Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi phía xa cũng là lúc những ánh sáng bắt đầu được chiếu xuống. Và đó cũng là thời điểm những sinh vật sẽ dậy, họ sẽ hoạt động xã hội, xã giao qua lại, và cuối cùng là đi làm

Đó cũng là lúc có Lính canh, tôi vừa căn đúng khi mặt trời ló dạng. Bình lính của vương quốc bắt đầu mở cổng thành để tiếp đón người ra, người vào. Tôi tiến lại gần 1 tên lính canh cổng và ngỏ ý muốn vào thành

" À vâng, không biết bây giờ muốn vào Vương Quốc tôi phải làm gì ?? "

" Một cô gái vào Vương quốc vào giờ này sao ??. Cô từ đâu tới đây, tại sao lại có mặt vào giờ này. "

< Có vẻ muốn vào thành thì dễ, nhưng một người muốn vào Vương quốc giờ này thì khả năng bị nghi là khá cao. Nhưng kệ hắn, giờ mình chỉ cần khai hoang là được >

" Trước đó thì tôi nói luôn tôi là Con Trai, mong ngài hiểu cho tôi. "

" Tôi gặp nạn khi rời làng mình vào đêm qua cùng với người thân. Nhưng .. trên đường tới đây vào chiều hôm qua. "

" Chúng tôi đã gặp cướp. Cha mẹ tôi không kịp trốn thoát, mà giúp tôi trốn thoát được. "

" Vì thế nên tôi đã phải trốn trong rừng suốt một đêm, rồi đến khi gần sáng. Tôi bắt đầu từ rừng ra và đi tới Vương quốc này để nhờ người thân giúp đỡ. Nên xin ngài, làm ơn đó ạ. "

" Tình hình tệ thế sao. "

" Vâng . Mong ngài hiểu cho tình cảnh của tôi bây giờ ! "

" Thế thì tệ rồi, nhưng trước đó ta hỏi ngươi trước. Ngươi có thẻ thông hành không "

" Thẻ thông hành á ?? "

" Có vẻ ngươi không có rồi, đây là lần đầu ngươi tới một vương quốc sao ? "

" Vâng đúng vậy ạ. Năm nay cha mẹ tôi lần đầu cho tôi rời làng để vào một vương quốc ạ "

" Hmph ... "

Người lính còn lại tiến tới khi thấy mãi chưa xử lý xong. Ông tới và kéo người đang nói chuyện với tôi qua một bên bàn bạc gì đó.

Nếu như tôi đoán không nhầm thì ông ta có nghe được cuộc trò chuyện ban nãy. Nên giờ đang tìm cách để cùng người còn lại xử lý tôi cho xong. Tôi quan sát và nhận thấy sự thầm lặng trong lời nói, và đang quan sát hành động của tôi

< Nếu như mình đoán thì, nếu mình hành động sai hoặc thiều tính thuyết phục một cái thôi thì coi như xong. >

Tôi đợi vài phút sau, hai ông cũng bàn xong. Cái ông nói chuyện với tôi ban nãy qua bên còn lại, còn ông vừa rồi bắt đầu làm việc với tôi để xem tôi có đủ điều kiện để vào Vương quốc hay không.

" Ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi đi tạo một thẻ thông hành ra vào vương quốc. "

" Vâng, cảm ơn ạ !! "

Ông ta đi trước vào thành và dẫn tôi tới ngôi nhà nhỏ ngay cạnh cổng thành, để làm việc về giấy thông hành. Nhưng không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác nó sẽ không phải một buổi làm thẻ thông hành bình thường

Vào trong nhà đó có vài người đang làm giấy tờ. Có vài người đang làm nhiều việc khác nhau, nhưng họ đang quan sát tôi như thể. Tôi bị mời vào đây để thẩm vấn lấy cung vậy.

...

Và không còn sau đó nữa. Tôi mất hai giờ đồng hồ để làm xong một tấm thẻ thông hành, nhưng trong hai giờ đó. Tôi như thể bị lấy cung và xác mình xem tôi có làm ảnh hưởng gì tới vương quốc hay không.

