Chương 4: Tiềm lực cảm hóa hiền tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: TIỀM LỰC CẢM HÓA HIỀN TÀI

Thời gian nửa tháng ăn chơi của Vân Khinh rất nhanh liền vụt qua như một cái chớp mắt.

Sáng hôm nay, ở Ngự Hoa Viên tíu tít thanh âm của các tỷ muội cười nói. Một đám cung phi dẫn đầu không ai khác là Hoàng hậu nương nương đang oanh oanh yến yến đi thưởng cúc mùa thu. Cảnh tượng này nói lên điều gì? Chính là nói lên kế hoạch chiêu mộ của Vân Khinh đã hoàn tất, còn đây là kết quả.

Đây là buổi thưởng cúc do Hoàng hậu tổ chức, người đến cũng là nàng mời. Trong đám phi tần vắng mặt Họa phi, Lan phi, Nghi phi, Cố chiêu nghi, Lãnh quý nhân, Hoàng quý nhân, Hạ mỹ nhân và Vũ tài nhân, à, còn một người lúc nào cũng vắng mặt nữa là Tình phi. Trừ Tình phi cáo bệnh ra thì những người còn lại hiển nhiên là cố ý không đến. Có thể thấy tương quan lực lượng cũng khá cân bằng khi mà bên kia có bộ ba thứ phi Họa- Lan- Nghi cùng mỹ nữ mới nổi Cố chiêu nghi, còn bên Hoàng hậu... Vân Khinh tin rằng một mình nàng có thể cân hết tất cả thứ phi trong hậu cung, ngoài ra Thục phi và Hiền phi là hai nhân vật quan trọng đầu quân cho nàng.

Buổi thưởng cúc hôm nay chính là hội gặp mặt của hội Đồng minh phe Hoàng hậu, được tổ chức rầm rộ. Chúng phi tần nghe đâu nói là sau khi đi thưởng cúc xong sẽ dự một thịnh yến đặc biệt tổ chức ngoài trời, ngay giữa sân Phượng Nghi cung để vừa ăn vừa thưởng cảnh vừa hít khí trời.

Hoàng hậu thậm chí còn cầu kì đến mức đích thân đến Khâm Thiên Giám chọn ngày thời tiết đẹp, phong thủy tốt để tổ chức. Dĩ nhiên tiệc tùng thì không thể thiếu phần văn nghệ. Ngoài các nhạc công và vũ công trong cung ra, nàng cho người mời gánh kịch nổi tiếng nhất kinh thành về biểu diễn tại sân nhà. Thậm chí cung nhân từ trong các cung truyền ra, hoàng hậu nương nương trước khi tổ chức buổi tiệc này còn gửi đến mỗi vị phi tử một bộ xiêm y khác nhau dựa trên phong cách và đặc điểm mỗi người, bên trong váy, phía dưới cổ có thêu kín đáo một chữ 'Viên' bằng chỉ kim tuyến. Tất cả đều được đặt riêng ở Hồng Tú phường- phường thêu đắt đỏ và lâu đời nhất Hoàng Dương quốc của Mai gia danh bất hư truyền. Người tiếp quản Hồng Tú phường hiện nay là Mai Viên, người ta thường gọi là Mai cô. Chữ 'Viên' trên váy kia đại diện cho cái gì thì khỏi bàn rồi, quả là không mấy người ở Hoàng Dương quốc được đích tay Mai chủ phường làm xiêm y cho đâu, hoàng thất mong muốn nhưng không phải ai cũng được biệt đãi như thế, thậm chí là Hoàng thượng nếu không đích thân ra lệnh. Các phi tử cùng cung nhân không còn biết làm gì hơn là cảm thán...

