Chương 1: Sát thủ trên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chợ đông đúc ở quận Dobong vốn đã ồn ào, nay càng thêm nhốn nháo khi hay tin một phạm nhân vượt ngục đang trà trộn vào đây. Khu này lối đi hẹp, bạt giăng kín mít để che nắng, trực thăng hay xe phân phối lớn của cảnh sát đều chịu cứng. Bọn họ chỉ có thể truy lùng tội phạm bằng phương pháp "thủ công".

"Jeon! Phía tây, hướng 10 giờ!"

"Rõ! Đã nhìn thấy mục tiêu!"

Từ xa phóng đến một khung cảnh hỗn loạn, một gã đàn ông vừa chạy vừa điên cuồng gạt đổ mấy thúng hoa quả, gây khó dễ cho hai viên cảnh sát đuổi theo phía sau. Bên này Jungkook đứng dựa người vào cột, bình thản xin tiểu thương một trái táo đỏ rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Dáng vẻ thong thả của cậu chàng nom chẳng khác gì một người dân hiếu kì đang nán lại xem kịch.

"Ba"

"Hai"

"Một"

Phụttt

Đám người xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn tấm bạt đỏ đột nhiên sụp xuống. Tiếp đó liền nghe một tiếng "tõm" lớn, tác động của vật đó lớn đến độ làm nước bắn tung toé, trào ướt đầm đìa cả nền đất. Jeon Jungkook tỉnh bơ, lững thững tiến đến gỡ tấm bạt ra, lôi cổ cái tên đang bì bõm trong bể cá chình lên. Gã một thân ướt nhẹp, tay bị khoá chặt trong còng số 8.

Quay ngược lại thời điểm vài phút trước, Jungkook đã làm một vài thủ thuật đơn giản với dụng cụ có sẵn ở quầy thuỷ sản. Đầu tiên cậu dùng sợi cước câu cá kết nối với hệ thống ròng rọc dựng bạt. Sau đó đấu đoạn dây kéo dài xuống đất, tạo thành một "mạng lưới vô hình" bắc ngang giữa lối đi. Một người đang chạy thục mạng chắc chắn sẽ không chú ý phía dưới mà sa chân vào. Chân gã mắc vào sợi dây tạo một lực kéo tấm bạt chùng xuống, bao trùm lên cả người. Chốt hạ, dây cước bung khỏi trụ, gã cũng mất đà mà ngã chúi đầu vào bể cá tươi sống.

Hoàn hảo!

"Chạy đâu cho khỏi nắng đây hả anh bạn?" Cậu Jeon cười khúc khích, đùn vào cái miệng đang ú ớ một trái táo "Ăn một miếng táo rồi chuẩn bị quay lại ngục nhé~" Cậu chàng cố ý ngân nga giọng, chọc tức tên phạm nhân đang khổ sở không thôi.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một cuộc truy bắt nhanh gọn và kịch tính đến như thế. Jeon Jungkook là ai chứ? Sĩ quan ưu tú trực thuộc sở cảnh sát Seoul kia mà. Nếu ngươi là tội phạm đang lởn vởn trên đường mà bất thình lình bị chú hốt rác hay anh bán kẹo cay chạy tới còng tay lại thì xin đừng quá bất ngờ, là ngươi xui xẻo gặp phải Jeon Jungkook thôi. Cậu ta nổi tiếng với những chiêu trò kì quặc nhưng chẳng tên tội phạm nào có thể lường trước được. Bởi vậy, khen Jungkook sinh ra để làm cảnh sát quả không quá lời.

"Entschuldigung, kurviger hintern baby~"

Đang mãn nhãn trong sung sướng thì bỗng có ai đó lỡ va vào vai cậu, đi kèm theo thứ thanh âm trầm khàn phớt nhẹ qua tai.

Người Đức sao?

Jungkook đoán thế vì cậu từng có thời gian học quân sự ở Đức. Cậu có thể hiểu được vế đầu là "Tôi xin lỗi", còn vế sau thì cậu không chắc. Người ấy cao hơn cậu Jeon nửa cái đầu, khuôn ngực nở nang lẩn sau chiếc hooddie màu lông chuột. Mũ áo trùm kín mít cộng thêm mái tóc xoăn phủ ngang qua mắt khiến cậu chàng chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi cao và vành môi của người kia.

