Chap 35 - Tai, Đuôi và Lumine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào tạm biệt cô Eva và Sara xong, tôi có chút tiếc nuối ở trong lòng. Kyubi cũng vậy.

Còn... Sara thì tôi không biết em ấy có ổn không, nhưng chiếc nhẫn hiện giờ đã không còn trong tay Kyubi nữa. Thì có khả năng, Sara đã nhận nó rồi.

Còn Kyubi thì hiện rõ nét buồn trên khuôn mặt, nhưng theo hướng nào đó mà một loại cảm xúc khác đã hiện hữu bên trong con bé. Tôi không hiểu cũng chả biết về loại cảm xúc đó, nên bó tay.

Do giờ cũng tạm biệt cô Eva xong rồi, nên tôi chỉ còn mỗi Lumine thôi. Lucy do cũng chả thân lắm, với lại cô nàng đi làm nhiệm vụ dài hạn rồi. Nên cũng chả có cơ hội gặp đâu, nên tôi sẽ đi gặp Lumine vậy.

Quay lại con ngõ trước đo, tôi nắm chặt tay Kyubi.

< [ Dịch Chuyển ] >

Tới làng Elf. Tôi không đi cổng vì tôi dịch chuyển thẳng tới trước nhà Lumine, đứng trước cửa và gõ vài phát.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, giọng nói bên trong cũng phát ra khi tiếng chân vừa bước tới cửa.

" Tới đây, tới đây. "

Tiếng két* nhẹ mở hé cánh cửa ra, Lumine liền ngó đầu ra nhìn luôn để xem đó là ai.

" Anh Rimuru. "

Lumine mở toang cánh cửa, rồi chạy lại ôm lấy tôi. Kyubi bên cạnh bất ngờ, nhìn tôi. Tôi cũng chịu, nên lắc đầu rồi buông tay con bé ra. Nhìn Lumine.

" Này Lumine, chúng ta vào trong nói chuyện được chứ? "

" À được ạ. "

Em ấy buông tay ra, rồi lùi lại. Lúc này Lumine mới nhận ra bên cạnh tôi là Kyubi, em ấy liền tiến lại chỗ Kyubi. Nhìn ngó mọi ngóc ngách trên cơ thể Kyubi, rồi quay sang nhìn tôi, ngơ ngác hỏi?

" Ủa anh có con từ khi nào vậy, mà trông em ấy lớn quá nè? "

Tôi duỗi thẳng tay rồi gõ vào đầu Lumine, nắm lấy tay Kyubi rồi dẫn con bé vào trong. Lumine đi vào sau, nên đóng cửa. Còn tôi với Kyubi ngồi vào bàn trước.

Không gian quen thuộc khi tôi vừa ngồi xuống, mọi thứ khi tôi nhìn quanh thì cũng chả thay đổi là bao trước khi tôi đi. Tôi quay lại và nhìn Lumine.

" Đây là Kyubi, con anh. "

" Con bé trông vậy nhưng chỉ mới có một tháng rưỡi tuổi thôi... "

" Trông giống trẻ bốn tuổi như vậy mà mới có một tháng rưỡi thôi á? Em hơi không tin nha!! "

Tôi biết ngay em không tin mà, liền quay sang nhìn Kyubi.

" Làm lộ nó đi, Kyubi. "

" Vâng. "

Về việc che giấu cánh và đuôi đi, đều là áp chế Ma Lực do tôi dậy cho Kyubi. Nên giờ chỉ cần giải phòng Ma Lực thôi, cánh và đuôi sẽ hiện ra.

Kyubi vừa giải phóng Ma Lực, nhưng bỗng có gì đó sai sai. Đúng là cánh vẫn bình thường, nhưng đuôi của con bé từ một thành hai và trên đầu con bé mọc ra hai cái tai dài. Nó cụp xuống mái tóc, hoà làm một khi cùng màu tóc với màu lông.

<[ Kiểu dáng này, tui không biết giải thích sao cho nó đúng nữa. Nên đây là ảnh minh hoạ nhé |>

Tôi giữ vai Kyubi.