Cái Vân Khinh không thiếu nhất chính là tiền. Từ nhỏ đến lớn, những vật dụng nàng dùng, đãi ngộ nàng được hưởng đều là tốt nhất. Hưởng bổng lộc triều đình thôi thì Vân Đằng làm sao giàu như thủ phủ thế kia. Vân Khinh thừa hiểu ngọn ngành bên trong, cũng thừa hiểu bản chất những đồng tiền nàng đang tiêu xài. Thế nhưng chẳng có gì đáng bài xích ở đây khi mà nàng đã, đang và sẽ dựa vào những đồng tiền đó để sống. Phụ thân nàng dạy không sai, không phải tự dưng người ta ham mê quyền lực, cũng không phải tự dưng người ta nỗ lực để làm giàu, thậm chí còn không từ thủ đoạn, bởi vì có quyền đồng nghĩa với có tiền, tiền chính là cách để ngươi tiếp tục có quyền, và lại có tiền... Đó là một vòng tròn đầy sức mê hoặc.

Minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu ứng tiền- quyền là Vân Khinh đây chứ đâu. Nàng chi ra số tiền lớn như vậy không phải là ném tiền cho kẻ khác vui chơi hưởng thụ, mà là để nhận lại sự tình nguyện phục tùng của họ, để họ tiếp tục nâng vị thế của nàng lên cao hơn nữa. Rõ ràng cái gì cũng có cái giá tương xứng của nó, Vân Khinh không cần phải kì kèo mặc cả để hạ thấp giá trị vốn có của nó để làm gì. Nếu bọn họ bỏ công sức phò tá nàng, họ xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt.
Từ hành động của nàng nửa tháng trước, những cung nữ truyền tin được nêu tên ngày càng được thiên vị, những người ở trong cung của phe đối nghịch thì lại bị ngó lơ nhưng không ai dám động vào các nàng dù chỉ là một sợi tóc. Có thể thấy, chưa tính đến tì nữ thân cận, cung nữ truyền tin của hoàng hậu thôi cũng đã có cuộc sống tốt đẹp gấp mấy lần người bình thường.

Bữa tiệc lần này khẳng định lại lần nữa, đầu quân cho Hoàng hậu nương nương chỉ có cẩm y ngọc thực, chứ không có chút tổn thất nào.

Vân Khinh rất ra dáng thủ lĩnh, phát biểu một tràng:

"Được các muội muội tin tưởng, bản cung rất lấy làm hãnh diện. Những ai luôn hướng về bản cung, bản cung cảm kích. Những ai lúc trước có lầm đường lạc lối, chúng ta cũng luôn mở lòng chào đón các muội quay về. Buổi thưởng hoa hôm nay coi như là dịp để tỷ muội ta gắn kết tình cảm, chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua, chuyện gì đang đến thì hãy kề vai sát cánh để vượt qua. Các muội thấy thế nào?"

Hoàng hậu đã nói thì không ai dám không tán thành.

"Hoàng hậu tỷ tỷ nói rất phải. Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội một nhà, nên bỏ qua hiểu lầm trước đây, sống hòa thuận mới tốt."

Thục phi rất biết cách bắt ý người khác đã nhanh chóng nắm bắt tình hình.

"Thôi thôi, nói nhiều các muội lại chê bản cung là bà già lắm chuyện. Quên đi, bây giờ về Phượng Nghi cung. Bản cung đoán chắc gánh kịch Lưu Thủy cũng sắp tới nơi rồi."

Như đã nói, Lưu Thủy là gánh kịch nổi tiếng nhất kinh thành. Cũng như Mai phường chủ và Hồng Tú phường của bà, những người nổi tiếng luôn có một cái giá riêng của họ. Gánh kịch Lưu Thủy không mấy khi đi biểu diễn lung tung. Tài lực của Lưu Thủy mạnh đến nỗi đã có thể tự xây dựng một sân khấu kịch đặt tên là Lưu Thủy trai, thậm chí còn cho gánh kịch, gánh hát khác thuê để biểu diễn, kiếm thêm lợi nhuận. Chỉ có quan lại, quý tộc phải tới Lưu Thủy Trai xem kịch chứ phải có người nào giao tình thật tốt với trưởng đoàn của gánh thì mới mời về nhà được.

