Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong sảnh chính của " Thương Hội Ramata ", tôi quan sát xung quanh 1 lượt và đã thấy 6 cái quầy tiếp tân. Và trong 6 cái quầy đó, có 1 cái quầy đang trống, tôi liền tiến lại.

" Dạ, không biết em có thể giúp gì cho chị ạ. "

...

" Dạ xin lỗi để khiến chị thất vọng rồi, em là con trai. Với em muốn đang muốn mua 1 căn nhà tầm trung, không biết bên mình còn có những căn như thế không ? "

" Dạ em xin lỗi vì sự nhầm lẫn không đáng có này. Nếu anh muốn mua nhà thì em sẽ bắt đầu tư vấn cho anh nhưng căn tầm trung, còn địa điểm. "

" Anh có như cầu cần địa điểm cụ thể không ạ ? "

" À có, gần nhà trọ Blaker Hitter. Làm phiền cô tìm giúp tôi 1 căn ở gần đó. "

" Vâng, xin đợi em ít phút. "

Cô nàng bắt đầu tìm kiếm từ trong quầy, cho tới kệ tủ đằng sau, trong lúc tìm chân tay hơi lùng túng, chắc do mới vào làm. Nhưng đó không phải vấn đề tôi cần quan tâm cho lắm. Nên tôi đứng đợi cô nàng 1 chút.

...

Sau gần 5 phút, cô nàng cũng kiếm ra thứ cô cần tìm và đi lại quầy vội vàng. Vừa ra tới, cô cúi đầu, tôi hơi giật mình nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

" Dạ em xin lỗi, cảm ơn vì anh đã đợi. "

" Giờ em sẽ tìm những căn nhà trong phạm vi gần trọ Blaker Hitter. Sau đó em sẽ tư vấn cho anh ạ. "

" Uhm, làm phiền cô rồi. "

Cô nàng quan sát và tìm kiếm, sau đó khoanh vùng phạm vi gần trọ Blaker Hitter. Tôi đứng trước quan sát nên cũng thấy rõ cách làm việc của cô nàng, nhanh nhưng có phần hơi run nên hơi cuống.

Sau khi khoanh vùng và xác định được những căn nhà. Cô nàng liền tư vấn ...

" Dạ có tổng cộng 16 căn, 4 căn thuộc dạng cao cấp, 7 căn tầm trung, và còn lại 5 căn giá rẻ. "

" Em sẽ giới thiệu cho anh những căn tầm trung trước, vì đó là yêu cầu của anh. "

" Um "

Sau đó là 1 lượt giới thiệu nhanh và chi tiết những căn nhà tầm trung. Nhưng tôi gần như chẳng có chút ấn tượng, và muốn mua chút nào. Và thứ khiến tôi chú ý hơn là 1 căn nhà cao cấp, nó gần đường lớn.

Và thường xuyên có lính canh đi qua lại do công việc, như vậy sẽ dễ hơn. Nên tôi đưa ngón cái chỉ thẳng vào căn nhà cao cấp đó trên bản đồ.

" Tôi muốn mua căn này, không cần giới thiệu và giải thích đâu. Tôi chốt căn này. "

" Vâng ạ, thế thì mời anh làm thủ tục. Trước đó cho em xin tên, tuổi và nghề nghiệp được không ạ. "

" Ừm, tôi tên Rimuru Tempest, 18 tuổi và đang làm Mạo hiểm giả. "

" Vâng để em làm thủ tục giao bán, xong nói giá tiền cho anh ạ. "

" Ừm "

Cô lấy giấy dưới kệ quầy, bút thì có sẵn trên bàn lên cô chỉ việc viết luôn. Không mất quá lâu, tờ giấy giao bán đã xong, theo đó là 1 tờ giấy khác nhỏ gọn hơn đi kèm.

" Dạ, số tiền của căn nhà đó là 34 Kim Bạc và 28 Vàng Yen ạ. Mời anh thanh toán! "

Tôi lấy trong túi ra 100 Kim Bạc và 28 Vàng Yen, đặt vào trong khay tròn trên bàn.

