Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như Linh" Nghe thấy hắn gọi tên mình, tôi vội chạy ra ngoài.

Hắn nhíu mày nhìn tôi, nói: "Vừa đi đâu?"

"V... Vào phòng tắm, anh không thấy sao?" Tôi lắp bắp trả lời hắn.

"Ừm" Hắn trả lời cụt lủn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ hắn bỏ qua nhanh tới vậy.

Hắn nằm xuống giường, nhìn tôi: "Còn không mau lại đây?"

Tôi luống cuống chạy lại bên giường, nằm cạnh hắn.

"Có chuyện gì sao?" Hắn nhìn vẻ mặt tôi, hỏi.

"Đâu, có gì đâu!" Tôi lảng đi.

"Đừng giấu tôi." Hắn nghiêm giọng. Thấy tôi không nói gì, hắn nghiêm giong. "Nói mau."

"Được rồi..." Tôi hít sâu. "Hôm nay tôi gặp..." Nói giữa chừng, tôi liếc sắc mặt hắn, hắn vẫn đang lắng nghe chăm chú. "...em gái anh."

Hắn tỏ ra một chút ngạc nhiên, sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu.

"Tại sao anh lại nhốt cô ấy?" Dù đã nghe Tiểu Mai kể, nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói.

"Đó không phải chuyện của cô." Hắn lạnh lùng đáp.

"Nhưng cô ấy vẫn là em gái của anh..." Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn đã lấy tay bóp cằm tôi.

Bờ môi lạnh lẽo của hắn áp vào bờ môi tôi. Hắn ngấu nghiến khiến môi tôi trở nên đau nhức. Nhưng hắn vẫn chưa tha cho tôi. Tôi mím chặt môi, hắn dùng lưỡi tách ra, khuấy đảo khuôn miệng tôi, hút hết mật ngọt trong miệng. Tôi không thể thở nổi nữa, đành vỗ vào lưng hắn vài cái, hắn mới chịu thả ra. Tôi hít lấy hít để không khí.

"Lần sau cấm cô nhắc đến cô ta thêm lần nào nữa." Nói rồi hắn bay ra khỏi cửa sổ, để lại mình tôi trong căn phòng.

Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ tôi đã làm gì sai?

***

Sáng hôm sau, hắn trở về nhà. Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng chẳng còn hơi đâu mà chọc giận hắn thêm lần nữa. Hôm qua hắn hôn tôi mà bây giờ môi vẫn sưng vù, thật xấu hổ mà.

"Dương Hàn, tôi muốn làm việc gì đó được không?" Cả tháng trời không vận động rồi, cứ ngồi im một chỗ thế này tôi không thể chịu được.

"Cô muốn làm gì?" Hắn nói, mắt cứ nhìn vào đôi môi sưng tấy của tôi. Thấy vậy, tôi vội vàng ngoảnh đi. Môi hắn cong lên, ra vẻ cười cười. "Hừ, tại anh mà tôi ra nông nỗi này, vậy mà anh còn ngồi đó cười được." Tôi nghĩ thầm.

"Lau dọn nhà cửa chẳng hạn?!" Tôi đưa ra ý kiến. Thật ra thì chẳng có việc gì khác cho tôi làm ngoài việc này, chán thật sự.

"Tùy cô."

Tôi cứ nghĩ dọn dẹp thì chỉ loáng cái là xong, nhưng với cái lâu đài lớn tướng này chắc phải mất vài ngày chứ ít gì.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Tôi nhìn Dương Hàn, hắn vẫn đang khoanh tay đứng thù lù ở đó. "Phòng khách đi!" Hắn vẫn im như thóc, tôi bực mình đi xuống, để mặc hắn đứng đấy.

Vừa mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì hắn đến, ôm eo tôi và bay xuống. Chẳng có gì để ngạc nhiên cả, sống lâu ngày với hắn tôi cũng thấy quen rồi.

Tôi nhìn căn phòng đầy bụi và mạng nhện, lắc đầu thở dài.

"Dương Hàn, lấy hộ tôi cái chổi." Nói xong, tôi quay sang nhìn hắn, hắn đã ném chổi về phía tôi. Phải công nhận, hắn là quỷ có khác, nhanh thật. Tôi ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm, hắn vẫn thản nhiên đứng khoanh tay nhìn tôi.

Tôi bắt đầu lau dọn bộ sô pha đầy bụi bặm, rồi đến chiếc tủ kính sang trọng. Bộ bàn ghế lâu ngày không được lau, bụi bặm dính chắc đến nỗi tôi phải kì cọ cả tiếng đồng hồ mới xong.

"Dương Hàn, nhấc hộ tôi bộ bàn ghế lên." Tôi bắt đầu quét căn phòng, bảo hắn nhấc bộ bàn ghế to tướng nằm giữa căn phòng lên cho dễ quét.

Hắn nhấc nhẹ bàn tay lên, bộ bàn ghế cũng bay lên theo, lơ lửng trên không trung.

"Bộ anh chỉ đứng đó nhìn thôi hả, vào dọn giúp tôi đi chứ!" Tôi bực tức nhìn hắn.

"Chính cô nói muốn dọn dẹp chứ có phải tôi đâu." Hắn nhếch môi, nói.

"Nhưng đây là nhà anh, anh cũng phải phụ tôi một tay chứ!"

Dọn dẹp xong cái phòng khách cũng đã hết nửa ngày, bụng tôi đã đói meo. Không biết hôm nay bà lão đi đâu mà không cả thấy bóng dáng từ sáng tới giờ.

Tôi lê cái bụng đói vào bếp, định bụng nấu một món gì đó để lót dạ. Hắn cũng đi theo tôi.

"Anh muốn ăn món gì?" Tôi hỏi hắn.

"Tôi muốn ăn em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net