Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi Guild với tờ giấy nhiệm vụ trên tay. Tôi bước đi dài trên con đường dẫn thẳng ra cổng chính của Vương quốc. Đưa cho 2 anh lính canh xem Thẻ thông hành và xin phép ra ngoài Vương quốc để làm Quest của guild Mạo hiểm giả.

" Được rồi, đi đi "

" Vâng "

Tôi rời đi ra khỏi cổng Vương quốc, nhưng vẫn nghe được giọng nói của 2 anh lính canh cổng.

" Này, chẳng phải đó là người mới mà Đội trưởng cổng B nhắc đến sao. "

" Đúng vậy, anh ta bảo lưu ý và quan sát người này. Và có vẻ ở mọi cổng đều được thông báo về nó rồi. "

" Nếu đội trưởng Hans đã nói vậy thì chúng ta cần phải chú ý thôi. Dù sao đội trưởng Hans cũng khó tính mà "

< Haaaa đúng là nói xấu sếp của mình mà. >

Tôi rời đi cũng được một đoạn xa rồi thì cũng có một nhóm 6 người khác cũng rời khỏi Vương quốc theo. Theo cảm nhận của trực giác thì ... Đám này phiền phức, đúng vậy

Không cần tiếp xúc hay nhìn mặt, trực giác đã cho tôi một cảm giác khó chịu khi cảm nhận về nhóm đó rồi.

< Hôm nay có vẻ mình không gặp may rồi. Chẳng biết chúng định làm gì, nhưng cũng không có ác ý. >

< Nên mình sẽ xem xét và xử lý, nếu chúng có bất kì hành động gì không trái phải. >

Tôi đi trên lối mòn một đoạn dài ước tính khoảng 10 - 15 phút cũng tới một cánh rừng, tôi dừng lại và vẫn cảm nhận được bọn chúng. Nhưng bọn chúng vẫn không có bất kì hành động gì đáng kể.

< Sao bọn chúng không hành động luôn đi. Sao không để mình yên khi làm nhiệm vụ đầu tiên vậy. Một đám nhiều chuyện >

Tôi bắt đầu cảm thấy phiền vì sự hiện diện của nhóm đó, nhưng chúng chưa làm gì tôi nên tôi cũng chẳng muốn phản ứng lại làm gì cho tốn sức.

Giờ cũng gần trưa rồi, bọn chúng hình như cũng chẳng có ý định nghỉ ngơi. Nên tôi phải nghĩ cách tách bọn chúng ra, đắn đo suy nghĩ cách nào an toàn và mất dấu hoàn toàn

...

< Nếu mình dịch chuyển và che giấu Mana với hiện diện là được. Xong sau đó mình chạy qua khu rừng ở phía Tây là được. >

< Vậy thì mình có thể cắt đuôi chúng được rồi. >

Nghĩ xong tôi liền hành động trước khi mọi diễn biến phiền phức xảy ra. Tôi thả lỏng bản thân và hấp thụ hết sạch Mana của bản thân đang rò rỉ ra ngoài.

< [ Xoá Bỏ Nhận Thức ] , [ Dịu Như Cơn Gió ] , [ Thứ Nguyên Bộ Pháp ] >

Tôi giờ đã gần như vô hình. Mọi cảm giác và giác quan giờ đã không thể nhìn và cảm nhận thấy tôi, nó khá giống đánh lừa thị giác. Nhưng chẳng phải vấn đề phải nghĩ bây giờ, tôi liền đạp mạnh chân phải xuống đất lấy đà.

