Chương 1: Lập hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: LẬP HẬU

Vân Khinh ngay ngắn ngồi trong phòng, trên đầu nào là mũ phượng, trâm vàng, trâm bạc, cả người khoác lên phượng bào đỏ rực như lửa, khí thế mười phần quý phái.


Bên ngoài, tiếng cung nhân tất bật chuẩn bị, cả hoàng cung nhuộm một sắc đỏ hoan hỉ. Nếu đứng trên tường thành Trường An nhìn lại, chỉ thấy vạn dặm hồng trang lộng lẫy, rực rỡ, lòa cả mắt người xem.


Hôm nay là ngày Chính Đức đế của Hoàng Dương quốc lập hậu. Hoàng hậu, lại một lần nữa, là quý nữ của Vân gia. Tại sao lại là "lại một lần nữa"?


Vân gia là gia tộc lâu đời và quyền quý bậc nhất thành Trường An. Vân lão gia, cũng là cha của Vân Khinh, Vân Đằng, tể tướng dưới một người mà trên vạn người, quyền khuynh triều dã.


Nghe nói, Chính Đức đế trước đó, khi còn là vương gia, đã cầm quân đánh giặc, xông pha chiến trường, được nhân dân tung hô với cái tên vô cùng hoa mỹ, Chiến thần. Ngài là nhi tử ruột thịt của đương kim thái hậu, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng ăn bát bạc, lại trời phú cho trí tuệ và tài năng quân sự, cùng với diện mạo tuấn dật khiến nữ nhân không tự chủ ngã vào vòng tay.


Chính Đức đế trước khi đăng cơ có một chính phi, hai trắc phi cùng vài ba người thiếp. Trong đó, chính phi là Vân Khinh, người hôm nay sẽ được sắc phong làm hoàng hậu. Trắc phi Liễu Như Họa và Giang Vãn Tình lần lượt được phong làm Họa phi cùng Tình phi, còn lại vài thiếp thất thì là quý tần, chiêu nghi gì đó.


Chính Đức đế từ khi còn nhỏ đã thể hiện là một người hiếu thắng, ngoan cường, kiêu ngạo. Bước đến tuổi thiếu niên, tham vọng với ngôi vị hoàng đế đã không thể che giấu. Cũng nhờ vậy, cuộc chiến thượng vị trong hòng cung diễn ra vô cùng quyết liệt và thú vị. Kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi đấy.


Người ta vẫn nói, sau lưng một nam nhân thành công có hình bóng của một nữ nhân. Đặt vào trường hợp của Chính Đức đế, thì thật sự không biết nên xác định danh tính của nữ nhân đó thế nào. Không hẳn vì hắn có quá nhiều nữ nhân, mà vì mối quan hệ của hắn với nữ nhân khá phức tạp.


Liễu Như Họa, tức Họa phi, là người bước vào vương phủ đầu tiên trong ba người. Người cũng như tên, xinh đẹp, thơ mộng như một bức họa. Họa phi tính tình chanh chua gay gắt, lại độc ác ghen tuông, mới vào cửa vương phủ đã gây biết bao sóng gió. Từ đó, trong vương phủ rất vắng bóng nữ nhân, vương gia khi ấy, tức đương kim hoàng thượng cứ mang được nữ nhân nào về thì mấy hôm sau sẽ chết bất đắc kì tử, hoặc mất tích hoặc gì đó không tốt lành. Trong phủ ai cũng hiểu nên chỉ biết âm thầm sợ hãi, cầu nguyện mình sẽ không phải động chạm gì đến vị Trắc phi người như bức họa mà tính như tai họa này. Tuy nhiên, Chính Đức đế lại vô cùng sủng ái nàng, chỉ cần nàng mở lời, cái gì cũng sẽ đuợc đáp ứng, đó có lẽ cũng là một lí do mà nàng lại trở nên vô pháp vô thiên đến vậy.


