Chương 24: Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng trên cao
Trăng sáng vằng vặc...

Ba cái bóng đen chen chúc nhau trong căn hầm thí nghiệm chật hẹp. Dưới nền xi măng ẩm ướt, xi-lanh và vỏ thuốc nằm lăn lóc hỗn độn như một bãi chiến trường. Tiếng xì xầm to nhỏ rỉ rách không ngớt giữa màn đêm thanh tịnh.

"B-bà Jeon, tôi thấy trong người k-không ổn"

"Tất nhiên, vì nó là thuốc phiện"

"N-nhưng tôi thấy buồn nôn lắm...huh..."

Người đàn ông vừa dứt lời liền thôn thốc nôn tháo ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Cơ thể gầy gò lên cơn co giật, móng tay cào lên cần cổ như mắc nghẹn. Vài phút trước còn hồng hào khỏe mạnh là thế, vậy mà chỉ qua một mũi tiêm đã bắt đầu nổi mẩn đỏ, da dẻ sần sùi như mọc vảy. Thoáng mờ trong đôi mắt, ông ta dùng hết sức bình sinh đưa đôi tay nổi đầy gân xanh bấu chặt lấy vạt áo blouse trắng đứng bên cạnh, thều thào hỏi:

"T-tôi bị làm s-sao thế n-này!!"

Mụ đàn bà chán ngán dùng đèn pin rõi vào tròng đen của ông ta, theo dõi nhịp tim qua monitor, cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài buông hờ hững nơi vành môi đỏ chót "Lại thất bại rồi..."

"K..không được! T..tôi k..hông thể chết.., t-tôi còn v-vợ và c-con trai..."

Ông ta thống khổ gào lên trong khi mép miệng bắt đầu sủi đầy bọt mép, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí quý giá, thoi thóp trợn trừng mắt. Tiếng gầm gừ kịch liệt yếu dần rồi hòa vào màn sương lạnh lẽo của đêm tháng tám, nhẹ nhàng, lả lướt, đầy bi ai...

"Chết tiệt con mụ này!! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Đến bao giờ mới hoàn thành xong lô thuốc phiện đây hả mụ già??" Gã mặt sẹo ngồi ở góc phòng mất hết kiên nhẫn, tức tối dập bỏ điếu thiếu thuốc đang hút dở trong tay xuống đất.

"Ngậm cái mồm chó của mày vào, toàn phun ra đất thôi! Có giỏi thì tự đi mà làm!" Mụ phát cáu, gạt đổ hết mấy ống thí nghiệm trên bàn, tiếng thủy tinh vỡ loảng choảng đến đinh tai nhức óc "Rõ ràng là chẳng có sai sót, thế quái nào vẫn chưa thành công?"

"Xử lý cái xác rồi gửi tiền bồi thường như trong hợp đồng đến địa chỉ này" Mụ hất cằm ra lệnh cho gã, người kia nghe xong thẳng tay hốt thi thể vào bao tải khệ nệ vác đi, không quên để lại một lời nhắc nhở.

"Hừ! Cuối tuần này vẫn không xong, thì không chỉ tôi, mà cả mụ cũng xuống mồ đấy!"

Căn phòng thí nghiệm yên tĩnh trở lại, cơn thèm thuốc lại cồn cào tâm can mụ mỗi khi mụ căng thẳng. Khi còn là nhân viên, mụ thi thoảng lại chui vào một góc xó xỉnh nào đó để chích thuốc, cảm giác hoan lạc mà thứ thần dược đó đem lại đưa mụ đến rìa ngây ngất, quên hết đi những lời chì chiết mà lão sếp khó tính luôn mắng nhiếc mụ. Lòng tham vọng và sự lệ thuộc tuyệt đối vào loại thuốc này đã bày đường chỉ lối mụ sa chân vào con đường nhớp nhúa mà không cách nào quay đầu lại.

Tệ nhỉ?

Jeon Miran vén ống tay áo blouse của mình lên, để lộ hình xăm chữ K rõ mồn một ở bắp tay phải. Mụ bơm đầy thuốc vào ống tiêm rồi châm thẳng vào phần thịt ở cánh tay. Gương mặt hốc hác mải miết đắm chìm trong cơn phê pha mà không hề hay biết, ở đâu đó trong màn đêm, có một cặp mắt to tròn đang mở lớn sáng quắc nhìn về phía mụ. Hai phiến môi lạnh ngắt há hốc rồi đông cứng hoàn toàn. Không một thứ ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cậu ta lúc này. Những gì vừa diễn ra trong căn phòng ấy đã giáng xuống đầu cậu một cú sốc kinh thiên động địa khiến cậu chỉ có thể ngồi chết trân như pho tượng. Sâu trong tiềm thức non trẻ, nó đã bắt đầu in hằn lên từng thế bào, tựa như một trang giấy trắng bị đổ mực loang lổ không thể xóa mờ...