Hồng Tú phường và Lưu Thủy trai danh tiếng vang dội. Tuy nhiên, người ta vẫn nói sĩ nông công thương, Lưu Thủy trai về sau chuyển hóa thành thương đoàn nhưng nhạc tịch- thậm chí còn thấp kém hơn cả thân phận thương nhân của những con hát trong đó vẫn không thể xóa bỏ. Người ta nói bọn họ kiêu căng ngạo mạn, làm gì thì chung quy cũng là hạng thứ dân, Hoàng Dương quốc này vẫn còn có hoàng thượng, có bách quan mà lại có thể coi trời bằng vung, tỏ vẻ kênh kiệu như thế.

Tuy nhiên, Vân Khinh lại có một cái nhìn khác. Trên đời này sẽ có những kẻ xứng đáng và những kẻ không xứng đáng, cũng như nàng và mấy nữ nhân đang giương nanh múa vuốt kia khi đứng trước hậu vị, Vân Khinh thấy rất rõ sự khác biệt to lớn ấy. Những kẻ có tài năng, nỗ lực và cống hiến, tất sẽ nhận được một sự tôn trọng nhất định- đó là cái giá cho những gì họ đã và sẽ bỏ ra.

Nàng dĩ nhiên có thể sử dụng quyền hành của một bậc mẫu nghi mà ra lệnh cho Hồng Tú phường hay Lưu Thủy trai làm việc cho mình mà không cần dụng tâm tốn sức. Thế nhưng Vân Khinh dù văn sử triết cái nào cũng dốt thì vẫn là nữ nhân hiểu đạo lý. Áp bức chỉ dành cho kẻ thù, một kẻ ngồi trên cao thì cần một cái giàn đỡ làm bằng những thanh gỗ tốt nhất, vững chãi nhất. Ngươi không thể chọn bừa một thanh gỗ theo cảm tính rồi đến khi phát hiện ra nó không tốt như ngươi tưởng thì mới lo đi đổi cái mới. Việc đổi trác nghe có vẻ đơn giản nhưng kì thật vào khoảnh khắc ngươi rút một thanh gỗ ở giữa giàn đỡ để đi đổi cái mới, cả giàn sẽ sập. Một mối quan hệ tốt đẹp xuất phát từ thực tâm sẽ là một thanh gỗ tốt, ngược lại mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng, miễn cưỡng tuân theo chỉ là một thanh gỗ mục, sẽ sớm bị vứt đi. Nhân tài và bằng hữu thì không phân biệt sang hèn. Nhận được sự trợ giúp của những thế lực có tầm ảnh hưởng bao phủ rộng như vậy không phải tốt hơn là giễu võ dương oai sao?

Kỳ thật liên hệ giữa nàng với Hồng Tú phường và Lưu Thủy trai đã được thiết lập từ khi còn chưa xuất giá cơ. Không thông thạo nhưng phải tỏ ra là một người có kiến thức về mọi mặt văn hóa, Vân Khinh đương nhiên vẫn bị phụ mẫu nhồi nhét cho đi học đại cương về tú công mỹ nghệ và cầm ca hí kịch. Để xúc tiến mấy môn học phụ trợ kiểu 'học cho biết' này, các mama cần kết hợp lý thuyết và thực. Có nghĩa là ngoài giảng giải sơ lược về một số khái niệm, về giai đoạn lịch sử thì khảo sát trào lưu, bối cảnh và tự cảm thụ là chủ yếu. Loại trang phục gì, chất liệu vải nào nàng cũng phải thử mặc qua để thấy được đặc điểm của từng loại và học cách tự thích nghi với chúng. Nàng thậm chí còn phải đến tận phường thêu để tìm hiểu về từng sợi chỉ và vân thêu một. Mấy loại hình biểu diễn thì dễ học hơn một chút. Nàng chỉ cần học qua về các thể loại nhạc và kịch, mấy vở kịch hoặc tiểu khúc tiêu biểu, sau đó bỏ tiền đi xem từng thể loại, thưởng thức từng tiểu phẩm, ca khúc một để cho nhớ. Như thế không có lí do gì một Vân gia luôn chú trọng cho nữ nhi hưởng nền giáo dục tốt nhất lại để nàng tiếp xúc với mấy tú phường kém chất lượng hay gánh hát rong nào không rõ nguồn gốc. Hồng Tú phường và Lưu Thủy trai cư nhiên vào tầm ngắm của Vân lão gia và Vân phu nhân.

