13. Bản chỉ dẫn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong Tiệm đồ cổ giờ như bãi phế liệu chất chồng phế thải, Na JaeMin thu dọn Bình Trấn Quỷ xong xuôi, quay lại đã thấy Huang RenJun đào như đào vàng trong đống đổ nát.

"Cậu tìm gì vậy?" - Na JaeMin lựa đường bước đến gần, thấy Huang RenJun như người vừa làm rơi mất kỷ vật của ông tổ bà cố xuống sông, phải liều mình mà mò mẫm.

Hắn không trả lời cậu ngay, trong miệng liên tục lẩm bẩm đâu rồi nhỉ, mới nghe thấy tiếng mà.

Na JaeMin đã đeo túi trên người gọn ghẽ, cậu đang cất lại cây gậy gỗ gấp khúc vào bên trong. Cây gậy này trước khi vào tiệm, cậu đã đem nhét nó vào phía sau lưng quần, mặc áo khoác ngà voi phủ lên. Nói mới nhớ, nếu lúc đầu Huang RenJun không nhắc về chuyện "vật quan trọng nên để trong người", khiến cậu đổi cây gậy ra trong túi ra bên ngoài, thì hẳn là lúc nãy Na JaeMin sẽ khó mà tấn công bất ngờ được. Rất có thể con quỷ Tham sẽ nhân cơ hội khi cậu chuyển mình vơ lấy gậy trong chiếc túi chỏng chơ mà chạy thoát. Tới đó thì lại rắc rối thêm.

Na JaeMin khoanh tay nhìn cái dáng lom khom đào bới của Huang RenJun, trong lòng mênh mông cả vạn câu hỏi. Mà câu hỏi to nhất là, vì sao mình thế mà lại tin lời hắn nhỉ?

Nhưng cũng nhờ nghe hắn mà thuận lợi nhốt được quỷ, Na JaeMin không tình nguyện lắm, trong lòng lặng lẽ cúi mình cảm ơn, tính toán chuyện hôm nay mình sẽ không cà khịa hắn một ngày, coi như báo đáp vậy.

Tiệm đồ cổ la liệt đồ đạc, càng nhìn càng thấy mắt mình hoa lên. Đồ cổ chất chồng chướng khí, chẳng có chút thu hút nào, trông giống một bãi phế liệu hôi hám hơn là một tiệm chuyên lưu trữ kí ức trong những món đồ. Lại nghĩ đến chuyện những thứ này là cái cớ biện minh cho một tội ác nào đó sinh sôi từ cái mầm lòng tham loài người, Na JaeMin ong ong hai thái dương, trong đầu vang lên lời con quỷ Tham nói, thử nhớ về sự tồi tệ của thế giới mà xem, các ngươi sẽ thấy con người tham lam thế nào.

Con người tham lam thế nào nhỉ? Cậu bỗng dưng chìm đắm trong đó như mất hồn:

"Thật ra con quỷ Tham đó nói không sai."

"Hửm?" - Huang RenJun vẫn loay hoay kiếm tìm.

"Con người đúng là tham lam mà. Vì sao phải vơ vét, vì sao phải lừa gạt, vì sao phải đánh chiếm, vì sao phải phá huỷ? Đều là bởi vì con người tham lam." - Na JaeMin trông vô cùng mệt mỏi.

"Nói gì chẳng hiểu." - Huang RenJun còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cậu - "Cho ta cái ví dụ xem, cái nào dễ hiểu í, để ta còn biết con người tham lam thế nào?"

"Như chuyện ăn uống thì sao?" - Na JaeMin hỏi - "Có dễ hiểu không?"

"Ừ, dễ hiểu đó." - Hắn đáp, chúi cả người vào trong đống đổ nát.

"Ví dụ như chuyện ăn cá." - Na JaeMin đột nhiên thở dài - "Con người có thể chỉ cần ăn vài loại cá, nhưng thay vì chỉ bắt vài loại mình cần như thế, họ lại bắt lên tất cả những loài bơi trong nước, họ nếm thử tất cả sinh vật. Họ không chỉ đánh bắt ở một khu vực, mà họ đánh bắt ở tất cả các khu vực. Họ không chỉ dùng lưới, họ có tàu, có dụng cụ, có bom mìn, tất cả đều là để vơ vét nhiều hơn nữa, khiến cho biển cả không kịp sinh sôi, và rồi lại khóc cho những đứa trẻ ở tương lai có lẽ sẽ chẳng còn được biết thế nào là cảnh cá voi săn mồi. Có lúc nào họ tự hỏi cá voi không xuất hiện, cá mập chẳng còn mấy loài, san hô trắng xoá một vùng, và vô vàn những mất mát khác của thế giới, là vì ai chưa?"

