Chương 10. Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đi trụ cột vững chắc là Luffy, lại mất đi kẻ đa tài như Law khiến tổ chức của Zoro trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sanji chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, cậu chàng gầy đi trông thấy rõ. Mới chỉ hơn một tuần nhưng cơ thể vốn được nuôi lấy tí thịt nay hốc hác xanh xao đến lạ. 

Zoro bận bịu gánh vác toàn bộ những gì hai người kia để lại, ngày đêm cắm mặt vào những cuộc họp liên miên. Hắn thiếu ngủ đến độ hai mắt thâm quầng như bị ai đấm vậy. Mặc dù Sanji rất không muốn làm gì sau cú sốc đó nhưng cậu vẫn còn phân biệt được đâu là việc nên đâu là việc không nên làm lúc này. Cậu ở bên cạnh hắn, lúc thì hầu bánh khi thì hầu trà cốt để hắn không đổ gục xuống. Lúc này tổ chức cần hắn hơn bao giờ hết, hắn mà có chuyện gì thì coi như tổ chức này cũng bỏ. Hắn chính là sợi dây cứu vớt cậu lúc này, không có hắn, cậu lại phải lăn lộn trên xã hội mà xin từng hạt gạo mất.

"Hay là nghỉ một chút đã."

Cậu lấy áo khoác mỏng choàng lên người hắn. Zoro thở hắt ra, hắn đưa tay day day thái dương:

"Mệt thật đấy. Nhưng mà không sao, cũng sắp xong rồi. Xử lí xong vụ này tôi sẽ đi tìm kẻ đứng sau vụ của Luffy."

"Đưa tôi cùng đi."

Hắn ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hỏi:

"Có sợ chết không?"

"Sợ."

"Thế ở nhà đi."

"Nhưng càng sợ không trả được thù hơn."

"Còn tôi mà."

Sanji siết chặt tay, cậu cố bình tĩnh nói:

"Cậu là ân nhân cho tôi chỗ ăn chỗ ở, còn Luffy là người vớt cái mạng chó của tôi. Không có cậu ấy, tôi chẳng thể gặp được ông chủ đâu. Thế nên là...xin hãy cho tôi cùng đi."

Zoro không nói nhưng đã ngầm đồng ý. Lần này hắn hạ quyết tâm, đặt cược toàn bộ những gì hắn có để trả thù, dù có bỏ mạng cũng phải lấy máu kẻ thù rửa sạch bia mộ Luffy. Đưa theo Sanji bên cạnh chí ít hắn cũng thấy an tâm hơn là để cậu lại một mình ở nơi này. Vốn dĩ tổ chức đã chẳng còn an toàn nữa, nếu an toàn thì đâu đến nỗi hai người quan trọng như họ phải chết chứ? 

"Lông mày xoắn, hãy ở bên tôi."

"Ừm"

"Không phải với tư cách đàn em, tôi muốn cậu ở bên tôi vì cậu muốn như vậy, không phải ơn nghĩa, không phải vì không còn chỗ nào đi. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói những câu này. Hắn sợ cậu sẽ nói rằng, cậu ở bên hắn chỉ vì Luffy, người cậu yêu thương chứ không phải hắn. Hắn sợ...

"Đừng lo, tôi sẽ ở bên cậu, ít nhất là đến lúc báo được thù."

"Cậu có chút tình cảm nào với tôi không?"

Sanji cắn môi, có chút khó khăn nói:

"Xin lỗi, lúc này tôi vẫn chỉ xem cậu là bạn không hơn không kém. Tình cảm của cậu đối với tôi mà nói, chắc cũng chỉ là nhất thời. Rồi cậu sẽ sớm quên và tìm được người xứng đáng hơn thôi."

Cậu rời khỏi, không để hắn kịp nói thêm điều gì. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Zoro thở dài mệt mỏi. Chết tiệt, giữa lúc này mà hắn còn suy nghĩ đến tình cảm cá nhân, đúng là tồi không chỗ nào để cho hết.

"Luffy..."

Sanji ngồi dài trên ghế trong vô thức gọi tên Luffy. Cậu nhóc đó chẳng còn, Sanji chẳng còn biết mình đang sống vì cái gì nữa. Đôi lúc cậu tự nghĩ, có khi nào mình là vận đen ám lên người nhóc ấy nên nhóc ấy mới chết không? Cuộc đời cậu lúc nào cũng khổ sở, khó khăn. Ai ở bên cậu cũng chịu không biết bao nhiêu là đen đủi. Có khi nào cậu là sao chổi không? Nếu cậu chết đi có phải những người xung quanh sẽ được yên ổn? Sao cái lúc rơi từ trên xe xác xuống cậu không chết quách đi cho rồi. Nếu thế thì bây giờ đã chẳng phải mất mát, đã chẳng ai phải chết cả, cũng chẳng phải sống khốn đốn thế này. Giá như, giá như có một điều ước thôi, cậu tình nguyện đổi cuộc sống của mình để cho nhóc ấy được sống lại mà.

"Luffy, xin lỗi. Xin em hãy đợi thêm một thời gian nữa, báo được thù tôi cũng theo em. Sống như vậy là quá đủ với tôi rồi."

Hết chương 10.

Helu :333 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net