Chương 20: Hoá ra là "bánh xe thứ 3"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đột ngột bật mở, vô tình làm mặt nước trong tách trà dao động nhẹ, lão già chầm chậm đặt nó xuống, hài lòng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của người con trai vừa xông vào phòng.

"Có nhất thiết phải vồ vập thế không, xém nữa là vỡ ly trà yêu thích của ta rồi"

Người con trai kia đảo mắt một vòng chán ngán, từ từ đóng cửa lại rồi bước đến trước mặt lão ta.

"Cô ấy đâu?"

Lão già nghe xong câu nói cộc lốc của con trai liền tỏ vẻ rầu rĩ "Từ khi nào mày lại coi trọng một ả phụ nữ hơn cả gia đình thế kia? Khụ...Nếu ta không dùng cách này thì đến cuối đời chắc cũng không thấy con trai về lo hậu sự mất"

"Những chuyện ấy cha không phải lo đâu. Hòm con đã đặt, đất chôn cũng đã lựa nơi phong thủy, cha chỉ việc lựa ngày lành tháng tốt mà chui vào đó nằm nữa thôi" Kim Taehyung chống hai tay lên bàn, mỉm cười đối mặt với cha mình.

"M-mày...!!" Lão Kim bị chọc đến nghiến răng ken két, một lát sau mới hạ giọng đằng hắng một tiếng "Học cái thói trả treo hay lắm! Thế tao hỏi mày làm ăn cái kiểu mẹ gì mà tên chó săn kia vẫn còn sống???"

"Đấy, vào thẳng vấn đề như thế có phải hơn không" Kim nhếch mép cười nhẹ, thu hai tay lại vòng lên trước ngực "..Cha đang nói về ai thế? Số người chết trong tay con đếm không xuể, làm sao mà nhớ được"

Lão Kim phẫn nộ ném tờ báo lên trên bàn, là bài báo ngày 13/9- chính là hôm xảy ra nổ súng ở phố Hongdae, Seoul. Hắn vừa đọc xong tiêu đề báo liền bật cười thành tiếng, giọng nói bỡn cợt nửa đùa nửa thật "À, là quý ngài Vante đây mà, gã ta còn sống được sao? Con trai cha đã cho nổ banh tành con Porsche 911 của gã bằng IED, xác suất sống sót cao nhất là 0,01%"

"Hừ, mày thì cũng chưa biết được đâu"

"Ấy, nếu bây giờ bảo vụ nổ súng này là do chính tay con làm thì sao đây?" Taehyung phấn kích vuốt cằm, chờ đợi xem phản ứng từ cha mình

"Mày điên sao? Tại sao lại giết Six và Vlax?"

"Ô kìa, cha vậy mà không biết bọn nó cấu kết với X để phá hoại lô hàng ở cảng Houston ư?" Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, trong câu nói lại pha chút chế giễu

Tách trà trong tay rơi xuống vỡ toang, Kim Hansung bị con trai đưa đến bất ngờ này đến bất ngờ khác đến váng cả óc. Lão chắp hai tay lên trước sống mũi, cố gắng kiềm chế cơn kích động

"Cha à, cũng đến lúc nghĩ tới chuyện đưa ai lên nắm quyền rồi, con trai cha luôn sẵn sàng đảm nhiệm." Hắn vui vẻ vỗ vai lão, cuộc vui nào cũng phải đi đến hồi kết, bàn tay cha hắn đã nhuốm đủ tội lỗi rồi.

"Giờ cha trả cô ấy lại cho con được chưa?"

Không buồn đáp lại, lão Kim chỉ lặng lẽ hất cằm về phía tấm vải đen phủ kín trên sofa. Kim Taehyung hiểu ý, lập tức tiến lại vén tấm màn đen kia lên, dưới lớp vải nhung mịn là một thân thể trắng nõn cùng mái tóc màu vàng kim óng ả. Nàng đã thiếp đi vì bị đánh thuốc mê và trói chặt bằng sợi thừng. Đứng hình một lát, hắn ta vòng tay qua khớp gối người kia mà nhấc bổng lên.

Hắn một mạch bỏ ra ngoài, trả lại không gian tĩnh mịch cho người đứng đầu Kim gia. Lão trầm ngâm một hồi, thảng lặng ôm một mối bận tâm về đứa con trai của mình. Từ bé đến lớn nó tuy là đứa lầm lỳ nhưng lại đặc biệt nghe lời, lão sai gì thì làm nấy, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn mà nghe lời răm rắp. Ấy vậy mà con robot "phục tùng" kia có ngày lại dám trái lệnh, tự ý bỏ đi biệt tăm biệt tích 2 năm không dấu vết, hôm nay còn dám lên mặt dạy đời cha nó cơ đấy!

