Chap 36 - The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút rượt đuổi thì, cuối cùng ông Lucas cũng dừng lại. Dùng cây kiếm đỡ người và điều chỉnh nhịp thở.

Tôi thấy vậy, nên đã buông cây kiếm khỏi tay và đi lại gần, nhưng không đến mức ngay sát cạnh.

" Này ông lão, ổn chứ? "

" Ta già rồi mà nhà ngươi còn bắt ta đuổi nữa à, sao không đứng lại cho ta chém vài cái để dạy dỗ lại nhóc. "

" Ông chém đâm một cái vỡ [ Kháng Công Kích ] của tôi, nếu tôi dừng lại cho ông chém. Thì giờ tôi không còn bay nhảy được nữa đâu. "

" Ta không quá tay đến mức đó. "

Ông Lucas thở đều, bình tĩnh lại rồi. Nên đã đi cất cây kiếm gỗ, lúc này tôi mới dám lại gần ông lão.

" Nếu nhà ngươi không sớm khai phá ra Bí Thuật thì khó mà đấu 1v1 được với mấy tên có [ Kháng Phép Thuật ] hay [ Công Kích ] cao cấp đâu. "

" Tôi sẽ tự tìm rồi tạo ra Bí Thuật sau, còn giờ thì ông lo cho sức khoẻ của mình trước đi. "

" Mới khảo sát tôi có tý thôi mà đã mệt rồi, ông không còn sức như vài tháng trước đâu. "

" Hừ, vậy sao. Nhưng ta vẫn có thể ăn được đứa con nít ranh như cậu là được rồi. "

" Không có lần sau đâu, ông đã sai khi chỉ cho tôi về Bí Thuật rồi. "

...

Ông Lucas im lặng vài giây rồi cười.

" Ta không sai khi dậy học trò của mình, ta chỉ sai khi không dậy ngươi cách xưng hô thôi. Thằng nhóc hỗn xược. "

" Vậy thì tốt, khi nào tôi quay lại. Tôi sẽ cho thầy thấy sức mạnh thay đổi 360° của tôi. "

" Ta sẽ chờ, nên cứ quay lại bất cứ lúc nào. "

" Vâng, thưa thầy. "

Tôi với ông Lucas im lặng bước đi, khi ra khỏi Thư Viện của ông. Ông tách ra và đi về nhà, còn tôi thì hướng thẳng về nhà của Lumine. Nên chúng tôi tách nhau từ Thư Viện.

Bước qua những cây cầu gỗ không chắc chắn, quay lại nhìn bóng lưng già cõi dần xa. Trong lòng tôi có chút buồn, vì ông Lucas chẳng còn bao nhiêu thời gian sống nữa.

Bệnh tật, thứ có thể giải trừ bằng Phép Thuật hay Ma Thuật. Nhưng nó chẳng thể giải trừ được cho một Elf mang dòng máu thần thánh như ông, người không biết về nó.

Nhưng cô nàng God High Elf lại rất rõ ông Lucas là ai. Tôi có thể biết nó, vì tôi đã là một người cha, hay chính xác hơn. Tôi có thể cảm nhận rõ thứ tình cảm mẫu tử đó.

Tuy không hiện hữu bên cạnh bằng hình dáng cụ thể, nhưng luôn luôn dõi theo bằng một cách khác khó cảm nhận hơn. Tôi thấy nó, Thần Lực của cô ta.

Khi bóng lưng biến mất sau tấm sàn gỗ, cũng là lúc tôi bước tiếp về phía trước mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

< Cảm ơn thầy nhiều, ông già Lucas. >

...

Tới trước cửa nhà Lumine, tôi gõ cửa, mở cửa rồi bước vào trong. Hình dáng nhỏ bé của hai đứa trẻ đang ngồi trên Sofa chờ đợi tôi. Đến mức ngủ quên từ lúc nào không hay.

Tiến lại gần, đưa tay xoa đầu Lumine rồi đánh thức em dậy.

