chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập này ri với ciel dễ thương lắm anh em ạ:))

----

"trả lời anh đi ciel"

"chuyện này là sao thế"

rimuru đem ciel lên phòng, cậu ném cô lên giường rồi la lớn

có lẽ cậu đã khá tức giận khi ciel hành sử kì lạ như thế

"nói cho anh biết đi"

"có chuyện gì đã khiến em ghen tuông đến mức muốn giết người thế hả"
"lúc trước em đâu có như thế" rimuru quỳ 1 chân xuống nhìn ciel đang ngồi ở trên giường, cậu nhìn cô với khuôn mặt lo lắng

cậu đang chờ đợi câu trả lời của ciel

«em... » ciel nói với giọng khá khó khăn

"đừng lo, có chuyện gì thì anh cũng sẽ thông cảm cho em mà, nên yên tâm nói cho anh biết đi" rimuru đưa tay lên xoa đầu cô

cảm giác căng thẳng đã giảm bớt đi phần nào

«em sợ lắm»

"hả? "rimuru không hiểu

«em sợ mất anh, mất vị trí trong lòng anh»

"mất vị trí trong lòng anh?"

«vâng»
«khi em đi vắng, em đã rất nhớ anh»
«em lúc nào cũng chờ đợi ngày mình có thể... trở về» ciel bắt đầu trở nên căng thẳng, cô trầm mặt xuống

"anh biết"

«em cứ nghĩ... khi trở ...về, em sẽ được anh trao một cái ôm ấm áp... và nói»

«mừng em về»

"nhưng anh đã làm rồi mà" rimuru đã làm thế lúc bị ciel kéo lên phòng

«nhưng đó không phải thứ em muốn»
«thứ em muốn là khi em trở về và được anh ôm ngay vào lòng cơ» ciel đột nhiên lớn tiếng hơn khiến rimuru giật mình một chút

«thế mà... thế mà khi em trở lại»
«thì em lại thấy xung quanh anh toàn là những cô gái, và còn có ...còn có một cô gái khác ...trong lòng anh»

«lúc đó... em rất tức giận và... cũng rất sợ hãi»
«tức giận khi anh ôm cô gái khác»
«sợ hãi khi nghĩ anh đã không cần em nữa» ciel bất đầu rưng rưng nước mắt

rimuru cũng cảm thấy lúc đó mình cũng có lỗi, đáng lẽ cậu nên giải thích kĩ càng, chứ không phải chạy trốn khiến ciel nghi ngờ

«sau đó, lúc nào em cũng nghĩ có thể do em quá đa nghi»
«nên em cũng đã tạm gác suy nghĩ đó qua một bên khi thấy anh muốn đưa em đi tuần trăng mật»

«điều đó khiến em biết mình đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện lúc trước»
«nh...nhưng suy nghĩ đó lại biến mất khi lucy xuất hiện»

«anh đi đến chỗ cô ấy và... làm như đã quên đi sự hiện diện của em»
«em sợ là mình sẽ mất anh nếu em cứ để yên như thế, n...nên em ...nên em đã làm mọi cách ...để có được sự chú ý của anh»

(làm mọi cách?)

(là lúc đó sao?)

rimuru nhớ lại lúc cậu gặp lucy và nói về chuyện quan trọng, dường như lúc đó thật sự cậu đã quên đi sự hiện diện của ciel

và cô đã dùng kiếm để làm cậu chú ý đến cô

cậu nhớ lại và cảm thấy có lỗi trong chuyện này

«em muốn biết là anh có tình ý với lucy hay không nên em muốn tìm hiểu hai người như thế nào» ciel bắt đầu giải thích tiếp

"nh...nhưng em có thể hỏi anh kia mà" rimuru thắc mắc

«làm sao mà em có thể...có thể hỏi chồng mình là...»
«anh có ngoại tình không..., kia chứ»
«anh có cô gái nào khác phải không ...»
ciel phản ứng khá gay gắt về chuyện này

"r-ra là vậy"

(làm thế nào mà một cô gái có thể hỏi chồng mình có ngoại tình không kia chứ)
(câu hỏi thật là ngu ngốc mà)

«sao một lúc thì em đã biết 2 người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường»
«và cuối cùng chỉ còn 1 người»

"telestia sao?"rimuru đoán ra người đó ngay lập tức

«v-vâng»ciel bắt đầu căng thẳng

«khi em biết 2 người đã cùng nhau chiến đấu»
«em nghĩ 2 người đã có gì đó»

«nên em nghĩ mình nên hỏi rõ»
«nhưng hỏi anh chắc chắn là anh sẽ không nói»
«nên em nghĩ mình nên hỏi thẳng cô ta»

"kết quả ra sao?" rimuru nhìn ciel lo lắng hỏi, cậu thấy gương mặt của ciel sợ hãi khác thường

«em hỏi cô ta có yêu anh không»

« cô ta trả lời là...

