12. Tiệm đồ cổ: Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiệm đồ cổ xuất hiện rồi.

Huang RenJun đã ngừng rao hò, hắn tiến đến đứng ngang hàng với Na JaeMin, ngửa đầu nhìn chiếc chuông xương treo trên cánh cửa. Hắn chậc một tiếng, thẩm mỹ quá kém.

Lúc này cánh cửa tiệm tự động mở ra, kéo thêm những tiếng kẽo kẹt thấu tai như tiếng móng tay cào lên một miếng kim loại đến rướm máu. Na JaeMin nghe thấy cả người mình ngứa ngáy khó chịu. Bên trong cửa chỉ có một màu đen tuyền, giống như cánh cửa dẫn lối vào một thế giới khác, giống như đường xuống Địa Ngục, lại giống như một cái hố đen ma quỷ, cuốn người vào trong cuống họng và nuốt trọn, sau đó sẽ từ từ tiêu hoá họ trong dạ dày giữa giấc ngủ đông. Người ấy sẽ bị róc xương rã thịt cho đến chết trong dịch dạ dày của quỷ.

Na JaeMin muốn thò tay vào túi đeo để nắm lấy gậy đập đầu quỷ, nhưng bỗng nhiên cậu nghe Huang RenJun ở bên cạnh thản nhiên nói, như thể hắn chỉ đang cảm thán chuyện đâu đâu:

"Có lẽ sẽ bị kiểm tra túi đó. Vật gì quan trọng nên để trong người." - Hắn tháo mũ áo xuống khỏi đầu - "Cũng đừng để bị lùa như gà. Những sự thật cậu được nghe chỉ là những gì quỷ muốn cậu nghe, chứ không phải toàn bộ vấn đề." - Hắn không nhìn cậu, mà chỉ chăm chăm muốn dùng ánh mắt xuyên thủng bức màn tối đen bên trong cánh cửa - "Cứ nhớ rằng mọi sự tồn tại trên đời này đều là một khối đa diện, muốn nhận định khối đa diện đó thực chất là thế nào, tốt nhất nên dùng mắt mình mà nhìn, đừng dùng mắt người khác."

Na JaeMin quay đầu nhìn hắn, không nói gì.

Rồi sau đó cậu sửa soạn lại cho chính mình, đem bàn tay chà sát mấy cái trên vai áo Huang RenJun với lý do tăng thêm mùi quỷ, làm hắn kêu lên oai oái. Náo loạn một lúc rồi mới có thể đường hoàng đi vào trong tiệm, Na JaeMin tưởng như mình đang cùng Huang RenJun đi về phía Địa Ngục chảo lửa dầu sôi.

Màu đen tuyền nuốt lấy hai người, cố chớp mắt cũng không tìm được ánh sáng, nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ mờ mờ ảo ảo hiện ra, cậu và Huang RenJun đã vào đến căn phòng đầu tiên trong tiệm.

Cánh cửa đỏ rầm một cái đóng sập, Na JaeMin liếc mắt cũng biết giờ muốn ra cũng là cả một vấn đề. Chắc chắn sẽ có một trận đánh to.

"Chào."

Một tiếng nói cất lên, Na JaeMin cúi đầu nhìn, phát hiện trước mặt mình có một đứa trẻ con. Không phải, là một con quỷ trong dáng hình một đứa trẻ con. Con quỷ tóc ngắn lởm chởm giống như bị cắt bởi một ông thợ ẩu tả cầm kéo mà không thèm nhìn, mắt nó hời hợt không có ánh sáng, tay chân xương xẩu đến nhìn thấy cả khớp tay phồng lên. Nó ngó Na JaeMin và Huang RenJun như những kẻ làm phiền, liếc hai người từ đầu đến chân:

"Dấu ấn?" - Nó xoè hai tay mình ra phía trước, cụt lủn nói.

Huang RenJun đặt tay hắn lên tay nó, kéo tay áo cho nó nhìn. Na JaeMin cũng thản nhiên làm theo, dấu ấn triệu tập của cậu xuất hiện ở nơi tương tự với vị trí dấu ấn của Huang RenJun.