" Lumine ơi, dậy em ơi. "

" H - Hả, sao.. anh. "

Lờ mờ mở mắt, nhìn xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh. Kyubi vẫn còn đang ngủ, em  ngơ ngác nhìn tôi.

" Ăn cơm hả? "

" Không, đến giờ anh với Kyubi phải đi rồi. Anh chỉ muốn chào tạm biệt em thôi. "

" Vậy ạ... "

Tuy chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng trên nét mặt đó đã có gì đó thay đổi. Tôi có phần biết về thứ đó, với tay mở [ Kho Không Gian ] và lôi ra một cặp dây chuyền có chung biểu tượng.

Tôi đặt một cái vào tay em, và một cái tôi cầm lên cho em thấy.

" Mặt trăng? "

" Đúng vậy. Nó là thứ anh với em thường ngắm vào mỗi dịp khi ở cùng nhau. "

" Em nhớ chứ? "

" Em nhớ. "

" Vậy thì nhận nó nhé, Lumine. "

" Vâng. "

Hai mí từ bao giờ đã hiện ra những giọt lệ, nó chảy xuống gò má rồi xuống cằm em. Em đưa tay cố lau nó, nhưng cố lau chỉ càng khiến khuôn mặt em lem luốt.

Tôi không muốn xa em, nhưng có nơi khác tôi cần tìm về. Nên đây là điều duy nhất tôi làm được cho em lúc này.

Lấy từ trong túi ra cái khăn tay tôi tự đan, đưa lên gò má rồi lau đi những vết hằn do lệ chảy qua.

" Nếu muốn khóc, thì có thể ôm lấy anh. Anh sẽ ở lại cho đến khi em ổn định. "

" Vâng. "

Tôi ngồi xuống bên cạnh em. Em quay sang và ôm lấy thân tôi, đặt khuôn mặt đang rơi lệ lên áo tôi. Em khóc, thứ cảm xúc của em giữ kín từ khi tôi quay lại gặp em. Vỡ ào.

Tôi chẳng thể làm gì hơn, vỗ về và an ủi em. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để ổn định lại tâm trạng của em lúc này.

...

Chẳng còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng giờ, tôi đã không còn thấy những vết lấm lem do những giọt lệ để lại nữa.

Tôi đặt tấm khăn tay lên tay em, xoa đầu em.

" Xin lỗi vì còn khoảng thời gian dài nữa anh mới quay lại. Không biết... "

" Em sẽ đợi, em sẽ luôn luôn đợi anh. Người nhà của em. "

Em giữ chặt tay tôi, điều đó như muốn nói giữ chắc tôi ở lại. Nhưng tôi từ từ buông tay và đẩy đôi tay em ra xa.

" Ừm, cảm ơn em vì đã sẵn sàng chờ đợi anh, Lumine. "

Em gật đầu, rồi quay sang Kyubi. Nhìn con bé, đưa tay vuốt ve má rồi quay lại nhìn tôi.

" Anh nhớ chăm sóc tốt cho, Kyubi nhé. "

" Uhm, anh rõ rồi. "

" Vậy thì để em tiễn anh ra ngoài. "

" Làm phiền em rồi, Lumine. "

" Em thấy nó bình thường, dù sao... Em cũng đã coi anh là người nhà rồi mà. "

" Có lẽ trong lòng anh, anh cũng đã coi em là người nhà của mình rồi, Lumine. "

Đưa tay xoa đầu, rồi đi lại chỗ Kyubi. Bế con bé vào lòng, nhìn về phía em. Lumine gật đầu, rồi đi trước dẫn tôi ra ngoài.

Em đứng trước cửa ra vào, bên trong là ánh sáng nhỏ lờ mờ chiều ra ngoài. Còn tôi đứng bên ngoài, nơi bóng tối bao phủ hết mọi nơi trên thế giới. Nhìn em càng lâu, nó càng khiến tâm trí tôi líu kéo con tim ở lại.

Nên tôi quay người về phía sau, nơi hướng thẳng tới mặt trắng phía xa.