Vân phu nhân, ý là kế mẫu của Vân Khinh, năm xưa được các trưởng bối khắt khe trong dòng tộc công nhận và đồng ý hôn sự với Vân Đằng thì đã chứng minh sự không tầm thường của bà. Vân phu nhân nguyên là tứ tiểu thư Hàn gia. Hàn gia cũng là một thư hương thế gia lớn nhất nhì vùng Tô Châu, vốn có giao tình với nhà ngoại Tô gia của nàng. Và bằng một biện pháp bắc cầu nào đó thì nay lại thông gia với nhà nội Vân gia của Vân Khinh. Tính ra nàng và Hàn quý nhân xét trên bối phận thì là đường tỷ muội đấy. Kế mẫu nàng là cô cô ruột của Hàn quý nhân.

Vân phu nhân cũng có sự dịu dàng, động lòng người như bao nữ tử Giang Nam khác, như mẫu thân quá cố của Vân Khinh. Tuy nhiên Tô Linh bẩm sinh thân thể hư nhược nên tính tình có chút chậm chạp, yếu ớt. Vân phu nhân này thì ngược lại, đầu óc tinh nhạy, suy nghĩ mạnh mẽ, thông thoáng, không phải là người chăm chăm tiểu tiết mà rất coi trọng đại cục. Mọi sự trong Vân phủ từ nội đến ngoại đều một tay bà dàn xếp gọn gàng, không có sơ suất nào.

Bà có một nhi tử- là Tam đệ của Vân Khinh. Nó là trưởng tử sẽ chèo chống gia tộc, đương nhiên là sẽ có định hướng khác, còn Vân Khinh là trưởng nữ dòng chính, lại giữ một vai trò khác. Bà dĩ nhiên hiểu được, Vân gia không phải là nơi để mấy nữ nhân náo loạn ba cái trò tranh đấu giành giật. Vị trí và con đường của mỗi đứa trẻ mang đều đã được cân nhắc kĩ lưỡng. Việc duy nhất cần làm chính là dựa theo chỉ dẫn đó mà đào tạo chúng một cách thật hoàn hảo. Không ghét bỏ, không lơ là, không thiên vị. Đó là tôn chỉ của những bậc chủ mẫu Vân gia. Cho nên từ đầu đến cuối, mọi chế độ dành cho nàng đều được bà chuẩn bị hết sức chu đáo, không chê vào đâu được.

Vân tướng là nam nhân, không tiện can thiệp vào mấy chuyện dạy dỗ này nên từ lựa chọn, gặp mặt, thương lượng đến sát hạch đều là Vân phu nhân dụng tâm mà làm. Vân gia nhờ có một vị chủ mẫu khéo léo, chu toàn mà phạm vi ảnh hưởng trong giới thượng lưu cũng tăng thêm vài phân. Âu cũng nhờ nhu cầu học hành của nữ nhi nên bà có thêm cơ hội để phô diễn đầu óc, tác phong cũng như thiết lập các mối quan hệ với những nhân vật có địa vị nhất định trong xã hội.

Và cứ thế, Vân Khinh được đi thực tế ở Hồng Tú phường và Lưu Thủy trai với huấn luyện viên riêng là Mai cô và Đàm nương, à, quên không nói trước, Đàm Thanh Huyền là một cô nương trẻ tuổi làm đào kép, cũng là chưởng quản nổi tiếng của Lưu Thủy trai.

