Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chuyển Góc Nhìn ~

Tôi thức dậy, lờ mờ mở mắt và đưa tay lên không, nắm chặt và buông ra. Có vẻ tôi đã trở về, nhưng có 1 thứ khiến tôi băn khoăn ...

< Chú đó là ai, ... tại sao mình không thể biết được tên chú. Chú ... rốt cuộc là ai. >

Một giọng nói đột ngột bên cạnh vang lên.

" Kyubi, cháu tỉnh rồi à ? "

Tôi giật mình, nhưng vẫn nhận ra giọng của người nói ra câu đó. Cô " Eva " mẹ của chị Sara, tôi dùng lực hông để ngồi dậy và nhìn sang phía cô.

" Dạ .. cháu dậy rồi ạ. Mà ... "

Tôi tính hỏi cô Eva, nhưng rồi nhận ra có 1 bàn tay đang ôm bụng tôi. Tôi nhìn xuống thì biết đó là chị Sara, chị ý đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nên thôi, tôi không tính hỏi nữa!

Nhìn lại về phía cô Eva ...

" Cô Eva ... sức khoẻ của cô ... đỡ hơn rồi chứ ạ ? "

" Cô đỡ rồi, nhưng mọi người bảo cô đừng đi lại nhiều. Nên giờ cô ở trong phòng cùng cháu và Sara. "

" Vậy ạ ... Thế còn ba cháu đâu .. cô Eva ? "

" Rimuru á, ba cháu bảo đi có chút chuyện rồi. Nên nhờ cô trông hộ, .. mà cháu có thấy đói chưa ? "

" Cô xuống bảo chị Blawin chuẩn bị đồ ăn cho cháu ! "

" Dạ thôi, cháu ... "

Bụng tôi bỗng dưng kêu lên, tôi lấy tay 1 tay che bụng, 1 tay che mặt và liếc nhìn cô Eva. Cô mỉm cười nhưng giấu đi sau bàn tay của cô, tôi có nhận ra ...

< Bụng mình bị sao vậy này ... Mình không biết nữa, Ba chưa về nữa sao ? ... Giờ mình biết phải làm sao đây ?! >

" Thì ra là vậy, thế cháu muốn ăn gì. Để cô chuẩn bị cho, cô cũng biết chút ít về nấu ăn. Nếu cháu không chê ! "

Có một cảm giác gì đó đang dâng trào trong tôi, cảm giác thiếu, cảm giác muốn ăn, nhưng ... Tôi lại sợ làm phiền tới cô, tôi không muốn nhờ cô Eva. Tôi ... muốn !

" Dạ cháu .. "

" Vậy là đồng ý rồi nhé. Cháu ngồi trong đây cùng Sara nhé, cô đi chuẩn bị cho cháu. "

Cô đứng dậy và đi lại chỗ cửa, mở cửa ra và đi ra ngoài. Sau đó chốt cửa ngoài vào, thế nên giờ còn mỗi tôi và chị Sara ở trong nơi rộng hơn bình thường này.

" Mẹ chị đi rồi đúng không Kyubi. "

Chị Sara bỗng ngồi bật dậy và nhìn ra ngoài cửa, sau đó quay lại nhìn tôi, chị cười.

" Em có muốn nghe chị kể chuyện không ? "

" Dạ .. có "

" Thế để chị kể cho em về truyện về nàng " Công chúa sẵn sàng từ bỏ quyền lực để cưới người mình yêu " nhé. "

Tôi không hiểu hết được nghĩa của tên truyện, theo đó là nhiều từ khó hiểu khác. Nhưng tôi lại rất muốn nghe, tuy không hiểu hết bao nhiêu trong đó. Thế nên tôi ngồi đối diện và chăm chú.

" Nơi ngày nàng Công chúa nhỏ gặp được người mình yêu, cũng là ngày cô nhận ra. Trái tim mình thuộc về người đó. "

" Một cô nhỏ chạy nhảy giữa vườn hoa, cùng nàng công chúa đăm chiêu ngắm nhìn mà quên đi mọi thứ xung quanh. "

" Khi đó là lúc cô nhận ra trái tim mình thuộc về cô gái nhỏ đó, thay vì người đã được định đoạt sẵn là chàng hoàng tử nước láng giềng. "

...

Chị Sara cứ kể, còn tôi thì đã nhập tâm vào trong câu truyện đó. Những lời nói, những câu từ tôi chẳng thể hiểu được. Mọi thứ tôi chẳng biết gì, nhưng tôi nhận ra, bản thân tôi đã chìm đắm và đã trở thành nàng công chúa nhỏ từ lúc nào không hay.

Câu truyện dần đến hồi kết khi nàng công chúa phá tan bữa tiệc. Còn cô gái nhỏ nắm tay và ngay lúc đó, cô gái nhỏ xuất hiện ...