" Cảm ơn em vì mọi thứ anh đã học được khi còn ở đây. Cảm ơn em vì đã mang lại hơi ấm và hy vọng cho anh. "

" Cảm ơn em vì đã chờ đợi. Cũng xin lỗi em vì đã khiến em thất vọng khi lại rời đi. "

" Anh muốn cảm ơn vì nhiều điều nữa, muốn xin lỗi em vì nhiều trò đùa mà anh bày ra. Anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng giờ chưa phải lúc anh bày tỏ. "

" Nên... "

Tôi quay mặt lại nhìn Lumine.

" Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa nào đó. "

" Em cũng vậy, nhưng lúc này chẳng phải thời gian thích hợp. Nên tạm biệt anh, người nhà của em. "

" Ừm. "

< [ Dịch Chuyển ] >

Vòng tròn ma thuật hiện ra, nó mang tôi đi trong bóng tối. Đến nơi mà em còn chẳng biết là ở đâu.

Còn tôi thì biết rõ nơi tôi đang đứng. Băng qua những hàng cây to, né xa những sinh nhỏ đang ngủ, né xa những ngọn cỏ. Tiếp tục bước tiếp cho đến khi một cái hồ hiện ra ngay trước mặt.

Người phụ nữ đó vẫn còn ở đây, tôi bước tiếp cho đến khi gần chạm mặt hồ.

< [ Du Hành Thiên Không ] & [ Tâm Trọng Lực ]. >

Khi dùng tới hai phép di chuyển xong, tôi bước trên mặt nước và đi thẳng tới chỗ cô nàng đang lơ lửng ở giữa hồ.

" Cậu đã tới, Rimuru. "

" Ừm, tôi đã tới. "

" Có vẻ cậu nhận ra rồi nhỉ. "

" Ừm, tôi đã thấy nó. "

...

Cô nàng chả biết nói gì hơn, nên im lặng.

" Cảm ơn cô vì đã mang con tới thế giới này. Cảm ơn vì đã luôn luôn bên cạnh và bảo vệ con. "

" Đó là thứ Lucas đã luôn luôn muốn nói khi gặp cô, tôi truyền lời lại. Tuy hơi muộn, nhưng mong cô hiểu nó. "

Ông Lucas đã luôn muốn nói lời đó với mẹ của mình, nhưng do không biết mặt mũi lẫn mẹ ông ra sao. Nên ông mới nói vào không khí, vào gió và vào mây.

Tôi ở bên cạnh ông suốt ba năm, nên tôi có thể nghe thấy nó. Lời mà ông Lucas luôn muốn nói, nên giờ tôi chỉ truyền lại thứ tôi nghe được mà thôi.

Trông mà coi, tuy không hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng ở sâu bên trong cô, thứ cảm xúc đã ngủ say đã lay chuyển. Tôi có lẽ cảm nhận được nó... Vì đồng cảm chăng?

" Thứ tôi muốn truyền, tôi đã nói rồi. Nên giờ tôi có chút chuyện muốn hỏi! "

" Cậu cứ nói. "

Trong giọng nói như thể đã có gì đó thay đổi, nên giờ nghe nó, có chút cảm giác khác lạ.

" Vậy thì không biết cô có chút thông tin nào về chủng tộc của con gái tôi là gì không? "

" Nếu cậu để ta quan sát một chút, có lẽ tôi sẽ nhớ ra hoặc biết chút gì đó. "

Tôi nhìn xuống lòng.

" Kyubi, con dậy rồi mà đúng không? "

Đôi mắt li nhí mở ra, nhìn tôi.

" Vâng. "

" Vậy thì xuống một chút cho cô nàng này xem qua cái nhé. Sau đó rồi ba lại bế con. "

" Vâng. "

Tôi đặt dùng [ Du Hành Thiên Không ] với [ Tâm Trọng Lực ] lên người Kyubi. Rồi đặt con bé đứng xuống mặt hồ, tuy có chút sợ do chưa quen đứng trên mặt nước.