" Được rồi chứ ? "

" Vâng, mời anh kì tên vào hai tờ giấy này. Một tờ là giấy xác nhận người mua và sở hữu, 1 tờ là giấy mua bán. "

" Nếu nah muốn chuyển tên cho người khác, thì anh cần người anh muốn chuyển giao cho tới Thương Hội. "

" Khi đó bên em sẽ xử lý chuyển giao cho. "

Tôi lấy bút lông và bắt đầu ký tên.

" Mà bên thương hội có chuẩn bị nội thất giúp không. Tôi muốn bên cô chuẩn bị giúp căn nhà đó nội thất. "

" Dạ bên Thương hội có, nhưng đó là yêu cầu của khách hàng cho nhân viên bọn em hoặc chủ thương hội. Dạ không biết anh muốn nhờ ai. "

" Vậy thì cô nhé, làm phiền cô chuẩn bị giúp tôi trang thiết bị và nội thất nhé. "

" Dạ .. nếu anh đề xuất .. người khác, sẽ tốt hơn .. đó ạ. "

" Không, cô chuẩn bị giúp tôi nhé. "

" Dạ ... vâng ạ. "

" Nhưng anh có yêu cầu cụ thể nào không cho nội thất ạ ? "

" Thật ra nhà cho 2 mẹ con nên cứ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 căn bếp cùng 1 nhà tắm là được. "

" Với tôi chỉ kể sơ sơ thôi, cô thấy thiều gì cứ thêm đi. Nếu không đủ tôi sẽ đặt cọc thêm tiền. "

" Dạ không, 66 Kim Bạc là đủ rồi ạ. Còn dư bao nhiêu, tôi sẽ báo lại với anh tại căn nhà đó. "

" Uhm cảm ơn cô, tôi đi trước. "

" Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng và bàn giao lại cho em và Thương hội. "

Tôi cầm lấy 2 tờ giấy đó và dơ lên.

" Tôi được phép mang nó đi chứ ? "

" Vâng, giờ nhà là của anh nên anh cứ giữ đi ạ. "

" Ừm, tạm biệt. "

" Vâng, ... Cảm ơn anh đã tin tưởng em. "

< [ Kho Không Gian ] >

Tôi cất nó vào trong rồi quay người rời đi, ngay sau đó là có vài người tới chỗ quầy của cô nàng đó. Tôi không biết vì lý do gì, nhưng quầy của cô nàng đó lại trống. Còn mấy quầy khác lại đầy người, nhưng cũng may.

Như thế lại khiến tôi ưu tiên hơn nên giao dịch xong sớm. Còn lại là nốt phần việc bên học viện thôi, xong sớm thì mình về với Kyubi. Còn không xong sớm thì có lẽ tối muộn mới về.

< Hmph ... Giờ không biết ông Tsuyoshi đã họp bàn xong chưa nhỉ. Nếu chưa xong thì mình sẽ ghé qua thư viện trước. >

< À mình còn phải ghé qua tiệm sách trước nhỉ. Nên cứ như thế mà tiến thẳng thôi. >

Tôi thay vì quay lại học viện, thì tôi đi thẳng tới Tiệm sách trước. Tôi không biết nó có tên như nào, chắc gọi theo kiểu của ông Lucas là hiệu sách, hay thư viện vậy.

~ Chuyển Góc Nhìn ~

Tôi đang nằm dài trên Sofa ở trong Mê cung của Ramiris, tôi khá mệt mỏi vì dạo này Milim và anh Veldanava hay ghé qua đây thăm tôi. Nhưng mà hiện giờ tôi không cần gặp bất kì ai cả, cũng chả có nhu cầu đó.

Lúc này Ramiris đang ở chỗ Milim do nay là ngày lễ hội hàng năm, nhưng tôi không đi tới đó. Tôi chán nản, nằm dài và chẳng muốn làm gì nữa.