Thì cô Eva mở cửa bước vào, chị Sara thì giật mình quay sang nhìn cô Eva. Cô Eva đi lại gần chỗ giường tôi và chị Sara, trong tay là 1 thứ gì đó và trên đó đang đựng đồ ăn.

Cô Eva đặt xuống và dùng tay thả xuống đầu chị Sara, chị quay lại nhìn mẹ.

" Mẹ này, con có làm gì đâu. "

" Kyubi mới tỉnh dậy còn đang đói, con đã làm gì Kyubi ? "

" Con chỉ kể truyện thôi mà. Nhưng Kyubi đói á, sao mẹ không nói cho con biết để con xuống bảo cô Blawin. "

" Bộ con không nghe sao ... "

Tiếng bụng tôi lại kêu lên, chị Sara quay lại nhìn tôi. Mặt tôi đang nóng lên, tôi liền cúi mặt xuống nhìn giường.

" Đấy thấy chưa, bộ con ngồi trong phòng không nghe thấy hay nhận ra à. "

" Con không biết, heheh. "

" Vậy giờ biết rồi đó, giúp Kyubi ăn nhé. Mẹ xuống phụ cô Blawin, giờ nhiều khách nên thiếu nhân viên. "

" Nên mẹ xuống phụ chút ... à mà còn quyển hai quyển sách này nữa. Cô Blawin và mẹ tìm được đó, con chỉ giúp Kyubi nhé. "

" Xong việc mẹ quay lại, nếu có gì không hiểu cứ dùng cái này khoanh lại. "

Cô Eva lấy 2 quyển sách trong cái chỗ đựng đồ ăn và đặt sang bên cạnh, cùng 1 cái thứ gì đó dài đang được đựng bên trong 1 thứ khác. Sau đó cô Eva nhìn tôi.

" Nếu ăn xong còn đói cứ bảo Sara nhé, chị Sara sẽ xuống bảo với cô. Cô sẽ chuẩn bị thêm cho cháu, còn hai quyển sách đó giúp cháu biết nhiều thứ hơn đó. "

" Vâng .. ạ "

" Có gì khó hay muốn gì cứ bảo Sara nhé, Sara sẽ nói lại với cô hoặc Sara tự chỉ giúp cháu. Còn giờ cô đi chút, chút cô quay lại. "

" Sara ra chốt cửa lại nhé, mẹ không ở đây nên con phải cẩn thận trông Kyubi, rõ rồi chứ Sara. "

" Rõ rồi ạ, mẹ cứ đi phụ cô Blawin đi. Con sẽ ở đây cùng Kyubi, cho đến lúc đi ngủ. "

" Thế thì mẹ an tâm rồi, chúc con ngon miệng nhé Kyubi. "

Cô Eva quay người rời đi ra khỏi nơi nay, chị Sara đi lại chỗ cửa và chốt nó từ trong. Sau đó quay lại giường và ngồi lên.

" Giờ còn mỗi chị và em, nên ăn trước nhé. Sau đó tìm hiểu xem sách mẹ chị mang lên là gì. Sau đó chị kể nốt truyện cho em. "

" Vâng "

Thế là chị Sara mang cái chứa thức ăn ra bàn, tôi đi theo sau chị ra đó. Do có 2 cái ghế nên mỗi người ngồi 1 bên, chị Sara ngồi nhìn còn tôi tự ăn. Tuy chưa quen cách cầm dao với thìa, nhưng tôi vẫn ăn được.

Trong lúc ăn chị Sara kể nốt câu truyện vừa rồi, nên ăn cũng nhanh hơn phần nào.

...

Sau khi ăn xong, tôi hết dần đi cảm giác thiếu và muốn đi. Tôi cũng chẳng biết vì sao, nhưng như thế cũng tốt. Sau đó là chị Sara giúp tôi hiểu những thứ trong sách, và cái gì tôi không biết. Tôi đều hỏi chị Sara!

Cứ thế chị Sara và tôi ngồi đọc cái sách đó cho tới khi ... !!

~ Chuyển Góc Nhìn ~

Tôi bước dài trên đường phố và hướng thẳng tới học viện. Một nơi không cách quá xa, chỉ cần rẽ qua vài con ngõ và vài con đường nữa là tới.

< Giờ mình cũng hiểu nhiều thứ hơn rồi, có vẻ mình cần yêu cầu với ông Tsuyoshi thêm vài điều nữa rồi. Mong ông ấy đồng ý. >

Tôi hiện đang nắm rõ khá nhiều thông tin, do lúc tới thư viện tôi không đọc mấy quyển sách phép cơ bản. Mà tôi bị cuốn hút bởi 1 quyển sách bìa hơi cũ, nên tôi đã đọc nó.