Nhưng chỉ sau một lát, con bé cũng quen và có thể chạy nhảy trên mặt hồ. Nên khi cô nàng vừa quan sát xong, con bé xin phép tôi chạy nhảy một chút. Tôi đồng ý.

Còn tôi với cô nàng tiếp tục trao đổi thông tin.

" Vậy cô có nhận ra bất kì ai có nét giống con bé không? "

" Không? Đây là lần đầu tiên ta thấy đó, thật kì diệu khi thay vì cáo mà lại là hồ ly. "

" Còn thêm đó nữa là rồng, nên chủng tộc được kết hợp lại là Kyugon! Một chủng tộc cách biệt với Khoảng Không và Thế Giới. "

" Nên theo lý nào mà nói thì, con bé vẫn được thừa hưởng theo chủng tộc của ba mẹ con bé. "

" Nên nếu tính thì, cậu thuộc tộc Rồng còn mẹ của con bé là hồ ly hoặc rồng. "

" Mà trường hợp là hai rồng, thì có khả năng con bé tự sản sinh ra biến chủng. Do đó nên khả năng của con bé được tăng vọt, nhờ vậy mà có danh hiệu [ Thiên Tài Của Thần ]. "

" Thật ra do chưa có tính xác minh nên tự sinh ra biến chủng là điều có thể. Còn danh hiệu thì khả năng do đặc tính. "

" Vậy thì cô nàng mẹ của con bé không có ở đây. Còn tôi thì xuất hiện ở đây, vậy chẳng phải là sắp đặt? "

" Xác xuất cao là như vậy, hoặc do Kyubi được đưa đến đây. Còn cậu do trôi nổi ở Khoảng Không mà bị trôi tới đây. "

" Khoảnh không? Nó có màu đen đúng không? "

" Ừm, đúng như cái tên của nó. Khoảng Không, nó được ví như đại dương sâu thẳm không có điểm kết. "

" Nên nơi duy nhất chi có màu đen là Rìa Khoảng Không, vì đó là nơi chẳng có lấy bất kì Hành Tinh hay Ngân Hà nào ở đó cả. "

" Vơi do nơi này gần Rìa nhất, nên cậu vô tình bị trôi vào đây do vụ nổ Hỗn Loạn. "

" Vụ nổ Hỗn Loạn? "

" Cái đó thì cậu có thể bỏ qua vì hiếm khi thấy nó lắm. Với nó chỉ xuất hiện ở rìa thôi, nên cậu cứ mặc kệ đi. "

< Hmph... >

Tôi cùng cô nàng bàn thêm nhiều chuyện nữa, như Ngân Hà và Thế Giới. Hai thứ đó được tách biệt nhau ra, và chúng luôn có hình dáng hay màu sắc riêng biệt để nhận biết.

Nên khi di chuyển trong Khoảng Không rất dễ bắt gặp một trong hai, hoặc là cả hai cùng một lúc do cùng một thần cai quản. Với tùy theo tình hình mà các Ngân Hà hay Thế Giới được tạo ra vô thần. Nên khi đó, các vị thần do Thế Giới hay Ngân Hà đó tự tạo ra.

" Còn có Biển Sắc, Ngân Sắc, Không Sắc và  Dãy Sao nữa. Những nơi đó, nếu được thì cậu nên né xa nó ra một chút. "

" Tại sao? "

" Vì khung cảnh và sức lôi kéo của nó. "

" Biển Sắc dại diện cho Cảm xúc, Linh hồn, Cơ thể, Tham muốn, ..., Tất cả những gì một vị thần có đều ở đó. "

" Ngân Sắc dại diện cho Thánh Thần, nhưng vị thần thuộc dạng ban phước lành cho các Thế Giới bị ruồng bỏ hay Ngân Hà. "

" Nó còn có cả một Không Gian sống ở phía trong nữa, nó giống giấc mộng nhưng lại sở hữu một cơ thể thực. "

" Tiếp cuối là Không Sắc. Nơi sinh ra những Silver Mirror hay các Demigods, và vài cá thể Dragons đặc biệt khác. "