Tôi bứt tốc như một cơn gió mạnh thổi qua cơ thể của đám người đó. Và dịch chuyển của [ Thứ Nguyên ] khiến tốc độ của tôi tăng lên gấp 3 lần, khiến tầm nhìn và góc nhìn của tôi thay đổi liên tục

Nhưng không biết vì sao, dường như mọi thứ chậm lại. Tôi biết cảm giác này, vì nó xảy ra khi tôi còn ở làng Elf, vụ xung đột 3 năm trước tôi đánh nhau với 1 Elf tên Lyver

Giác quan, nhận thức, suy nghĩ, góc nhìn, cảm nhận. Mọi thứ dường như đã trở lên nhanh hơn, đến mức mọi thứ xung quanh dường như chậm đi. Nó làm cho tôi có một cảm giác gì đó khó tả, nhưng cũng quen thuộc

< Giác quan, cảm nhận cho mình biết rằng nó là một loại có thể tùy ý sử dụng. Nó giống như Skill, vậy thì tên nó là gì ... >

< Nếu như không biết tên thì khó mà sử dụng, nhưng nếu không biết thì mình chỉ cần sử dụng trực giác và kích hoạt nó là được. >

< Dù sao mình cũng có nhiều thời gian tìm hiểu mọi thứ về bản thân mình mà. >

Cứ như vậy, tôi mang theo suy nghĩ đó tới cánh rừng phía Tây. Tôi dừng lại trước khu rừng rộng lớn, nhìn xung quanh và hủy xoá bỏ nhận thứ của bản thân đi cùng giải phóng hấp thụ.

Lượng Mana của tôi lại rò rỉ ra, nhưng nó ít hơn trước khi xài [ Xoá Bỏ Nhận Thức ] cùng hấp thụ Mana tự nhiên. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ đi cùng dễ dàng hơn trong việc kiếm soát Mana

< Nếu có thể hoàn toàn kiểm soát Mana thì mình có thể tăng và giảm lượng Mana đầu ra và đầu vô. >

< Và như thế mình có thể tiếp cận tới Ma lực và nhiều loại năng lượng khác nữa, như loại của vị thần cai quản đó. >

Tôi không biết nên gọi chính xác cô ta ra sao, nhưng cứ gọi là vị thần cai quản như nhiều người đi cho nhanh. Vì tôi chẳng biết tên cô ta là gì cả!!

Tôi đi vào trong rừng ngay sau suy nghĩ đó. Cảm nhận mọi giác quan và trực giác để cảm nhận nguy hiểm xung quanh. Nhưng mức độ nguy hiểm của nó gần như không hoạt động, khi những còn Goblin đang trốn gần như chẳng có cảm nhận gì

Tôi bước sâu hơn nữa vào trong rừng, đám Goblin ở bìa rừng ban nãy vẫn bám theo tôi. Chúng muốn tấn công tập thể, nên đã gọi thêm những con khác tới. Tính tổng cộng lại có thể lên tới 50 - 60 con.

< Chỉ cần mình ngồi xuống nhử mồi thôi là chúng nó sẽ bắt đầu tấn công mình. Vậy ... làm thôi, dụ chúng nó tới sâu vậy rồi mà. Sao mà chạy thoát được !!! >

Đúng vậy, chúng chuẩn bị tôi làm gỏi rồi. Tôi ngồi xuống một cái cây ở gần và nhắm mắt lại, giả vờ như đã mệt và muốn nghỉ ngơi chút. Vì thế nên chúng đã giảm bớt cảnh giác và bỏ phòng bị, và bắt đầu nói chuyện

Đó cũng là lúc giờ tử của chúng đã tới. Tôi ngồi dậy, rút thanh kiếm bên hông và lao nhanh tới chỗ chúng. Đến mức gần như tôi không di chuyển mà dịch chuyển tới

Nhưng đó sẽ là điều tốt khi chúng chẳng biết gì về hành động của tôi. Đó cũng là lúc tôi vung kiếm và chém đầu nhiều tên cùng một lúc, nhát kiếm được chem ngang khiến phần thân cây bị đổ xuống.

Mặt trời cũng nhanh chóng chiếu xuống khiến chúng đột nhiên bất ngờ khi bị ánh sáng chiếu vào. Tôi di chuyển bắt những tên lẻ đừng phía sau và ném chúng tụ lại một chỗ với đám ở giữa nơi ánh sáng đang chiếu vào.