Sau đó là thêm 1, 2, rồi tới 3 và 4 quyển nữa. Tại vì nó liên kết với nhau, nên tôi đã dành thời gian và đọc hết chúng. Thế nên tôi nắm cũng rõ vài phần về thế giới, và thứ được gọi là vật chất đen.

Và cả cô nữ thần High Elf tên Oliva Gasttuden. Cô ta sẽ là manh mối chỉ tôi cách rời khỏi thế giới này, và tiến thẳng tới khoảng không. Vì cô ta từ đó mà tạo ra thế giới này, trong sách nói vậy.

Chứ tôi cũng không chắc bao nhiêu phần là chính xác, nên cứ tạm thời nghĩ như vậy đi.

...

Mất một lúc, tôi mới tới trước cổng học viện. Hai anh lính canh biết và mở cổng ra, tôi tiến vào bên trong khuân biên học viện. Gặp ngay Lucy đang ngồi bồn phun nước đợi, cô nàng có vẻ ngồi cũng được 1 tý rồi.

Tôi tiền lại gần và chạm vào vai Lucy, cô nàng mơ hồ bỗng dưng bật dậy. Tôi lùi lại, hơi giật mình 1 chút.

" Cô đợi ở đây lâu chưa Lucy ? "

" Cũng được nửa tiếng rồi, tôi không ngờ đó, rốt cuộc cậu đi đâu vậy ?. "

" Hahah, tôi tới tiệm sách chút ý mà, cũng không xa nơi này. Nên hơi mất thời gian! "

" Vậy sao, mà thôi tớ cũng chẳng có quyền gì mà cản cậu. Mà nhanh lên, ông Tsuyoshi đang đợi cậu ở trong văn phòng làm việc của mình đó. "

" Ông ấy thảo luận xong vơi hội đồng, có vẻ mọi người không đồng ý với điều kiện của cậu. Nhưng mọi thứ vẫn qua bình thường được. "

" Vậy sao, thế thì may cho tôi rồi. Vậy nhé, tôi đi trước. "

" Ừm, tạm biệt. Tớ về với nhóm đây, họ đang đợi tớ rồi. "

" Ừm "

Tôi đi vào về phía trước, còn Lucy đi ngược với hướng tôi và hướng tới cổng. Tôi đi vào trong khuân viên giảng dậy, đi lên tầng 2 và đi tới gần cuối dãy hành lang.

Dừng lại trước 1 căn phòng có cửa khác với những căn phòng khác, dùng tay gõ cửa 1 - 2 lần.

" Cậu vào đi. "

" Tôi xin phép. "

Tôi dùng tay, mở cửa bước vào trong. Đi tới trước bàn làm việc của ông Tsuyoshi, ông đưa tay mời về chỗ ghế ngồi mép tường.

Tôi đi lại và ngồi xuống, ông Tsuyoshi đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc và ngồi xuống đối diện tôi. Ông Tsuyoshi mở lời trước.

" Bắt ngài đợi lâu rồi Tsuyoshi Sama. "

" Không có gì, ta rất vui vì cậu có quay lại thay vì mất tăm mất tích luôn. "

" Tôi ra điều kiện mà, nên dĩ nhiên tôi sẽ quay lại để bàn về việc mình có được mời đi hay ở lại không! "

" Thế thì vào luôn vấn đề chính, tôi sẽ nói thẳng luôn. 40% Người quyết định cho cậu vào và 60% người từ chối, do điều kiện cậu đề ra. "

" Nhưng do không có nhiều người phản đối năng lực của cậu. Nên mặc kệ số % xác nhận, mà cậu được đưa thằng vào luôn. "

" Do đó, 3 điều kiện của cậu chĩnh xác được thông qua. Và từ mai cậu có thể bắt đầu đi dậy, cậu có thể thoả sức làm gì thì làm. "

" Sẽ không có ai làm phiền cậu giảng dậy, nếu muốn có trợ giảng thì có thể mời tới 1 người khác ở ban Nghiên cứu, hiện cô nàng đó chưa được ai mời làm trợ giảng. "

" Hoặc cậu có thể mời học sinh của mình làm trợ giảng, còn phòng dậy của cậu. Sẽ là phòng đặc biệt, nên số phòng là 2D01 ở tầng 2 này. "

" Do thường xuyên vẫn có người vào nên nó vẫn được dọn dẹp, nếu cậu muốn dọn dẹp lại thì tôi sẽ bảo người làm giúp cậu. "

" Vậy nhờ ngài, còn trợ giảng thì nhờ cô nàng ở ban Nghiên cứu nhé. Và còn nữa, sắp tới có lễ hội giao lưu giữa 6 Vương quốc tại Long quốc đúng không. "

" Cậu biết nó sao ! "

" Tôi mới biết khi tới hiệu sách cách đây không xa, với nó hàng năm vẫn được tổ chức. Nên trong sách có nói qua. "