Hai bàn tay thô ráp đan chéo lại đặt trước vòm râu lởn chởm, đáy mắt lão dấy lên vài tia toan tính. Lời con trai lão nói cũng không sai, đúng là lão không còn minh mẫn như ngày xưa nữa, đưa một kẻ có tiềm năng hơn lên cầm quyền cũng không phải ý kiến tồi. Trong số hai cái tên lão đang nghĩ đến lúc này, bất ngờ lại không có mặt cậu quý tử của Kim gia.

Một là cánh tay phải đắc lực của lão Kim trong tổ chức

Hai là...tên gián điệp bí ẩn đang nằm vùng tại trụ sở cạnh sát Seoul !

.

.

"Jimin? Em làm gì trong phòng Taehyung vậy?"

Min Yoongi dập điếu thuốc hút dở, mặt không cảm xúc nhìn người con trai vừa lén lún bước ra khỏi phòng

"E-em tìm đồ..." Jimin giật bắn người, thảng thốt xoay người lại, cậu không ngờ lại gặp Yoongi ở đây, thông thường anh ta chỉ ru rú trong phòng điều khiển cơ mà?

"Tìm đồ? Em từng ngủ trong phòng cậu ta sao?" Hai bên lông mày càng đan chặt vào nhau hơn, họ Min hỏi lại với chút khó chịu trong giọng nói. Cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu, anh liền sốt ruột mò lên tận đây để tìm cậu, chỉ sợ người kia vụng về lại xảy ra chuyện.

"K-không phải mà...chỉ là em đang kiếm vài thứ linh tinh thôi" Cậu lập tức xua tay phủ nhận, âm lượng nói mỗi lúc một nhỏ đi

Yoongi không hỏi han gì nữa, một mạch xoay người bước đi, Jimin cũng theo chân phía sau. Đoạn, anh đột ngột dừng lại, thở dài một tiếng "Đừng diễn nữa..."

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu" Jimin cười gượng gạo

"Tôi biết em không phải là cảnh sát. Jimin, em có tin không nếu tôi nói tôi biết mọi thứ về em, kể cả mục đích em có mặt ở đây..."

.

.

Kim Taehyung bế nàng ta trong tay, từng bước đi xuống tầng một, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Đến khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, hắn mới nhìn ra cậu bạn nhỏ của hắn đang ngồi thu mình trên ghế chờ, mặt lấm la lấm lét trông khó coi vô cùng.

"Jungkook!" Hắn gọi lớn, người kia đang thần thờ liền bị tiếng gọi của hắn dọa cho giật nảy

"H-hả? Anh xong rồi sao?" Jungkook cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất, trong lòng nhốn nhào như đang có một trận lũ quét. Cũng không trách được, bởi vì chính bản thân cậu đang hoang mang không biết kẻ trước mặt mình đây là một con người vẹn toàn hồn xác hay là một vong ma vất vưởng không chừng.

"Chúng ta đi thôi!" Taehyung cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hai tay vẫn đang bận bồng bế thân thể thiếu nữ mà đến tận bây giờ cậu Jeon mới để ý đến

"Cái của nợ này ở đâu ra đây?"

Jeon Jungkook tròn mắt, chỉ tay về phía cô gái đang hôn mê trong tay hắn. Việc quan trọng của hắn đây sao? Mà khoan, đừng nói người này lại là...

"Bạn gái tôi"

Họ Kim đáp lại nhanh gọn, âm điệu không trầm không bổng nhưng sao cậu nghe chẳng lọt tai chữ nào.

"Thế tôi thì sao?"

Hắn nhún vai "Trợ thủ?"

Nghe xong câu trả lời của hắn, Jungkook mới nhận ra bản thân bị hố nặng, câu hỏi vô thức tuột ra khỏi miệng theo bản năng. Phải rồi, cậu trên danh nghĩa cũng chỉ là trợ thủ của hắn, sao tự nhiên cậu lại quên mất điều đó nhỉ?