Tôi được ông Hans, người vừa lấy cung tôi dẫn ra ngoài. Khi đến cửa, ông ta nhìn tôi và nói

" Giờ cậu có giấy thông hành rồi, giờ cậu có thể ra vào Vương quốc tùy ý. Nhưng nhớ đem theo nó bên mình để xác nhận danh tính của bản thân đó. "

" Vâng tôi biết rồi, cảm ơn đội trưởng. Hẹn gặp lại đội trưởng sau. "

Tôi cúi chào một cái rồi chuồn đi luôn, chứ không may ông ta đổi ý giữ tôi lại là ch*t dở luôn đó. Mà may sao trong hai giờ đồng hồ đó, tôi không làm gì vượt quá tầm kiểm soát nên không sao hết.

< May sao mình không quá mất bình tĩnh, nên xử lý ổn thoả được. Không thì thôi bị bắt nhốt là coi như xong >

Còn giờ tôi phải tìm được một công việc có thể săn quái vật và kiếm tiền cùng một lúc. Nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Gần như là mù tịt

Tôi đi lang thang trong các con đường từ to đến bé, tôi vẫn đi tìm. Nhưng chẳng có chút manh mối về công việc nào như thế cả, mà giờ còn nguy hiểm hơn. Nếu không có tiền, tôi chẳng thể thuê nhà để ngủ qua đêm được.

" Azhhhhhh, ch*t thật chứ. Giờ tìm một công việc để kiếm tiền thông qua giết quái vật ở đâu đây. "

Tôi gần như mất phương hướng mà đứng giữa quảng trường lớn mà chẳng biết đi đâu.

< Như thế này chẳng phải xong rồi sao. Mới bắt đầu mà đã phải ngủ đường rồi sao, trời ơi tệ quá. >

Tôi đang bất lực chẳng biết nên làm gì thì cách không xa. Hai đứa nhóc, một nam, một nữ tiến lại gần tôi và mở lời

" Ah, nếu anh muốn kiếm tiền thì có thể trở thành Mạo hiểm giả. Nó là công việc giúp anh có thể kiếm tiền, thông qua nhiệm vụ được chỉ định "

Tôi nhìn hai đứa nhóc đó. Chúng trang bị cho bản thân giáp da xen lẫn sắt, trông chẳng bảo vệ được chúng chút nào. Nhưng nó chẳng quan trọng, mà cái quan trọng hơn là đứa con trai vừa nói

< Mạo hiểm giải sao. Nghe được đó, hỏi chúng xem biết ở đâu không thôi. >

" Này hai đứa có biết chỗ đăng ký làm Mạo hiểm giả ở đâu không, dẫn anh qua đó đi. Anh lần đầu tới Vương quốc nên không biết đường. "

" Vâng được ạ, dù sao bọn em cũng phải ghé qua đó nhận Nhiệm vụ cho ngày hôm nay "

Hai đứa nhóc đó đi trước tôi vài bước chân, nhưng chẳng đáng kể khi tôi có thể nói là đi cạnh, dù đi sau. Tôi đi theo hai đứa nhóc đó và tiện luôn hỏi về mấy đứa nhóc này.

" Vậy sao, nhưng mấy đứa không sợ bị thương sao mà còn dám làm Mạo hiểm giả "

" Anh đoán được bọn em là mạo hiểm giả sao ?? "

" Uhm, anh nhìn qua những thứ em đang mặc là biết. Nếu thế thì em là Kiếm sĩ, còn cô nhóc kia là Pháp sư sao ?? "

" Vâng ạ, bọn em là bạn từ nhỏ, đều có chung ý định lập một nhóm mạo hiểm giả và đi săn cùng nhau. Nhưng giờ chỉ có mỗi em và bạn ấy thôi "

" Vậy mấy đứa tên gì và giờ bao nhiêu tuổi. Anh không biết tầm bao nhiêu tuổi có thể đăng ký được. Nhưng dù sao anh cũng muốn biết mấy đứa ra sao ? "

" Em tên Kai , còn bạn này ... "

" Em tên Wendy , năm nay 15 tuổi, và Kai cũng 15 tuổi. Bọn em mới thành Mạo hiểm giả được vài tháng "

" Vậy sao, mấy đứa mạo hiểm nhỉ. Nếu ch*t trong khi làm nhiệm vụ thì sao, ai lo cho mấy đứa ... "

" Bọn em không có cha mẹ, bọn em là trẻ mồ côi. Lớn lên trong Trại trẻ mồ côi, bọn em làm Mạo hiểm giả để kiếm tiền cho các em nhỏ mới được nhận vào trong tháng trước. "

" Vậy sao ... "

Bầu không khí trở nên nặng xuống, ngột ngạt và khó chịu.