Khép lại phần giải thích, Vân Khinh đang dẫn một đoàn rồng rắn hướng Phượng Nghi cung mà tới. Bước đến nơi, ai nấy cũng đều choáng ngợp trước cấu hình xa hoa và độc đáo của bữa tiệc.

Hoàng hậu nương nương là người kĩ tính, luôn có một quy tắc riêng. Vân Khinh sẵn sàng rộng lượng, ban phát, thoải mái với tất cả cung nhân của mình chỉ với điều kiện họ thực hiện tốt vai trò một cách hoàn hảo và nhiệt tâm nhất. Lí lẽ của Vân Khinh chính là...

"Mỗi người sống và làm việc trong hoàng cung đều có một công việc, một trách nhiệm riêng. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Bản cung không yêu cầu các ngươi toàn diện đa năng, chỉ cần tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo là được rồi, những thứ khác bản cung không quản. Chuyên tâm vào một thứ mà vẫn không tối ưu được thì là do bản thân các ngươi đáng trách, năng lực kém cỏi... Đến lúc đấy không thể trách bản cung khắt khe."

Cứ như thế, cung nhân quét dọn thì phải đảm bảo từng ngóc ngách trong Phượng Nghi cung phải như lau như li
Hiện tại đang là mùa thu. Sắc trời trong veo, hiền hòa. Gió heo may man mác thổi mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cúc và hương ngọt ngào của dã quỳ và hoa sữa trong sân lại. Cả hoa viên trong Phượng Nghi cung đã được thợ làm vườn rất kì công thiết kế để bao phủ trong màu vàng chói lọi, rực rỡ. Đặc biệt, ở khoảng sân rộng nhất là bốn thân cây gỗ lớn, phải cao chừng hơn chục trượng tỏa xòe tán lá rộng và đan lồng vào nhau như một chiếc dù khổng lồ nhiều tầng giúp che mưa che nắng. Nhưng đặc biệt không phải là ở chỗ có bốn cái cây, mà ở chỗ hương sắc nó mang đến. Bốn cây đứng thành một hình vuông với hai cây hoa sữa trắng xóa hoa và hai cây ngân hạnh vàng rực. Bên dưới tán cây là một đình lớn dùng bốn thân cây to làm cột trụ. Trong đình có bày chiếc bàn dài thật lớn bằng gỗ lim và số ghế đủ cho bảy người, trong đó chiếc ghế lớn ở vị trí chủ tọa không nghi ngờ gì chính là của Hoàng hậu nàng.

Để che mưa che nắng, ngoài ra tránh lá cây rụng vào mà người ngồi bên trong vẫn có thể chiêm ngưỡng được cảnh sắc bên trên, Vân Khinh đã cho người dựng mái đình bằng,..., vâng, thủy tinh ạ. Nền được lát đá cẩm thạch mát lạnh và được lau chùi sáng bóng. Xung quanh đình là rất nhiều cột gỗ lim đặc hình vuông. Mỗi cột không lớn, cạnh có lẽ chỉ bằng một xích, khoảng cách giữa các cột đều đặn cứ nửa trượng một cột, nửa trượng một cột. Vân Khinh cho người lắp kính vào giữa các cột nhưng không lắp hết, cách một cột lắp một lần kính để chừa lại lối ra vào. Ở mỗi lối đi vào lại được gắn một chiếc chuông gió xinh xinh bằng pha lê trong suốt để trang trí cho xinh đẹp và tạo không khí thoải mái cho những bữa tiệc hay hội gặp mặt.

Đám phi tần mắt chữ O mồm chữ A thất thần tiến vào đình theo dẫn đường của Vân Khinh. Cung nhân của Phượng Nghi cung gương mặt hòa ái, thần sắc khiêm nhường kính cẩn từng người kéo ghế mời các vị chủ tử ngồi xuống.