" Kyubi, con mọc thêm đuôi từ khi nào vậy? Mà còn cái tai trên đầu nữa? "

Tôi không hiểu chuyện gì diễn ra nữa, nhưng trước lúc nở. Kyubi chỉ có đôi cánh và một đuôi thôi, giờ tự nhiên khi giải phòng Ma Lực lại thành hai đuôi và mọc thêm đôi tai trên đầu.

Tôi vuốt qua tóc con bé, để nhìn xem có còn tai dạng con người không. Thì nhận ra ở đó đã chẳng còn gì nữa, đôi tai dạng con người đã biến mất.

Kyubi không hiểu chuyện gì, liền quay sang nhìn tôi? Thắc mắc hỏi?

" Ba ơi, con có gì khác thường sao? "

" À... không làm gì có, chỉ ba không biết vì lý do gì mà con mọc thêm tai và đuôi thôi. "

Quay về hướng Lumine ngồi ban nãy, giờ đã biến mất và sau vài giây. Em từ phòng tắm bước ra, trên tay cùng một cái gương em hay dùng.

Đi lại bàn, ngồi xuống và đưa gương cho Kyubi. Con bé nhận lấy, rồi bắt đầu soi những phần tôi bảo. Như tai, còn đuôi con bé quay ra sau nhìn thì cũng nhận ra.

Kyubi cứng đờ khi nhìn xong sự thay đổi của bản thân, chiếc gương trong tay cũng run theo cơ thể con bé. Tôi đưa tay vòng ra sau đầu và kéo con bé vào lòng, nhẹ giọng.

" Không sao đâu, không có gì là bất thường cả. Con chỉ đang phát triển cơ thể mà thôi, nên chuyện này là bình thường. "

Đôi tay nhỏ vẫn run, nhưng cố đặt chiếc gương xuống bàn. Rồi đưa tay lên sờ tai của mình, con bé giật thóp một cái.

Có vẻ cảm nhận được cái gì đó, nên liền rút tay lại. Rồi giữ áo tôi.

" Ba ơi... Nó là tai thật... "

" Có cảm giác gì khi sờ vào nó, có đau hay nhột gì không? "

" Dạ... Nhột, cảm giác như sờ tai thật vậy ạ. "

...

" Con không còn giống ba nữa rồi... Và Con có phải là con của ba không! "

" Không, ngoài con ra thì ba chẳng có ai khác cả. Con nên nhớ kĩ điều đó, con khác ba nhưng chúng ta lại giống nhau theo nhiều chiều khác. "

" Với con quên rằng, máu con và máu ba có chung một vị với một mùi à. "

" Nó chứng minh điều gì, Kyubi. "

" Con có chung dòng máu với ba. "

" Như vậy là đủ rồi, chúng ta giờ đã là ba con rồi. Dù con có thay đổi ra sao, con vẫn là con của ba đúng không, Kyubi. "

" Thật không ạ? "

" Thật chứ, ba sao dám lừa Kyubi. "

Tôi lấy tay véo mũi con bé. Còn chuyện máu và mùi máu thì chi tiết vì sao, tôi sẽ không giải thích đâu vì nó xảy ra được vài tuần rồi mà. Nên tôi cũng không muốn nhắc lại nó làm gì... Vì nó khá xấu hổ.

Kyubi dần bình tĩnh trở lại, cơ thể cũng bớt run nhưng vẫn giữ chặt áo tôi. Cái đuôi bắt đầu cử động theo ý muốn của con bé, nên cả hai cái đuôi đều giữ chặt đuôi áo tôi.

" Nhìn sao cũng thấy dễ thương á, không biết có ai khác ngoài em ấy có bộ dạng này không nhỉ? "

Lumine nói, nên tôi quay sang đáp lại.