" Nó là nơi không bao giờ nên lại gần vì ngoài những cá thể được sinh ra từ nó ra. Thì bất kì sinh vật nào lại gần, nó đều hút lại và chuyển hoá nó thành các Silver Mirror hay các Demigods, Dragons. "

" Không chỉ một mà là số lượng rất nhiều. "

" Thế nên, né nó ra. "

" Tôi hiểu rồi. Mà còn Dãy Sao thì nó như thế nào? "

" Nó à... Một nơi đáng nhớ và cũng là nơi tuyệt tột của thử thách. "

" Vì sâu bên trong nó có Tháp Chủng Tộc hay tên gọi khác là Eternal Tower. Do cá thể Không Tồn Tại tạo ra nhầm ổn định lại nhiều cá thể chủng tộc khác nhau. "

" Không Tồn Tại? Là thứ gì? "

" Đúng như tên gọi, Không Tồn Tại. Chẳng có bất kì ai trông thấy hoặc biết về người đó. "

" Người đó xuất hiện, mang tới Dãy Sao và Eternal Tower và biến mất. Nên các vị thần đồn lại với nhau ở Khoảng Không tên người đó là Không Tồn Tại. "

" Chủ yếu là muốn toà tháp đó là của riêng nên gọi người tạo ra nó là Không Tồn Tại. "

" Đó là những thông tin tôi biết được về Khoảng Không và những câu hỏi cậu muốn biệt. Còn giờ thì đến lúc cậu nên đi tới nó rồi. "

" Còn Kyubi cậu có thể dùng Dịch Chuyển để đưa con bé tới đây. Khi gặp bất kì nguy hiểm nào. "

" Vậy à, cảm ơn nhé. Thế thì để tôi đặt kết ấn [ Dịch Chuyển ]. "

" Thoải mái. "

Được sự đồng ý, tôi lùi lại rồi đặt tay xuống mặt hồ. Khắc ấn xuống mặt hồ, rồi dùng [ Thay Đổi Nguồn Gốc ] để chỉnh sửa lại [ Dịch Chuyển ] để nó có thể hoạt động tròn Khoảng Không.

Mất vài phút mới xong, tôi quay lại chỗ cô nàng. Kyubi lúc này cũng chơi chán với Tinh Linh rồi, nên quay lại chỗ tôi.

" Xong rồi đó, tùy theo tình huống mà tôi sẽ gửi Kyubi tới đây. Lúc đó mong cô coi chừng giùm tôi. "

" Ừm biết mà, dù sao ngoài có chuyện ra. Ta cũng chả đi đâu, nên 24/7 luôn luôn ở đây. "

" Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô trước. "

" Thế thì ta xin phép sờ Kyubi lúc cậu gửi Kyubi tới đây nhé. "

" Cấm vượt quá giới hạn là được. "

" Biết mà. "

Tôi bế Kyubi vào lòng, nhìn cô nàng.

" Tôi còn một câu hỏi cuối mà tôi dành tới giờ! "

" Đó là gì? "

" Tên của cô?? "

Cô nàng liền ch*t lặng và im de, cơ thể và biểu cảm bên ngoài của cô ch*t lặng luôn. Tôi với Kyubi nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cô ta.

" Gặp cô vài lần rồi chưa hỏi tên, nên lúc này có Kyubi ở đây. Nên tôi hỏi tên luôn, có gì buồn sao? "

" Buồn ch*t người luôn chứ ở đó mà ngất. "

" Gặp nhau ba bốn lần rồi mà cậu còn chưa hỏi tên ta. "

" Cô có giới thiệu tên với tôi à. "

...

Cả hai bọn tôi chợt nhận ra, đôi phương không biết về nó. Thứ mà cả hai dường như đã chợt quên mỗi khi gặp nhau...