Chương mỹ nhân vốn là nữ nhi của một huyện lệnh nhỏ vùng ngoại thành, vào cung đã là mở mang tầm mắt, nay nhìn thấy cảnh tượng thế này thì là một cú sốc văn hóa quá lớn với nàng, không kìm được tiếng hít thở thật mạnh. Dư chiêu nghi theo chỉ dẫn của cung nhân đi đến chiếc ghế đã được kéo sẵn mà mắt luôn dáo dác nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống.

Ánh nắng nhàn nhạt ngày thu yết ớt len lỏi qua kẽ lá nhỏ nhất của tán cây khổng lồ rọi vào mái đình thủy tinh càng ánh lên những ánh sáng lấp lánh dịu dàng. Nhìn lên cao là tầng tầng lớp lớp lá cây đen xen nhau, hài hòa ba màu vàng- lục- trắng. Nhiều lúc có một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây ngân hạng rụng xuống đẹp đẽ như một cơn mưa bụi phản chiếu lại màu nắng của mùa hạ vừa đi qua, kèm với đó là hoa sữa bay trắng xóa mang theo hương thơm dịu dàng và tiếng chuông gió đinh đang trong vắt như tiếng suối làm lòng người thư thái, tựa như đang đi vào một thế ngoại đào nguyên xinh đẹp, thanh bình chứ không phải Hoàng cung xa hoa tráng lệ nữa.

Hiền phi và Thục phi tặc lưỡi. Vẫn biết Hoàng hậu của các nàng xuất thân trâm anh thế phiệt, nhưng vẫn không tưởng tượng nổi sự xa hoa bậc này. So với hoàng thượng đang đau đầu với ngân khố quốc gia sau khi đăng cơ thì chỉ có hơn chứ không kém. Không hẳn chỉ là vấn đề tiền bạc, cơ bản cũng vì bản tính của Hoàng hậu nương nương chu toàn hình thức, tinh tế cẩn mật nên mới xây dựng cầu kì như vậy.

Sau khi mọi người đã an vị xong xuôi, Vân Khinh nở nụ cười thân thiện:

"Các muội thấy chỗ này thế nào? Cảm thấy cách bài trí có gì không hợp lí thì cứ nói ra, bản cung sẽ điều chỉnh."

"Kh... Không cần đâu ạ."

"Vâng, thế này là quá mức..."

"Thực sự rất... lộng lẫy..."

Nàng ý cười càng sâu, hài lòng gật đầu:

"Các muội thích là tốt rồi."

Sau đó dùng đốt ngón trỏ gõ cạch cạch ba tiếng trên bàn. Ngay sau đó, một đoàn cung nữ bưng thiện vào. Hương nghi ngút từ thức ăn bay lên thơm phưng phức. Trên bàn tiệc lúc này không sơn hào hải vị nào không có, nói xếp cạnh thịnh yến sinh thần Hoàng thượng cũng không ngoa, chẳng qua quy mô nhỏ hơn vì có ít người tham dự hơn. Ngay sau đó, một đoàn thái giám lại tiến vào, mỗi người thuần thục cắt một món ra thành miếng nhỏ để vừa miệng với các vị chủ tử. Sau đó vô cùng cẩn trọng ăn thử một miếng nhỏ để chứng minh sự an toàn của ngự thiện. Đến nước này chúng phi chỉ còn cách khẳng định, độ phục vụ ở đây quy củ và chuyên nghiệp hơn tất cả các cung khác, bao gồm cả Thanh Hoa cung của Hoàng thượng.

Khâu chuẩn bị đã xong xuôi, Vân Khinh nhìn quanh một lượt gương mặt của sáu cung phi ngồi trước mặt mình, nhẹ nhàng ra hiệu:

"Chúc các muội muội dùng thiện ngon miệng."

Sáu người thấy Hoàng hậu nương nương mời trước thì luống cuống không biết làm gì. Sao có thể để Hoàng hậu mời mình ăn cơm chứ?! Đây lẽ nào là đang nhắc khéo?!

"Chúng muội thất lễ, quên mất phép tắc. Mời tỷ tỷ dùng thiện." Thục phi vẫn luôn nhanh nhẹn như thế.