< Rimuru ... >

" Dạ xin lỗi vì làm phiền, ngài Veldora. "

" Tôi tới theo yêu cầu của Milim, mời ngài tới Lễ hội thường xuân chơi ạ. "

" Diablo đó à, báo lại với Milim là ta không tới đâu. Hiện tại ta đang buồn ngủ lắm. "

" Vâng, vậy làm phiền ngài rồi. Tôi xin phép rời đi. "

Diablo vẫn vậy, tuy không thổ lộ ra bên ngoài nhưng tôi vẫn thấy. Trong suy nghĩ lẫn hành động đó, nó không hướng về công việc. Nó hướng tới 1 người, nhưng hiện giờ người đó cũng chả còn nữa rồi.

Tổng số các thuộc hạ hay bạn bè, kể cả tôi nữa. Tất cả đều mất đi 1 thứ rất quan trọng, tôi không biết lý do vì sao. Tôi chỉ được nghe kể, nhưng nó chỉ là phần đầu.

Còn những phần sau nữa, 1 người đã can thiếp và đưa Milim, Miline và Ciel về trước. Nên câu chuyện đó chỉ dừng lại ở khoản giữa, còn sau đó thì sao. Tất cả mất liên kết, mất luôn cả dáng người lẫn hình bóng ấy.

Giờ cậu ta đang ở đâu, chẳng ai biết ... Nhưng theo thông tin Ciel xác nhận, Rimuru đã chết và hiện giờ cõi Linh Hồn cũng không có Linh hồn của cậu ta. Đồng nghĩa với việc bị nuốt chửng cả thể xác lẫn Linh hồn.

< Haiz, mình chẳng biết phải làm sao nữa ? >

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nồng độ ma lực xung quanh. Nhưng không hiểu sao, hành lang Linh hồn của tôi đang được liên kết tới ai đó. Việc này ngoài Rimuru ra thì chưa ai có thể liêm kết được với tôi.

< Không thể nào, mình cần tìm ra nơi đó. >

< Nếu đó đúng là cậu ta, mình có thể !!! >

Tôi đưa ý trí và linh hồn của mình bay nhanh trong hành lang linh hồn. Nó dài, nó vô tận, nhưng vẫn có điểm dừng, tôi có thể cảm nhận thấy nó. Một linh hồn và thể xác khác đang ở đầu hành lang bên kia.

< Đó là gì, kia là ai. Hành lang này kéo dài bao xa nữa. Nếu thành công liên kết hành lang, mình có lẽ sẽ tìm được Rimuru. >

Cả lý trí lẫn Linh hồn của tôi đang tiến nhanh hơn nữa. Nhưng do rào cản không gian, nên càng đi mọi thứ càng trở lên tối tăm và mịt mù hơn. Hành lang linh hồn này dần trở lên khác trước đó.

Mọi thứ dần chuyển sang nhiều khung cảnh khác nhau, nên nồng độ ma lực và rào cản không gian khiến Linh hồn tôi bị cấu xé.

< Như thế này vẫn chưa đủ, mình cần tiến xa hơn nữa. Nếu có thể, mình chỉ cần nhìn ngoại hình của người đó thôi. >

< Mình cần xác nhận người đó là ai, có phải cậu không. Rimuru >

Linh hồn tôi bị cấu xé, nhưng lý trí tôi được bao bọc nên vẫn có thể di chuyển tiếp được. Không còn xa nữa, tôi đã thấy tia sáng mờ mờ đang ngồi trên hành lang linh hồn.

Tôi cần tới gần hơn. Tôi cần tiến xa đến mức có thể thấy đó là ai, tôi cần tiếp tục ...

< Không xa nữa thôi. Mình cần tiếp tục. >

...

Tôi cố đến mức phần linh hồn sắp bị xé rách và cắt đôi ra. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi cần nhìn thấy gương mặt đó ...

< Linh hồn của mình sẽ bị xé nát, còn mình sẽ chết mất. >

Nhưng bằng cách nào đó, hành lang Linh hồn đã được hủy bỏ rào cản và nồng độ ma lực ở không gian hành lang. Đang chữa lành linh hồn tôi, 1 dáng hình nhỏ bé đang dần tiến lại chỗ tôi.

Mái tóc trắng, màu mắt vàng hổ phách, nhưng pha thêm vào đó là màu xanh bầu trời của Milim. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt có nét tương đồng của Milim và Rimuru.