" Không có đâu, anh có tìm thử qua sách các thứ rồi mà. Nhưng chẳng có bất kì thông tin liên quan nào tới giống loài của con bé cả. "

" Mọi thứ trống không, đến mức có vài động vật anh thấy còn chẳng có tên trong danh sách sinh vật. "

" Vậy sao ạ, thế thì chỉ cần hỏi ông Lucas là được. Dù sao ông ấy cũng sống lâu, có vẻ sẽ biết gì đó. "

" Ừm, anh nghĩ mình sẽ ghé qua đó hỏi ông Lucas rồi đi. "

" Mà anh Rimuru này, nay ở lại cùng em được không? "

" Ừm, được thôi. Dù sao chuyến này cũng đi khá lâu mà, nên nốt nay mai lên đường cũng chả sao. "

" Vậy thì tốt quá, anh nấu cơm sáng đi. Em bế Kyubi ra bàn chơi cùng Kyubi trước, và đợi cơm anh nấu. "

Con bé nhanh nhẩu vòng ra sau lưng ghế của Kyubi, rồi dẫn con bé ra ghế Sofa ngồi. Còn tôi chưa định hình được việc gì vừa diễn ra, mà Kyubi đã bị bắt rồi.

Khi quay lại, Lumine và Kyubi đã ngồi xuống Sofa nói chuyện với nhau rồi...

< Con bé Lumine này, mình có nên gõ vào đầu em ấy một cái không nhỉ. Sống lâu năm với nhau như thế, mà nó dám đổi xử với mình như thế có tàn ác quá không. >

Tôi hơi bực, nhưng vẫn phải ngồi dậy nấu bữa sáng cho 3 người ăn.

Đi vào bếp, lấy trong tủ ra cái tạp dề tôi hay đeo khi còn ở đây. Mặc nó vào, rồi bắt đầu nấu nướng bữa sáng... Lâu lâu có quay lại nhìn Kyubi và Lumine trò chuyện ra sao.

Nhưng trông cả hai có vẻ hoà thuận rất nhanh, với Lumine có chút sờ mó tai với đuôi của Kyubi. Con bé có phản kháng, nhưng chẳng đáng kể.

...

Sau một lúc, cơm, canh và đồ ăn cuối cùng cũng xong. Tôi quay đầu gọi về phía phòng khách.

" Lumine, em phụ anh bê đồ ăn ra được không? "

" Dạ được, em ra liền. "

Tôi bê trước cơm và canh ra trước, sau đó Lumine cũng vô bê nốt Thịt ra. Tôi đi rửa tay, còn Kyubi và Lumine ngồi vào bàn trước, rồi đợi tôi ra.

Rửa tay và lau tay xong, đẩy cửa bước ra và đi lại ghế. Tôi ngồi xuống ghế đối diện Lumine, còn em ấy thì ngồi tranh ghế bên cạnh với Kyubi trước, nên tôi chả thể làm gì được cả.

" Anh sẽ bỏ qua lần này cho em, Lumine. "

" Heheh, em ngồi trước mà. "

" Mà thôi, ăn cơm đi. Để đồ ăn lâu lại nguội cho, ăn mất ngon. "

" Vâng ạ. "

" Vânggggg "

" Itadakimasu. " x2 Tôi với Lumine.

Kyubi có chút ngập ngừng, rồi mới nói.

" Itadakimasu. "

Mời xong, cả ba cầm bát lên và bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn, tôi với Lumine có trò chuyện qua lại về khoảng thời gian còn ở Lampis và Long Quốc.

Tôi kể lại cho em về những người tôi gặp, và tôi đã làm những gì. Dù chỉ sơ lược và bỏ qua nhiều nơi tôi từng đến, nhưng như vậy là đủ để khiến Lumine tò mò về thế giới ngoài kia rồi.

...

Dùng bữa xong, tôi với Lumine dọn bát đĩa. Kyubi cũng muốn phụ, nhưng tôi với Lumine ngăn lại và bảo con bé ra Sofa ngồi trước.

Mất một lúc mới dọn xong, tôi với Lumine lau tay rồi quay ra phòng khách. Kyubi vần ngồi im ở đó đợi, tôi cùng Lumine tiến lại và mỗi người ngồi một bên con bé.

" Ai mà ngồi ngoan dữ ta. "

Lumine xoa đầu và kéo Kyubi lại phía em ấy, tôi không chịu thua. Liền đưa tay kéo con bé lại chỗ tôi.

" Kyubi là của anh, anh không cho em mượn con bé được. "

Lumine giành lại.

