Chương 9. Tháng ngày dần trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luffy qua đời cũng đã được một thời gian, mọi chuyện cũng đang dần quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Người vui vẻ vẫn nên vui vẻ, người đau khổ thì tiếp tục đau khổ, người nuối tiếc cũng đành như vậy thôi. Robin đã về, chỉ là quá trễ để tiễn em trai đi một đoạn cuối. Cô không khóc nháo như Nami nhưng thâm tâm bị giày vò cũng chẳng dễ chịu gì. 

"Tôi vẫn đang tra, có kết quả tất nhiên sẽ báo lên cho cậu."

"Chị vất vả rồi."

Zoro ngả người xuống sofa, không nhịn được một tiếng thở dài. Chân Sanji không còn đi cà nhắc nữa, nhưng nếu trở trời vẫn sẽ nhói lên từng cơn. Cậu đi theo Zoro, phục vụ hắn từ bàn ăn đến bàn tiệc, chỗ nào có hắn, chỗ đó có cậu. Cũng chẳng biết hắn tỏ tình với cậu bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng cậu vẫn mãi không thể đồng ý. Cậu không thể nào quên dáng vẻ bé nhỏ vượt biên cõng cậu tới chỗ này, cũng không thể nào quên nụ cười ngập nắng cứu vớt cậu giữa mây đen giông tố. Cậu không chấp nhận việc bản thân yêu một người mới khi chưa quên được người khác,  như thế thì tồi lắm.

"Uống sữa không, tôi pha cho cậu một ly nhé?"

"Uống bia thì uống."

"Im mồm. Đầu cậu chưa đủ đau à?"

Sanji tiến tới giúp hắn mát xa một chút. Mất đi Luffy, công việc đổ xuống đầu hắn cứ như nước trong thác vậy, cuồn cuộn dồn dập không có dấu hiệu ngừng. Cậu nhóc đó, bình thường trông lông bông nhưng thực chất lại rất được việc, hợp tác với cậu ta, hắn chưa bao giờ phải chịu thua lỗ. Ấy thế mà...

"Thoải mái không?"

"Có"

Robin không thể nhìn thêm cảnh này nữa, hắng giọng bày tỏ bản thân vẫn còn đang ở đây.

"Bên phía D. Teach muốn chúng ta cắt một phần của Đông cho tụi nó. Tối hậu thư cũng gửi tới rồi, nếu không làm gì ắt sẽ bị động mà thua thôi."

Hắn không trả lời Robin mà quay qua hỏi Sanji:

"Cậu nghĩ sao?"

"Chi bằng chúng ta chủ động trước, không vào hang cọp sao bắt được cọp con."

Sanji nhếch mép cười. Râu Đen có thâm thù đại hận với người của Monkey D. nên việc hắn ta chặt đứt cánh tay phải là Roronoa chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bây giờ phía bên nhà Luffy chỉ còn Ace và Sabo dẫn dắt, hai người đó lại chưa vượt qua cú sốc mất đi cậu em út, tất cả phải dựa vào sự bình tĩnh và quyết định của hắn thôi.

" Được, vậy chuẩn bị một chút. Robin, chị báo với bên Monkey D. một tiếng để họ cử người hỗ trợ tôi. Phía mình, chị gọi Franky và Brook về đây để họ đi cùng."

Hắn nhất định phải đích thân vào đó. Điều tra cả tháng trời cũng tìm được chỗ Chopper bị bắt. Chuyện hắn bị chuốc thuốc lần trước và cái chết của Luffy nhất định có liên quan đến  tên Marshall đó. 

"Cậu không để tôi đi cùng à?"

Sanji trợn mắt nhìn hắn không tin nổi. 

"Cậu đi làm gì, chân cẳng què quặt vào đó lại hại tôi."

"Ăn nói cẩn thận nha. Có què chân thì tôi vẫn là nam tử hán, sao có thể thấy nguy là bỏ chạy được. Mà tôi què lâu rồi, giờ khỏe re."

Nói xong cậu còn không quên thi triển mấy đường quyền để chứng minh bản thân không nói xạo. Hắn không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Được vậy cậu phải theo sát tôi. Tôi không muốn chưa cưới mà tôi đã thành quả phu đâu."

"Mồm cậu ăn mắm ăn muối à?!!"