Nhưng nam nhân mà, yêu thích sủng ái chỉ là nhất thời, thay lòng đổi dạ cũng là điều dễ hiểu. Một thời gian sau, Giang Vãn Tình được nạp vào phủ. Giang Vãn Tình bộ dáng cùng xinh đẹp động lòng người. Khác với nét thơ mộng yêu kiều của Liễu Như Hoạ, vị Tình phi này lại thêm vài phần tao nhã. Nàng xuất thân là đại tiểu thư của Giang gia thủ phủ kinh thành, giàu nứt đố đổ vách. Hôn ước của nàng và Chính Đức đế vốn do tiên hoàng ngự ban, vị trí chính phi kia từ đầu cũng không phải thuộc về Vân Khinh. Nhưng hình như sau đó nàng không chấp nhận hôn nhân bị sắp đặt vì nàng đã có ý trung nhân bèn cùng tình lang bỏ trốn. Không may, Giang gia phát hiện sớm, cho người báo tin đến vương phủ cầu viện trợ.


Đã nói từ đầu, hoàng thượng là người hiếu thắng kiêu ngạo, làm sao có thể chấp nhận thất bại, sỉ nhục, hôn thê cua mình bỏ trốn cùng nam nhân khác. Đó không chỉ đơn giản là một cái tát vào mặt mũi hoàng thất của hắn, mà còn là sự thua cuộc của một nam nhân.


Do đó, một cách rất hợp lí, hoàng thượng ngày ấy đã mang quân bắt đôi tình nhân trẻ đáng thương, thậm chí còn trả thù bằng cách lấy tài vật mua chuộc tình lang trước mặt Tình phi, khiến nàng đau đớn tuyệt vọng, rồi rât không nhân nhượng áp giải nàng về vương phủ. Điểm nhấn quan trọng là trong lúc hai bên đôi co, Tình phi đã bất chấp cả sự trong sạch của bản thân để khiến cho hoàng thượng thành toàn, tuyên bố với tất cả mọi người ở đó là nàng đã thất thân.


Nhưng đó thật sự là một quyết định sai lầm. Nàng không hề hiểu hôn phu tương lai của nàng thế nào, việc nàng bỏ trốn cùng tình lang đã là một nỗi nhục với hắn, bây giờ thêm việc nàng trao thân cho nam nhân khác lại càng làm hắn điên tiết. Cho nên không thể có chuyện nàng sẽ được thả với câu chuyện táo bạo của mình.


Một nữ nhân không còn trong trắng, làm sao có thể ngồi lên ghế chính phi được nữa. Như thế, con đường trở thành vương phi của Vân Khinh vô cùng thuận lợi cùng suôn sẻ, nhưng đó là chuyện về sau. Quay trở lại, hoàng thượng mang Tình phi về vương phủ, cấm túc trong viện. Sau đó, sự tình phát triển theo hướng rất ngôn tình. Ngài phát hiện ra Giang Vãn Tình chưa hề phá thân, cùng cá tính kiên cường, nhưng cũng nhu thuận đáng yêu của nàng, hoàng thượng bị nàng thu hút, rồi dần dần đến thích, đến yêu sâu đậm. Còn bên phía Tình phi, nàng ban đầu hận ngài vì đã chia rẽ tình yêu của nàng, nhưng càng về sau càng bị sự ôn nhu cùng bá đạo của nam nhân cảm hoá, cùng thuận lợi rơi vào lưới tình.


Đó sẽ là một câu chuyện đẹp nếu Vân Khinh không xuất hiện. Chính Đức đế là một nam nhân đầy tham vọng. Hắn sẽ không buông tha cho quyền lực. Nếu có người đặt câu hỏi với hắn: giữa mỹ nhân và giang sơn, chọn gì? Các ngươi nghĩ hắn sẽ chọn gì. Nam nhân sẽ không buông tha quyền lực đồng nghĩa với việc sẽ không bỏ giang sơn. Nhưng nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, khi yêu sẽ vô cùng sâu đậm hi sinh, sẽ không có chuyện buông bỏ mỹ nhân. Cho nên, hắn rất ngông cuồng, chọn cả hai.