" Hể, anh ở cùng Kyubi từ lúc sinh ra tới giờ. Nên giờ nhường em ở cùng Kyubi đi chứ. "

" Không được "

Tôi giành lại, và kéo Kyubi ngồi lên đùi rồi khoá chặt tay ôm con bé trong lòng.

" Kyubi là của anh. "

" Hừ. Keo kiệt. "

" Nói gì vậy. "

" Không, chẳng có gì đâu ạ. "

Lumine khó chịu ra mặt.

< Cái con nhỏ này, mình có nên bỏ mặc nhỏ rồi lượn đi luôn không nhờ. >

< Nhưng Lumine nói đúng, mình ở cùng với Kyubi suốt từ lúc mới sinh tới giờ. Chắc để em ấy chơi cùng con bé tý vậy. >

Tôi thả tay ra, rồi đặt Kyubi xuống ghế.

" Đấy, anh ngồi coi. Em với Kyubi chơi đi "

" Yeh, cảm ơn anh. "

Nhanh chóng, Kyubi liền biến mất và xuất hiện trong lòng của Lumine. Em ấy sờ mó và vuốt ve Kyubi.

" Chị Lumine... Được rồi ạ, em nhột. "

" Nào Lumine, đừng làm con bé khó chịu. "

" Vâng "

Sắc mặt em ấy có chút buồn, nhưng vẫn ôm Kyubi không buông, nhưng ngưng hành vi vuốt ve và sờ mó rồi.

" Em làm gì thì làm, nhưng đừng làm con bé khó chịu là được. Nếu muốn cứ hỏi Kyubi ấy, anh sau cũng được. "

Vừa nghe câu trả lời của tôi. Lumine liền nhìn xuống Kyubi.

" Được chứ, Kyubi. "

" Nhưng... Chỉ một chút thôi ạ. "

" Yatta. "

Thế là Lumine và Kyubi ngồi chơi với nhau, còn tôi thì ngồi nhìn. Nhưng do chán, với chẳng biết nên làm gì. Nên đôi mắt tôi dần lim dim, rồi chìm vào bóng tối lúc nào không hay.

...

Đến khi tôi bất chợt tỉnh giấc do tiếng động lớn thì, lờ mờ nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy gì. Khi quay sang bên cạnh thì ông Lucas đã ngồi ở đó từ khi nào không hay.

" Dậy rồi sao nhóc con. "

" À.. ừm, tôi mới dậy. '

" Hahah, mệt quá sao mà ngủ li bì như vậy cho đến tận giờ này mới chịu dậy vậy. "

Ông Lucas nói vậy làm tôi có chút bối rối, nhưng khi nhìn ra khung cửa sổ. Tôi mới nhận ra, bây giờ đã là tối rồi.

" Hả. Tối rồi sao, nhanh quá vậy. "

" Không phải nhanh đâu, do ngươi ngủ say quá đó. Ta với Lumine có gọi ngươi vài lần rồi nhưng chả thấy ngươi dậy. "

" Nên ngoài việc đợi tới giờ ra thì ta cũng chả biết làm gì, ngoài chơi cùng Lumine với Kyubi, con của nhóc. "

" Vậy sao, cảm ơn ông. "

" Hahah, có gì đâu. Chơi với trẻ con mới vui, chứ chơi với mấy đứa trẻ trung năng động như ngươi thì chán lắm. "

" Hơ, phải vậy rồi. Lumine với Kyubi cả hai đứa dễ gần thế cơ mà. "

" Thì đúng vậy, nhưng ta có một chuyện này ta không biết nè. "

Sắc mặt đùa giỡn vừa rồi của ông liền chuyển sang nghiêm túc.

" Kyubi... Rốt cuộc, con bé thuộc giống loài gì. Và cả con hồ ly con bé mang theo nữa. "

" Cả hai đứa nó, chẳng có bất kì đề cặp nào trong sách. Cũng như sự tồn tại của hai đứa nó vậy, chẳng có bất kì nguồn tin nào có liên quan hoặc liên kết tới Kyubi và con hồ ly. "

" Vậy sao. Tôi cũng có tìm thử rồi, cũng chả thu được kết quả gì, nên tính hỏi ông. "

" Mà giờ ông đã nói vậy rồi, thì tôi cũng chả biết phải hỏi ai nữa. "

...