< Mấy đứa nhóc này liều thật, chẳng biết có sợ ch*t không. Nhưng ... nếu nó thật sự diễn ra thì không biết chủ mẫu ở đó có tiếc thương cho chúng không. Mình sẽ ghé qua vào ngày mai hoặc khi nào rảnh. >

< Trước đó đăng kí làm Mạo hiểm giả đã >

" Mà không sao đâu ạ, bọn em sẽ tránh nguy hiểm nhiều nhất có thể. Nên chủ mẫu mới cho bọn em gia nhập làm Mạo hiểm giả. "

" Vậy nhớ giữ an toàn cho bản nhân nhé. Không ai lo cho các em bằng Phụ mẫu đâu nghe chưa. "

" Vâng em biết rồi. Mà hình như đến nơi rồi ạ "

Kai chỉ tay lên trên tấm biển phía trên. Hình dáng của nó là 2 thanh kiếm chéo nhau và một cây cung làm ngang. Nó tượng chưng cho điều gì, tôi không biết. Nhưng nó chẳng đáng để chú ý đến

Kai và Wendy mở cửa vào trong trước. Tôi đẩy cửa bước vào sau thì ập vào mắt tôi là rất nhiều người đang tụ tập lại nơi này. Nhưng nó lại chẳng phải một dám bu vào một chỗ mà chia rẽ theo phe, như nhóm vậy.

Khi còn ở làng Elf cũng chia ra như vậy ở cấp bậc trong làng. Tôi nhìn quanh xem Kai và Wendy đâu, rồi thấy hai đứa đang đừng từ xa vẫy tay gọi tôi tới. Tôi tiến lại gần chỗ hai đứa nó

" Đây là chỗ anh đăng ký làm Mạo hiểm giả, và đây là chị Rin. Chị ấy sẽ làm việc cùng anh để đăng ký làm Mạo hiểm giả. "

" Còn giờ em với Wendy đi tìm nhiệm vụ cho cả hai rồi đi làm đây. Anh ở lại đăng ký nhé, nếu muốn đi làm chung, anh cứ nói với em nhé. "

" Uhm, anh biết rồi, mấy đứa cứ ra kia tìm nhiệm vụ trước đi "

" Vâng em biết rồi "

Tôi lại chỗ quầy của cô Rin mấy đứa nhỏ giới thiệu và mở lời trước.

" Cô là ... "

" Tôi là thư ký kiêm quản lý quầy này. Tôi có thể giúp cậu đăng ký làm Mạo hiểm giả. "

" Uhm, cảm ơn cô. Vậy phiền cô giúp tôi đăng ký cho bản thân mình thành Mạo hiểm giả. "

" Nhưng cậu có chắc muốn làm mạo hiểm giả không, hay cậu muốn đăng ký rồi dùng cho mục đích khác !! "

" Không, tôi định đăng ký và làm nhiệm vụ kiếm tiền để sống qua ngày. "

" Rồi tôi hiểu rồi, vậy đợi tôi tý, tôi sẽ đi lấy một chút dụng cụ chuẩn bị cho cậu đăng ký làm Mạo hiểm giả. "

" À vâng, cảm ơn cô "

Thái độ lúc đầu như Khảo sát vậy, xong sau đó lại dịu đi. Có thể biết cô ta đang thử mình để xem có nên cho mình đăng ký hay không

< Người làm nghề này ai cũng vậy sao ?? >

Cô Rin đi lấy đồ một lúc rồi quay lại cùng một tờ giấy, một quả cầu tròn. Cô đặt lên bàn quả cầu cùng tờ giấy, rồi nhìn tôi cười nói vui vẻ