"Ừm hửm." - Huang RenJun mất hút trong đống đổ nát, chỉ có giọng hắn ậm ừ đáp lại.

Na JaeMin nói tiếp:

"Không có tiền sẽ liều mạng để có tiền, có tiền rồi sẽ liều mạng để có nhiều hơn, sẽ lo sợ mất đi, sẽ sinh ra hoài nghi, sẽ sinh ra tranh chấp, tranh đoạt, và rồi rốt cuộc chẳng ai hạnh phúc. Không có địa vị thì sẽ liều mạng để có địa vị, có địa vị rồi sẽ muốn mình đứng ở vị trí cao hơn nữa, sẽ lo sợ bị thay ghế, sẽ sinh ra bất an, sẽ sinh ra thủ đoạn, và rồi phá hỏng chính lương tâm mình. À mà lúc ấy người ta quan tâm gì đến lương tâm và hạnh phúc nữa, họ chỉ cần thứ họ muốn. Nghĩ thử xem, một người tham lam, một gia đình tham lam, một địa phương tham lam, một xã hội tham lam, một quốc gia tham lam, rồi cả Trái Đất cũng tham lam, Huang RenJun, nghĩ cùng tôi thử xem, đến lúc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, và có bao nhiêu thứ sẽ phải trả giá cho sự tham lam ấy?" - Chẳng biết Huang RenJun có nhìn thấy bộ dạng trông như bay mất nửa cái hồn của Na JaeMin không - "Tranh cướp, phá hoại, chiếm đóng, đàn áp, chiến tranh,... Tôi tự hỏi, khi ấy, chiến tranh đến mức nào mới có thể làm thoả mãn lòng tham xấu xa của loài người?" - Cậu ấy đột nhiên phì ra một tiếng cười, nhưng chắc chắn là chẳng vì có chuyện gì vui - "Chắc cậu không biết về chuyện này, nhưng nếu những hành tinh khác trong vũ trụ ngoài kia mà có thể đem lại cho con người sự sống, có lẽ con người cũng đã chiếm cứ lấy chúng từ lâu. Vụ trụ có bất tận cỡ nào, cũng không thể bất tận bằng lòng tham của họ."

Huang RenJun vẫn chúi người trong đống đổ nát tanh bành, đáp lại câu chuyện tự giễu của Na JaeMin bằng mấy tiếng hờ hững, ồ, à, thế cơ đấy, chẳng cần biết Na JaeMin có phật ý hay không.

"Mà tôi bị làm sao vậy nhỉ? Sao tự dưng lại nói với cậu những lời này?" - Na JaeMin vuốt mặt, quay người muốn rời đi - "Đừng để ý, tôi chỉ đang nói linh tinh thôi. Cũng không phải tôi thù ghét gì con người mà nói thế, tôi cũng là con người mà, tôi biết chính mình cũng tham lam." - Tham lam muốn tiêu diệt tất cả mọi con quỷ trên đời, vậy nên là, Na JaeMin lặng lẽ nói với Huang RenJun một lời xin lỗi trong bụng mình, mới lừa gạt và lợi dụng cậu.

"Á! Tìm thấy rồi!" - Huang RenJun bỗng dưng reo lên, sau tiếng reo có tiếng chuông nho nhỏ kêu đinh đang đáp lại hắn.

Hắn trồi lên từ trong đống đồ cổ, tay giơ lên chiếc Chuông Cầu May của Bài Quỷ Hội, chiếc chuông mà Na JaeMin nghĩ rằng có lẽ mình đã phải vứt lại trong tiệm, chiếc chuông mà Zhong Chenle thậm chí đã sắp xếp để chuẩn bị cái mới từ lâu, chiếc chuông mà vốn dĩ, cũng là vật chứng cho một lời lừa gạt của con người. Nhưng Huang RenJun không nghĩ giống Na JaeMin và Zhong Chenle, Huang RenJun không chịu vứt lại chiếc chuông. Hắn nhất nhất phải tìm ra nó cho bằng được.