Tôi chớt nhớ ra người đó.

" À, tôi biết nên hỏi ai rồi. Dù sao gặp rồi hỏi cũng được, còn bây giờ ông có muốn xem sự phát triển của tôi không. "

" Được chứ, lâu lắm ta không được thấy sức mạnh của nhóc rồi. Bây giờ thử chút để coi cũng chả mất gì. "

" Vậy thì phiền ông rồi, còn rồng Tinh Linh Ares nữa. Tôi không nghĩ ông nên gặp lại nó đâu. "

" Ta biết mà, nên ta muốn nhớ cậu gặp để hỏi tình hình thôi. "

" Thế thì hiện tại vẫn còn khoẻ chán, dư sức chửi ông ba ngày hai đêm đó. "

" Thế thì tốt rồi, ta tới sân tập trước. Nhớ tới ngay đó. "

" Vâng, tôi biết rồi. "

Ông Lucas đi về nhà Thư Viện trước, còn tôi đi lại phòng của Lumine, gõ cửa.

" Lumine, em trông giúp anh Kyubi nhé. Anh với ông Lucas giao lưu tý. "

" Vâng ạ, nhưng nhớ cẩn thận không để bị thương nhé. "

Tiếng trong phòng vọng ra, em ấy bảo sẽ trông rồi. Nên tôi có thể an tâm mà đi giao lưu tý với ông Lucas được, tôi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Đi thẳng tới Thư Viện của ông Lucas, băng qua những cây cầu gỗ quen thuộc để tới nơi. Khi vừa tới, ông Lucas đã chờ sẵn ở trước cửa Thư Viện.

Tôi gật đầu, và ông Lucas đi trước. Tôi theo sau, cùng ông ra đằng sau Thư Viện. Lấy kiếm gỗ ở mép sân tập, mỗi người một cây. Rồi đi ra vị trí được định sẵn.

" Tôi không chắc sẽ làm ông bị thương đâu ông Lucas. "

" Ta cũng vậy, nên chuẩn bị tinh thần đi nhóc con. "

Khi chiếc lá từ trên cành vừa rơi xuống mặt sàn, tôi và ông Lucas lao tới nhau. Các đường kiếm của ông Lucas đâm tới, nó nhanh và sắc sảo vẫn như vậy, và rồi nó tăng tốc theo thời gian. Ông Lucas đã nghiêm túc, tôi vừa đỡ vừa lùi, để chờ cơ hội phá giải những đường kiếm.

Lùi nữa, lùi tiếp cho đến khi chạm mép sân. Tôi mất tập trung khi chú ý tới nó, ông Lucas liền đâm mạnh một cú thẳng tới bụng tôi. May sao, tôi vẫn phản ứng được và nhảy lên không.

Không cho tôi kịp thở, ông Lucas liền nhảy lên và tung những cú chém sắc lạnh, đôi mắt và bá khí của ông toả ra khiến sân tập đóng băng mặt sàn.

Tôi chuyển hoá đường kiếm rồi dùng lực, đâm thẳng vào hướng sườn ông. Ông Lucas đỡ nó bằng để kiếm ngang, và ông bị bật lùi về phía dưới mặt sàn.

____

Có chút thay đôi nhỏ này, Trong combat tôi sẽ viết kỹ năng vào dòng hành động luôn. Nên không cần để ý nhiều đâu.

____

[ Không Kính ] Tôi đạp và lao thẳng xuống chỗ ông Lucas, giữ kiếm thẳng để chuẩn bị một cú đâm. Ông Lucas không né và dùng tới nó.

" Bí Thuật : Luân hồi và Chuyển hoá. "

Tôi đâm mạnh nhắm thẳng vào người ông, nhưng cây kiếm gỗ liền bị chệch hướng khi gần chạm tới cơ thể. Rồi sau đó, tay tôi bị đánh một cái rồi rơi cây kiếm.