«có»

"có sao? "rimuru bất ngờ trước câu trả lời của telestia

«vâng»

«khi nghe câu trả lời đó, tâm trí em như trống rỗng»

«khi về thấy anh bao quanh bởi những cô gái, ôm một cô gái khác vào lòng, gặp lucy thì xem em như không tồn tại, biết anh và telestia đã cùng nhau chiến đấu»
«cô ta nói yêu anh, còn nói muốn lấy anh làm chồng»

«điều đó khiến em nghĩ»

«em sắp mất anh rồi»

"ciel" rimuru cảm thấy đau lòng khi ciel có suy nghĩ tiêu cực như thế

«em không nghĩ được gì cả»
«em không muốn mất anh»
«em không muốn chia sẻ anh cho ai khác»

...

«nên em đã vô thức mà cầm kiếm lên có ý định giết luôn telestia để anh không bị cướp đi mất» ciel kể lại toàn bộ những thứ mà cô phải chịu đựng

điều này khiến rimuru không vui, cậu tự trách bản thân đã mãi chơi mà quên mất mình có 1 người quan trọng bên cạnh

"ciel?" rimuru định đưa tay lên chạm vào ciel thì cô hét lên

«có phải em rất ích kỉ không»
«em chỉ nghĩ cho bản thân mà không suy nghĩ cho những người xung quanh»
«suy nghĩ cho anh»

«anh...ghét em lắm... đúng không? ...» ciel nói hết tất cả những thứ cô kìm nén bao lâu nay ra hết tất cả

nước mắt chảy dài trên má

cô đã khóc

điều này khiến rimuru càng buồn hơn

"làm gì có chuyện đó" cậu la lớn rồi ôm ôm ciel vào lòng mình

"anh không có ghét em"

"anh thích con người này của em, anh thích mọi thứ của em"

"anh không ghét gì của em cả" rimuru ôm ciel vào lòng rồi an ủi cô

«rimuru...»

"em quên rồi sao, chúng ta đã là vợ chồng"
"linh hồn của chúng ta cũng gắn kết với nhau nên anh không thể nào có ý với cô gái khác được "

"không ai có thể chia cắt chúng ta được đâu"

"anh cũng không thể có tình ý khác được, vì anh đã có 1 cô vợ tốt, yêu anh điên cuồng như thế này kia mà" rimuru mỉm cười ngước xuống nhìn ciel

nụ cười của cậu ấm áp khiến ciel xua tan hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực đó

"nên...nên là "

"sao nhỉ...nên là em... "

"đừng khóc nữa" rimuru cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để an ủi ciel

«ha... »

«ahahaha...»

«nhìn anh khó sử buồn cười quá» ciel cười lên, cô đã lấy lại dáng vẻ vốn có của mình

"thế... thế sao..."

"ahaha... "

"hahahahaha..."

2 người cười nói vui vẻ, ciel cũng trở lại như trước, rimuru cũng đã trút được gánh nặng tự trách bản thân

---------

"nè, ciel..."

«có gì sao ạ»ciel không biết rimuru định nói gì

"em muốn ôm đến bao giờ nữa thế, đã gần 3 tiếng trôi qua rồi đấy" sao vụ xoá bỏ hiểu lầm, rimuru đã ôm ciel và cô cũng ôm cậu lại, nhưng cô luôn nói

«một chút nữa thôi» và thế là gần 3 tiếng cô vẫn không buôn

«chỉ thêm một chút nữa thôi» ciel tỏ ra hạnh phúc khi ôm rimuru như vậy

"thế thì một chút nữa thôi đấy" rimuru nói thế nhưng cậu biết chuyện này sẽ kéo dài rất lâu

(thôi kệ vậy, chỉ cần em ấy vui là đủ rồi) rimuru cũng đưa tay ôm chặt ciel

2 người ôm nhau rồi ngã xuống ngủ luôn lúc nào không hay

---------

«umm... hmmm »

"em tỉnh rồi sao"

«vâng»

«chào buổi sáng rimuru» ciel quay qua nhìn rimuru

rimuru đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn cô

"chào buổi sáng ciel" cậu cũng chào lại ciel

"chúng ta xuống phố để ăn sáng thôi" rimuru nhìn ciel nói

«vâng» ciel đồng ý, cô cũng tạo ra bộ quần áo khác như trước rồi đứng dậy

"đi thôi" rimuru nắm tay ciel dẫn cô đi xuống sảnh lớn

tuy khách sạn này có miễn phí món ăn sáng cho khách VIP nhưng rimuru và ciel đã ăn hết rồi

tuy ngon nhưng rimuru lại muốn tìm món mới

2 người bước ra khỏi khách sạn rồi xuống phố tìm món mới mà 2 người chưa ăn

--------

"sắp rồi, 1 chút nữa thôi"

"đội quân xương xọ 10 vạn của ta sẽ sang bằng đất nước panshifead này"

sakizu đứng ở trong khu rừng nằm rìa thành phố panshifead, nơi đang được telestia nắm giữ