Cô bé lại gần và đưa tay ra ...

" Chú là ai vậy ạ ? "

" Ta ... là ... Ta .. là ... Veldora! "

" Còn cháu là Kyubi Tempest. Chú là gì vậy ạ ? "

< Họ Tempest ... Ngoài Rimuru và mình ra, thì chẳng có ai họ Tempest nữa cả. >

< Vậy con bé là ai ? >

" Ta là Veldora Tempest, cháu có cha chứ ? "

" Cháu có ba, ba cháu tên ***** **** "

" Là sao cơ ? "

" Hẹn gặp lại chú nhé, cháu phải dậy rồi. "

" Từ từ, khoan đã ta muốn hỏi. "

" Sao ạ ? "

" Cháu đang ở đâu trong Khoảng Không ? "

" Cháu ... không biết nữa ... cháu và cha đang ở trong một nơi nào đó. Cháu không biết tên ... "

" Còn chú đang ở đâu ? "

" Ta ở hành tinh Tensura, sống tại Liên Bang Ma Quốc Jura Tempest. "

" Là ở đâu ạ ? "

" Ta ... "

Ngay sau đó, Hành lang linh hồn bị vỡ nứt. Tôi còn chưa hỏi nhiều điều nữa, tôi còn chưa biết tên cha đứa bé đó nữa.

Tôi quay lại thể xác, lúc này Ciel và Milim đang đừng ngay cạnh. Cả hai toát lên vẻ lo lắng tột độ, tôi không biết vì sao nhưng cả hai lo lắng cùng lúc như vậy thì có chuyện thật.

" Có chuyện gì sao ? "

" Có chứ, tôi tưởng ngài Veldora đây sắp chết cơ mà. Người vừa truyền linh hồn của mình đi đâu vậy hả ? "

" Ta ... "

" Chú Veldora, chú vừa làm gì vậy. Tất cả mọi người đều không cảm nhận được sự tồn tại của chú. "

" Ta nghĩ mình có chút việc, ta cần gặp anh trai ta Veldanava. "

" Lý do thì ta sẽ không giải thích ngay bây giờ được. Ta còn ... "

" Có chuyện gì sao thằng ngốc này. "

Một cú đâm thẳng vào đầu, tôi lấy tay ôm nó. Và nhìn về hướng cú đấm được phát ra, là anh trai ta Veldanava.

" Anh Veldanava, em có việc cần phải rời khỏi Tensura 1 chuyến. Anh cho em Skill nào đó được không! "

" Lý do là gì ta mời cho được ! "

" Em có việc cần phải lý giải, làm ơn đó anh Veldanava. "

Tôi cầm tay anh ấy, gương mặt nghiêm túc, cả cơ thể đã sẵn sàng quỳ xuống để xin bằng được. Do những kỹ năng hiện giờ là chưa đủ để di chuyển mà không bị cản, nên tôi cần những kỹ năng khác mạnh hơn.

" [ Vua Hỗn Loạn Nyarlathotep ] , [ Vua Điều Tra Faust ], vẫn chưa đủ sao. "

" Không, nhiêu đó vẫn chưa đủ. Em cần thêm 1 thứ khác có thể bảo vệ bản thân. "

< Thật ra ngoài 2 Ultimate Skill đó ra, mình mới học thêm được [ Thần Bảo Hộ Vidar ] nữa. Nhưng không để bị lộ được. >

" Vậy ngài có muốn lấy [ Bạo Thực Vương Beelzebub ] của Rimuru không. Tuy nó không phải Ultimate như xưa. "

" Nhưng có lẽ hợp với ngài lắm Veldora. "

" Được, ta sẽ lấy tạm nó. Khi nào ta quay về ta sẽ trả lại người Ciel. "

" Dạ thôi khỏi, dù sao nó là bản 2.0 còn Ultimate thật sự tôi giữ lại rồi. "

" Vậy sao ... Ngươi vẫn đợi Rimuru rồi trả nó lại à. "

" Vâng ... Có lẽ tôi nên làm khác, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại. "

" Tùy ngươi vậy Ciel. Ta không phải Rimuru nên ta sẽ không nói về mấy vấn đề đó. "

" Vâng, vậy tôi trao cho ngài bản [ Bạo Thực Vương Beelzebub ] 2.0 nhé. "

Ciel chạm tay vào người tôi, và sau đó là 1 lượng lớn Ma Lực đổ vào trong cơ thể. Và ngay sau đó bị cắn xé, và hấp thụ vào Linh hồn tôi.