Hắn một tay giữ Giang Vãn Tình làm trắc phi, một tay lại cưới nữ nhi của tể tướng, Vân Khinh làm chính phi, củng cố quyền lực. Dù hắn không yêu Vân Khinh, cũng chưa từng chạm qua nàng, nhưng nữ nhân khi yêu, làm sao tránh khỏi ghen tuông giận dỗi, đã xuất hiện sứt mẻ trong mối quan hệ của hắn với Giang Vãn Tình.


Tình phi vì quá mức đau khổ khi chứng kiến nam nhân của mình thành thân với nữ nhân khác, nghĩ lại tình cảnh bản thân, vào cửa làm vợ người ta cũng chỉ được vào cửa sau, không hôn lễ, không mũ phượng, không hỉ phục, không bái đường thành thân,... bèn sinh ra một ý định khá là... cá tính, bỏ trốn khỏi vương phủ, đi tìm cuộc sống mới vào chính ngày thành hôn của hoàng thượng.


Tuy nói vậy, đã yêu thì rất khó để dứt ra. Hoàng thượng liên tục mấy ngày đêm đi tìm giai nhân. Ngày tìm thấy nàng đã là ngày thứ ba sau hôn lễ, tóc tai rối loạn phờ phạc, mắt thâm quầng chứng tỏ đã mấy ngày thức trắng không ngủ. Giang Vãn Tình thấy vậy trong lòng đã đau đớn xót xa, và câu nói đầu tiên của hoàng thượng đã chính thức khiến nàng sụp đổ:


"Tình nhi, theo ta về. Ta hứa, đến ngày ta quân lâm thiên hạ, đứng trên đỉnh cao nhất đó, ta sẽ rước nàng về bằng phượng giá, cả kinh thành mười dặm hồng trang, và thề, lấy giang sơn làm sính lễ."


Lời thề người quân tử đáng giá nghìn vàng, Giang Vãn Tình bị nhấn chìm hoàn toàn trong cái tương lai tươi đẹp hoàng thượng vẽ ra. Cho đến khi về vương phủ, đối diện với sự thực tàn khốc, vương phi, nữ nhân đường đường chính chính có cơ hội sóng vai cùng hoàng thượng không phải là nàng, mà là Vân Khinh đang mỉm cười ấm áp đón hai người ở cửa phủ.


Và nhìn xem, hiện tại, người được rước bằng phượng giá không phải là Giang Vãn Tình mà là Vân Khinh, kinh thành mười dặn hồng trang cũng là Vân Khinh, sính lễ là giang sơn, cũng không dành cho Giang Vãn Tình.


Vân Khinh thở dài bất đắc dĩ, Chính Đức đế tài giỏi, nhưng tiếc thay, đã chọn quyền lực thì phải bị quyền lực chi phối ít nhiều. Hắn làm sao có thể phế đi chính phi của hắn, nữ nhi của tể tướng, đến ngày hắn kế vị cũng trở thành nguyên lão tam triều, người đã giúp hắn thành công đạt được vị trí hôm nay cơ chứ.


Cho nên mới nói, nữ nhân đứng sau thành công của Chính Đức đế không biết là Tình phi, người cho hắn khát vọng cùng quyết tâm thực hiện lời thề đoạt lấy giang sơn tặng nàng làm sính lễ, hay là Vân Khinh, người trực tiếp cho hắn quyền lực cùng sức mạnh để thực hiện lời thề đó.