Ngay sau đó, một lực gió mạnh lao tới. Tôi nghiêng đầu sang một bên, trước khi ngọn gió tới. Nó là uy lực vừa rồi của tôi, nhưng nó lại phát ra từ kiếm của ông Lucas.

Tôi né được, nhưng má tôi bị thương một chút. Xước và chảy một chút máu, nhưng nhiều đó chưa đủ khiến tôi dừng lại. Hạ người xuống mặt sàn, tôi toả bá khí để làm nóng mặt sàn.

Rồi nhặt cây kiếm lên, từ từ tiến lại chỗ ông Lucas. Và ông Lucas cũng vậy, từng bước chân của ông đều là băng, nhưng nó không hề mỏng manh như đã thấy.

Còn tôi ngược lại với băng, từng bước chân tôi. Ngọn lửa đều thiêu cháy mặt sàn, mỗi bước đều để lại một vết cháy đen.

Khi đến đủ gần, đủ để chém bay đầu khi rút kiếm.

" Chảy máu rồi đó, có dừng lại không. "

" Không. "

" Vậy thì đỡ lấy nhóc con. "

Cú chém hình bán nguyệt của ông nhắm thẳng tới cổ tôi, nhưng tôi đã gương kiếm lên đỡ. Sau đó tôi liền phản công, tôi với ông có qua có lại. Nhưng mỗi lần, tôi đều nhận sát thương gấp hai lần ông.

Tôi gây ra một vết xước trên người ông, thì ông đã để lại hai vết trên người tôi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi với ông đánh tiếp.

...

Cho tới khi, đường kiếm cuối cùng được ông Lucas cắt ra. Nó nhắt thẳng vào cổ tôi, tôi không phản ứng kịp liền bị đường kiếm đó chuyển hoá và đẩy ra từ phần bụng.

Tôi ngã xuống mặt sàn, tuy chưa cạn sức lực. Nhưng tôi đã thua, nhiều phần trăm do thiếu kinh nghiệm. Nhưng trong quá trình giao lưu, tôi có học được thêm kỹ năng mới.

Đó là [ Dự đoán đòn đánh Tương Lai ], trong tầm mắt tôi mọi cử chỉ tấn công đều chậm đi. Nhưng ông Lucas đã dùng tới Bí Kỹ : Thời gian và Không gian. Nên nó chỉ đỡ cho tôi, còn bảo tránh toàn bộ thì không thể.

Nhưng như vậy là đủ tốt rồi.

Ông Lucas tiền lại, đưa tay ra. Tôi nắm lấy rồi dùng sức bật dậy.

" Khá hơn trước kia rồi đó, nhưng vẫn chưa đủ để ăn ta đâu, nhóc con à. "

" Ông xài tới Bí Kỹ trong khi tôi không có, như vậy cũng được tính sao. "

" Tính chứ, ai bảo ngươi không tự sáng tạo ra? "

" Hả, nó tạo được á. "

...

Cả hai im lặng nhìn nhau, ông Lucas liên dùng kiếm gõ vào đầu tôi.

" Ta có giải thích và căn dặn cho ngươi trong lúc dậy rồi mà. "

" Vậy thì lúc đó tôi không nghe thấy!! "

Thanh kiếm bay xèo qua má tôi, tôi may mà né được. Nhưng lực bay của nó đủ khiến tôi vỡ [ Kháng Công Kích ].

" Hahah, ta phải dậy lại cho nhóc rồi. Tên ngốc này. "

" Khoan. "

" Khoan cái đầu. Đứng im đó. "

Tôi chạy đi, ông Lucas đằng sau cầm kiếm dí tôi. Trong lúc chạy, tôi có cấm lấy kiếm và đỡ những đòn công kích mạnh. Nhưng nó chẳng đỡ nổi đến đòn thừ 6 khi ông Lucas chém.

< Tại sao lại thành ra như thế này. >

...

_____

Nốt chap cuối. Thêm hay thiếu gì, trong chap đó có đủ. Còn giờ Ppai, see you again

22:36

+ ) Tên thì có khả năng, nếu không nghĩ ra thì tôi sẽ đặt nó theo phần nội dung bên trong lúc viết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net