" Giờ thì đến lượt ta săn các ngươi, những sinh vật không biết điểm dừng "

Khi tôi cảm nhận không còn bất kì con Goblin hoặc quái nào khác không còn ở quanh đây nữa. Tôi liền lấy thân cây làm bàn đạp cho một cú lao nhanh tới giữa bầy Goblin.

Chúng chưa kịp phản ứng, tôi liền dùng Mana thi triển phép thuật

" [ Vuốt Rồng ] "

Nó là một loại cường hoá vũ khí cho Rìu, Kiếm hay Dao găm, tùy vào sức mạnh mỗi người hay nhân cách. Nó sẽ thay đổi theo đổi theo người thi triển

Một nguồn Mana màu đen nhanh chóng từ bàn tay tôi truyền vào kiếm, bao phủ toàn lưỡi kiếm mau đen tuyền không sắc. Tôi vung thanh kiếm chém ngang 360° , khiến đám Goblin đó bay đầu.

Tất cả đám Goblin gồm 62 con đã nằm xuống. Nhưng ... Có một cảm giác gì đó buồn nôn ập tới, khiến tôi cảm thấy muốn chết và bóng đêm đó lại tới.

<" HAHAHAH TA ĐỢI THỜI KHẮC NÀY LÂU LẮM RỒI ĐÂY, RIMURU. ĐẾN LÚC CƠ THỂ ĐÓ ... ">

Tôi liền vứt thanh kiếm sang một bên vì nguồn năng lượng Bóng đêm đó đang lợi dụng thanh kiếm mà truyền vào suy nghĩ của tôi một cảm giác thao túng vậy

Nhưng không hay sao nó không hết, nó chỉ giảm đi một chút nhưng tôi vẫn nghe thây giọng nói của nó

<" NGƯƠI NGHĨ TA SẼ #*√€ CHO #₫¢$π TÊN *!#£§¢π ... ">

Dần dần nó dịu xuống và giọng nói không thể nói ra câu hoàn chỉnh cho đến khi cảm giác của tôi dịu hết đi. Tôi nhìn tay tôi, bỗng ký ức hoặc thứ gì đó đang chạy qua tâm trí tôi một cách nhanh chóng

Cho tôi thấy cảnh mình đang quỳ xuống trước một cô gái tóc tím có sừng giữa đầu. Cô nàng đang nằm im trên nền đất lạnh của mùa thu với một cái khăn trắng che đi tất cả cơ thể ngoài tóc cùng cái sừng đặc biệt của mình

Đằng sau cô ấy là cả tá Goblin đang nằm trên mặt đấy và cảm xúc lúc đó của tôi là ... Tuyệt vọng. Cơ thể của tôi dẫy lên một cảm giác đau đớn khó ta, cơn đau khiến tâm trí và cảm xúc trở nên khó kiểm soát.

Và tôi bị kéo lại thực tại ngay lập tức, như thể thứ vừa rồi là nó không nên xuất hiện vào lúc này, và sau này nữa. Mọi thứ còn động lại ngay lúc này chỉ là cảm xúc Tuyệt vọng và một cơ thể đầy vết thương vô hình. Và nó đau đến đáng sợ ..!!

Nhưng đỡ sao khi những Goblin này không đem lại cho tôi những cảm giác và cảm xúc đó. Mà là những Goblin khác, cùng những cái tên tôi không biết. Nhưng đó chắc chắn không phải Goblin nên bị tiêu diệt và đáng được sống một cuộc đời tốt đẹp khác.

Còn cái đám Goblin tôi vừa giết thì lại khác, chúng đem lại cho tôi cảm giác khác, không thân, không thích. Giết chúng chỉ khiến tâm tính và cảm xúc của tôi mất phương hướng nên !!

< Mình nghĩ có lẽ đây là lần cuối mình giết bất kì Goblin nào khác. Cái cảm giác vừa rồi ... Mình không bao giờ muốn lặp lại nó thêm lần nào nữa. >

Thanh kiếm của Ông Lucas cho tôi đang nằm ở dưới đất bỗng dưng nó toả ra một lượng lớn năng lượng đen. Nó bao phủ hết xác của Goblin và hấp thụ hết mọi thứ của đám Goblin đó.