"Cái này rất quan trọng với ta." - Hắn nhìn cái chuông thâm tình như nhìn người yêu dấu, vui vẻ đeo nó vào người trong lúc đáp lại những gì Na JaeMin vừa kể - "Còn về chuyện cậu nói, ừ, ta biết. Cậu cũng là một con người có lòng tham." - Huang RenJun thản nhiên như không, chiếc chuông đã cài lại bên thắt lưng, ngoan ngoãn kêu đinh đang - "Ai cũng có lòng tham, giống như sinh ra đã phải có quả tim vậy. Khiếm khuyết lòng tham thì sống cũng khổ lắm đấy, khi đó cậu sẽ chẳng giữ được gì cho mình, kể cả mạng sống." - Hắn nhún vai, nói như thể đang đùa cợt - "Nhưng cậu có tin rằng tất cả con người đều xấu xa không? Kể cả khi ai cũng có lòng tham như vậy, cậu có nghĩ rằng tất cả đều xấu xa không?"

Cậu có nghĩ Bài Quỷ Hội đều xấu xa vì họ cũng là con người với lòng tham có sẵn từ khi sinh ra không? Cậu có nghĩ các Vương xấu xa, hay cả Vương trong các Vương cũng xấu xa không? Cậu có tin chị Kim xấu xa, DaReum xấu xa, chủ nhà nghỉ - chị họ của Chenle xấu xa, những người chúng ta đã gặp trong suốt chuyến hành trình, những dân văn phòng, những nhân viên nhà nghỉ, nhân viên ga tàu, cả những người bình thường mà chúng ta vô tình lướt qua, cậu có nghĩ tất cả đều xấu xa không?

Na JaeMin trân trân nhìn hắn khi hắn nói, tất cả những sự tồn tại trên đời này đều như một khối đa diện. Muốn nhìn thấu toàn bộ sự tồn tại đó, phải nhìn từ toàn bộ góc độ. Con người có lòng tham, nhưng con người cũng có nhiều thứ khác ngoài lòng tham.

"Còn nhớ con quỷ Tham đã nói gì không? Không phải kẻ nào cũng là bữa ăn ngon. Những kẻ lý trí biết điểm dừng là những kẻ có năng lượng tham lam dở tệ, chẳng bõ dính răng, chỉ có lũ quỷ nhỏ ngu ngốc mới lao đầu vào mà ăn mà thôi." - Hắn thuộc lòng - "Vậy nên lòng tham tồn tại hay không không quan trọng bằng cậu kiểm soát được nó như thế nào, cậu chế ngự nó ra sao, đó mới là điều làm nên sự khác biệt giữa con người." - Hắn nhìn xung quanh căn phòng giờ chỉ là một đống đổ nát - "Người biết đủ thì không xấu xa."

Chẳng hạn như giờ cậu đứng ở đây, hắn nói, giữa vô vàn những món đồ cổ có giá trị đến mức đủ để ba đời nhà cậu sống sung sống sướng, nhưng cậu không vơ vét chúng, cậu không mù quáng vì chúng, đó là cậu đã chế ngự được lòng tham rồi, cậu không bị nó che mờ mắt. Vào lúc này, cậu không xấu xa, và là bữa ăn dở ẹt với quỷ. 

Huang RenJun lè lưỡi, rồi hắn cười rất thoải mái:

"Con người có lòng tham, nhưng con người cũng có lý trí. Mượn lời của cậu để nói thì, nếu con người nào cũng có lòng tham sẽ sinh ra một xã hội tham lam, vậy nếu con người nào cũng có lý trí thì sao, sẽ sinh ra xã hội như thế nào?"

Hắn giẫm lên đống đồ cổ đổ nát, chép miệng nói dĩ nhiên trên thực tế thì chẳng có gì là tuyệt đối như cái câu ta vừa nói, rằng con người nào cũng có lý trí.

"Vậy để ta đổi lại, nếu số người lý trí chế ngự được lòng tham nhiều hơn số người để lòng tham che mắt thì sao?" - Hắn phủi bụi trên tay áo - "Thế giới sẽ thế nào?"

Thế giới sẽ thế nào? Có lẽ vẫn còn đầy những kẻ tham lam, nhưng cũng có lẽ sẽ bớt đi nhiều bi kịch vì lòng tham mà khởi phát. Có lẽ sẽ bớt đi một kẻ lừa lọc, bớt đi một trận náo loạn, bớt đi một cuộc hỗn chiến. Biết đâu trong cái thế giới mà Huang RenJun nói, một đứa trẻ nào đó sẽ không mất đi gia đình mình.

"Làm sao để gia tăng số người lý trí như vậy?" - Na JaeMin hỏi khi hai đứa bắt đầu bước chân ra khỏi Tiệm đồ cổ, để lại đống đổ nát phía sau lưng mình.