" Giờ cậu hãy đặt tay lên quả cầu này đi. Nó sẽ cho cậu biết về level, thông số và nghề nghiệp phù hợp "

" Vậy sao ? "

" Đúng vậy "

Tôi đặt tay lên quả cầu và bỗng nó hiện lên tay tôi một cái bảng màu xanh. Và nó chỉ hiện tên và level của tôi

" Tại sao nó lại không hiện mấy thứ khác vậy, bộ nó lỗi hay sao vậy. "

" À xin lỗi cô, cái đó do tôi can thiệp vào đây. Hiện giờ thì tôi chỉ cần cho cô biết nhiêu đó thôi, làm phiền cô rồi. "

" Giúp tôi đăng ký với hai thứ đó được không "

Tôi đã can thiếp vào quả cầu. Nếu không mọi thứ sẽ không thuận lời nếu mọi thứ được bại lộ ra hết, tôi chẳng cần biết lý do vì sao. Nhưng ngay từ đầu, ngoài tên và level ra, nó đã chẳng hiện gì khác rồi ...

< Nó vốn dĩ đã vậy, nên cho nó qua đi. Đừng làm lớn chuyện Rin, tôi mong cô hiểu cho tôi. >

" Vâng, tôi biết rồi, vậy cậu có thể điền thông tin vào tờ giấy này chứ. "

" Được "

Tôi nhìn vào tờ giấy trên bàn và nó là một loại ngôn ngũ chung của các Vương quốc, Thành hay Làng. Nó gần như là ngôn ngữ chung, nhưng đối với Elf. Họ dùng loại ngôn ngữ khác biệt hơn, sâu xa và khó hiểu hơn mấy loại này

Dù sao tôi cũng học qua về ngôn ngữ chung này nên chắc không sao. Nên tôi cầm bút lông lên và viết vào từng ô

" Tên : Rimuru | Tuổi : 18

- Giới tính : Nam | Level : 1
- Có năng khiếu với Mana không : Có thể xài phép thuật bình thường
- có năng khiếu về kiếm thuật không : Có biết dùng kiếm và Rapier "

Đó là tất cả những gì trong tờ giấy đó ghi. Tôi đáp lại bằng mọi thứ tầm trung và tuổi thì tôi ghi bừa vào cho nhanh.

Tôi cầm tờ giấy lên và đưa cho Rin, cùng lúc đặt cây bút lông về chỗ cũ. Rin nhận lấy tờ giấy và đọc qua một

" Hả, cậu có thể dùng cả kiếm và phép thuật sao. Chuyện này tiền lệ nào xảy ra ở hội Mạo hiểm giả cả "

Hên là cô nói cũng không to, ít ai để ý vài ngoài người đứng gần. Nhưng họ có vẻ cũng chẳng để tâm và vẫn nói chuyện. Tôi đặt ngón cái lên môi ra hiệu dừng lại, hên là cô vẫn hiểu và ngưng kịp

" Cậu có thể sao. "

" Đúng vậy, bộ có chuyện gì sao "

" À không có gì. Tôi hơi bất ngờ chút thôi, dù sao cũng hiếm gặp mà "

Rin ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường như muốn lẳng qua chuyện này và sẽ nói với người quan trọng vậy. Nhìn biểu hiện của cô ta là tôi có thể nhận ra ngay, cô ta sẽ lẳng chuyện này và báo cáo cho người có quyền cao hơn.

Không biết vì sao tôi cảm thấy vậy. Nhưng cảm giác đó cho tôi biết là tôi sẽ gặp rắc rối sớm thôi, không muộn đâu

" Vậy giờ cô đăng ký cho tôi được không. "

" Uhm được ngay đây "

Rin cất quả cầu sang một bên và lấy dưới quầy lên một cái máy gì đó. Cô nhét tờ giấy vào cái máy và tôi cùng Rin đứng đợi một, hai phút để máy xử lý.