Được rồi, mọi thứ lẽ ra không có gì đáng chú ý nếu bao đựng đàn ghita của hắn không chạm vào người cậu. Nó hoàn toàn không để lại chút cảm giác gì? Ý cậu là... 

Nó rỗng? 

Hoặc là nó đựng thứ gì đó nhỏ hơn đàn ghi ta, chẳng hạn như súng trường? Với kích thước dài và lớn của bao da thì hoàn toàn có thể đấy...

Làm trong ngành này, đầu óc Jungkook luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, dù chỉ là một điểm khả nghi nhỏ nhặt cũng tuyệt đối không được bỏ qua. Điều đó lý giải tại sao cậu luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Cơ mà lần này có vẻ là cậu đa nghi quá thôi, suy đoán đó nhanh chóng lướt ngang qua đầu rồi dập tắt. Tới lúc cậu chàng xoay người lại, bóng hình nam nhân kia đã khuất dạng từ lâu. Cậu Jeon nhún vai rồi lên xe trở về trụ sở, khởi động buổi sáng như vậy cũng thấm mệt rồi...

.

.

Vừa ăn vội năm cuộn kimbap, Jeon Jungkook đã phải cắp đít lên phố Hongdae đi tuần. Cậu chàng vừa đi, vừa nghênh ngang đong đưa chiếc dùi cui treo ngang hông. Đi vài bước thấy biển quảng cáo tã bỉm em bé, Jungkook đột nhiên nóng mặt nhớ đến tên cậu gặp ban sáng. Tới bây giờ cậu mới có thể dịch hoàn chỉnh ra câu nói của hắn ta.

"Xin lỗi nhé, em bé mông cong ~ "

Mẹ kiếp điên thật chứ, trước giờ cậu luôn tự ti vì gương mặt búng ra sữa của mình. Làm cảnh sát mà mang gương mặt của đứa học sinh cấp 3 thì tội phạm nào mà sợ, đến cả người qua đường còn mở mồm ra trêu ghẹo. Thật mất mặt quá thể!

Quẳng cục tức trong lòng sang một xó, chiều thu Seoul đẹp đến bức lòng như thế, hà cớ gì để bụng những chuyện không đâu? Cơ mặt Jungkook dần được thả lỏng, ánh mắt lẹ làng rong đuổi theo nhịp sống của con phố yên bình. Cơ mà chưa được yên ổn bao lâu lại bị một tên khác quấy phá.

"LẠI LÀ MÀY?? MÀY ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU?? Ở ĐÂU HẢ THẰNG CHÓ CHẾTTT!!"

Một gã hung hãn nào đó đang làm nhiễu loạn cả con phố, gã ôm đầu, gào thét, đem tất cả cơn cuồng nộ nhồi nhét vào đầu dây bên kia điện thoại. Tất cả những người đi đường đều tránh né và không muốn dây dưa đến gã, cá biệt chỉ có Jeon Jungkook là dám tiến lại gần, chuẩn bị sẵn sàng còng tay để khống chế tên quấy rối kia.

Vừa bước được vài bước cậu cảnh sát lại đột nhiên cứng đơ người, một thứ gì đó vừa xoẹt qua mắt cậu, rất nhanh, ngay trong nháy mắt.

Tiếng quát tháo nhiễu loạn tắt ngóm, cả thân hình quá khổ cứ thế ngã gục xuống đất. Ngay tức khắc hàng trăm ánh mắt thảng hốt đổ dồn về phía gã, bọn họ không hẹn mà cùng lúc chồng chéo lên nhau chạy tán loạn. Jungkook chỉ vừa chớp mắt một cái, máu của gã đã nhuốm đỏ cả lề phố. Thật không tin được, hoặc đúng hơn là không dám tin...

có người bị sát hại ...

ngay giữa Hongdae nhộn nhịp.

Giơ thẻ ngành ra, Jeon Jungkook lập tức trấn an mọi người, yêu cầu không ai lại gần thi thể để giữ nguyên hiện trường. Cậu chàng khụy một gối xuống, ánh mắt dò xét quét một lượt quanh thi thể nằm bất động dưới nền đất, thác máu vẫn không ngừng đổ ra từ cái lỗ sâu hoắm trên trán gã.

