Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự kiệt sức, ngồi phệt dưới đất, tay giữ con dao trên bả vai mình.

Tôi thở hồng hộc, mồ hôi và máu thi nhau chảy đầm đìa.

"Dừng lại." Là giọng của hắn.

"Ai cho phép bà làm như vậy?" Hắn liếc tôi, rồi lại nhìn thẳng vào bà lão, nghiêm giọng, nói.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi." Bà lão run lẩy bẩy, giọng nói yếu ớt ra vẻ cầu xin.

Hắn không nói gì, bế thốc tôi lên và đi vào phòng.

"Đau không?" Hắn đặt tôi xuống giường, lạnh lùng hỏi.

"Đ... Đau." Giọng nói của tôi ngắt quãng, cổ họng ứ nghẹn.

Hắn sờ vào con dao trên người tôi. Tôi không biết hắn định làm gì, vội giữ lại.

"Bỏ ra, đừng sợ." Hắn nhìn tôi, tôi nghe hắn và bỏ tay ra khỏi.

"Á..." Hắn rút mạnh con dao, tôi đau đớn ôm lấy vết thương.

Hắn giữ tay tôi lại, liếm sạch chỗ máu trên người tôi.

"Anh...Anh định làm gì?" Tôi sợ hãi.

"Xử lí vết thương cho cô." Nói rồi, hắn tiếp tục liếm.

"Tôi muốn biết tên của anh." Tôi nhìn hắn đang miệt mài liếm, nói.

"Dương Hàn." Hắn nói, không chịu ngẩng mặt lên.

Xong xuôi, hắn nói:

"Đó là cái giá phải trả khi cô định trốn khỏi đây."

***

Đã một tháng kể từ khi tôi ở căn biệt thự này. Trong một ngày tôi không có việc gì khác ngoài ngồi lì trong phòng. Tôi rất nhớ nhà, nhớ mẹ. Bố của tôi mất từ khi tôi còn bé, từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ và tôi nương tựa bên nhau. Tôi mất tích cả tháng trời, chắc bà lo lắng cho tôi lắm. 

Sau ngày hôm đó, thi thoảng hắn mới về đây. Hắn không làm gì tôi, cùng lắm hắn cũng chỉ ôm tôi ngủ, làm tôi cảm thấy an tâm hơn.

Dạo gần đây, tôi rất hay mơ tới một người phụ nữ, cô ấy kêu tôi hãy cứu cô ấy. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng tôi đâu biết cô ấy là ai, và tại sao cô ấy lại kêu cứu? 

Đột nhiên tôi nhớ đến cái xác chết trong phòng tắm, đó cũng là xác phụ nữ, chẳng lẽ đó là cô ấy? Nhưng cái xác ấy đã biến mất một cách kì lạ, khiến tôi không thể nào lí giải được. 

Trí tò mò của tôi nổi lên, tôi đi vào phòng tắm. Mọi thứ vẫn sạch sẽ như không có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có chiếc gương trở nên khác lạ. Lạ ở chỗ, đèn trong phòng tắm sáng trưng nhưng nó lại mờ mịt tối tăm. Tôi nhìn thẳng vào chiếc gương hồi lâu chỉ để tìm ra lí do tại sao nó lại như vậy. 

Bỗng, bóng đèn trong phòng tắm chập chờn rồi tắt hẳn. Tôi sợ hãi định đi khỏi đây thì một gương mặt phụ nữ hiện lên trong gương. Khuôn mặt cô ấy gầy gò, trắng toát, có không ít vết cào xước, từng vệt máu chảy trên khuôn mặt đã khô cứng từ lâu.

"Cô...cô là ai?" Tôi nhìn cô ấy, vô thức lùi về phía sau.

"Như Linh, cứu tôi!" Giọng cô ấy thảm thiết, giống hệt như trong giấc mơ của tôi.

"Tại sao cô lại ở trong đó?"

"Tôi bị nhốt trong chiếc gương này, không thể siêu thoát."

"Ai đã nhốt cô vậy?"

"Là Dương Hàn." Cô ấy kể tiếp. "Tôi và anh ấy là hai anh em cùng cha khác mẹ, cùng sống trong lâu đài này. Mẹ anh ấy là vợ cả còn mẹ tôi là vợ hai. Từ lúc còn nhỏ anh ấy đã ghét hai mẹ con tôi, nói chúng tôi chỉ là đồ ở nhờ. Dù anh ấy đối xử với tôi không tốt đẹp gì nhưng tôi vẫn luôn muốn làm thân với anh ấy. Nhưng rồi một hôm, mẹ anh ấy không biết tại sao lại chết, anh ấy đổ oan cho hai mẹ con tôi hãm hại bà. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hề biết gì. Vài năm sau đó anh ấy bị một tai nạn rất nặng và không thể cứu sống được, lúc đó anh ấy mới 25 tuổi. Từ lúc đó, anh ấy luôn tìm cách giết cả nhà tôi, khiên cả nhà tôi ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng, anh ấy nhốt linh hồn tôi vào đây, còn cái xác của tôi bị anh ấy chặt ra từng mảnh, khiến tôi không thể siêu thoát. Bố mẹ tôi cũng bị anh ấy giết, từ đó lâu đài này bị bỏ hoang, không có ai lui tới. Họ đồn rằng lâu đài này bị ma ám. Anh ấy cũng không trở lại đây thêm lần nào nữa. Từ lúc cô bị lạc vào đây, anh ấy mới thường xuyên về."

Tôi cũng đã dần hiểu ra mọi chuyện. Thảo nào bà lão thỉnh thoảng vào phòng tắm để làm gì đó, bấy giờ tôi cũng không để ý mấy.

"Vậy bà lão trong lâu đài này là ai?" Tôi thắc mắc.

"Bà ấy ngày xưa là vú nuôi của hai anh em tôi, nên chúng tôi thân thiết với bà lắm. Sau khi cả nhà tôi chết, bà vẫn ở lại để chăm sóc ngôi nhà này, đến tận lúc bà chết, bà vẫn không chịu siêu thoát mà ở lại để tìm cách cứu tôi."

"Bà ấy cũng thân thiết với Dương Hàn sao?"

"Đúng vậy, nhiều lúc bà ấy cũng xin thả tôi ra, nhưng anh ấy đều không đồng ý và bắt bà không được nhắc đến tôi trước mặt anh nữa." Cô ấy nói tiếp.  "Tôi thấy anh ấy đối xử với cô rất khác mọi người, vậy nên chỉ có cô mới có thể cứu tôi."

"Tôi phải gọi cô là gì nhỉ?" Tôi hỏi.

"Tên tôi là Dương Mai, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Mai."

Nhìn cô ấy khẩn khoản cầu xin, tôi cũng cảm thấy mủi lòng.

"Như Linh."

Mải mê nói chuyện với Tiểu Mai, tôi không biết hắn đã trở về, tôi vội vàng chạy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net