân được mình đã chết, cậu nhìn bác sĩ y tá mặc niệm ít phúc rồi phủ một lớp vải trắng lên cậu, nhìn bản thân một lần cuối.

    "Kết thúc rồi...vậy là không thể ở bên hắn được nữa rồi".

     Film đi xuyên qua cánh cửa nhìn thấy Jam đang tuyệt vọng quỳ trên nền gạch lãnh lẽo mà lòng hắn cảm thấy thật nhẹ nhàng không phải vì cậu ghét hắn mà là đang mừng cho hắn không có cậu sẽ không ai đeo bám hắn, không có cậu hắn sẽ không còn cảm thấy phiền phức, không có cậu thì hắn sẽ có lại tự do, không có cậu... chắc hẳn hắn phải vui lắm cớ sao hắn lại tỏ ra đau khổ như thế. Cậu bên hắn mười năm đem hết tất cả tâm can để yêu hắn, chỉ cần bên cạnh hắn dù có bị sỉ nhục, dù đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt nhưng đối với cậu như thế đã là quá hạnh phúc rồi

Mười năm không phải cả cuộc đời nhưng cậu đã dành mười năm thanh xuân trao cho hắn, và cả cuộc đời còn lại của cậu đã đánh đổi lấy mạng sống của hắn. Cậu hi vọng hắn có thể sống thật tốt sống thay luôn cả phần của cậu, ở nơi chín suối cậu cũng an lòng.

     Và những ngày sau đó cậu cứ như vong hồn lẽo đẽo theo hắn, trong đám tang cậu nhìn hắn, hắn vô hồn như một cái sát biết đi vậy, không còn sức sống. Cậu cùng lắm cũng chỉ là một thứ đồ chơi của hắn dù có mất đi cũng chẳng mấy để tâm nhưng giờ đây thấy hắn đau khổ, tuyệt vọng, rồi trở nên vô cảm bên cạnh hắn mười năm đây có thể là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jam như vậy, khi tan lễ kết thúc cậu theo hắn về nhà hắn bước vào căn phòng của cậu căn phòng cậu luôn rất ngăn nắp vì cậu luôn giữ thói quen dọn dẹp ngăn nấp luôn hi vọng hắn có thể ghé vào dù chỉ một lúc, cố giữ lấy hình tượng bản thân số lần hắn bước vào ít đến đáng thương. Nhưng hắn lằn này lại rất tỷ mỹ nhìn ngắm căn phòng một cách nghiêm túc, ánh mắt hắn dán lên bức ảnh để bàn của cậu, bức ảnh chụp lúc tốt nghiệp cậu phải xin xỏ lắm mới đứng được bên cạnh hắn trong buổi kỷ yếu rồi đươc cậu tỉ mỉ cắt ra từ bức ảnh tập thể lớp, ở với nhau mười năm nhưng đây cũng là bức ảnh đầu tiên và cuối cùng cả hai chụp cùng nhau. Ước mơ trước đây của cậu là được chụp cùng hắn những tấm ảnh cưới, cùng nhau tạo những kiểu dáng thân mật nhưng đến lúc chết vẫn chưa thực hiện được. Hắn mở ngăn bàn của cậu lấy chiếc hộp nhẫn đôi mà cậu đã mua từ rất lâu nhưng không có dũng khí tặng cậu sợ hắn sẽ chê cậu ảo tưỡng rồi vứt đi như những món quà trước đây cậu tặng. Cậu mua chúng bằng những tháng lương học việc đầu tiên, thắt lưng buột bụng mà mua nhưng đối với hắn thì chẵng đáng giá là bao, cậu luôn hi vọng một ngày cả hai có thể đeo cặp cùng nhau nhưng sau cùng tất cả đều vô nghĩa.
    Hắn đeo nhẫn vào tay tủm tỉm cười rồi lại đeo một chiếc vào tay còn lại miệng cười nhưng nhìn thật là khổ sở hắn nằm lên gường cậu hít hà mùi hương trên gối chăn. Hắn lôi lọ thuốc ngủ ra khỏi túi, hắn mở nắp không do dự mà nóc hết vào miệng, mắt cậu mở lớn, cậu ý thức được Jam muốn tự sát cậu gào lên rồi bổ nhào về phía hắn, cậu xuyên qua cơ thể hắn, cậu cố ngăn hắn lại nhưng tất cả đều vô ích, hắn nhắm mắt lại chiềm vào giấc ngủ cậu ngồi cạnh hắn, cậu khóc nhưng một linh hồn thì khóc kiểu gì, miệng cậu lẩm bẩn..

"Tôi hận cậu... tại sao.

... tại sao chứ.....thằng khốn".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net