Vân Khinh phát ra tiếng cười khẽ, trấn an:

"Đừng căng thẳng quá. Chỉ là một nghi thức khi ăn chung bàn với người khác thôi. Bản cung quen như thế, cũng không suy nghĩ nhiều."

Nghe nàng nói thế, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Không khí bắt đầu dịu lại nhưng không rôm rả hẳn lên. Hầu như mọi người đều xuất thân nhà quan lại, nghi lễ quy củ đều nắm bắt được, duy chỉ có Chương mỹ nhân là xuất thân kém hơn một chút nhưng trước khi vào cung cũng đã được mama chỉ dạy qua. Quy tắc ứng xử trên bàn ăn có rất nhiều, không mấy người thuộc hết nhưng điều tiên quyết và tối thiểu phải biết chính là giữ im lặng khi ăn uống. Do đó, quá trình ngự thiện diễn ra trong tiếng bát đũa va chạm lích kích và tiếng hàm nhai đều đều.

Lúc này, Vũ Văn Duệ vừa thiết triều trở về. Phúc Đại An vẫn luôn đi theo hắn hầu hạ như hình với bóng. Hắn đang hướng đến Ngọc Mai viên của Giang Vãn Tình. Tự dưng lại thấy nhớ nàng...

"Hoàng thượng giá lâm."

Tiếng thái giám chói tai thông báo cho cung nhân trong Ngọc Mai viên. Cung nữ hoạn quan tất bật chạy ra nghênh đón trịnh trọng:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Vũ Văn Duệ cũng không để ý đến họ, lạnh nhạt bình thân rồi tiến thẳng vào trong tẩm phòng.

Giang Vãn Tình đang mân mê cây huyền cầm yêu thích của mình. Dung nhan tuyệt sắc tựa tiên tử dưới ánh sáng hài hòa càng thêm đẹp đẽ. Đôi mắt nàng chăm chú di chuyển theo ngón tay miết từng vân gỗ trên thân đàn. Vũ Văn Duệ càng thêm yêu chiều sủng nịnh, lén lút ôm lấy bả vai nàng từ phía sau, sau đó còn không cố kị nhấc bổng nàng lên đặt trên đùi mình.

Giang Vãn Tình bị nam nhân hư hỏng kia tấn công bất ngờ thì kêu lên một tiếng:

"Ôi!"

Vũ Văn Duệ cười híp mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội hỏi lại:

"Sao thế? Trẫm quấy rầy nàng hả?"

"Hoàng thượng chỉ biết khi dễ thần thiếp."

"Gọi trẫm là Duệ."

Tình phi hai má đỏ ửng, ngượng ngùng rúc đầu vai cổ hắn, lầm bầm:

"Chàng thật đáng ghét."

Bỗng nhiên, Vũ Văn Duệ dựng thẳng nàng dậy để ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau, hình bóng đối phương in hiện rõ rệt trong đôi con ngươi nâu thẫm:

"Tình nhi có phải nàng mới đổi nghề rồi không?"

"Nghề gì cơ?"

"Đổi từ phi tử của ta sang nghề cất rượu!"

"Chàng nói cái gì không đâu vậy, sao thiếp lại cất rượu?"

"Nếu không vậy tại sao mỗi lần gặp nàng trẫm lại say thế này?"

Giang Vãn Tình dù đã chung sống với nam nhân bá đạo này hơn hai năm nhưng khi đứng trước những lời đường mật của hắn vẫn bất giác run lên trong rung động thổn thức. Là nàng quá yêu hắn sao?

Hai người ân ân ái ái một hồi rồi hắn ôm eo nàng ra ngoài tản bộ. Nghe Phúc Đại An nói cúc đang nở rất đẹp, nên dẫn Tình nhi ra ngoài giải khuây một chút.

"Chàng muốn đi xem cúc?"

"Ừ, đang mùa thu, Ngự Hoa Viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC