14. Phương pháp lấy tim quỷ và chuyện quỷ hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở về nhà nghỉ, Na JaeMin thu dọn đồ đạc còn sót lại và định gửi cho Chenle một lời nhắn. Nhưng trong lúc cậu vừa kịp mang chỗ tư trang của mình xuống đến thềm cửa nhà nghỉ, Zhong Chenle cũng vừa hay trở về.

Cậu ấy đổ phịch người lên chiếc ghế đơn trong khu tiếp khách của nhà nghỉ đang tấp nập thành viên của Bài Quỷ Hội đi qua đi lại, mệt mỏi dụi mắt:

"Chỗ anh ổn chứ?" - Cậu nhóc hỏi, không đứng nổi lên.

"Mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi." - Na JaeMin tiến đến vỗ vai đứa em mình một cái - "Nhiệm vụ anh sẽ bàn sau."

Nhưng Zhong Chenle lắc đầu, trông cậu nhóc có vẻ mất tinh thần hơn hẳn bình thường:

"Anh cần đi gấp à?" - Cậu ấy phẩy tay - "Vậy cứ ưu tiên công việc của anh trước, em sẽ báo cáo lại sau."

"Không gấp." - Na JaeMin nói vậy rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Chenle, bình thản như người vừa lôi kéo Huang RenJun xồng xộc như chạy đua kia là ai chứ không phải cậu. Cậu biết Huang RenJun đang nghiến răng chửi mình đằng xa, kìa, nói có sai đâu, hắn đang giậm chân giậm tay kia kìa.

Zhong Chenle gật đầu, hiểu rằng Na JaeMin muốn dành thời gian nghe mình báo cáo trước.

"Ở vùng đó đúng là có quỷ. Thính Đoàn không bắt kịp nó." - Chenle vuốt mặt, cảm xúc trong lòng không dễ chịu chút nào.

Huang RenJun cũng đã thôi giậm chân giậm tay, chậm rãi tiến lại nghe chuyện. Hắn hỏi, quỷ cấp mấy, cậu có biết không?

"Khả năng là cấp 10 đến 15." - Chenle nói - "Sức ảnh hưởng của nó lên khu dân cư quanh đó không nhỏ."

"Là quỷ gì?"

"Rất khó phân loại. Nhưng em đoán con quỷ đó sống bằng sự tức giận của con người là chủ yếu. Ở khu dân cư đó, ai cũng rất dễ trở nên nóng nảy." - Chenle nhớ lại - "À còn chuyện này nữa. Trong khu có một cô gái, còn rất trẻ, chắc là chỉ mười sáu mười bảy, vừa mới biến mất, ngay sau đó là con quỷ cũng không thấy đâu nữa. Thính Đoàn lo lắng rằng con quỷ có thể đã theo chân cô ấy." - Cậu ấy tự chỉ vào bụng mình - "Nghe nói, cô ấy còn đang mang thai."

"Mang thai?" - Na JaeMin nhíu mày - "Không như anh nghĩ đó chứ?"

"Đúng như anh nghĩ." - Zhong Chenle gật đầu - "Là mang thai ngoài ý muốn."

Em có nói khu dân cư này người ta rất nóng nảy đúng không, cậu ấy kể, Thính Đoàn có dò la một chút, nghe nói cô gái chỉ có một người cha, nhưng cha cô ấy tính tình không tốt, trước đây thường xuyên có hành vi bạo hành con cái. Cô ấy sau đó bị một người đàn ông ở vùng khác đến dụ dỗ lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng mang thai với gã. Vì vóc người nhỏ con, lúc mang thai vài tháng đầu có thể dùng quần áo che giấu, nhưng gần đây thì không giấu được nữa, nghe nói đêm qua cô ấy bị cha phát hiện ra chuyện mang thai, cuối cùng bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Đến sáng nay thì mất tích.

"Nỗi sợ hãi, bất an và tuyệt vọng của cô ấy quá lớn, nếu quỷ bám theo, cô ấy sẽ trở thành bình đựng thứ ăn lý tưởng của chúng."

Huang RenJun khoanh tay trước ngực, vẫn đứng yên lắng nghe trước mặt hai người. Na JaeMin tiếp nhận thông tin, tính toán chuyện sắp xếp các đội hình, cậu để một đội của Thính Đoàn hỗ trợ người dân trong khu đi tìm cô gái, một đội khác kết hợp cùng Khứu Đoàn đi tìm tung tích của con quỷ. Cậu ấy cũng nói cho Chenle biết bản chỉ dẫn thứ hai chỉ về hướng nào, yêu cầu các đội hình còn lại của Thính Đoàn cùng hợp tác với Thị Đoàn đi dò xét chặng đường thứ hai này, trong trường hợp cần thiết, cứ nhốt lại nhiều quỷ nhất có thể.

"Anh và Huang RenJun sẽ lên đường luôn. Có thể sẽ đến vùng ngoại ô vào lúc bốn năm giờ sáng." - Na JaeMin thu xếp xong xuôi liền đứng lên, đem những Bình Trấn Quỷ đã sử dụng trao cho thành viên của Thính Đoàn, trong đó có hai chiếc nhét méo mó hai con quỷ tham lam - "Mang về cho Vương giúp anh, báo cáo với Vương rằng chặng một đã hoàn tất, anh và Huang RenJun đều bình an. Bọn anh sẽ bắt đầu chặng hai ngay bây giờ."

Chenle hỏi hai người còn cần thêm gì không trong lúc đứng lên, muốn tiễn Na JaeMin rời nhà nghỉ. Trong một khoảnh khắc mà cậu biết Huang RenJun không chú ý, cậu lén lút làm động tác tay, ám chỉ có cần thay một chiếc chuông theo dõi mới không? Cậu nhóc biết rằng cái chuông hẳn đã mất trong cuộc hành trình ở cửa quỷ đầu tiên. Nhưng Na JaeMin lại lắc đầu, không nói gì. Cậu ấy mang túi trên người, dặn dò lần cuối về những nhiệm vụ cần thực hiện rồi bước ra khỏi nhà nghỉ, nắm mũ áo Huang RenJun đang vươn người, kiếm chuyện nói xách như này Huang RenJun sẽ không la cà, suýt chút nữa bị Huang RenJun cáu bẳn cào trúng người.

Zhong Chenle đứng ở cửa nhà nghỉ, ngạc nhiên nghe thấy tiếng Chuông Cầu May kêu đinh đang ở rất gần.

.

Kì lạ là chuyến tàu số 3 từ ga Nhũng Lạc đi qua vùng ngoại ô lại không phải là tàu quỷ. Na JaeMin nhét tiền vào trong máy bán vé tự động, dễ dàng lấy ra hai cái vé phẳng phiu. Chuyến sớm nhất sẽ bắt đầu lăn bánh lúc hai giờ chiều, giờ dự kiến vào ga đến là bốn giờ sáng hôm sau.

Thử thách thứ hai dành cho loài quỷ ở đây là: tiền

"Chà!" - Huang RenJun cãi cằm mình, đột nhiên mở to mắt như phát hiện chuyện gì vĩ đại lắm - "Này, giờ ta thấy mình đúng là thông minh tuyệt trần."

Na JaeMin nhíu mày, không biết tên nhóc này định nói huyên thiên cái gì. Nhưng Huang RenJun không quan tâm vẻ mặt chán chường đó của Na JaeMin, hắn hào hứng nói hắn thấy mình thông minh vì đã nhờ Bài Quỷ Hội giúp đỡ.

"Làm gì có con quỷ nào có tiền hay biết tiêu tiền, có đến được cửa ải thứ hai cũng không mua được vé." - Huang RenJun phấn khích vô cùng - "Chỉ có con người mới biết."

Chỉ có con người mới dùng được máy bán vé tự động, chỉ có con người mới dùng được tiền.

"Ra đây là thử thách khác của quỷ." - Na JaeMin nhét vé vào túi áo khoác ngà voi, cùng Huang RenJun đi tìm quầy bán đồ ăn. Tàu đi từ trưa đến tận sáng sớm hôm sau, tuy có suất cơm trên tàu đấy, nhưng cũng chẳng bõ mấy, Huang RenJun không cần ăn nhưng cậu thì cần, phải mua gì đó để dành mà bỏ bụng giữa giờ.

Xung quanh nhà ga vẫn có rải rác người của Bài Quỷ Hội, Huang RenJun đội mũ áo trên đầu, ngang nhiên đi cùng Na JaeMin lướt qua họ mà không phải ăn gậy nào vào đầu.

"Ừ." - Huang RenJun đồng tình với cậu - "Thử thách trí thông minh, thử thách trốn thoát khỏi Bài Quỷ Hội, thử thách sử dụng tiền." - Hắn mở tay ra đếm - "Sắp tới còn phải kiếm được một trái tim quỷ để mang đến cửa ải tiếp theo nữa. Cậu biết thế nào là kiếm được tim quỷ không?"

Na JaeMin nhìn hắn, chờ đợi để nghe tiếp.

"Dĩ nhiên không phải là rạch da thịt quỷ để moi tim ra ngoài. Đối với quỷ, tuy vẫn có thể bị thương như con người, nhưng trái tim không còn như con người." - Hắn nói - "Trái tim loài quỷ thực chất là phần chấp niệm của con người kiếp trước còn sót lại, chỉ có chính con quỷ đó mới có thể tự lấy tim mình ra ngoài. Cậu sẽ phải khiến nó tự mình giao nộp trái tim."

"Tự mình giao nộp?" - Na JaeMin đã đến trước quầy bánh mì ngọt trong nhà ga, bàn tay cầm bánh sững lại khi vừa nghe thông tin mới - "Làm thế nào để chúng tự mình giao nộp?"

"Nhiều cách lắm." - Huang RenJun nhún vai, tuỳ tiện nhặt một chiếc bánh mì trẻ em hình thỏ con rồi nhét vào tay Na JaeMin - "Tẩn con quỷ một trận rồi bắt nó tự mình giao nộp trái tim nè, hứa hẹn với nó chức cao vọng trọng đổi lấy trái tim, xong rồi bùng kèo nè, chiếm ổ quỷ của nó rồi bắt giao tim ra ngoài nè,...quá trời. À, còn cách này nữa." - Huang RenJun búng tay khi nhớ ra - "Cảm hoá nó."

"Cảm hoá?" - Na JaeMin ôm cả đống bánh mì trong tay - "Cậu đang kể chuyện cổ tích à?"

"Hứ!" - Huang RenJun dỗi, lườm Na JaeMin cháy mặt - "Ý cậu nói ta không thực tế chứ gì?" - Hắn nghiến răng - "Đừng có mà coi thường. Cổ tích thực tế hơn cậu tưởng nhiều."

Cô gái bị chi phối bởi ham muốn có được đôi giày đỏ, đến mức quên đi luân thường đạo lý, đến mức quên đi ân nhân, đến mức bị đôi giày quấn bám lấy mình, chỉ có nước cưa cắt đôi chân mới có thể thoát khỏi nó. Huang RenJun nói, hãy nhìn những người bị chi phối bởi ham muốn và dục vọng của mình mà xem, những người muốn bất chấp có tiền, những người muốn bất chấp có quyền, những người muốn bất chấp có được một thứ gì đó, chẳng màng đến phải trái đúng sai, mỗi người họ như đều mang dưới chân một đôi giày đỏ.

Nàng tiên cá đánh đổi giọng nói để có được đôi chân mà đến bên hoàng tử, Huang RenJun nói, không phải trên đời cũng có rất nhiều người như vậy sao, vì tình yêu mà từ bỏ đi những thứ vốn thuộc về mình. Hắn tặc lưỡi bảo rằng, có người từ bỏ xong thì nhận lại một người muốn già đi cùng mình, nhưng cũng có người từ bỏ xong thì nhận lại một người muốn già đi cùng người khác, giống như hoàng tử không yêu nàng tiên cá. Hắn chép miệng, ngoài ra, nàng tiên cá giao ước với phù thuỷ biển để đổi giọng nói lấy đôi chân, nhưng không lường trước được việc lời không thể nói, nhân duyên không thể thành, cuối cùng phải chấp nhận dẫu mình là người cứu hoàng tử, mà lại không thể nói ra, dẫu mình là người yêu hoàng tử, mà lại không được tỏ bày, dẫu giao ước đã kết tưởng là công minh, cuối cùng lại toàn mang bất lợi cho chính mình.

"Cho nên, bài học kinh nghiệm từ nàng tiên cá đó là..." - Huang RenJun chắp tay sau lưng như ông cụ non - "...phải cân nhắc kỹ các giao kết, phải đọc toàn bộ các hợp đồng, đừng để bút sa gà vào nồi lẩu."

"Bút sa gà chết." - Na JaeMin sửa lưng hắn, bánh mì trong tay cậu đã để hết trên bàn thu ngân, được cậu nhóc thu ngân đang ăn vụng luống cuống thanh toán.

Huang RenJun đứng ở đằng sau phì một cái, nghiến răng nói gà nào chết mà chẳng vào nồi.

"Gà bệnh chết thì không thể vào nồi." - Na JaeMin không chịu thua.

"Gà bệnh chết có vào nồi hay không còn phải xem." - Huang RenJun cũng làm sao mà chịu thua.

"Xem gì?"

"Xem người ta có táng tận lương tâm hay không."

Câu trả lời của Huang RenJun làm Na JaeMin bỗng thấy mình như bị nhét vào tủ đá, cả người đóng băng. Sau đó cậu nghe hắn nói, đó cũng là một kiểu hành động có khởi nguồn bởi lòng tham, dùng thực phẩm bẩn đầu độc chính đồng loại mình để đổi lấy tiền.

Cậu thu ngân tính tiền đã xong, bên mép còn dính mỡ chưa kịp lau, ngượng nghịu nói số tiền cần trả với Na JaeMin.

"Hai ngàn chín chín ạ." - Sau đó lễ phép nhận tờ tiền ba ngàn của Na JaeMin rồi loay hoay tìm một viên kẹo để thối lại - "Anh cầm giúp em ạ, em không có tiền lẻ."

Mà dĩ nhiên làm gì có tờ tiền một đồng nào, Na JaeMin nhún vai, mở túi bánh cho cậu thu ngân thả kẹo vào, sau đó rời đi trong tiếng chào của cậu nhóc.

Hai người trở ra sảnh ga tàu, tìm đường đi về cửa tàu số 3. Lại nói về chuyện cảm hoá để lấy tim quỷ, sau khi Huang RenJun thuyết giảng một hồi về tính thiết thực của cổ tích và buộc Na JaeMin phải thừa nhận rằng cổ tích cũng vô cùng thực tế, hắn mới nghiêm túc giải thích về chuyện cảm hoá loài quỷ.

"Đại khái là con người thành quỷ cần có một điều kiện chính, đó là không thể chấp nhận cái chết của mình. Chẳng hạn như lưu luyến gì đó, hận thù gì đó, oán giận gì đó, vương vấn gì đó,... Rồi cứ vậy vất vưởng ở nhân gian, không muốn đầu thai. Nhưng linh hồn cũng cần tiếp vào mình năng lượng để tồn tại, mà thứ duy nhất tiếp nhận được là đau khổ, oán hờn, tàn bạo và tuyệt vọng. Vậy nên dần dần, chúng ăn những thứ đó, trở thành quỷ lúc nào không hay." - Huang RenJun nói trong lúc hai đứa đã ra đến cửa ga số 3 - "Trở thành quỷ rồi, dần dần sẽ quên hết chuyện khi còn sống. Dẫu mình bảo mình còn oán hận không thể giải quyết, mình còn lưu luyến chưa thể tiêu tan, đến lúc trở thành quỷ rồi sẽ không còn nhớ đến chuyện ấy nữa, khi đó sẽ chỉ muốn ăn cho nhiều, cấp độ cho cao, rồi tận hưởng cảm giác ngồi trên đầu trên cổ con quỷ khác, chẳng thiết báo thù hay trả nợ người sống nào nữa." - Hắn vươn vai ngáp - "Buồn ngủ dữ vậy ta? Tại cậu hôm nay gọi ta dậy quá sớm! Ghét ơi là ghét!"

Na JaeMin nhìn gương mặt hắn lườm mình như thù hằn lắm, hai cánh môi mím lại, trông giống dỗi người dỗi ta hơn là tỏ ra ai oái. Cậu không chấp hắn, bình tĩnh lấy vé tàu, kiểm tra số toa rồi dẫn hắn đi. Chuyến tàu này không phải tàu quỷ, khách khứa có nhưng cũng chẳng nhiều. Chung quy cũng chẳng có lắm người đi ra ngoại ô vào cái thời điểm này làm gì.

Vừa đi, Na JaeMin vừa hỏi tiếp:

"Rồi thế nào? Cảm hoá quỷ ra sao?"

"Cậu hiểu đoạn trước rồi đúng không?" - Huang RenJun nhắc lại - "Nói chung là quỷ nào cũng có một nguyên do để lưu lại ở trần thế, chỉ là khi trở thành quỷ rồi, chúng dần quên mất nguyên do đó. Con người sẽ gọi đó là quên mất sơ tâm của mình. Thứ sơ tâm này vẫn tụ lại trong lòng chúng thành một khối máu thịt như quả tim. Muốn cảm hoá và lấy được trái tim đó, cậu phải khiến chúng nhớ lại sơ tâm và thông suốt nó." - Hắn khua tay múa chân - "Ví dụ như một con quỷ có sơ tâm muốn được ăn vịt quay chẳng hạn. Cậu phải khiến con quỷ nhớ lại việc đó và dẫn nó đến cửa tiệm vịt quay ngon nhất miền Nam, để nó ngửi cho sướng mùi vịt quay và hứa với nó là cậu sẽ cúng nó thịt vịt quay mỗi ba tiếng một lần cho đến khi nó đầu thai. Vậy đó, hiểu chưa?"

Huang RenJun không bao giờ nghiêm túc được quá ba câu.

Na JaeMin nhún vai, xem như đã hiểu, đương nhiên là cậu không nghĩ cậu sẽ phải cúng vịt quay mỗi ba tiếng một lần cho bất cứ con quỷ nào. Cậu nói với hắn, đám quỷ chắc không làm quỷ chỉ vì mấy chuyện nhỏ xíu như thèm thịt vịt quay đấy chứ? Và nhận được cái trợn trừng mắt của Huang RenJun:

"Chẳng có gì là không thể hết." - Hắn hùng hổ - "Tích gió thành bão, giọt nước tràn ly, tích tiểu thành đại, từ mấy chuyện nhỏ mà sinh ra chuyện lớn. Chúng ta mà coi thường chuyện nhỏ thì chuyện lớn đến từ lúc nào mình cũng không biết đấy."

Một chuyện vặt vãnh có thể giết người, cũng có thể cứu người, không được xem nhẹ.

Hắn níu tay Na JaeMin nheo mắt xem số toa trên vé, thấy trên đó ghi toa số 8. Hắn lại ngước lên bảng số, nhìn thấy hai hình tròn chồng lên nhau đỏ chói. Toa số 8 đây rồi. Hắn lại nháy mắt với Na JaeMin và trưng vẻ mặt tự hào như lúc ở sảnh ga, thấy ta thông minh chưa, biết đọc số nè!

Na JaeMin phì cười rồi mặc kệ.

Hai đứa bước vào trong toa, thấy trong ấy chỉ mới có năm người tính cả họ. Na JaeMin nhìn thoáng qua, không có linh cảm gì lạ về ba vị khách còn lại này. Hai đứa tìm số ghế rồi ngồi xuống, ghế dài đối nhau, chỉ có mỗi hai đứa. Na JaeMin ngó ra thử, thấy mình ngồi ở cuối toa, ở vị trí có thể quan sát toàn bộ hành khách trên toa tàu. Cũng tiện.

Túi bánh mì bị Huang RenJun giằng lấy, hắn lúi húi lục tìm cái bánh mì trẻ con hình thỏ.

"Trông đáng yêu ha!" - Hắn nói, hoàn toàn không muốn ăn mà chỉ cầm lên để ngắm - "Giống cậu."

"Gì?" - Na JaeMin khoanh tay hỏi lại - "Giống tôi?"

"Ừ." - Huang RenJun vẫn còn mải mê ngắm nhìn cái bánh - "Nhưng cậu hay cau có hơn nó." - Hắn ngẩng đầu nghĩ gì đó nửa giây rồi sửa lại - "Đúng hơn thì cậu hay cau có với ta. Chứ với người khác như Chenle, cậu không cau có như thế."

Nhưng hắn chẳng nói vậy để trách cứ Na JaeMin, hắn thoải mái lủi vào góc ghế tàu, co gập chân, chăm chú ngắm cái bánh thỏ bằng vẻ tận hưởng như đang đi du lịch:

"Mà sao trách được cậu."

Na JaeMin nhún vai, lấy lại túi bánh mì. Cơm hộp phải đợi tàu lăn bánh mới có, giờ ăn trước cái gì để lót dạ đã. Khi cậu mở túi bánh mì ra, Huang RenJun cũng hào hứng tiến lại gần. Hắn muốn xem cậu đã mua những gì.

"Ù, kẹo hả?" - Hắn nhón tay lấy cái kẹo chanh dùng làm tiền thối trong túi ra nhìn rồi chép miệng - "Vị này dở ẹt."

Hắn bĩu môi chê ỏng eo rồi thảy cái kẹo ra khỏi khe cửa sổ tàu đang mở. Cái kẹo rơi xuống đất, bị một người đẩy xe bán hàng dưới đường cán lên, nát bấy.

"Cậu phí phạm quá." - Na JaeMin cằn nhằn, lúc nhoài người ra chỉ thấy màu kẹo vàng nhạt nát bét dính vào nhựa đường - "Không ăn thì để người khác ăn chứ!"

"Lại cau có rồi." - Huang RenJun mặc kệ thái độ của Na JaeMin, hắn vẫn chú tâm bới tìm để xem Na JaeMin đã mua những loại bánh gì.

"Vì cậu cứ tuỳ tiện." - Na JaeMin chán không tưởng, mỗi lần đối diện với sự vô lý của Huang RenJun, cậu đều thấy như mình không phải đi bắt quỷ mà là đi trông trẻ - "Nếu cậu cư xử đàng hoàng thì tôi làm sao cáu được."

"Quỷ thì làm sao cư xử đàng hoàng được." - Huang RenJun cuối cùng không tìm thấy cái gì vui bằng cái bánh thỏ của hắn, hắn buông tha cho túi bánh mì, ngồi bó gối trở lại cùng bánh thỏ - "Bọn ta là vậy đó, thích tuỳ tiện vậy đó. Các cậu kì vọng gì ở ta?"

Na JaeMin không cãi, cậu nhìn Huang RenJun mân mê cái bánh mì thỏ, chẳng vui chẳng buồn nói rằng các cậu kì vọng gì ở ta, các cậu kì vọng gì ở một con quỷ cấp 1 chẳng có quỷ pháp nào ngoài rống miệng lên khóc lóc. Hắn không bày tỏ rằng mình dỗi hay mình chỉ kiếm chuyện vậy thôi. Hắn nói ra những lời ấy thản nhiên như đó là sự thật, và sẽ chẳng còn sự thật nào thật hơn thế, rằng hắn chẳng là gì ngoài một tên quỷ nhỏ chỉ biết ồn ào ăn vạ.

Na JaeMin bỗng nhiên không hài lòng.

Nhưng rất nhanh, sự không hài lòng đó biến mất.

"Cậu không thật sự thấy mình vô dụng như vậy nhỉ?" - Na JaeMin bình tĩnh xé vỏ một túi bánh mì - "Cậu có nhiều năng lực hơn thế, và cậu biết điều đó."

"Gì?" - Huang RenJun buông bánh mì xuống, nghi hoặc hỏi lại.

"Thật ra tôi từng rất băn khoăn về cậu." - Na JaeMin cắn một miếng bánh lớn, vừa nhai vừa nói - "Tôi từng nghĩ không biết mục đích đằng sau những hành động tuỳ tiện trông có vẻ như muốn kiếm chuyện của cậu là gì." - Cậu ấy nuốt chỗ bánh mì, thấy cổ họng chơm chớm khô - "Nếu cậu là trẻ con thì dễ rồi, có thể dùng năm giai đoạn của hành động quậy phá để tìm hiểu mục đích trong lòng cậu."

"Năm giai đoạn của hành động quậy phá? Tâm lý học à?" - Huang RenJun khoanh chân, trông có vẻ rất hào hứng - "Adler?"

Hắn nói ra tên người sáng lập trường phái tâm lý học cá nhân, và nhận được một cái nhướn mày của Na JaeMin:

"Trước đây cậu từng nghiên cứu tâm lý học à?" - Cậu ấy lại gặm một miếng bánh lớn - "Giờ thì tôi lại tò mò về xuất thân của cậu hơn đấy."

"Trùng hợp là những gì ta biết về lĩnh vực đó lúc còn sống lại là những thứ xoay quanh Adler." - Huang RenJun nhún vai - "Nhưng thôi không cần bàn sâu về ông ấy, quá đủ rồi, quỷ không động não nhiều được đâu. Quay lại vấn đề kia đi, cậu băn khoăn về ta điều gì?"

"Tôi nói rồi đó thôi, tôi muốn biết mục đích đằng sau những hành động tuỳ tiện của cậu. Phòng hờ cậu lừa chúng tôi." - Na JaeMin quan sát hắn híp mắt về phía mình - "Những hành động của cậu thỉnh thoảng vô cùng giống một đứa trẻ đến tuổi ngỗ nghịch. Nếu cậu thực sự là trẻ con thì dễ hơn. Nói một cách khái quát thì, lúc ấy, tôi có thể đoán được khi cậu tỏ ra ngoan ngoãn thì mục đích là mong muốn được tán thưởng. Cậu làm trò nổi loạn thì mục đích là muốn thu hút sự chú ý. Cậu khơi mào chiến tranh thì mục đích là tranh giành quyền lực. Cậu làm tổn thương mình thì mục đích là muốn trả đũa người khác. Tất cả đều là để người ta chú ý đến cậu, và thế là cậu có vị trí đặc biệt trong một tập thể. Nhưng khi mục đích ấy cậu không đạt được, cậu sẽ làm như lời cậu nói lúc nãy, chứng tỏ rằng mình vô dụng và không muốn người ta kì vọng gì ở mình nữa."

Huang RenJun gật đầu, lý thuyết cơ bản là vậy.

"Tôi từng nghĩ liệu cậu có giống vậy không." - Na JaeMin nói tiếp - "Nhưng xét đi xét lại, thứ nhất, cậu không phải là trẻ con, thứ hai, cậu không cần có vị trí đặc biệt nào trong đám con người chúng tôi. Cậu không cần sự chú ý của chúng tôi thêm nữa, cậu vốn đã khiến chúng tôi chú ý đủ nhiều rồi. Cậu cần hợp tác hơn là khơi mào chiến tranh. Cậu cũng không cần trả đũa chúng tôi. Hoặc cậu muốn trả đũa một ai đó mà chúng tôi không biết, nhưng vậy thì cũng chẳng cần thể hiện nó với chúng tôi. Nói chung những gì cậu làm, gán lên tâm lý học mà nói thực ra không có cái nào khớp với cậu. Mục đích cho hành động của cậu không phải là thế. Mục đích của cậu phải là thứ khác."

"Vậy..." - Hắn tỏ ra rất thách thức - "...cậu biết mục đích của ta chưa?"

"Không có bằng chứng. Chỉ có linh cảm." - Na JaeMin lắc đầu, thẳng thắn thừa nhận rằng cậu chỉ đoán mò từ đầu đến đuôi - "Tôi cảm thấy cậu không cần và cũng không muốn có vị trí đặc biệt nào. Cậu đang cố tỏ ra không thông minh. À mà dùng từ thông minh thật ra không đúng lắm. Tôi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net