Chương 7. Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn người nằm kế bên đang ngáy o o khiến Zoro không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đúng là ban đầu nhìn thấy cậu ta quá đẹp mà đem lòng thích thú nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thân thiết với cậu ta bằng phương thức này. Từ nay về sau hắn phải làm sao tán được kẻ này cơ chứ. 

"Ngủ ngon thật đó."

Hôm qua hắn chưa đi qua giới hạn, cùng lắm chỉ mượn mông cậu ta cạ cạ vài cái thôi chứ không hề làm hết. Chắc nhờ ơn thờ cúng tổ tiên đều đặn nên được ông bà độ hắn tỉnh táo lại sau vài lần xuất tinh. Đợi đi, đợi hắn tìm ra thủ phạm phía sau, hắn thề trả cả chì lẫn chài.

/ring ring ring/ 

"Alo Luffy?"

"Nghe nói anh bị chuốc thuốc à?"

"Tai thính thế, chưa gì đã truyền đến rồi."

"Có làm gì Sanji không thế?"

"Chắc là chưa đâu."

"Chắc là cái gì. Tôi sắp về rồi shishishi."

"Tôi nói cậu đó Luffy, lông bông như vậy đủ rồi, cũng sớm làm gì đó với Law đi."

Hắn không quan tâm hai người này có đến được với nhau không, hắn chỉ quan tâm tóc vàng chan đang yêu thầm Luffy. Nếu mũ rơm còn ế thì cơ hội hắn tán tỉnh cậu quay về số không rồi.

"Giờ anh còn quản chuyện này nữa cơ à?"

"Đếch thèm quản. Sớm quay lại đi, sắp có sóng to gió lớn rồi."

"Ừ tôi biết rồi."

Đầu dây bên kia cúp máy, hắn ngả người vòng tay ôm lấy lông mày xoắn. Cái con người này ở đây cũng được một thời gian rồi vậy mà không hề bộc lộ ra một nét tính cách khác biệt nào. Cậu ta cứ trầm lặng, yên ổn trong cái tổ của mình, cứ như sợ kẻ khác tiến vào sẽ phá vỡ sự an toàn vậy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Chỗ này không có thịt, hõm vào trông thật xấu xí.

"Lông mày ngốc, chỗ này đâu thiếu đồ ăn, thế mà mãi không thấy thêm tí thịt nào."

"Cậu đang lợi dụng sàm sỡ tôi à?"

Cậu bắt lấy tay hắn, mắt nhắm mắt mở vạch trần kẻ muốn "ăn đậu hũ" mình.

"Lợi dụng gì chứ, ở trong cái nhà này thì đều là của tôi hết. Cậu cũng vậy."

Hắn kéo cậu ngồi dậy khẽ hôn lên môi. Sanji không phản kháng, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Này ông chủ, bao giờ cậu mới phân việc cho tôi. Ăn không ngồi rồi tôi thấy mình vô dụng quá."

"Ngay bây giờ nhé? Cậu đi theo tôi là được, làm trợ lí cho tôi."

"Trợ lí là làm cái gì?"

"Là cái đuôi, cơm nước giặt giũ lăn giường trải chiếu cho tôi."

"Thế là làm osin cho cậu à?"

"Không muốn à? Tôi trả lương cao lắm đấy."

Hắn nhếch mép. Tiền thì anh không thiếu chủ yếu là em phải ngoan =)))

"Thành giao. Nhưng có thể chia cho tôi một phòng không, tôi không có tiền nên không thể ra ngoài thuê được."

Sanji cúi mặt lí nhí nói. Cậu cũng biết ngại đó.

"Tất nhiên rồi, cậu phải có mặt mọi lúc tôi cần mà. Ở ngay trước phòng tôi. Trong đó có bếp."

Mắt cậu sáng trưng:

"Thế thế tôi nấu cho cậu ăn thử nhé? Tôi nấu giỏi lắm đó."

"Nghe Luffy nhắc rồi. Nhưng tý nữa nhé, tôi còn muốn nằm một chút. Tôi mệt."

Hắn kéo cậu cùng nằm xuống rồi rất than nhiên rúc vào lòng ai kia. Ấm ghê, còn có cảm giác rất an toàn. Hắn nghe rõ từng nhịp đập từ lồng ngực cậu. Buồn ngủ ghê.

"Này làm cái gì vậy chứ."

Sanji không thoải mái muốn đẩy hắn ra. Nhưng chưa gì tên đầu xanh đã lăn ra ngủ ngon lành. Quay đi quẩn lại cậu vẫn không nỡ nên thôi cứ kệ cho hắn ôm một chút vậy.

"Thèm thuốc ghê."

.....

.....

Lại một tuần bình yên trôi qua...

"Nami, Nami bình tĩnh đã." 

Usopp vừa lôi vừa kéo vẫn không cách nào giữ được chân Nami lại. Cô nàng là người phía Luffy, đi theo cậu chàng mấy năm rồi. Nói là bạn thì không đúng mà yêu cũng không phải, bọn họ là người nhà.

"Cậu im mồm lại. Tôi muốn gặp Zoro, chuyện này không thể..."

Nami ôm vết thương đang chảy máu nơi bụng chạy thẳng vào phòng Zoro. Hắn đang nghiên cứu tài liệu về tổ chức, kế bên là Sanji ngập trong đống giấy tờ vì là lính mới cần tìm hiểu nhiều. Thấy cô, hắn không khỏi kinh hãi. Người phụ nữ xinh đẹp ngày nào nay một thân tàn tạ trầy xước từ trên xuống dưới. Dải băng cuốn quay eo đỏ thẫm bốc lên mùi máu tanh nồng. Nami vừa thấy hắn đã vội lao tới khóc không ra hơi:

"Luffy, em ấy chết rồi."


Hết chương 7. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net