Tờ giấy trúng tuyển vào học viện An Ninh đang nằm thẳng thớm trong tay bỗng chốc bị vò nát đến nhàu nhĩ...

.

.

Hộp ảnh trong giấc mơ trình phát những thước phim nhòe nhoẹt về cái đêm kinh hoàng ấy. Lời van xin yếu ớt từ miền kí ức xa xôi bám theo gót chân cậu vào tận cơn mơ. Jeon Jungkook choàng tỉnh với hai dòng nước khô cứng chạy dọc từ hốc mắt.

N-nó lại đến nữa rồi...

Mảnh vỡ kí ức ghê tởm mà cậu muốn chôn vùi dưới 7 tấc đất đã quay trở lại, cứa từng vệt từng vệt dài vào tâm khảm đến rỉ máu. Họa chăng cậu chỉ muốn nó là một cơn ác mộng thôi, nhưng không, nó thực sự đã xảy ra, chân thực và sống động đến nỗi cậu còn ngỡ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua kia. Không không làm ơn đi, đừng bám lấy tôi nữa. Jungkook giữ nguyên tư thế ngồi bó gối, cả người toát mồ hôi lạnh đến run bần bật. Cậu chàng tự độc thoại với ảo giác trong đầu, cứ thế lặp đi lặp lại chuỗi hành động đó cho đến lúc một giọng nói mừng rỡ đột ngột cắt ngang:

"JUNGKOOK? Mày tỉnh lại rồi, tạ ơn Chúa!"

Người đó nhào đến, hồ hởi ghì chặt lấy cậu bạn nhỏ. Jungkook lúc này mới ngẩng mặt lên, bắt gặp cặp mắt một mí thân thuộc mà không khỏi ngỡ ngàng.

"Jimin? Sao mày lại ở đây?"

"Thì ngày nào tao chả ở đây, từ ngày mày nhập viện, tao cũng đóng cọc ở đây luôn" Jimin ngồi xuống giường xoa bóp chân cho Jungkook, sống mũi có chút cay cay, những ngày qua quả thực rất khó khăn.

"Mày...cũng hôn mê 14 ngày rồi còn đâu. Tao cứ sợ mày không bao giờ tỉnh lại nữa..."

"H-hôn mê 14 ngày??"

Không tin nổi những gì mình nghe được, Jungkook giật mình thu người lại, đến bây giờ mới đưa mắt quan sát xung quanh, cậu là đang ở bệnh viện sao? Chuyện quái gì đã xảy ra?

Cố lục tìm chút kí ức còn sót lại trong cái đầu rỗng tuếch, Jungkook vò nát mái tóc. Đầu óc hiện tại cứ xoay mòng mòng, càng cố nhớ lại càng đau đầu. Những gì có thể nhớ được cũng chỉ là vài khung cảnh bị làm mờ và đứt đoạn...

Los Angeles?

Chìm tàu?

...Kim Taehyung.

Sau một hồi bình ổn, Jungkook cuối cùng cũng có thể hoàn thành chuỗi kí ức gãy đoạn. Phải rồi, cậu đã vướng phải một vụ bắt cóc và bị nhốt dưới khoang chứa. Con tàu va đập mạnh với một thứ gì đó trên biển nên thủng một cái lỗ lớn dẫn đến chìm tàu. Lúc đó Taehyung đã xuất hiện và cứu cậu, nhưng hồi sau lại ngất lịm đi...ưm...cậu đã quyết định truyền khí để giúp hắn...rồi từ giây phút đó cậu chẳng còn nhớ gì nữa. Có thể là cậu và hắn đã được cứu, và cậu đã hôn mê 14 ngày kể từ khi đó? Khó tin thật nhỉ?

"Thế...Taehyung bây giờ đang ở đâu?" Ngập ngừng một lúc, Jungkook bẽn lẽn hỏi nhỏ. Hắn ta không có mặt ở đây, điều đó thật bất thường, vì hầu như tên đó luôn kè kè kiểm soát cậu 24/7.

Jimin lúc này đang gọi điện báo cáo cho y tá, nghe câu được câu mất "Gì? Cậu hỏi ai cơ?"

"T-taehyung ấy" Jungkook nói lớn hơn một chút, mặt chưa gì đã lựng đỏ.

"Taehyung? Taehyung là ai cơ?"

"Tao không đùa đâu" Jungkook thực sự đang rất mệt, nếu Jimin có ý định đùa giỡn ngay lúc này thì cậu sẽ phát cáu mất.

"Nè, mày có thực sự ổn không? Từ trước đến giờ tao chưa từng nghe đến cái tên Taehyung" Jimin quay đầu lại, nhấn mạnh từng chữ.

Đến mức này thì Jungkook không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đứng thẳng lên đệm, mặt trắng bệch vì hoảng loạn, ra sức khoa chân múa tay để miêu tả lại cho Jimin "Nào nào, mày mất trí ư? Kim Taehyung- cái tên sát thủ bắn tỉa đẹp trai chết tiệt, tính cách quái dị lại còn thơm phưng phức mà, mày làm sao vậy? Chúng ta đột nhập vào căn cứ của hắn để điều tra về thế giới ngầm, tao làm trợ thủ của hắn còn mày là cộng sự của gã hacker tóc bạc hà. Mày còn nhớ không Jimin, chúng ta đã định tẩu thoát về trụ sở nhưng không thành, còn hại một mạng người. Tóm lại là hắn...hắn làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ, m-mày tại sao không thể nhớ được cơ chứ? Hay mày bị hắn tẩy não?"

"J-jungkook...bình tĩnh lại nào, mày cảm thấy đau đầu hay chóng mặt ở đâu không?" Jimin cũng có chút bàng hoàng, tinh thần người trước mặt cứ như sắp phát điên đến nơi.

"Tao không làm sao hết! Mày mới là kẻ có vấn đề đó. Nói đi, đừng có chơi cái trò mất trí nhớ khốn khiếp đó nữa!"

Jungkook hét toáng lên, tâm thần không ổn định một chút nào. Sao? Không biết Kim Taehyung là ai sao? Đừng có giỡn! Sau tất cả những gì đã xảy ra, từ việc bị treo lộn ngược trên một cành cây đại thụ, thức dậy tại một doanh trại khổng lồ nằm giữa rừng, tham quan một căn cứ địa dưới lòng đất, dự một bữa tiệc thác loạn rồi bị bọn xã hội đen thanh trừng, cả nhảy dù từ một chiếc máy bay xuống đất Mỹ rồi còn bị bắt cóc nữa...Nói tất cả đều không có thật ư?

Nhớ ra gì đó, Jungkook từ từ giơ cổ tay lên ngang ngực, trầm lặng nhìn chết trân vào nó.

Sao ở chỗ này...lại không có hình xăm?

Phịch!

Cả cơ thể đổ xụp xuống nệm giường, tứ chi như bị rút toàn bộ sức lực đến kiệt quệ. Jungkook thẫn thờ nhìn bản thân trong gương, ở đó không có hình ảnh của một Jeon Jungkook với mái tóc hai màu, chỉ đơn thuần là một màu đen tuyền nguyên sơ.

C-chuyện quái quỷ gì thế này?

Jimin lộ rõ vẻ mặt lo lắng. Cứ ngỡ chỉ cần Jungkook tỉnh lại thì sẽ không còn gì phải lo nữa, vậy mà bộ dạng bây giờ cậu ta còn làm Jimin lo lắng hơn bộn phần. Rót một ly nước ấm, Jimin nhẹ nhàng tiến lại gần Jungkook, cậu ta bây giờ như một quả bom hẹn giờ vậy, nếu trót cắt sai dây thì quả bom đó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

"Jungkook à...mày có muốn nghe những gì đã xảy ra với mày vào 14 ngày trước không?"

"..."

Mím chặt môi, Jimin nhẹ nhàng đặt cốc nước vào lòng bàn tay người kia. Cậu ta không còn làm loạn như lúc nãy nữa, chỉ ngồi đực thành một cục đông cứng trên giường. Jimin nghĩ đây là thời điểm thích hợp để khơi gợi lại kí ức, biết đâu cậu ấy sẽ định thần hơn

"Sau khi nhận được tin nhắn khiêu khích của Vante, chúng ta đã liều mạng chạy vào rừng Samju để tìm hắn. Sau một hồi tìm kiếm, mày bỏ tao lại trong một bụi rậm rồi bảo sẽ tự mình đi xung quanh dò thám. Tao cứ ngồi đó chờ mãi mà không thấy mày quay lại, dự cảm chẳng lành mách bảo tao đi tìm...Kết quả là tao thấy mày bất tỉnh dưới một tán cổ thụ. Tao không biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với mày, cả người không có một thương tích nhưng lại bất tỉnh những 14 ngày mới tỉnh lại. Tao thực sự đã rất sợ đó Jungkook ah..."

"..."

Jungkook ngồi lặng thinh từ đầu chí cuối, đáy mắt có chút dao động nhưng vẫn một mực im lặng. Cậu đã thấy bảng thông tin bệnh nhân treo ở đầu giường bệnh, nó thực sự ghi ngày nhập viện là ngày 15, hoàn toàn trùng khớp với những gì Jimin nói.

Vò thớ áo bệnh nhân đến nhàu nhĩ, trong lòng cậu cũng rối điên như tơ vò, không biết đây là thực hay là ảo. Tâm trí như bị nhốt kín vào ống vạn hoa, mỗi cái lắc nhẹ cũng tạo ra muôn ngàn ảo ảnh.

Vante có thực, còn Kim Taehyung chỉ là một ảo ảnh do chính cậu vẽ ra sao?

Hay thật đấy, tất cả cứ như một giấc mơ...

.

.

.

è hèm, thì là zậy đok mn, mọi người chắc cũng đoán ra mà đúng hơm :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net