Dấu ấn được làm bằng loại mực chuyên dùng để đóng dấu trên thịt heo, loại có thể ăn được. Thị Đoàn đã đóng nó lên một lớp da giả mỏng tang, dùng keo dán hoá trang để cố định nó trên tay cậu. Nhưng nghe nói trong một tuần sẽ phải dán bổ sung một lần, tới đó Thị Đoàn sẽ cử người đến hỗ trợ.

Con quỷ nhỏ cầm hai cánh tay của hai người, xăm soi dấu ấn từng chút một. Nó có phát hiện ra không nhỉ? Mặc dù Huang RenJun nói không ai có thể vượt qua mắt nhìn của Lee Mark, chỉ cần Lee Mark thẩm định ổn thoả, thì mọi con quỷ đều sẽ không phát hiện ra, nhưng Na JaeMin vẫn rất cảnh giác trước việc kiểm tra này.

Chỉ có mỗi Huang RenJun tỉnh như không. Hắn ngửa cổ nhìn trần nhà, phát hiện ra hoa văn dị hợm được vẽ chi chít trên trần, nguệch ngoạc như trẻ con vẽ bậy. Hắn ô lên một tiếng, chỉ tay nói với Na JaeMin:

"Nhìn nghệ chưa nè." - Hắn lắc lư cả người rất thích thú, tiếng chuông lại đinh đang - "Trần nhà hợp gu ta, đẹp đó."

Cái trần xấu gấp đôi cái chuông cửa. Thế mà Huang RenJun chê chuông cửa ỏng eo giờ lại đi khen cái trần nhà vằn vệt. Na JaeMin liếc nhìn hắn, muốn mở miệng nói một câu gu cậu mặn đấy. Nhưng nghĩ lại thôi, đi bắt quỷ chứ có phải đi cãi nhau đâu.

Con quỷ đang nhìn hai người chằm chằm.

Tiếng chuông trên thắt lưng Huang RenJun hình như thu hút nó, nó cứ lăm le nhìn vào cái chuông lấp ló sau áo khoác vàng của Huang RenJun, không buồn kiểm tra nữa. Na JaeMin nhận ra, mắt nó đang long lên sòng sọc.

Nó muốn cái chuông.

"Nè." - Huang RenJun gọi, nhưng không phải với Na JaeMin - "Xong chưa thế?"

Con quỷ con nghe hắn nói thì ngẩng đầu nhìn, thấy Huang RenJun không hề bỡn cợt mà nói, xong rồi thì để chúng ta vào trong đi.

Con quỷ con thả tay hai người xuống, hai mắt vẫn trừng trừng như muốn lồi cả ra ngoài, nó nói, kiểm tra hoàn tất, mời vào trong.

Dấu ấn giả thế là qua cửa.

Con quỷ nhỏ dẫn hai người đi qua một tấm rèm lớn, vào đến căn phòng chính của Tiệm đồ cổ, nơi trưng bày hằng hà sa số món đồ, bình, lọ, ấm, tách, vải vóc, bàn ghế, những bức hoạ, những cái cuốc, những bức điêu khắc, những chiếc mũ thời xưa, những món có thể trưng trên kệ, đến những món treo lơ lửng trên trần nhà, thậm chí nhiều đến mức có thể phủ kín sàn, chất chồng thành mấy ngọn núi nhỏ. Căn phòng như được xây nên bằng những món đồ cổ vậy.

Trong góc phòng đặt một chiếc bàn, trên đó cũng bừa bộn đồ cổ, có thêm một cái kính lúp to như cái mặt người, một con quỷ đang dí mặt vào đó để xem từng món đồ một. Nó không thèm ngẩng lên, nhưng nó biết có người mới vén rèm bước vào phòng. Nó cất tiếng, choe choé như âm li chỉnh hỏng:

"Lam, ai đó?"

Con quỷ nhỏ hoá ra cũng có một cái tên là Lam, nó đáp lại con quỷ lớn hết sức lễ độ:

"Thưa thầy Tham, là quỷ có dấu ấn của Quỷ Bảy Mặt ạ."