"Làm sao ư?" - Huang RenJun hỏi lại, như thể câu hỏi dễ thế mà Na JaeMin cũng không biết - "Đương nhiên là chỉ có một cách." - Hắn chậm rãi nói rõ từng chữ - "Dạy. Trẻ. Con."

Con người tham lam mà Na JaeMin nói đến, Huang RenJun nhận định, đều từng là trẻ con. Tựa như con quỷ nhỏ tên Lam đã bị nhốt trong Bình Trấn Quỷ, nó là một minh chứng của việc dạy trẻ con sai cách.

"Cậu dạy nó tham lam, nó sẽ lớn lên thành một người trưởng thành tham lam." - Hắn nói - "Cậu thử dạy nó tử tế xem, có lẽ kết quả sẽ khác. Thế giới sẽ bớt đi một người tham lam."

"Cậu nói thì dễ đó." - Na JaeMin đi theo hắn, bước ra khỏi tiệm đồ cổ đổ nát - "Nhưng đứa trẻ được dạy dỗ cách mấy, bước ra xã hội và nhìn thấy những người tham lam, chúng rồi cũng dần học theo bọn họ. Đó là tha hoá."

"Vậy nên cậu phải dạy chúng sự kiên định. Mà kiên định thì cần rất nhiều sự dũng cảm. Để mình trôi theo dòng thì dễ, chứ lội ngược dòng thì khó." - Huang RenJun vươn vai - "Cậu phải dạy cho chúng biết chúng cần bao nhiên kiên định để sống một cuộc đời tử tế, để hiểu rằng không phải con người trở nên tham lam vì thế giới này bản chất là tham lam, mà là vì con người cho rằng thế giới này bản chất là tham lam, nên đã để mình xuôi theo nó." - Hắn nhắc lại - "Như ta vẫn luôn nói đó, thế giới này là một khối đa diện. Cậu nhìn thấy một mặt, chưa chắc nó đã là toàn bộ vấn đề, nó chỉ là góc nhìn của cậu thôi. Cậu thấy mặt vuông và nghĩ toàn bộ khối hình đều vuông, hay nhìn thấy mặt tam giác và nghĩ toàn bộ khối hình đều là tam giác, thì đó vẫn chỉ là góc nhìn của cậu, không phải là bản chất của khối hình. Muốn biết bản chất khối hình là gì, cậu phải nhìn tất cả các mặt mới được." - Hắn giơ hai ngón tay ra, đầu ngón tay hướng vào mắt, làm động tác nhịp trong không trung - "Không phải nhìn bằng mắt của người khác, mà là bằng mắt của chính mình."

Thế giới là một khối đa diện, có mặt nhỏ mặt lớn, mặt tròn mặt dẹp, lại có mặt méo mó dị hợm, có mặt vuông vức đều đặn, lại có mặt chẳng nhìn ra hình gì, có mặt nhám mờ, có mặt trơn nhẵn, mặt đục mặt trong. Huang RenJun nói thế giới này là như vậy, có tốt có xấu, có hay có dở, có khổ có sướng, có mơ mơ hồ hồ sinh ra đủ loại tranh cãi, lại có những chuyện rõ như ban ngày đầy nắng, có gió mưa giông bão, có trăng sao bạt ngàn. Là muôn hình vạn trạng.

Hai đứa đã bước ra khỏi Tiệm đồ cổ, lúc đi ngang cái chuông gió xương xẩu, Huang RenJun còn ghét bỏ hất văng nó khỏi móc treo. Tiếng chuông xương rơi xuống cùng lúc với bốn bàn chân bước đến mép đường, Na JaeMin bỗng hiểu ra những gì Huang RenJun vừa nói. Nếu thế giới là một khối đa diện, vậy thì tốt xấu sẽ cùng nhau tồn tại. Mình tin rằng thế giới này xấu xa, nghĩa là mình đã phủ nhận mặt tốt của nó. Mình tin rằng thế giới này tốt đẹp, nghĩa là mình cũng đã bỏ quên đi mặt xấu xa. Nhớ rõ được rằng tốt xấu đan xen là chuyện hiển nhiên trong vũ trụ, thế thì mình gặp chuyện tốt sẽ thấy biết ơn, mình gặp chuyện xấu sẽ không tuyệt vọng. Mình biết cái tốt có tồn tại, vậy thì mình sẽ không để bản thân tha hoá theo cái xấu. Mình biết cái xấu luôn hiện hữu, vậy thì mình sẽ trân trọng những bình yên mỗi ngày. Mình ham muốn cái gì cũng sẽ biết nó có hai mặt, quá hám tiền sẽ sinh ra mù mắt, không có tiền lại khổ sở lầm than, quá an nhàn lại sinh ra lười biếng, không an nhàn lại huỷ hoại bản thân,... Mình hiểu được đều đó, mình sẽ biết mọi thứ chỉ cần vừa đủ là tốt nhất. Vừa đủ tiền để sinh sống, vừa đủ nhàn để tận hưởng, vừa đủ cơm để ăn, vừa đủ đồ để mặc. Thế là hạnh phúc, thế là viên mãn, không phải sao?