~< Giới thiệu bản thân. >~

" Quên mất cả thứ căn bản, cô lâu rồi chưa gặp ai đúng không? "

" Im đi, giờ ta giới thiệu là được chứ gì. "

Tôi gật đầu. Cô nàng đặt tay lên trước ngực và tự hào giới thiệu về bản thân.

" Ta tên May, Originos High May. 1200 Tuổi, là một God High Elf, một chủng tộc tiến hoá của God Elf do vượt Eternal Tower mà tiến hoá thành God High Elf. "

" Thế thì có lẽ tôi sẽ vượt Eternal Tower. "

" Thế thì chúc may mắn, còn nữa. Dãy Sao, nơi chứa Eternal Tower thường có hướng di chuyển bất bình nên cậu sẽ rất mệt khi tìm nó đó. "

" Nên chúc may mắn trên cả hai con đường mà cậu đã chọn. "

" Tôi cũng mong vậy. Còn giờ thì tới lúc nên đi trước khi còn vươn vấn rồi. "

" Ừm, tạm biệt. "

" Tạm biệt, hẹn sớm gặp lại. "

" Uhm "

Tôi quay người bước đi, đang bế trên tay là Kyubi. Tôi giải phóng Ma Lực, giải phóng hình dạng, giải phóng hạn chế. Dang rộng đôi cánh, rồi cất cánh bay lên không trung.

Dùng Ma Lực khoét một lỗ ở trên Không Gian Kết Giới, rồi bay ra ngoài. Khi tôi vừa bay ra, nó tự hồi phục lại như ban đầu.

< Thế thì tốt rồi. >

Nhìn Kyubi trong lòng.

" Con thấy sao, có muốn tự bay không? "

" Có ạ. "

" Thế thì mở rộng đôi cánh đi, rồi cất cánh bay cùng ba nào. "

Tôi bỏ con bé khỏi lòng ngực. Rồi dùng hai tay giữ chặt eo con bé. Đôi cánh nhỏ bé của Kyubi được bung ra, tuy có chút bé so với tôi. Nhưng như vậy là đủ căn đối cơ thể của Kyubi rồi, con bé bắt đầu đập cánh lần đầu.

Rồi từ chậm để làm quen, cho đến khi tự ổn định được nhịp vẫy của cánh. Tôi buông tay ra, con bé chao đảo hạ thấp độ cao một chút. Nhưng ngay sau đó, con bé tự ổn định được.

Rồi bay lên phía trước tôi, Kyubi hướng thẳng bay qua những tầng mây. Tôi theo ngay sau, cho tới khi bay qua tầng không khí tự nhiên của thế giới.

Có chút khác biệt về không gian, nên tôi với Kyubi có chút ngợp. Nhưng ngay sau vài phút tự đếm, thì tôi cùng Kyubi tự hoà mình vào với Không Gian bên ngoài Thế Giới được.

Thế nên, tôi với Kyubi tiếp tục bay tiếp ra ngoài. Vào Không Gian trong Ngân Hà, chúng tôi chứng kiến Mặt Trăng đang xoay quanh thế giới. Và mặt trời ở phía xa, nó đang chiếu sáng cho mặt khác của thế giới.

Đứng quan sát một lúc, tôi và Kyubi tiếp tục bay qua các tiểu Hành Tinh bên trong Ngân Hà. Lượn lờ, quan sát và tiếp tục bay.

Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi đứng trước một Vách Ngăn giữa Ngân Hà và Khoảng Không. Tôi thấy rõ sự khác biệt khi từ bên trong Ngân Hà nhìn ra ngoài.

Khoảng Không quá rộng lớn, nhưng nó chẳng thể làm chùn ý chí của tôi. Tôi nắm lấy tay Kyubi, rồi bay thẳng ra ngoài Ngân Hà. Đưa người mình và Kyubi ra ngoài Khoảng Không lần đầu tiên.

Tôi và con bé bàng hoàng với khung cảnh trước mặt.

Những ánh sáng, những ngân hà hay thế giới phát sáng phía xa. Đủ thứ màu sắc dại diện cho Ngân Hà hay Thế Giới.