"À." - Con quỷ lớn tên Tham rời khỏi kính lúp, chính thức phô bày gương mặt mình cho thiên hạ.

Na JaeMin nín thở ngậm miệng, cậu hy vọng Huang RenJun đừng kiếm chuyện gì. Nhưng dĩ nhiên Huang RenJun không bao giờ làm cậu thất vọng. Hắn kiếm chuyện ngay.

"Ủa ông đắp cái gì vào mỏ vậy?" - Hắn bất lịch sự chỉ tay vào mặt quỷ - "Sao mỏ ông giống cá chùi kiếng quá vậy?"

Hắn ha ha cười như mới phát hiện ra chuyện hài hước gì đặc sắc lắm, hắn còn hỏi, ông có phải là quỷ cá chùi kiếng không đó, và chuyện này dĩ nhiên là khơi mào chiến tranh rồi còn gì.

Nhưng đúng là dung nhan lũ quỷ khó lòng mà khen được. Con quỷ Tham trước mặt hai người có cái miệng to bằng một nửa gương mặt, khoé miệng nó cách lỗ tai chỉ có một đốt ngón tay, với hai cánh môi sưng phù đầy hạt nước. Nếu chỉ nhìn cái miệng thôi thì đúng là rất đáng sợ, nhưng hai mắt nó lại nhỏ xíu, lồi cả ra, khoảng cách giữa hai mắt cách nhau quá xa, khiến nó giống y hệt một con cá ngu xuẩn ăn phải ma thuật mà hoá thành người. Cánh tay nó không đều, bên gầy bên béo, hai chân cũng vậy, bên béo bên gầy, Huang RenJun không biết sợ còn bình luận rằng đống tay chân của nó trông chẳng ra làm sao.

Thế mà con quỷ Tham trông giận dữ mà lại không phẫn nộ, nó nhếch môi cười một cái, một tiếng gió rít vang, Na JaeMin phát hiện túi đeo của mình biến mất.

"Nó lấy cái chuông rồi." - Huang RenJun cũng ré lên, chỉ tay về phía con quỷ nhỏ tên Lam, trên tay nó đã cầm túi đeo của Na JaeMin và chiếc chuông trên thắt lưng hắn - "Ăn cướp à?" - Hắn quát ầm ĩ.

Con quỷ Tham chỉ cười như chế nhạo hắn, nó nói lũ quỷ nhỏ các người đúng là ngu xuẩn. Nó thảy cho hai người một tấm vải cũ cuộn tròn, Na JaeMin liếc sơ liền biết đây chính là bản chỉ dẫn thứ hai.

"Vật đổi vật." - Nó nói - "Để lại toàn bộ gia tài của các ngươi ở đây, đổi lại là bản chỉ dẫn thứ hai. Ta có ăn cướp gì đâu, ta đối xử với các ngươi quá công bằng còn gì." - Nó cheo chéo cười - "Ta là kẻ hoàn hảo nhất trên đời này."

Hoàn hảo? Na JaeMin nhíu mày, thứ nhất, chẳng ai có thể hoàn hảo cả, thứ hai, vật đổi vật với hoàn hảo thì liên quan gì với nhau. Na JaeMin trong bụng dè bỉu, người hoàn hảo đâu có nói chuyện thiếu liên kết như con quỷ này đâu.

"Nói gì thì nói, hai ngươi cũng là hai con quỷ nhỏ có nhiều tài sản nhất, vậy nên ta sẽ giữ chúng ở đây cho các ngươi, cứ thong thả mà đi theo chỉ dẫn số 2. Nhớ mang đến đích một trái tim quỷ đấy." - Con quỷ Tham cầm lấy chiếc chuông của Huang RenJun, soi chuông vào trong kính lúp - "Hàng rất tốt, rất giá trị. Mọi thứ giá trị đều là của ta. Mọi điều tốt đẹp đều là của ta."

Na JaeMin nhìn sang Huang RenJun, cậu thấy hắn nheo mắt chăm chăm nhìn con quỷ. Và hiển nhiên, Huang RenJun thích nhất là cùng đám quỷ chuyện trò.

"Vì sao tay chân ông lại như thế kia?" - Hắn hỏi.