Một phát trúng ngay ấn đường?

Trình độ này phải tầm cỡ lính bắn chuyên nghiệp của quân đội đấy, Jungkook vừa nghĩ vừa có chút sởn da gà. Cạnh cái xác đang há hốc mồm có một viên đạn nhỏ dính đầy máu, cậu cẩn thận dùng khăn tay trắng nhặt nó lên, lau sạch đi vết máu rồi chau mày quan sát.

là CheyTac? Không phải loại đạn này đã ngưng sản xuất rồi sao?

Thi thể hướng người về phía Đông Nam, đối mặt với những tòa ốc cao sừng sững. Đây không phải là phát súng ở cự li gần, ban nãy cậu không hề nghe thấy tiếng súng, hơn nữa viên đạn cũng nằm rất gần nạn nhân, đâm xuyên từ trán ra tận sau gáy, chứng tỏ hung thủ đã bắn một phát đạn có phương từ trên cao xuống...

Bắn tỉa?

Jungkook bật người dậy, đảo mắt về phía xuất phát của đường đạn. Hung thủ hẳn đã chực sẵn ở một tòa nhà cao tầng để ra tay và giờ có lẽ đã cao chạy xa bay rồi. Chết tiệt!

.

Cách đó khoảng 2 dặm, một thân ảnh cao lớn đang đứng hiên ngang sừng sững trên nóc nhà mười lăm tầng. Làn gió nhẹ thổi qua vô ý làm lung lay vài lọn tóc mái, để lộ ra cặp mắt bén nhọn như lam. Hắn hạ khẩu súng trường trong tay xuống, không vội vàng cũng chả gấp rút, từ tốn cất vũ khí vào bao đàn ghita. Dáng vẻ vô cùng thong thả, in hệt một nghệ sĩ vĩ cầm vừa kéo xong bản nhạc tang tóc. Cái tên thứ 14 nhanh chóng được gạch bỏ bằng mực máu. Mày rậm dần được thả lỏng kéo theo một nụ cười ranh mãnh.

"Bingo, tiễn vong, Six "

....

Trụ sở cảnh sát được một phen nháo nhào, trung uý, hạ sĩ quan đều có mặt đầy đủ cho cuộc họp khẩn. Nội trong tiếng đập bàn và cái chau mày đầy giận dữ của thượng tá Bang cũng đủ hiểu, vụ án này nghiêm trọng đến mức nào.

Một năm nay hết vụ bung bét của nhóm chat kín bệnh hoạn rồi lại đến buôn bán tàng trữ chất cấm, bây giờ lại có thêm nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật. Rốt cuộc Đại Hàn dân quốc bao giờ mới được an ổn?

Mark Tuan đi đến với một tập tài liệu, anh hắng giọng cho phép máy chiếu hoạt động, trên màn hình là thông tin về nạn nhân xấu số "Nạn nhân được xác định là Ko Gaem Cha, 36 tuổi, hiện đang là chủ của một khách sạn ở Itaewon. Theo báo cáo của sĩ quan Jeon - người có mặt ở hiện trường, hung thủ là người có kĩ thuật rất tốt. Tôi đang hướng đến suy đoán hắn là một xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp. Hắn ta ra tay gọn nhẹ mà không để lại chút dấu vết, camera an ninh bị đánh sập, cuộc điện thoại cuối cùng của nạn nhân cũng bị xóa...Tất cả đều được dàn dựng kĩ càng, chứng tỏ một điều, tên này quả thực không dễ đối phó!"

Phía dưới, đồng loạt các sĩ quan cảnh sát khác đều phải chau mày, day trán. Jungkook cũng căng thẳng không kém, trong đầu nảy số ra một vạn câu hỏi. Được một lúc thì tổ điều tra cũng có mặt, trình báo những thông tin vừa thu thập được.