Chẳng còn sót lại bất kì thứ gì, kể cả máu còn vương trên mặt đất và ...

" [ Kẻ Săn Mồi ] "

Lời nói hay nói chính xác hơn là một Unique Skill của tôi được chính mình nói ra trong vô thức. Nhưng có lẽ nó lại là tiền đề cho một bước đạp tăng tiến sức mạnh khổng lồ của tôi. Khi sức mạnh, mana lẫn một nguồn năng lượng khác trong cơ thể tôi bỗng dưng tăng lên một cách đáng kể

< Chẳng phải đó là Unique Skill mà cô ta đã gợi ý cho mình biết đó sao. Vậy cái came giác khi lướt tới đây, đó chẳng phải là ... >

< [ Cảm Thụ Vạn Vật ] sao. Nếu mình đoán đúng thì [ Cảm Thụ Vạn Vật ] không phải Unique Skill mà là Bản năng sao. >

< Khi các Skill hay muốn kích hoạt gì đó thì mình cần nghĩ tới, nhưng cảm giác lúc đó nó lại đến theo cách tự nhiên. Vậy chẳng phải đó là bản năng sao ... >

< Nếu mình đoán đúng vậy, mình có thể tùy ý sử dụng nó cho mọi lúc mọi nơi ... Vậy mình nên cân nhắc trước khi sử dụng nó, vì nó quá tốt để sử dụng vào mấy việc bản thân mình có thể xử lý được >

Vậy là tôi đoán khả năng của 1 Unique Skill và Bản năng. Nhưng có lẽ trực giác của tôi là đúng khi tôi có thể tùy ý sử dụng [ Cảm Thụ Vạn Vật ]. Mọi thứ cứ bình thường rồi chậm lại, tôi có thể tùy ý sử dụng nó cho nhiều thứ khác nhau.

Tôi ngưng [ Cảm Thụ Vạn Vật ] lại và đi lại nhặt cây kiêm lên, năng lượng đen vừa rồi liền chui lại vào trong cơ thể tôi. Và lại chìm vào giấc ngủ của nó.

Nếu tính khi % phần trăm tôi sử dụng được nó hoàn toàn là khó. Nhưng tôi vẫn có thể trích xuất khi dùng [ Kẻ Săn Mồi ] được. Nên là không sao

Nhưng yêu cầu trên tờ giấy là Tai hoặc Tim của Goblin mới tính là 1 con ... Nên vừa rồi [ Kẻ Săn Mồi ] hấp thụ hết cả cơ thể nên giờ, tôi có thể tính là chưa săn được gì ... !!!

Với lại, khi vừa trải nghiệm cảm giác vừa rồi nên chắc tôi sẽ không săn Goblin nữa đâu. Và chuyển qua các mục tiêu khác trong khu rừng này

< Không được, mình nên xem xét trước khi sử dụng [ Kẻ Săn Mồi ], nếu không muốn ngủ ngoài đường vào đêm nay. >

< Nên giờ là cuộc thảm sát của mình dành riêng cho khu rừng này !!! >

Tôi dùng lực, lấy đà và kích hoạt [ Cảm Thụ Vạn Vật ] để cảm nhận vị trí của các quái thú trong cánh rừng này. Và nhận lại ngay kết quả khi kích hoạt [ Cảm Thụ ] và dùng cảm giác để cảm nhận

Nên giờ tôi nắm rõ vị trí của những sinh vật hung dữ khác trong khu rừng này. Nên giờ sẽ là cuộc khảm sát các sinh vật hung dữ của tôi. Và bắt đầu, đương nhiên sẽ là HinHorn một loại Hươu tộc Elf đánh giá là bậc D gần với bậc C.

Nên nó sẽ khá đơn giản khi tôi đã đọc qua sát về mọi sinh vật tồn tại trên thế giới này rồi. Và tiêu đề của cuốn sách đó tên là Chủng tộc và Sinh vật, nó nằm ở kệ Lịch sử của tủ sách ông Lucas

Tôi lao nhanh tới chỗ con hươu đó, và dùng kiếm chém 1 nhát vào sừng nó khiến nó gãy. Nên con hươu theo đó mà phản xạ, nó tuy không nhìn theo kịp tốc độ của tôi.