" Thật tuyệt vời. "

" Đúng chứ Kyubi. "

" Đúng vậy ạ. "

Đôi mắt toả sáng, ánh mắt mong chờ được khám phá và bay lượn. Tôi không thể kìm nó lại được vì nó là của Kyubi, nên tôi đành trôi theo đôi mặt mong chờ đó của con bé.

~ Chuyển Góc Nhìn ~

Tôi đang bay trong Khoảng Không, nơi gần với một vùng không gian tối. Nó lôi kéo tâm trí tôi tới với nó, nhưng do có [ Bạo Thực Vương Beelzebub ] nên tôi có thể ổn định lại bình thường nhờ nó.

Tôi bay về hướng khác, cách càng xa nơi này càng tốt.

Cứ như vậy cho đến khi không còn thấy cùng Không Gian đó nữa, tôi mới dừng lại gần một tiểu Thế Giới.

Nghỉ người một lát rồi lại đi tiếp.

Nhưng càng đi, tôi càng cảm nhận rõ sự tồn tại cách xa hàng nửa Khoảng Không nữa. Tôi cảm nhận được nguồn Ma Lực của đứa bé trong hành lang linh hồn.

< Mình có thể cảm nhận thấy nó. >

Tôi hào hức và phóng nhanh theo cảm ứng Ma Lực từ cơ thể con bé.

< Đây rồi, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian mình ở Khoảng Không. >

Tôi đã lượn lở ở Khoảng Không cũng khá lâu rồi, nên giờ cảm ứng được Ma Lực nên giờ tôi đang rất mừng.

Những Thế Giới hay Ngân Hà. Tôi đều né hết, kể cả những tên Silver Mirror cản đường. Tôi sẽ càn quét chúng thành bột rồi hấp thụ sức mạnh từ nó.

< Hahahah, đây rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi Rimuru. >

Phóng nhanh trong Khoảng Không mà không để ý bất kì những thứ xảy ra xung quanh. Chả biết có bỏ lỡ gì không, nhưng tôi chả quan tâm mà hướng tới nói cảm ứng được Ma Lực.

~ Chuyển Góc Nhìn ~

" Ma Lực đó, ta biết nó. "

" Thứ chúng ta đang kiếm tìm, hãy mang nó về với ta. Các con bé bỏng của ta, hãy tìm hắn. "

" Hãy mang hắn về bên ta. "

" Rimuru Tempest "

" Vâng nghe theo lệnh cha, chúng con sẽ mang hắn về bên người. Thưa chúa vạn năng. "

" Hahahah, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Rimuru, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. "

" Linh hồn và thế xác của ngươi sẽ là của ta, và khi đó ta sẽ nằm mọi thứ trong tay cả cái Khoảng Không này. "

" Hahahah. "

Tôi cười mộ cách điên dại mà không có điểm dừng...

~ Chuyển Góc Nhìn ~

" Tên khốn, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao. "

" Không ngờ hắn dám tự bạo, rồi còn sống sót nữa chứ. Thật vô lý làm sao. "

" Thế mới đúng là người chúng ta cần tiêu điệt và cướp đoạt chứ. "

" Đúng là chẳng khá hơn là bao Kaki. "

" Cậu cũng vậy mà Athano. "

" Đừng nói vậy, tôi chỉ giúp cậu thôi. "

" Tôi sẽ tin nếu cây súng đó được cất vào trong lại. "

Đôi súng lục của cậu ta dí thẳng vào đầu tôi. Tôi giữ ngón tay trước đầu súng, rồi đẩy nó lại chỗ Athano.

" Cất đi, chúng ta cần dưỡng thương trước khi đi tìm hắn. "

" Cú tự bạo đó vẫn còn dư trấn tới giờ đây này. "

" Đúng vậy ha. "

Athano cất súng đi và ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng tôi nhìn lên bầu trời xanh kia.

< Ta sẽ sớm gặp ngươi thôi Rimuru >

....

____

End Mùa 2

Tôi sẽ nghỉ một vài tuần trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net