" Dạ xong rồi đó, chúc ngài thuận lợi. "

" Anh nói trước, do ngoài Khoảng Không, không phải Tensura nên rất khó hồi sinh. Nên cẩn thận 1 chút, rõ chưa. "

" Em rõ rồi, nên thôi tạm biệt nhé. Em đi đây, ta đi đây. "

Tôi đứng dậy, xoa đầu Milim 1 cái ...

" Nếu may mắn, thì ta sẽ mang về cho nhóc 1 bất ngờ. Nên cố đợi nhé, ta sẽ không như Rimuru đâu. "

" Vâng, cháu sẽ đợi. "

" Em đi đây anh Veldanava, ta đi đây Ciel. "

" Ừm, đi cẩn thận nhé Veldora. "

" Ngài Veldora, tôi theo nữa được không. "

" Không, ngươi ở lại Tensura bảo vệ đi. Ngươi mà rời đi, một mình anh ta không lo được đâu. "

" Vâng ... "

" Vậy ta đi đây Ciel. "

" Vâng, tạm biệt ngài. "

Tôi đi vào vòng tròn dịch chuyển, và dịch chuyển ra bên ngoài Mê cung. Tôi nhảy thẳng và bay lên không trung, khi lên đủ cao  đến những tầng mây. Tôi biến hình thành trạng thái Phong Long, và bay đi ra khỏi Kết giới Milim đã tạo.

Tuy nó chắc chắn nhưng chỉ có trong vòng 10 năm. Nên nó vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng được. Tôi sẽ tâng tiến sức mạnh và tìm thấy dấu hiệu của đứa bé đó. Tôi sẽ tìm được lại Rimuru, như thế tôi sẽ mang cậu ta về lại Tensura 1 lần nữa.

Tôi tiến vào Khoảng Không, tuy biết nguy hiểm. Nhưng nó sẽ là tiền đề và cơ hội cho tôi, cùng Tensura 1 lần nữa thấy được dáng vẻ đó. Dáng vẻ của 1 vị vua, 1 ngươi bạn và 1 người thân, Rimuru Tempest.

~ Chuyển Góc Nhìn ~

" Hai người để chú Veldora đi như thế có ổn không ? "

" Đối với nó thì sẽ ổn thôi, dù sao anh cũng đưa cho nó [ Kẻ Cai Trị Veldanava ] rồi mà. "

" Nó là Ultimate Skill bằng chính linh hồn ngài à, Veldanava Sama. "

" Đúng vậy, khi nó chết ta vẫn hồi sinh nó được tại Tensura. Nên yên tâm nhé. "

" Tôi gắn định vị vào Ultimate Skill [ Bạo Thực Vương Beelzebub ] rồi nên, cô cứ yên tâm Milim. "

" Nhưng tôi không biết bất ngờ mà ngài Veldora sẽ mang về gì thôi. "

" Ta cũng vậy, giờ chỉ biết đợi món quà đột ngột đó thôi. "

" Vâng ... "

Mình không biết chú Veldora có sao không nữa, nhưng mình mong chú ấy bình an vô sự. Không gặp chút trắc chở nào trong chuyến đi, và mình hy vọng vào món quà đó của chú, chú Veldora à.

Cha tôi Veldanava quay lại với mẹ Lucia, còn tôi quay lại lễ hội với Ramiris, còn Ciel thì cô nàng đi về nhà. Mọi thứ vẫn không thay đổi là bao, ngoài việc chú Veldora rời đi.

Có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy chú trong dạng Phong Long, nhưng mong mọi người không hoảng quá là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net