"Trông ta giống như người sẽ trả lời ngươi à?" - Con quỷ khinh khỉnh, Na JaeMin có thể cảm nhận được thái độ không coi Huang RenJun ra gì của nó. Dựa vào linh cảm của mình, cậu đoán con quỷ phải đạt đến cấp 20 hoặc 30, vậy nên nó rõ ràng xem quỷ cấp 1 như Huang RenJun chẳng là cái đinh gì rồi.

"Trao đổi ngang giá à?" - Huang RenJun tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn đề nghị - "Nếu ông chịu nói chuyện với ta, mỗi thông tin ông đưa ra, ta sẽ đổi cho ông một câu chuyện về nguồn gốc của đống đồ. Chúng sẽ còn mang giá trị lớn hơn những gì ông thấy nếu ông nghe được nguồn gốc của chúng cơ."

"Vậy à?" - Con quỷ ra chiều hứng thú - "Ngươi nói trước. Ngươi nói xong ta sẽ nói. Như vậy ngươi sẽ không nuốt lời với ta." - Con quỷ dĩ nhiên không ngu si như những con khác. Na JaeMin im lặng xem kịch, ra đây là sự khác biệt của loài quỷ có cấp độ cao với những con cấp thấp sao?

"Được." - Huang RenJun gật đầu - "Ta nói trước. Cái chuông ông đang cầm đó là chuông xua đuổi Bài Quỷ Hội."

Con quỷ lớn trợn mắt, hết nhìn Huang RenJun rồi lại nhìn đến cái chuông, nó dường như bị kích động kinh khủng, đến con quỷ nhỏ tên Lam cũng phải lao đến nhìn cho bằng được. Đây thật là chuông xua đuổi Bài Quỷ Hội sao?

Na JaeMin lặng lẽ lén nuốt xuống một tiếng thở dài. Huang RenJun lại ba xạo rồi.

"Thật chứ?" - Con quỷ Tham hỏi, nhưng bị Huang RenJun nhắc nhở, trao đổi ngang giá, thế là nó đành phải nói một câu chuyện về chân tay mình - "Một trong những thứ ta thích ở loài người, chính là chúng có thể ăn tất cả mọi thứ. Lũ thú vật chỉ ăn thứ chúng thấy hợp, thỏ ăn cỏ, hổ ăn thịt, chim ăn sâu,... Nhưng con người thì cái gì cũng có thể ăn, rau hay thịt, sống hay chín, là loài bay lượn hay bơi lội, là loài phổ biến hay quý hiếm, đều có thể ăn. Tuyệt vời biết bao!" - Nó ha hả cười - "Thức ăn đi vào cơ thể, chất thành thịt thành mỡ, con người liền trở nên to lớn. Lúc tranh chấp tay không còn có thể lấy thịt đè người. Không phải quá giá trị hay sao?" 

Con quỷ chỉ vào cánh tay và cẳng chân béo nứt thịt, Na JaeMin thấy như những thớ thịt đó đang ra rả đòi hỏi thêm thức ăn, càng kì lạ càng tốt.

"Loài người có những điều khác mà ta cũng thích, ấy là quan điểm về cái đẹp." - Con quỷ chỉ cánh tay và cẳng chân gầy nhẳng - "Cánh tay và cẳng chân không có mỡ thừa, cơ bắp rõ ràng, gương mặt phải thuôn nhỏ, mắt phải tròn, môi phải dày, miệng cười phải tươi." - Nó nói thế, Na JaeMin đoán là vì vậy nên nó cũng làm cho mắt mình tròn, môi mình dày, miệng mình rộng, nhưng nhìn sao cũng thấy gương mặt nó chẳng giống quan điểm về cái đẹp của con người chút nào, chẳng liên quan gì đến chữ đẹp cả - "Cái gì ngon cũng muốn ăn, cái gì đẹp cũng muốn sở hữu. Đó là thứ ta thích nhất ở con người: muốn mọi thứ tốt đẹp thuộc về mình."