Cậu chàng cố gắng nghiền ngầm sự thật đó trong đầu vài lần nhưng rốt cuộc lại không ngăn được những suy nghĩ kiểu như bản thân đang bị họ Kim phản bội vậy. Thừa nhận là cậu chưa từng yêu ai, nói về kinh nghiệm yêu đương cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh thế nhưng cậu cứ ngỡ những nụ hôn cổ chỉ dùng khi bản thân có cảm tình với đối phương ? Và cả ánh mắt si tình của hắn trong đêm say ấy thì sao? Cậu thề rằng đã nhìn thấy bản thân nằm trọn trong đôi mắt ấy, đôi mắt cất cả một bầu trời ôn nhu kia mà...

Jungkook đứng chôn chân nhìn hắn lẳng lặng bế cô gái ra xe, cậu hiện tại là đang bị những ảo tưởng của bản thân đào cho một cái hộ tự chôn rồi. Có được những suy nghĩ sâu sa kia Jeon Jungkook cũng tự cảm thấy nể phục bản thân, một viên cảnh sát đang hoài nghi tình cảm với một tên tội phạm ư? Đúng là nực cười.

Chiếc xe màu đen vòng vài vòng từ gara rồi di chuyển lại sảnh chính để đón cậu. Vô thức cầm lấy tay nắm cửa ghế trước như mọi khi, Jungkook đứng đực ra khi thấy hắn ta đã để cô gái đó thay thế chỗ cậu thường ngồi. Phải rồi, người ta là bạn gái cơ mà! Cậu bĩu môi, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc luồn mình về ghế sau và ngồi ngay ngắn ở đó. Chiếc xe nhanh chóng dời khỏi biệt phủ Kim gia trong sớm bình minh trên đất Mỹ.

Jeon Jungkook dặn lòng gạt bỏ bận tâm về ả đàn-bà-không-biết-từ-đâu-mà-ra kia sang một đêm. Lẩm bẩm quay ngược lại thời điểm tầm 15 phút trước, chính là cái lúc cậu phát hiện ra cái bàn thờ quái dị kia. Trước tiên là về vị trí của nó, bàn thờ vốn là nơi thiêng liêng để bày tỏ sự kính trọng cho người đã khuất, vậy nên nó thường đặt ở nơi cao và thoáng mát nhất trong nhà. Ấy vậy mà chiếc bàn thờ này lại nằm ở một nơi xó xỉnh, hơn nữa lại còn rất ngột ngạt như muốn giấu nhẹm đi vậy.

Vấn đề thứ 2 là giải đáp cho câu hỏi: Ai lại đặt tang một kẻ đang sống sờ sờ bao giờ? Dựa trên những vết mốc do gỗ ẩm và khối lượng bụi dày đặc bám dính trên bàn thờ, cậu ngầm đoán tuổi thọ của nó đã là hơn 10 năm, chậc, trông có vẻ không giống như một trò đùa cho lắm.

Kết luận lại thì có hai khả năng, hoặc là trò đùa của ai đó, nếu không thì thực sự đã có một đứa trẻ tên Kim Taehyung đã chết vào năm 2006 và hắn chỉ là đang mượn danh của cậu bé này để làm việc xấu. Nhưng điều kì lạ là đứa trẻ đó nhìn giống họ Kim đến 80%, từ bờ môi trái tim mỏng đến khuôn mặt góc cạnh...thực sự có thể trùng hợp đến vậy ư?

Jeon Jungkook vò nát mái tóc, rốt cuộc chân tướng về chiếc bàn thờ kì lạ này là thế nào đây? Chết tiệt! Bình thường khả năng suy luận và tập trung của cậu đạt đến mức tuyệt đối thì bây giờ chỉ dừng ở 70% mà thôi. Bán cầu não trái thì nghĩ về chuyện bàn thờ, bán cầu não phải lại đang bận suy nghĩ về cô bạn gái từ trên trời rơi xuống của Kim Taehyung.

Jungkook sắp sửa nổ tung mất rồi!

.

.

.

Bình tĩnh nha mọi người, niệm thần chú kết HE nèo TvT

Sẵn một chương khá ngắn, tui sẽ giải đáp vào thắc mắc cũng như hiểu nhầm của mí bạn:

+Về nhân vật Jimin: Nhấn mạnh ảnh hem phải nhân vật phản diện nhaa. ( còn vì sao thì tui chưa sì poi được)

+Ngược hay không: Này tùy tâm trạng nha ^^

+Số chương dự kiến: Chắc tầm 60 chương ó


#rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net