Nhưng nó lại có giác quan nhạy bén và phán đoán di chuyển của chiếc sừng mang lại, nhưng không hay cho nó là trước đó. Tôi đã chém gãy đi một cái sừng, nên khả năng đó của nó giảm đi một nửa năng lực vốn có của một HinHorn bình thường.

Tôi lướt một đoạn và dừng lại bằng lực của cơ thể, tôi nhảy lên không trung trước khi con hươu đó húc vào người tôi. Nó húc trượt và trượt một đoạn dài do không kìm được tốc độ lại, nhưng nó vẫn khó mà nuốt khi không xài tới ma pháp hay bất kì bí kỹ nào

Nó quay đầu lại nhìn về hướng tôi và dùng Ma Pháp, một thứ mà chỉ những sinh vật có thể dùng được, nếu cấp độ hay mức độ tiến hoá của nó có sự thay đổi khi trưởng thành.

Một lượng lớn mảnh băng hình khối nhỏ hướng thẳng về phía tôi, và bắn ngay tức khắc. Tôi kích hoạt [ Cảm Thụ ] và né tránh những khối băng đó, nó tuy nhỏ nhưng mỗi đầu khối đều được tạo ra sắc nhọn. Thế nên nếu trúng thì khó mà hồi phục được

Bật lùi và nhảy lên không trung, lộn nhào 1 vòng trên không lấy lực và dùng Mana tạo ra một tấm dựa. Có tên gọi là ...

" [ Không Kính ] "

Tôi đạp mạnh vào [ Không Kính ] lấy lực và tốc cao hơn phản xạ của con hươu kia. Lao tới với tốc độ âm thanh và chém vào thân con hươu, khiến nó chia đôi cơ thể

_
~ " Con Hươu mắt xanh, tóc trắng bị Masterchef nấu làm đôi " [ Joke ] ~
_

Máu, thịt, nội tạng của nó cũng bị ảnh hưởng nên khó mà coi như toàn thây. Nên tôi chắc chỉ lấy 2 cái sừng của nó và dùng ..

< [ Kẻ Săn Mồi ] >

Để hấp thụ hết cơ thể lẫn máu thịt của nó, tôi dùng nó hấp thụ hết cả số máu văng tung toé lên cây.

Hấp thụ xong, tôi tiếp tục đi săn hươu và nếu may mắn gặp sinh vật khác, tôi sẽ làm thịt nó luôn. Quá trình tìm thì đơn giản, nhưng đến lúc đánh với nó, tôi sẽ không dùng bất kì Bí Kỹ, hay Phép Thuật nào để ưu tiên Sức mạnh và Phản ứng trước.

Vì nếu kh kịp phản ứng ở mọi tình huống thì trước khi kịp săn hay đánh nhau, thì người nằm xuống ở đây tất nhiên sẽ là tôi. Chứ không phải kẻ đã sẵn sàng kia

Nên cuộc đi săn này gần như bằng sức mạnh và tốc độ, cứ như thế nó lặp đi lặp lại từ con HinHorn này đến con HinHorn khác. Từ loại trưởng thành với 1 hệ Ma pháp cho đến 2 hệ và sau đó là 3 hệ.

Tôi đều đánh với nó bằng sức mạnh bình thường nhất có thể. Cứ thế tôi lại càng tiến sâu vào trong rừng mà không biết trời và thời tiết bây giờ ra sao ...

______

Khó mà nói nhân vật không có nên móng vũng chắc thì khó mà thành công được. Nên bây giờ tôi tập trung vào phần phát triển bản thân của Rimuru

Nên mọi người sẽ thấy hơi chán, nhưng không sao. Bây giờ còn chưa bắt đầu cuộc hành trình, nên nó là điều cần thiết

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, còn giờ thì bye bye. Tui đi ngủ đây, giờ là 4:40 rồi =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net