Vậy nên con quỷ lấy những đặc điểm đó, cánh tay của một kẻ phàm ăn, cẳng chân của một người mẫu, bờ môi dày, con mắt tròn, cái miệng rộng, lắp vào người như xếp hình tượng gỗ, xem đó như thể mình có tất thảy mọi thứ trên đời. Bản chất của con quỷ này y hệt như cái tên, là một kẻ tham lam tột đỉnh, cái gì cũng muốn vơ vét vào người.

Na JaeMin nhíu mày, hình như nó nói hơi nhiều so với thông tin mà Huang RenJun đem ra trao đổi rồi. 

Huang RenJun gật đầu với con quỷ, tiếp tục câu chuyện về chiếc chuông. Hắn nói chiếc chuông này có nguồn gốc từ chuông cầu may của thành viên Bài Quỷ Hội.

"Tới lượt ông." - Hắn hất mặt, mặc kể con quỷ Tham gào lên sao thông tin của ngươi ngắn vậy - "Ta muốn hỏi đống đồ này ông lấy ở đâu? Đây không phải là đồ của quỷ mà?"

"Đúng." - Con quỷ nhìn gia tài đồ sộ của mình - "Đều là đồ của con người." - Nó mân mê ngón tay trên những vật dụng đã cũ - "Ta đã sưu tầm được chúng. Có lúc chúng xuất hiện ngẫu nhiên ở những bữa ăn của ta, có lúc ta chủ động tìm cách đoạt lấy. Ta rất thích con người, biết vì sao không? Ta có thể ưu ái nói cho hai tên quỷ nhỏ các ngươi biết." - Nó hỏi mà không chờ ai trả lời, đến việc kể chuyện cũng tham, muốn mình là kẻ được nói nhiều hơn tất thảy những người có mặt trong căn phòng - "Con người rất tham lam. Ta thích điều đó. Sự tham vây kín cuộc đời chúng từ tấm bé đấy. Con người không sinh được trẻ con thì sẽ nói chỉ muốn sinh, có được trẻ con rồi thì sẽ nói chỉ muốn đứa trẻ trót lọt ra đời, ra đời rồi thì sẽ nói chỉ muốn đứa trẻ đầy đủ tay chân, đầy đủ tay chân rồi thì sẽ nói chỉ muốn đứa trẻ không bệnh tật, không bệnh tật rồi thì sẽ nói chỉ muốn nó đi đứng ngủ nghỉ nói cười bình thường, đi đứng ngủ nghỉ nói cười bình thường rồi thì sẽ muốn nó thông minh, thông minh rồi thì muốn nó có thành tích, thành tích rồi thì muốn nó thành danh, có tiền, thành danh có tiền rồi thì muốn mọi người kính trọng, kính trọng rồi thì muốn được kính trọng mãi, thế là sinh ra mong muốn trường sinh bất lão. Con người sinh ra đâu phải chỉ để sống và làm hài lòng mình, chúng còn phải sống và làm hài lòng biết bao nhiêu người có liên quan đến mình nữa. Tham lam như vậy đó. Con người vĩnh viễn không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Sự tham lam của chúng tạo ra rất nhiều thứ hay ho. Chúng có một cái áo rồi, chúng sẽ muốn có cái áo thứ hai, màu khác, kiểu dáng khác. Chúng có một ngôi nhà rồi, chúng sẽ muốn có ngôi nhà nữa, rộng hơn, tiện nghi hơn. Chúng có một cọc tiền rồi, chúng sẽ muốn có một cọc tiền khác, dày hơn, tiêu xài được lâu hơn. Để đáp ứng chính lòng tham của mình, chúng tạo ra vô số thứ hay ho. Xe hơi, ti vi, bàn ghế gỗ, quần áo hàng hiệu, hay những thứ to hơn nữa như toà nhà hay công viên giải trí. Chúng gán lên những món đồ đó vô số giá trị. Chúng vơ vét cây cối, chúng vơ vét sinh vật, phá huỷ các chuỗi thức ăn. Chúng tạo ra quan điểm về tiếng tăm, niềm tự hào, sự hơn thua, mặt mũi, thể diện, dùng thứ để dạy dỗ con cái và những thế hệ sau, phải đáp ứng lòng tham của chúng nhiều hơn nữa. Sự tham lam tột cùng, ta thích điều đó."