"Báo cáo! Chúng tôi vừa tiến hành điều tra thông tin về loại đạn ở hiện trường. Nó có tên gọi chính xác là .408CheyTacs, là loại được chạm khắc hoa văn tinh xảo, số lượng sản xuất ra rất ít, lại không hợp thị yếu nên đã ngưng sản xuất từ năm 1995. Có một thông tin ngoài lề rằng ở Cali cũng có một sát thủ khét tiếng chuyên dùng loại đạn này. Sở trường của người đó là khẩu SVLK-14 "Sumrak", hắn ta có thể bắn hạ con mồi ở cự li 4.210 mét, hiện đang là thành tích chưa ai có thể vượt qua.." Viên cảnh sát nâng kính lên trên sống mũi, bình tĩnh nói tiếp:

"Tuy nhiên vào tháng 12 năm 2019, hắn được xác nhận đã tử vong trên xế hộp của mình trong một lần tẩu thoát, thân xác hắn đã cháy rụi thành tro trước khi cứu trợ đến. Trước đây, không một ai biết được hình hài gương mặt hắn, vì nó luôn được che giấu bằng mặt nạ bạc. Bí danh của hắn là Vante. Nhưng dù sao người cũng đã chế..."

"Hung thủ chính là Vante!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về nơi phát ra câu nói chen ngang vừa rồi. Mark hơi nhíu mày nhìn hình ảnh được gửi tới từ hiện trường, y nhanh chóng phát nó lên màn hình chiếu.

"Đội giám định khi thu dọn hiện trường đã phát hiện ra một kí hiệu đặc biệt nằm dưới xác nạn nhân. Nó có hình chữ V cùng một đường gạch ngang ở chính giữa. Trùng hợp đó cũng chính là kí hiệu đặc trưng của Vante để lại mỗi khi gây án"

Đám người ở dưới lập tức nháo nhào bàn tán, là có kẻ mượn danh giết người, hay thực sự Vante đã "sống lại"?...Nhưng làm thế quái nào hắn có thể để lại kí hiệu ở một khoảng cách xa như vậy?

Jungkook xâu chuỗi lại mọi chuyện rồi đột nhiên bật dậy "Với kĩ thuật như vậy thì tôi nghĩ khả năng cao là Vante. Nếu giả thiết đó đúng thì vụ nổ hai năm trước chỉ là dàn dựng để đánh lừa cảnh sát. Hắn ta thoát khỏi sự truy nã và thành công nhập cảnh về Hàn Quốc cho phi vụ tội ác tiếp theo. Có thể nói, vụ án mạng này chỉ là một phát súng mở màn. Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra hắn, e là sẽ có thêm nhiều thương vong nữa..."

Những lời cậu nói ra như mang đến làn gió lạnh bao trùm, nơi sống lưng các sĩ quan tinh nhuệ của đại hàn dân quốc dấy lên một xúc cảm ớn lạnh. Bọn họ không rét mà run, lặng lẽ nuốt nước bọt, nét mặt hoạ rõ hai chữ 'dè chừng'. 

"Tôi muốn thụ lý vụ này, thưa sếp!"

Khi mà dường như chẳng có ai muốn tham gia thì một viên cảnh sát thấp bé lại đứng oai phong giữa bọn họ, một cước đá bay bầu không khí run sợ. Lời nói cậu đanh thép, khẩu khí cậu hơn người, tựa hồ như ánh dương sáng rực rỡ...

...

Một ngày đầu thu ở Seoul trôi qua nặng nhọc và kết thúc bằng một cơn mưa rào. Trong căn phòng tối nực mùi Vodka, cuộc hội thoại ở trụ sở cảnh sát được truyền trực tiếp qua máy nghe lén, người ngồi đây bật cười khoái chí như đang nghe một vở hài kịch.Chân gác lên bàn, hắn hớp một ngụm rượu, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, là một cuộc gọi từ "X-LV69"

"Kim, Six chết rồi!"

"Vậy sao? Thật đáng tiếc.."- Hắn xoay ghế, hướng đôi mắt sắc lẹm về phía cửa kính ướt nhòa.

Thứ thay đổi duy nhất chính là chất giọng chất đầy thương hại của hắn. Ừ thì cũng tiếc lắm đấy. Tiếc vì chẳng thể kể cho người đã khuất nghe được niềm sung sướng tột cùng trong tôi.

Kim Taehyung nở một nụ cười quỷ dị, đáy mắt như chứa cả một tầng địa ngục.

Tầng địa ngục thứ mười chín- chốn tù đày dành cho những kẻ đốn mạt.

"Tôi quý lão ta lắm"

▫️▫️▫️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net