Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAA..." Tôi kinh hãi hét lên.

Tôi ngồi bật dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Tôi định ngồi dậy mở cửa sổ để bớt ngột ngạt, chợt nhận ra đây không phải phòng của mình.

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi ngẫm nghĩ, đúng rồi, hình như trong giấc mơ ban nãy.

"Không phải mơ đâu." Cánh cửa sổ đột nhiên bật ra, thân hình cao lớn của một người đàn ông bay vào. Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn cất giọng lạnh lùng.

Tôi sợ hãi nép mình vào chiếc giường.

Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt u ám như không có sức sống, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra. Hắn đứng cách tôi khoảng 3m.

"Anh...Anh là ai?" Tôi lắp bắp hỏi.

Hắn không trả lời, cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Anh là ma cà rồng ư?" Tôi nhìn vào hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của hắn, đánh liều hỏi tiếp.

Hắn nhếch môi, thò tay ra túm lấy cổ tôi, nhấc bổng lên không trung. Hắn dí sát mặt tôi vào mặt hắn, dường như tôi có thể nghe được tiếng thở của hắn.

"Không phải ma, mà là quỷ." Hắn gằn từng chữ vào mặt tôi. Tôi đau đớn giãy giụa, nhưng hắn càng siết chặt hơn. Tôi không thể thở được nữa, chân tay buông thõng. Thấy vậy, hắn ném mạnh tôi vào tường.

Cả người tôi đau nhức, cộng thêm cơn đói dữ dội làm tôi không thể đứng dậy được. Hắn tiến lại phía tôi, một chân quỳ xuống, nâng cằm tôi lên. Tôi chẳng còn sức để chống cự, mặc hắn làm gì thì làm.

"Năm nay tròn mười tám phải không?" Hắn hỏi tôi.

"Sao...sao anh biết?"

"Tuổi đẹp đấy, tôi rất thích."

"Cốc...cốc...cốc" Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.

"Vào đi." Hắn bình thản đứng dậy, chắp tay ra phía sau.

Cánh cửa mở ra, một bà lão già nua bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn. Nhìn bà lão rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Thức ăn đã chuẩn bị xong, thưa cậu chủ." Bà lão liếc tôi một cái, rồi đặt khay thức ăn xuống bàn.

Tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, vội vàng chạy đến với lấy ăn lấy ăn để. Cuối cùng cái bụng đói mấy ngày nay của tôi cũng được khỏa lấp.

Trong lúc tôi ăn, hắn dặn dò gì đó với bà lão rồi bây qua cửa sổ mất dạng. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài câu, đại loại là trông chừng tôi, không được để tôi chốn thoát.

Bà lão đợi tôi ăn xong, bê khay thức ăn trống rỗng, thậm chí không còn một hạt cơm ra ngoài.

Tôi lấy tay xoa bụng no nê, cơ thể cũng đã bớt đau hơn nhiều. Tôi bước đến chiếc giường rồi nằm xuống. Tôi dần dần nhớ lại chuyện xảy ra vừa nãy. Hắn nói đây không phải là giấc mơ, vậy đây là sự thật ư? Chẳng lẽ tôi bị ngất đi?

Tôi nhìn vào bàn trang điểm bên cạnh giường. Chiếc gương trên bàn trang điểm bóng loáng, không hề có một vết cào xước.

Vậy còn cái xác phụ nữ kia là sao? Tôi vội chạy vào phòng tắm, nó chỉ đơn giản là một phòng tắm bình thường, không hề có cái xác nào như tôi nhìn thấy. Thật kì lạ.

Trời đã tờ mờ sáng, tôi phải nghĩ cách rời khỏi đây mới được. Chỉ có một cách duy nhất, đó là nhảy qua cửa sổ. Tôi đến bên nó. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc tôi mới bước vào đây, căn phòng này ở tầng một, vậy mà bây giờ nhìn xuống lại cao tít, chắc phải khoảng tầng ba hoặc tầng bốn gì đó.

Không thể thoát bằng cửa sổ được. Tôi đành mở cửa phòng và bước ra ngoài. Không có ai hết, tôi lặng lẽ đi xuống dưới.

" Cô định đi đâu?" Tiếng nói phát ra từ đâu đó khiến tôi dựng tóc gáy.

Tôi quay mặt lại, bà lão đang đứng nhìn tôi.

"Cháu...cháu..." Nhìn mặt bà lão trắng toát, đôi mắt không có lòng đen xoáy thẳng vào người tôi, tôi lắp bắp không nói thành lời.

"Cô muốn ra khỏi đây ư?" Thoắt cái bà lão biến mất. Tôi hoảng hồn, tại sao bà ta lại biến mất được chứ? 

"Cô gái..." Giọng nói ghê rợn của bà lão vang lên bên tai tôi, tôi ngoảnh mặt lại. Trước mặt tôi là một bà lão mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc xõa ra dài chạm đất. Đôi mắt bà lão chảy một vệt máu dài, đỏ lòm.

"Á... " Tôi hét toáng lên, vội chạy thật xa bà lão.

Bà lão thò cái tay dài ngoằng ngoẵng túm lấy cổ tôi, nhấc lên. Chân tôi không chạm đất, tôi lấy tay cố gắng tách tay bà lão khỏi cổ tôi, nhưng vô ích. 

Bà ta quăng tôi xuống đất, rồi lại túm lấy tôi quăng thêm lần nữa. Tôi thật sự kiệt sức, không thể chống cự được, cả người tôi đau nhói.

Trên tay bà lão cầm một con dao sắc nhọn, tiến về phía tôi. Tôi sợ hãi, nhưng muốn chạy cũng không được đành nhắm mắt lại, để mặc cho số phận.

"Phập..." Con dao đã cố định trên bả vai tôi, máu chảy ra không ngừng nghỉ, ướt đẫm chiếc áo tôi đang mặc, dần dần nhỏ xuống sàn nhà... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net