Na JaeMin nhíu mày. Cậu hiểu thứ mà con quỷ đang nói. 

Nếu nhìn một cách đơn giản nhất, lòng tham thường được người ta gán cùng với tiền. Ai chẳng muốn có nhiều tiền. Nhưng tiền như thế nào mới là nhiều và nhiều như thế nào mới đủ thì không ai biết. Có thể có người nói tiền mua một căn nhà là đủ, lại có thể có người nói tiền mua đứt một hòn đảo mới đủ. Chẳng có gì trên đời này định nghĩa được rõ ràng tiền nhiều bao nhiêu mới là đủ. Vậy nên người ta phải kiếm, dốc lòng mà kiếm, kiếm ba đồng mà thấy thứ cần tiêu đến bốn đồng, thế là chưa đủ, nhưng kiếm ra hẳn mười đồng rồi, nhìn xung quanh lại thấy có thứ còn giá trị hơn mười đồng, giá trị đến mức không để đong đếm được bằng tiền, vậy là họ lại thấy chưa đủ. Càng lúc càng muốn nhiều hơn. 

Nếu nhìn một cách rộng rãi, lòng tham chưa bao giờ chỉ liên quan đến tiền. Ai cũng muốn có nhiều thứ trên đời. Sức khoẻ, sắc vóc - tôi muốn mắt mình sáng hơn nữa, tôi muốn mình khoẻ hơn nữa, tôi muốn mình đi nhanh hơn, muốn da mình ít nhăn hơn, muốn cơ bắp rõ hơn, muốn eo thon hơn; địa vị, danh vọng - vị trí này chưa đủ cao, tôi muốn vị trí cao hơn nữa, tôi muốn đứng trên nhiều người hơn nữa, tôi muốn được trọng vọng hơn nữa, muốn được tôn kính hơn nữa; hình thức, tiếng tăm - gương mặt này chưa đủ đẹp, tôi muốn mắt mình to hơn nữa, chân mình dài hơn nữa, người mình thon hơn nữa, danh tiếng này chưa đủ lớn, tôi muốn người ta ngợi ca mình nhiều hơn nữa, tán tụng mình nhiều hơn, nói về mình nhiều hơn nữa; hơn thua, mặt mũi - tôi không muốn chỉ xếp hạng trung bình, tôi muốn mình phải đứng trong top, đứng trong top rồi, tôi muốn mình đứng đầu, đứng đầu rồi tôi muốn vươn ra thế giới, lại quay về cuồng xoay thi đua, tôi muốn mình trong mắt người khác lúc nào cũng đàng hoàng, lúc nào cũng tươm tất, có thất bại cũng không được cho ai biết, không được trở nên khác biệt, không được có những đứa con khác biệt, không được để người khác xì xầm về chuyện chưa tốt của mình,... rất nhiều, rất nhiều. 

Con người cá nhân, gia đình, tập thể, địa phương, xã hội, quốc gia, châu lục, rồi tới cả Trái Đất, cũng đều như vậy, càng lúc càng muốn rất nhiều. Cuối cùng biến thành tranh đoạt, cướp bóc, đàn áp, đòi hỏi, rồi phá huỷ những thứ không thể đáp ứng được mình. Những ham muốn này tốt hay xấu, ham muốn mức độ nào thì tốt, ham muốn mức độ nào thì xấu, mức độ nào thì được gọi là khát vọng, mức độ nào thì bị coi là tham lam, không có sách vở nào nói cả, mà con người, mỗi cái đầu lại có một quan điểm, lại muốn người khác phải tuyệt đối nghe lời mình, mình mới là đúng nhất, thế là dẫn đến tranh cãi triền miên.

Vẫn là càng lúc càng muốn nhiều hơn.

Chỉ là đứng dưới góc độ của quỷ, chúng không cần biết ham muốn ấy đúng hay sai, trước mắt chúng, ham muốn của con người đều là rất nhiều những cái bình đựng thức ăn, mà người càng bất chấp để tham, càng khiến lũ quỷ đổ xô đến tìm. Đó là một bữa tiệc không đáy của quỷ.