Thế giới là một khối đa diện, do đó quy chụp nó vào một mặt cụ thể nào cũng là thiếu sót. Huang RenJun đã nói, khi hắn còn đang bận ghì cổ con quỷ Tham trước khi nhốt nó vào bình, rằng chẳng sao đâu, lòng tham con người không mất đi, tương tự với sự kiên cường của họ.

Suy cho cùng, mục đích sống trên mặt đất này của con người là gì? Câu trả lời có lẽ mỗi người mỗi khác, nhưng Na JaeMin biết, mục đích sống trên mặt đất này của con người vĩnh viễn không phải là để tranh giành, cướp đoạt hay vơ vét. Con người sống là để cho nhiều điều ý nghĩa hơn như thế, rất nhiều.

"Cậu thấy khá hơn chưa?" - Huang RenJun đột nhiên hỏi - "Đã thấy nhẹ lòng hơn chưa?"

Na JaeMin nhìn hắn, không trả lời ngay. Cậu giống như thắc mắc vì sao hắn lại biết lòng cậu nặng nề, nhưng hỏi thẳng thì lại không lường được Huang RenJun có châm chọc gì mình không, vậy nên đành đánh bài im lặng, chờ Huang RenJun tự mình giải thích.

Huang RenJun thở dài:

"Vậy nên ta mới nói đừng để bị lùa như gà. Những sự thật cậu được nghe chỉ là những gì quỷ muốn cậu nghe, chứ không phải toàn bộ vấn đề, có nhớ không?" - Hắn chép miệng - "Cậu ở trong ổ quỷ, ít nhiều gì cũng sẽ bị năng lượng tiêu cực của quỷ ảnh hưởng lên mình, nặng nề cũng phải. Giờ ra khỏi ổ quỷ rồi, cậu hẳn sẽ thấy khá hơn."

Hai đứa rốt cuộc đã bước hẳn ra khỏi Tiệm đồ cổ từ lúc nào không ai biết, lúc quay đầu nhìn lại cánh cửa mở toang tối mù, Na JaeMin mơ hồ nhận thấy mình đã vừa đi vào rồi an toàn đi ra khỏi cuống họng quỷ. Tiệm đồ cổ trong giây lát bỗng nhiên rầm rập như nằm trúng trên tâm động đất, rồi chẳng biết ở đâu một ngọn lửa khổng lồ bùng lên, đốt cháy cửa tiệm đến quắt khô đen sậm. Chẳng cần đợi Na JaeMin hỏi, Huang RenJun đã tự mình nói ra, ổ quỷ không còn quỷ sẽ tự mình biến mất. Những cột gỗ vốn dĩ vững chãi giờ lại vặn vẹo như một gã đói ăn gầy trơ xương bị thiêu sống, rụng xuống đất từng mảng thịt mảng da, thống khổ giãy giụa muốn thoát ra, nhưng bàn chân bị đóng cọc cắm sâu vào lòng đất, ngăn cản đường thoát thân của gã. Cuối cùng gã không thể chạy, chết cháy trong ngọn lửa quỷ ma.

Tiệm đồ cổ cháy rất nhanh, bùng lên rồi ào ào cháy đỏ, chỉ trong cái chớp mắt đã đốt cả tiệm thành than, rã như tro tàn, bay vào trong gió. Tiệm đồ cổ biến mất như chưa từng tồn tại.

Na JaeMin nghe loáng thoáng có tiếng Huang RenJun hờ hững nói:

"Kẻ tham lam rồi sẽ bị ngọn lửa ham muốn trong lòng thiêu đốt đến hoá thành tro."

Hắn chắp tay, nhắm mắt nói Na JaeMin mau thành tâm, trong đám quỷ có lời đồn, cầu khấn trước lửa quỷ nghe nói sẽ cao thêm một đốt ngón tay.

