Chương 8. Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tang thương.

Tiếng khóc ai oán. 

Mùi nhang ngập khắp phòng.

Hoa trắng phủ kín quan tài.

Monkey D. Luffy, sinh ngày 5/5, hưởng dương, không tìm thấy thi thể.

Hai hàng người nối đuôi nhau dài tít tắp đến tiễn cậu bé một đoạn, tiếng thở nặng nề.

Sanji giàn dụa nước mắt cố cắn chặt răng ngăn không cho tiếng nức nở bật ra ngoài. Cậu chưa kịp nấu cho Luffy một bàn tiệc, chưa kịp đưa cậu ấy đi về quê cậu, chưa kịp mở lời tỏ tình với cậu ấy. Mới hôm nào thôi Zoro còn gọi điện cho cậu ấy cơ mà, cớ sau bây giờ lại thành ra thế này.

"Bình tĩnh lại đi."

Zoro tiến tới kéo hắn vào lồng ngực nhẹ nhàng an ủi. Sanji úp mặt vào người hắn nấc lên từng tiếng. Cậu sống đến nay đã gần ba mươi năm nhưng chưa có người nào quan tâm cậu nhiều như Luffy. Cái mạng này của cậu là cậu ta nhặt về, cái chân này của cậu cũng là cậu ta giúp đỡ nhờ người chữa trị. Về tình về nghĩa Sanji đều nợ.

"Giá như, giá như tôi có thể thế mạng cho cậu ấy. Nếu vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện."

"Im đi, chuyện đó không thể xảy ra."

"Tại sao cậu chẳng có lấy một tia buồn nào vậy hả? Luffy không phải là bạn thân của cậu sao."

Hắn không đáp. Có trời mới biết tin tức vừa về hắn đã gần như chết đứng. Hắn không tin, cũng không dám tin cậu nhóc mà mình vừa nói chuyện, vừa đảm bảo với mình sẽ quay về nay lại chết ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nami tức tưởi kể trong nước mắt, rằng chính mắt cô trông thấy Luffy rơi xuống vực, phía dưới là đại dương nước sâu thăm thẳm, hàng ngàn mỏm đá nhọn hoắt chầu chực xé xác bất kì kẻ nào có gan thách thức. Luffy không biết bơi, đã tìm kiếm lâu như vậy cũng chỉ tìm thấy chiếc mũ rơm cậu hay đội bị sóng đánh vỡ đôi, một nửa dạt vào bờ, nửa kia theo dòng nước cuồn cuộn nằm sâu dưới đáy đại dương. 

"Tôi đã không đến kịp để cứu cậu ấy. Tất cả là lỗi của tôi."

Nami ôm gối, ánh mắt thần thất nhìn vào khoảng không vô định. Đối với cô, Luffy không chỉ là em trai bé bỏng mà còn là người cứu vớt cô ra khỏi cái gia đình kinh tởm hành hạ cô suốt mấy chục năm trời. Cậu nhóc đó nghịch ngợm, láu cá nhưng chưa để ai phải thiệt thòi bao giờ. Đi theo cậu là phúc phận mà có lẽ kiếp trước cô tu mãi mới có được. Ấy thế mà...

Law không  đến, người ta không liên lạc được với anh kể từ tin nhắn báo tử đến bây giờ. Không biết anh ta thế nào nữa. 

Tang gia bối rối, Zoro phụ trách quản lí nên không thể sơ suất. Kẻ thù vẫn đang nhòm ngó, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tấn công vào địa bàn này. Khắp nơi nạn đói hoành hành, đám người nhập cư trái phép đang cố gắng tràn vào nước này, đến lúc đó đừng nói là bạch đạo mà đến cả hắc đạo của lao đao.

"Zoro, bằng bất cứ giá nào, xin hãy để tôi cùng đi theo cậu. Thù này tôi ắt phải báo."

Sanji cuộn chặt nắm đấm, hận không thể xẻ thịt uống máu kẻ đã gây ra chuyện tày đình này.

Giờ lành đã điểm, quan tài cũng đến lúc phải hạ huyệt.Cầm từng nắm đất, mọi người rời đi. Lúc này một kẻ mà ai cũng nghĩ đã mất tích xuất hiện. 

Law cầm trên tay một bông cúc trắng, chỉ qua mấy hôm mà cơ thể đã gầy gò xanh xao. Anh không còn giữ được nét lạnh lùng quen thuộc nữa mà thay vào đó là sự đau thương đến lạ.

"Mugiwara, xin lỗi, anh tới trễ rồi."

Law đặt hoa lên mộ cậu, ngồi xuống đám đất còn chưa khô. 

"Anh đã nói với em là ở nhà, tại sao em lại không nghe lời? Anh đã nói là để anh cùng đi, sao em lại chỉ dắt theo Nami vậy?"

"Nếu như lúc đó em chịu cho anh theo, hoặc giả như lúc đó anh bướng bỉnh chạy theo em thì có khi bây giờ chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau rồi."

"Luffy, em mau nói gì đi chứ. Bình thường em hay cãi anh lắm cơ mà, sao bây giờ cứ để mình anh phải nói mãi thế."

"Anh đã nói với em về chuyện anh đã mua nhẫn cưới chưa. Dự định cuối năm nay sẽ sang nhà em cầu thân. Lố bịch ha, em thậm chí còn chưa đồng ý hẹn hò với anh nữa cơ."

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Law đưa tay ôm đầu như không thể kiềm chế nổi nữa:

"Anh không thể nào sống mà không có em được. Đồ ngốc, sao em lại để anh lại một mình ở chốn này chứ. Anh không thể cố gắng khi không còn em bên cạnh nữa đâu."

"Cầu xin em, xin em hãy quay về, xin em đừng bỏ anh lại như thế này mà."

"Mũ rơm, em ác lắm. Rõ ràng em bảo sẽ không bao giờ chết trước anh. Anh là ông chú nhiều tuổi, chắc chắn phải chết trước em. Anh không thể Luffy à."

Tòa nhà to lớn chỉ thiếu đi một người nhưng lại chẳng khác nào thiếu hết tiếng cười. Người nào người nấy ủ rũ không còn sức sống, đến cả con chim nhại cũng rũ mình chẳng chịu kêu.

Ngày buồn, đêm cô quạnh.

"Luffy, vĩnh biệt."


Hết chương 8. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net