" Thế thì tôi giải thích chi tiết cho cậu. Sáu quốc gia lớp sẽ chọn ra 2 lớp dậy xuất sắc, và cho học sinh tới Long quốc đề giao chiến giao lưu với nhau. "

" Thật ra đó là 1 ván cược, nếu may mắn thắng, Vương quốc đó sẽ được coi là Top 1 giảng dậy, còn lại sẽ sắp xếp theo thứ tự từ 2 tới 6. "

" Còn lớp thì từ 1 tới 12, do có 12 lớp sẽ tham gia. Mỗi lớp đều có 1 giảng viên và 1 trợ giảng, tùy theo Phép thuật và Chiến sĩ mà mỗi trường chọn ra 1 lớp học khác nhau. "

" Rồi tôi hiểu rồi, vậy tôi phải cạnh tranh với các lớp học khác đúng không! "

" Đúng vậy, sau đó sẽ còn lại 1 lớp ở Chiến sĩ, sau đó là giao lưu giữa 2 lớp cho thân thiết. Và rồi tới ngày, sẽ tới Long quốc qua di chuyển đường dài tới. "

" Rồi tôi hiểu rồi, thế còn gì nữa không ? "

" Không, đó là tất cả rồi. "

" Vậy thì nhờ ngài Tsuyoshi giúp tôi chuẩn bị người dọn dẹp giúp lớp dậy của tôi nhé. Còn về cuộc giao lưu ở Long quốc, ông cũng chuẩn bị giúp lớp dậy của tôi 1 phiếu nhé. "

" Nếu cậu đã chắc chắn như vậy rồi thì ta tin, đó sẽ là lựa chọn sáng suốt. Nhưng do vẫn có tính cạnh tranh, nên ta sẽ ghi trước tên cậu và đợi kết quả nhận về. "

" Cảm ơn ngài, còn giờ hết việc rồi. Tôi xin phép đi trước. "

Tôi đứng dậy và đi ra khỏi cái bàn, quay người tính rời đi thì bị ông Tsuyoshi giữ vai lại. Tôi quay lại xem thì thấy ông dí vào người tôi 1 bộ quần áo.

" Đây là đồng phục giảng dậy, mong cậu nhớ mặc nó vào ngày mai nhé. "

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài Tsuyoshi đây nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai khi ta gặp mặt. "

" Ừm, cậu đi về cẩn thận. "

" Vâng, tôi xin phép. "

Tôi đẩy cừa bước ra, quay lại nhìn cúi thấp đầu xuống 1 tý rồi đi khỏi phòng. Đóng cửa lại, và đi dài trên hành làng, nhìn qua khung cửa sổ mỗi khi đi ngang qua.

Mặt trời đã dần chìm vào giấc ngủ, còn bóng tối sẽ dần bao trùm mọi thứ. Ánh sáng là cần thiết, nhưng vốn dĩ có những nơi chẳng cần tới thứ ánh sáng đó.

" Nơi ánh đèn vụt sáng, cũng là nơi chằng có bóng tối. Nhưng sau ánh đèn là gì, nơi chẳng có ánh sáng. "

Chẳng có nơi nào thật sự hoàn toàn là ánh sáng, nhưng có nơi hoàn toàn là bóng tối. Nhưng nhiêu đó là đủ, tôi đi ra khỏi khuôn viên giảng dậy. Trên đường đi tới cổng ra vào, có vài người từ cửa sổ quan sát tôi.

< Chúng không phải là học sinh, và có vài đôi mắt đầy ác ý. Có lẽ nào, một chút trong số đó là giảng viên. >

< Còn lại là học sinh, hoặc hoàn toàn là giảng viên. Nhưng kệ đi, mình chẳng quan tâm mấy khi bị nhìn nữa rồi. >

Thật ra do bị nhìn nhiều quá, nên tôi dần quen với cảm giác đó. Nhưng vẫn bị nhận nhầm là gái, chứ không phải trai. Trong khi tôi là trai chứ không phải gái, có chút buồn nhưng chẳng thể thay đổi gì nhiều.

Tôi đi tới cổng, người canh gác mở cổng trường cho tôi và tôi rời đi. Bước đi trên đường và tận hưởng những tia nắng cuối ngày, và hướng thẳng tới căn nhà mới mua.

Mọi thứ trên đường vẫn vậy, chỉ mỗi tôi là khác đi. Khi giờ có người đợi tôi ở trọ, tôi cũng không phải ở nơi này mà không quen biết ai. Tôi dần hoà nhập vào nơi đây.

Một vương quốc mà tôi không thuộc về, dù sao cũng chỉ là lướt qua. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, vì dù sao nó cũng giúp tôi biết thêm nhiều điều mới.

< Kyubi đợi ba tý, ba về liền. >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net