Lại quay về chuyện con quỷ kể, nó nói rằng trong những bữa ăn thịnh soạn nhất của nó, nó sẽ sưu tầm những thứ đồ cổ cũ kĩ này.

"Không phải kẻ nào cũng là bữa ăn ngon. Những kẻ lý trí biết điểm dừng là những kẻ có năng lượng tham lam dở tệ, chẳng bõ dính răng, chỉ có lũ quỷ nhỏ ngu ngốc mới lao đầu vào mà ăn mà thôi. Hai ngươi biết bữa tiệc lòng tham ngon nhất đến từ đâu không?" - Nó dĩ nhiên không chờ ai trả lời mình - "Đó là bữa ăn đến từ những kẻ bán linh hồn mình cho lòng tham. Trộm cắp, cướp bóc, lừa gạt,...quả là cao lương mỹ vị. Mỗi lần được thưởng thức những bữa ăn ngon từ chỗ của những kẻ đó, ta đều sẽ lấy đi một món đồ nhỏ, tốt nhất là những món do trộm cắp, cướp bóc, lừa gạt mà có được. Mùi tham lam trên đó tuyệt vời như thuốc phiện vậy." - Con quỷ làm ra dáng vẻ như kẻ nghiện ngập lâu năm đang phê thuốc - "Còn nếu ta vô tình thích một món đồ nào đó trong lúc không dùng bữa thì sao? Chẳng hạn như cái này." - Nó cầm lên một cái chén cổ - "Thì ta sẽ lấy, bằng rất nhiều cách. Ta khiến một thằng bất tài sa đà cờ bạc, dụ hoặc hắn bán đi từng món đồ quý trong nhà cho ta, bán cả răng cả tóc cả thận, sau đó là bán cả đời cho quỷ đói. Nhưng mấy bước sau ta không tham gia nữa, ta chỉ cần những món đồ cổ của hắn thôi. Không thì ta sai người trộm cắp thay mình. Không trộm được thì ta xúi người giết rồi cướp đi, để lúc nó bị bắt rồi thì ta sẽ đến, những thứ hợp ý ta thì ta lấy, không hợp thì ta vứt lại. Nhưng phần hay nhất vẫn là nguồn năng lượng dồi dào của những kẻ ấy, chúng khiến ta thoả mãn cơn đói đến cùng cực. Tự dưng tự mình nuôi được gà được heo, rồi tự mình có được một bữa tiệc thịnh soạn."

Nó nói rất tự hào, như thể chuyện nó kích thích lòng tham ở loài người, khiến loài người chém giết cướp bóc, khiến loài người biến thành gà thành heo của nó là chuyện đáng tuyên thưởng lắm.

Na JaeMin hai đầu mày nhíu chặt, cậu nghe Huang RenJun rít qua khẽ răng, nhỏ xíu, rằng đây chính là cách lũ quỷ nuôi thức ăn trong con người.

Huang RenJun tiếp tục thực hiện giao kết, kể ra một thông tin khác về chiếc chuông:

"Chiếc chuông được Bài Quỷ Hội dành tặng cho người đã từng làm chiến binh ở đó khi họ rời đi và trở về cuộc sống bình thường. Nếu Bài Quỷ Hội nghe thấy tiếng chuông thì..."

"Thì sao?" - Con quỷ Tham hỏi dồn - "Thì sẽ thế nào?"

Nhưng Huang RenJun chỉ hất hàm, ý muốn con quỷ phải phun ra một thông tin khác. Con quỷ Tham không vừa lòng, nhưng cũng không có cách nào, nó lạnh nhạt nói, muốn hỏi gì.

Xung quanh căn phòng nó, trên những món cổ vật, Na JaeMin rùng mình cảm nhận được hơi lạnh ớn da. Những món đồ vô tri vô giác, nhưng không biết đã gián tiếp lấy đi sinh mạng bao nhiêu người. Một chiếc điện thoại chẳng còn mở ra được nữa, là nguyên cớ cho một vụ cướp của giết người trên phố xá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net