Quay trở về thực tại, Vân Khinh lặng yên nhìn nữ nhân phản chiếu trong gương, là nàng, hay không phải nàng? Vân Khinh không biết. Đi đến bước này, trở thành mẫu nghi thiên hạ, là ý kiến muốn của cha, là truyền thống của gia tộc, là điều nàng được dạy. Vân Khinh chưa bao giờ muốn bước vào hoàng cung gió tanh mưa máu, đứng trên xương máu của người khác mà sống. Nhưng đã không thể thay đổi, từ khi nàng trở thành vương phi của Vũ Văn Duệ. Nữ nhi Vân gia đời đời làm con dâu hoàng gia, không phải hoàng hậu thì là vương phi, không thì cũng là chính thất của một gia đình quyền thế, thứ nữ Vân thị cũng chưa bao giờ phải ủy khuất thân mình làm thiếp người ta, có thì cũng sẽ là chính thê của thứ tử.


Vân Khinh không thích quyền lực, nữ nhi Vân Đằng thì phải chạy theo quyền lực, mà Vân Khinh lại là nữ nhi Vân Đằng. Nhiều lúc, nàng hoang mang về con người mình, về cuộc sống, ước mơ của bản thân, rốt cuộc là gì.


Nàng biết Vũ Văn Duệ không yêu mình, nàng cũng chẳng có tình cảm dành cho hắn, nàng thừa thông minh để biết lao đầu vào tình yêu, lại còn là tình yêu với nam nhân đã yêu nữ nhân khác là ngu ngốc cỡ nào. Đó là lí do trong bài dạy của mama và trưởng bối trong gia tộc, không có mục phải yêu phu quân, sống vì phu quân, chết vì phu quân, lấy phu quân làm trời. Không bao giờ có, vì đương gia chủ mẫu, không cần những thứ đó.


Giờ lành đã đến, Vân Khinh được cung nữ đỡ ra ngoài điện Kim Loan.


Hôm nay là ngày tốt Khâm Thiên Giám chọn, thời tiết rất đẹp. Ánh nắng vàng nhẹ tràn vào mắt khiến Vân Khinh hơi nheo nhưng rất nhanh thích ứng. Lọt vào tầm mắt nàng là hoàng cung diễm lệ nghiêm trang. Trên đài cao ngất, Vũ Văn Duệ đứng đó, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng, gương mặt vẫn lạnh lùng như băng sơn hút hồn người như lần đầu nàng gặp, chỉ có hôm nay không phải hỉ phục mà là long bào phấp phới theo gió, càng tôn lên khí chất vương giả cao quý của hắn.


Vân Khinh ngực ưỡn, mặt ngẩng cao nhìn thẳng, bước đi khoan thai, không quá dài cũng không quá ngắn, cái chớp mắt cũng rất có quy củ cứ năm giây một lần. Mỗi cái xoay người, nhấc chân gấu váy không động, mũ phượng không lệch một phân, cần cổ vẫn thẳng tắp kiêu kì.


Quá hoàn hảo, từng cử chỉ, hành động, phong thái, khí chất đều chuẩn mực không có lấy một lỗi nhỏ, không hổ danh là nữ nhi Vân gia. Vũ Văn Duệ âm thầm đánh giá lại nữ nhân trước mặt.


Hắn đối với Vân Khinh vừa hận vừa biết ơn. Nàng đóng vai trò trong ván cờ của hắn, không phải là một con tốt, mà là một con hậu đầy sức mạnh. Nhờ lợi dụng nàng, hắn mới ngồi trên vị trí ngày hôm nay, nhưng cũng vì vậy, hắn bị khống chế bởi quá nhiều thứ, cũng phải bỏ quá nhiều thứ quan trọng.


Hắn từng hứa với nàng ấy, đáng giá hôm nay vị trí kia không phải Vân Khinh mà là nữ nhân hắn yêu thương, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hắn hiểu nàng, hẳn bây giờ nàng đang âm thầm gặm nhấm nỗi đau một mình, chua chát nhường nào, xót xa nhường nào. Nghĩ đến chuyện đó lại khiến lòng hắn đau như có vạn mũi kim châm đâm thủng.


Ánh mắt hắn hướng về Vân Khinh càng lạnh lẽo.


"Chỉ cần đợi chút nữa, chút nữa thôi, Tình nhi..."


Vân Khinh cảm nhận rõ ánh mắt đó đang tát trên người mình. Nàng biết hắn đang nghĩ về cái gì, nghĩ về ai... Nhưng mọi sự ra nông nỗi này không phải là do hắn sao? Nàng là con hậu thì sao chứ, cuối cùng vẫn chỉ là một con cờ để nam nhân lợi dụng.


Nàng mắt không chớp, vai không trùng vẫn giữ nguyên dáng dấp, khoé môi hơi nhếch nụ cười chuẩn mực, mắt hạnh mở to nhưng đuôi mắt hơi cong... Không gì có thể phá vỡ được cái mặt nạ hoàn mỹ của nàng.


Vân Khinh theo nghi thức làm lễ với hoàng thái hậu, Vũ Văn Duệ, rồi nắm tay hắn đến đứng sóng vai cùng hắn trên đài cao, gương mặt mang theo y cười vô cảm hướng xuống dưới đài. Dưới đó là những con người đang quỳ lạy, đang hô to khẩu hiệu van tuế, thiên tuế, cũng đang lây lan sự nghiêm trang của buổi lễ cùng niềm hoan hỉ trong ngày quan trọng này, cũng có những con người đang có dị tâm bất chính, tính toán mưu lợi... Họ... Liệu có hiểu được không, đứng trên cao thế này, đón lấy nắng mưa gió bão, lạnh lẽo, cô đơn mà vất vả thế nào, vì đã lên đến đây rồi, không thể xuống được nữa rồi.


Ý cười trong mắt nhạt dần, nhưng đuôi mắt vẫn cong không hạ. Vân Khinh thấy mệt mỏi vô cùng, thật chỉ muốn về ngủ một giấc. Nàng đoán Vũ Văn Duệ sẽ không làm phiền nàng đâu, hắn vẫn còn người kia nữa mà...


Thầm hài lòng trong dầu, Vân Khinh máy móc làm nốt mấy nghi thức rườm rà khác rồi theo cung nhân về Phượng Nghi cung.


Lúc này, ở bên phía Ngọc Mai viên...


Giang Vãn Tình mặt mũi tái như tờ giấy, nằm ngây ngốc trên giường.


Hôm nay là một ngày trọng đại. Nàng cười tự giễu. Đúng thế, trọng đại với hắn, với Vân Khinh, với hoàng cung, với Hoàng Dương quốc, nhưng không phải với nàng. Nếu hiện tại có người hỏi nàng, từ lúc ngươi sống đến bây giờ, ngày nào là ngày ngươi thấy bất hạnh nhất cuộc đời mình, thì nàng sẽ không do dự trả lời là ngày hôm nay.


Ngày hắn thành thân với Vân Khinh, nàng đau lắm, cảm tưởng như chỉ cần nhìn thấy bọn họ đứng cạnh nhau thôi, chân tay đã nhứa ngáy, lòng nóng ran như bị thiêu đốt vậy.


Nàng rõ ràng đã dứt khoát bỏ đi, vậy mà đến cuối, lại tin hắn lần nữa, lại bị hắn làm cho mềm lòng, ngốc nghếch bị lời thề của hắn làm mù quáng như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế mà lúc đấy không nghĩ đến, sẽ có một ngày như hôm nay. Ngày niềm tin của nàng lần nữa bị sụp đổ, ngày lời hứa hắn cho nàng, lại là cho nữ nhân khác, còn nàng chỉ là kẻ đứng ngoài. Thế đấy, bây giờ nàng không còn sức để bỏ trốn nữa rồi, tuyệt vọng lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi!


Vũ Văn Duệ sau khi hoàn thành nghi lễ lập hậu bèn nhanh chóng rời khỏi điện Kim Loan, di giá đến Ngọc Mai viên.


"Tình nhi..."


Vũ Văn Duệ không cho nội quan cùng cung nữ báo tin, vội vã đi vào phòng.


Giang Vãn Tình lúc này đang thẫn thờ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đẫm nước mắt. Nàng để tóc buông tự do, như bình thường vẫn để. Suối tóc đen dài như một dòng thác phủ lên thân mình bé nhỏ, càng làm nữ tử trở nên tiêu điều. Bình thường không nhu thế. Bình thường nàng trông giản dị, thanh tao, mái tóc thả tự do thêm vài phần mạnh mẽ phóng túng nhưng cũng mềm mại dịu dàng. Hắn yêu mái tóc đó biết bao, nhớ tới những làn hít hà hương hoa bưởi trên mái tóc mà lòng say mê.


Ánh mắt nàng cũng không đờ đẫn thế này, nó vốn dĩ to, linh động, đôi lúc đảo qua đảo lại rất tinh quái.


Nước mắt trong con ngươi tràn đầy, trực trào ra, trào mãi không bao giờ hết. Vũ Văn Duệ đau xót tiến lại ôm chầm lấy nàng, hôn hết từng giọt lẹ mặn đắng trên khoé mi. Nàng khóc bao nhiêu hắn hôn bấy nhiêu, đến khi nào nàng ngưng bặt.


Hắn thực xin lỗi, là hắn đã phụ nàng, là hắn đã thất hứa...


Đêm đó, hắn và nàng chỉ yên lặng ôm nhau, tựa vào nhau, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của người kia.


Đến nước này rồi, không thể quay đầu được nữa, nàng chỉ có hắn bảo vệ, hắn cũng chỉ có nàng để tin tưởng. Vốn dĩ từ đầu đã là như thế, nàng không nên ích kỉ như vậy, chỉ là chịu đựng một chút, một chút thôi, để có cơ hội được cùng hắn...



Chẳng mấy chốc, tin hoàng thượng ngày phong hậu không ở tại Phượng Nghi cung mà lại đến Ngọc Mai viên đã gây ra một cơn địa chấn. Đương sự thì vẫn im hơi lặng tiếng.


Lúc này, Vân Khinh đang an vị tại Phượng Nghi cung, vẻ mặt binh thản, phượng bào quý phái, trâm vàng trâm ngọc cầu kì.


Trong Phượng Nghi cung, không khí ríu rít tấp nập, mỹ nhân oanh oanh yến yến, nói cười vui vẻ. Vân Khinh vẫn là khuôn mặt ấm áp hiền hoà, toạ trên ghế chủ vị, cùng chúng phi tần hàn huyên thập phần thân thiết.


Ai trong cung mà không biết, vị Hoàng hậu này của bọn họ danh tiếng rất tốt. Dù không phải đệ nhất mỹ nữ hay tài nữ gì nhưng chắc chắn là người thích hợp với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ hơn bất kì ai.


Vân hoàng hậu dung mạo đoan trang thanh tú, khi chất nhã nhặn quyền quý, lại xuất thân hiển hách. Bình thường hiền hoà nhẹ nhàng, hoàng thượng cũng không sủng ái nàng, nhưng chưa ai dám ra mặt đối nghịch với hoàng hậu, âu cũng vì nàng không phải là người dễ chọc, mặc dù cũng chưa ai thực sự chứng kiến nàng nổi giận hay trừng phạt ai bao giờ.


"Các vị tỷ muội đã đến đủ hết rồi chứ?" Vân Khinh hiền hoà hỏi.


"Vẫn còn Tình phi muội muội chưa đến. Chắc giờ vẫn đang lười biếng ở trên giường rồi..."


Liễu Như Hoạ giọng nói thướt tha, đến chữ "giường" còn cố tình kéo dài ra, nghe như có ý chế giễu tân hoàng hậu, lại như có phần ghen ghét đố kị với Giang Vãn Tình đến nỗi không chịu được phải nói ra.


Vân Khinh nhẹ cười không nói gì, rồi quay qua chúng phi tần:


"Tình muội muội dạo gần đây không được khoẻ, dậy muộn một chút cũng khó trách, thôi cứ đợi thêm một chút. Dù sao cũng vẫn sớm, tỷ muội chúng ta ngồi hàn huyên lâu chút cũng tốt."


"Tỷ tỷ nói phải." Hàn quý nhân phụ hoạ.


"Nhờ Tình phi mà chúng ta có thêm thời gian rỗi rãi." Cố chiêu nghi tinh quái.


Vân Khinh vẫn chỉ cười không đáp. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ duy trì duy nhất đúng một loại tư thế, một loại biểu tình. Lưng đã tê, cơ mặt cũng cứng lại, nhưng dường như Vân Khinh vẫn không quá khó khăn để tiếp tục sự chuẩn mực hoàn hảo của bản thân.


Thỉnh thoảng cũng chỉ cười rồi đồng tình với một số chuyện vặt của đám nữ nhân, cứ mỗi lần có người nói bóng nói gió đến phe cánh, bè phái, Vân Khinh rất khéo léo không thể hiện thái độ cụ thể, lại im lặng ngồi cười.


Nàng dĩ nhiên cũng để ý thấy, Liễu Như Hoạ một bên đang cười khẩy khinh thường, không biết là khinh nàng hay khinh những tỷ muội phi tần đang ríu rít kia nhưng nàng biết dù là ai thì Liễu Như Hoạ cũng chẳng ưa thích một nữ nhân nào trong hậu cung này, khỏi cần đoán cho mệt.


Cũng rất nhanh thôi, Giang Vãn Tình- nhân vật được chúng nữ nhân mong mỏi ngày đêm đã xuất hiện.


Giang Vãn Tình bước vào, dung mạo quốc sắc thiên hương không thua Hoạ phi nương nương, nhưng lại bao phủ khí chất thanh tao lạnh nhạt như tiên tử. Nàng mặc bộ váy trắng, tay áo dài rộng, phục sức đơn giản, độc một chiếc trâm bạc khắc hoa mai trông lại càng thoát tục.


Nữ nhân ngồi đó thầm nghĩ, dù khí chất so với hoàng hậu nương nương là hai loại khác nhau không thể so sánh nhưng mỹ mạo thì ăn đứt rồi. Chậc chậc!


Bọn họ có thái độ khá là đa dạng. Người thì bối rối trước không khí gượng gạo sắp đến, kẻ thì nhát gan sợ sệt cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, cũng có vị trào phúng việc tranh giành ân sủng, dĩ nhiên cũng không thiếu người thích thú trước màn kịch hay.


Tuy nhiên, mọi sự đã vượt xa ngoài dự đoán của bọn họ. Thực tế, chẳng có chuyện gì xảy ra hết.


"Muội muội đến rồi sao? Nếu cảm thấy không khoẻ có thể báo tin, bản cung cũng sẽ không trách phạt." Vân Khinh quan tâm nhẹ giọng hỏi.


"Tạ tỷ tỷ đã quan tâm, muội thật sự không sao." Đáp lại vẫn là sự không mặn không nhạt của Giang Vãn Tình.


Vân Khinh cũng chẳng quan tâm nhiều, để nha hoàn bên cạnh đỡ mình đứng lên rồi dẫn đầu đoàn hậu phi đến Từ Ninh cung thỉnh an thái hậu.


Nàng vừa trở thành hoàng hậu, mọi lễ nghi quy củ cần được thực hiện nghiêm cẩn không có sai sót. Vân Khinh lưng thẳng tắp, không nhanh không chậm đi trên hành lang.


Phía sau, Giang Vãn Tình âm thầm quan sát Vân Khinh. Vân Khinh đã vào vương phủ từ lâu, nhưng ở trên vị thế vương phi, nàng cũng không quá mức bắt bẻ khó tính đối với một trắc phi nhận được sự độc sủng của vương gia như nàng. Ngược lại, nàng còn rất chu đáo, hiền hoà và dễ tính. Vân Khinh giữ quy củ rất tốt, nhưng cũng khá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net