Luffy, nhất định tôi sẽ tìm ra kẻ sát hại cậu, để kẻ đó sống không được chết không xong, để hắn ta trầm luân xuống địa ngục mãi không thể siêu sinh. Luffy một đời quá ngắn, kiếp sau nhất định phải tìm lại bên tôi.

Law vật vã cả tháng chưa thể hồi phục. Anh không ra khỏi nhà, làm bạn với rượu và khói thuốc, thức ăn nhanh vương vãi khắp bếp. Nếu không phải Bepo thường xuyên qua dọn dẹp thì nơi này sớm đã biến thành bãi rác. Anh nhớ cậu đến muốn điên rồi. Đêm nào anh cũng mơ thấy cậu, thấy cậu nói dưới đó vừa lạnh vừa đói lại còn cô đơn, cậu muốn quay về với anh. Mỗi lần bừng tỉnh nước mắt đã sớm thay anh rửa mặt. Nỗi đau gọi trời không thấu gọi đất không thưa, anh sắp không trụ nổi nữa rồi. Luffy, xin hãy đưa anh cùng đi. 

"Luffy, cầu xin em hãy quay về. Tôi không thể nào tin chuyện này được. Ông trời ơi, con phải dập đầu khuỵu gối bao nhiêu lần thì ông mới trả em ấy lại cho con. Rốt cuộc con đã làm gì để rồi phải rơi vào cảnh này chứ."

Law gào lên trong tuyệt vọng. Anh không đứng nổi, cả người phát sốt tựa vào góc tường. Bỏ anh, ghét anh, hận anh cũng được, nhưng tại sao lại là âm dương cách biệt cơ chứ. Law không phải người của hắc đạo, anh là bác sĩ không biết đã cứu sống bao nhiêu người. Anh trầm tĩnh, dịu dàng, anh chăm bẵm Luffy từ lúc cậu chỉ mới 10 tuổi. Anh yêu cậu suốt 15 năm, anh dành cả thanh xuân chờ đợi cậu hồi đáp nhưng kết cục...

Năm đó, cậu bé vắt mũi còn chưa sạch được ông nội gửi tới chỗ của anh nhờ anh chăm sóc. Cậu bé đó lúc nào cũng đội một chiếc mũ rơm cũ kĩ, người ngợm nhếch nhác nhưng bù lại chẳng bao giờ tắt nụ cười. Cậu bé đó lạc quan, vui vẻ, lém lỉnh kéo anh ra khỏi thế giới toàn đen trắng. Cậu bé đó tô vẽ cầu vồng cho cuộc đời anh. Để rồi lúc đặt bút điền nguyện vọng anh cũng dồn hết tâm sức vào ngành y chỉ để sau này chăm sóc một mình cậu ta. Anh đặt mọi tâm huyết lên cậu, yêu thương cậu, bảo bọc cậu như thế trên đời này chỉ có một mình Luffy thôi. Nhưng tại sao ông trời lại bất công với anh và cậu đến vậy?

"Luffy nếu em không thể về với anh, vậy để anh tới tìm em nhé?"

Trong mơ, Luffy mỉm cười, mũ rơm vẫn đội trên đầu, đưa tay nắm lấy tay anh rồi bảo, "chúng mình cùng đi nhé". Chỉ cần là nơi có em thì nơi đó đều là nơi đẹp đẽ, hoa sẽ nở, gió sẽ thổi và tình ta sẽ thành.

"Luffy đợi anh."

"Luffy xin em đừng buông tay."

"Luffy một chút nữa thôi, cầu xin em..." 

Ướt.

Máu chảy thành dòng.

Đau.

Sắp ổn cả rồi.

"Law nắm lấy tay em, em đưa anh đi đến nơi không có đau thương nhé. Ở đó em sẽ làm vợ của anh. Anh nhất định phải lấy em đó."

Luffy cười thật tươi giang tay kéo anh cùng rời khỏi.

"Được, cả đời này, kiếp này, kiếp sau, dù luân hồi đến bao nhiêu kiếp anh cũng sẽ cưới em. Em sẽ là cô dâu của anh."

Chim không còn hót, gió chẳng còn thổi, cơ thể nguội lạnh. Law rời đi, trên môi vẫn còn đọng lại ý cười nhàn nhạt. Có vẻ như anh ra đi rất nhẹ nhàng, không còn lưu luyến gì với nhân thế này nữa.

Anh tới rồi, Luffy...


Hết chương 9. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net