"Cấp độ có thể gà, nhưng chân thì phải dài." - Hắn gấp rút đến cáu bẳn - "Chắp tay lại Na JaeMin, thành tâm vào, cậu khấn với ta luôn đi để ta cao lên hai đốt ngón tay."

Na JaeMin ghét bỏ nhìn đáng vẻ chắp tay như bái thần của Huang RenJun và cái lời đồn nghe là biết ba xạo mà hắn nói. Lửa ma lửa quỷ cháy sắp hết, trên mảnh đất vốn là nơi xây móng Tiệm đồ cổ giờ chỉ còn lại một mảng cháy đen, trên đó phập phồng một nhúm lửa con con, chỉ chốc lát thôi là sẽ cháy hết. Cái gì mà cầu khấn trước lửa quỷ thì sẽ cao lên, Na JaeMin đảo mắt, ai chứng nổi cho lời cầu khấn của quỷ chứ?

Nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Huang RenJun, áo khoác vàng rực rỡ, tai cáo thinh lặng, thái độ thành khẩn như thật sự đang bái thần, hai mắt nhắm nghiền thành tâm cầu khấn, Na JaeMin chẳng hiểu vì sao cuối cùng cậu cũng làm theo hắn, chắp tay nguyện cầu. Xin cho Huang RenJun cao thêm một đốt ngón tay, Na JaeMin tự tiện thêm vào sau đó một vế, cũng chẳng rõ có ai chứng cho mình hay không, và cho hắn bớt ồn ào lại.

Tiệm đồ cổ và nhúm lửa, cuối cùng biến mất sau lời cầu khấn của cả hai.

.

"Giờ sao?" - Huang RenJun nghịch móng tay, lười biếng hỏi - "Giờ về nhà nghỉ hay đi luôn?" - Hắn hất cằm vào chỉ dẫn số hai mà Na JaeMin vừa lấy ra từ túi trong áo khoác - "Nó viết gì thế?"

Bản chỉ dẫn số hai cũng như cái đầu tiên đã từng xuất hiện, chỉ là một phần của chặng đường. Cửa quỷ thứ hai dừng lại ở một vùng ven biển.

"Từ ga Nhũng Lạc đi chuyến tàu số 3 đến vùng ngoại ô phía đông, ở đó có một trạm xe. Đi một chuyến xe đến trạm dừng thứ 6 ở mép biển, tìm một tiệm máy tính." - Na JaeMin thử suy luận những chỉ dẫn trên đó - "Đến vùng ngoại ô phía đông phải mất một ngày dài." - Cậu ngẩng đầu nhìn trời mây, thấy nắng đã chiếu thẳng tắp trên đầu - "Chúng ta còn phải đi tìm một trái tim quỷ. E là không còn cách nào khác..."

"Sao? Về lại nhà nghỉ ha?" - Huang RenJun bỗng trở nên hí hửng - "Về ngủ thêm một giấc nữa."

Nhưng sự hí hửng của hắn ngay lập tức bị Na JaeMin không nhân từ dập tắt:

"Không. Chúng ta phải lên đường ngay." - Cậu vui vẻ khi có thể khiến Huang RenJun hốt hoảng trợn trừng - "E là không còn cách nào khác ngoài phải lên đường ngay." - Cậu xách mũ áo của Huang RenJun như xách cổ mèo, nỗ lực kéo hắn đi - "Nhanh lên, không chừng sáng mai đến nơi, chúng ta có thể tìm ra tiệm máy tính đó ngay buổi trưa, xử lý được nó càng nhanh càng tốt."

"Trời đất ơi là trời cậu giết ta đi! Chạy KPI hay sao mà hùng hục hùng hục vậy?" - Huang RenJun giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay Na JaeMin - "Nghỉ ngơi một chút thì có sao đâu? Nè Na JaeMin, có nghe ta nói không hả? Nè! Nè!"

Nhưng Na JaeMin chẳng bận tâm, cậu bắt chước lời hắn nói rằng mình phải học sự kiên định ở đời, một mực kéo một Huang RenJun kêu la oai oái tiến nhanh về con đường cũ, trong ánh sáng chiếu vuông góc với đỉnh đầu, chiếu tan làn khói bốc lên từ nơi đốm lửa tham lam vừa tung hoành, vừa kịp nuốt trọn Tiệm đồ cổ của quỷ vào bụng.

Phía Tây Nam tạm thời không còn quỷ dị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net