Khi xong cái máy kêu cạnh* 1 tiếng và nó đi theo miệng khác ra một tấm thẻ màu sắc trông chẳng đẹp mấy, mà tôi cũng chẳng biết nó làm từ vật liệu gì. Nhưng Rin lấy tấm thẻ đó và đưa cho tôi và nói

" Đây là thẻ Mạo hiểm giả của cậu, bắt đầu ai cũng là tấm này. Nó là cấp bậc thấp nhất bậc G. "

" Để tôi giới thiệu cho cậu biết về cấp bậc của Guild Mạo Hiểm Giả trên toàn Thế giới này là từ cấp bậc thấp nhất, cho đến cấp bậc cao nhất. "

" Là hạng G là người mới, hạng E là tập sự, hạng D là sơ cấp, C là trung cấp, B là người có kinh nghiệm. "

" Và từ Hạng A trở đi mọi người sẽ biết đến cậu nhiều hơn, cậu sẽ có nhiều quyền lợi hơn khi chọn Nhiệm vụ và đội hơn. "

" Hạng A là Cao cấp. Từ hạng S trở đi nó sẽ lên một tầm cao khác với hạng A vì nếu muốn đạt được nó, đồng nghĩa với cậu trải nghiệm cửa Tử "

" Hạng S là Thiên cấp và cuối cùng là SS hạng cuối cùng của bảng xếp hạng. Cũng là danh hiệu cao quý nhất của Mạo hiểm giả. "

" Không Hạ cấp, một cấp bậc gần như chẳng ai chạm được vì mực độ đạt được nó gần như là không thể. Nếu không được phải được thần bat phước cũng ít nhất phải chủng tộc cao cấp mới có khả năng. "

" Nó cao quý đến mức vậy thì chẳng nhiều người dám thử thách đâu "

" Có những Ranker hạng S thử rồi, nhưng ít nhiều toàn bị thương nặng dẫn đến tụt lùi sức mạnh. Nên giờ chẳng ai dám thử lên bậc Ss nữa. Nên nó gần như chẳng ai nhớ đến cấp bậc này "

" Vậy sao, dù sao cũng cảm ơn cô đã giải thích. Còn giờ tôi đi làm nhiệm vụ đây. "

" Uhm, tạm biệt "

Tôi quay người đi tìm bảng nhiệm vụ. Nhìn quanh trung tâm thì thấy một nơi mà nhiều người chú ý tới. Một cái bảng, đúng vậy, nó là chỗ lấy nhiệm vụ. Nhưng có một cái khiến tôi chú ý hơn là khi tôi vừa rời đi.

Rin cũng nhờ người khác trông hộ quầy và đi gặp người đó. Người có quyền cao nhất Guild Mạo hiểm giả, nhưng tôi chẳng quan tâm mới mà đi lại bảng xem nhiệm vụ

...

Và quyệt định được một cái hạng E tiêu diệt Goblin.

_______

~ Ngôi Của Rin ~

" Cậu ta có khả năng mang chức nghiệp Ma Kiếm Sư, một chức nghiệp ít ai có từ trước đến nay. Mình phải bảo cáo với hội trưởng "

" Không thể để một nhân tài chết uổng như vậy được. Dù sao cũng cảm ơn Kai với Wendy đã giời thiệu người này với Guild Mạo hiểm giả. "

" Bao giờ bọn nhỏ về cảm ơn mới được "

________

~ Nhóm Ẩn Danh ~

" Các cậu có thấy cậu ta giống người tấn công nhóm mình trong rừng Elf, 3 năm trước không "

" Có, hắn ta rất giống. Nhưng có vẻ khác khi hắn dễ tính hơn, và cậu không chú ý sắc mặt của Rin sao "

" Khi cậu ta đăng kí đó hả. "

" Đúng vậy, chúng ta tý phải hỏi Rin mới được, còn giờ đi quan sát cậu ta trước đi "

" Này như vậy chẳng hay đâu "

" Tớ kệ, nhưng tớ phải xem hắn như nào đã. Không thể hắn đánh bại được tớ, một Ranker S được "

" Kệ cậu ta đi, chúng ta đi xem thôi. "

" Uhm "

" Ủa vậy nay chúng ta không nhận Nhiệm vụ làm à "

" Không " x5 người đồng thanh cùng 1 lúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net