------

"aaaa... ngon quá đi" rimuru cười vui vẻ khi cậu đã ăn gần hết những món ngon ở thành phố này

«đúng là ngon thật»

«umm... rimuru» ciel đột nhiên nắm lấy tay áo của rimuru

"có chuyện gì sao" rimuru quay lại hỏi

«em... muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, anh ăn cùng em chứ?» ciel đột nhiên đưa ra khuôn mặt cầu khẩn nhìn rimuru

"ờ ...ừ, thế thì đi thôi" rimuru đồng ý

(đồ ngọt?, nhân cách thiếu nữ trỗi dậy à)

«thế thì chúng ta đi qua bên kia đi, em thấy ở đó có rất nhiều bánh kem» ciel vui vẻ nắm lấy tay rimuru kéo đi đến cửa hàng

cô chọn tất cả những bánh kem của của hàng, rimuru đứng ở một bên thất thần nhìn ciel mua đồ không nhìn giá

(em ấy mua nhiều ghê)
(em ấy tham ăn quá)

rimuru cứ nhìn ciel vui vẻ ôm những chiếc bánh kem ra ngoài

«rimuru rimuru, anh qua bên kia ngồi ăn với em đi» ciel mỉm cười chạy lại chỗ rimuru đang đứng chờ, cô chỉ qua hàng ghế ở công viên gần đó

nụ cười hồn nhiên ngây thơ khiến của cô khiến rimuru chết lặng

(dễ thương quá❤) rimuru dùng tay bịp miệng lại để che đi phần nước dãi chảy xuống

cậu cũng cố gắng kiềm chế bản thân hết mức để không nổi thú tính

"ch...chúng ta đi thôi"rimuru cố gắng đánh lạc hướng tâm trí mình bằng chuyện khác

2 người đi tới ghế ở công viên, lấy từng món ở bên trong kho không gian ra và thưởng thức cùng nhau
[bọn họ còn tốt bụng đến mức phát comcho cho những người xung quanh]

...

"itadakimatsu"

2 người cầm muỗng lên định ăn thì

*phập*

một mũi tên không biết từ đâu bay tới cấm vào bánh kem khiến nó văng tung toé, bánh kem dính đầy mặt của rimuru và ciel

và cũng có rất nhiều mũi tên khác lao từ trên trời rơi xuống, những mũi tên đó trúng rất nhiều người dân, khiến vài người bị thương nặng

may mắn không ai mất mạng vì họ ít nhất cũng là thám hiểm gia cấp 2 trở lên

rimuru và ciel trầm mặt xuống, bọn họ nhẹ nhàng lấy khăn làm từ vật chất hóa lao hết kem trên mặt

sao khi lao xong rimuru nhìn quanh thì thấy rất nhiều mũi tên và rất nhiều mũi tên dính vào những bánh kem mà ciel và cậu vừa mua

"ciel, em tìm người đã bắn những mũi tên này nhé" rimuru mỉm cười thật tươi nhìn ciel, cậu cũng dùng belzebuth thu tất cả mũi tên lại

«vâng em làm ngay» ciel cũng nở một nụ cười thiên thần đáp lại rimuru

rất nhanh, mọi chuyện đã xong

«em tìm được rồi, bọn họ ở ngoài rìa thành phố»

"thế sao, thế thì chúng ta đi trả những mũi tên cho họ đi nào" khuôn mặt của rimuru vẫn mỉm cười, cậu nhẹ nhàng mở cổng không gian rồi đi qua nó, ciel cũng đi theo

------

vừa bước qua cổng không gian, rimuru và ciel nhìn thấy mình đang ở trong khu rừng rìa thành phố, trước mặt cậu có rất nhiều cung thủ, tất cả là xương và chỉ có 2 người là người sống

"nhìn thấy rồi"

"anh sẽ đi trả mũi tên cho người bên trái" rimuru nói xong thì cậu đi từng bước đến gần cho tên ở bên trái

«thế thì em sẽ đi trả tên cho người bên phải»

ciel cũng hướng về phía bên phải mà đi tới

-----

"chuẩn bị đợt bắn thứ 2, lần này ta muốn bắn xa hơn khi nãy" tên chỉ huy ra lệnh cho đám xương giương cung chuẩn bị bắn mưa tên đợt 2

[zoel]

zoel cũng lên tên, hắn giương cung ra thì dừng lại

"ngươi là ai" hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một người con trai đang đi đến gần mình, khuôn mặt của người đó luôn nở nụ cười

"ta là ai không quan trọng, ta đến để trả đồ lại cho ngươi này" rimuru lấy ra từ kho không gian 1 bó khoảng trăm mũi tên đưa đến trước mặt zoel

(trên những mũi tên còn dính máu, chắc chắn nó đã được sự dụng) zoel cảnh giác trước rimuru, hắn rút dao ra đâm về phía cậu

"chết đi" zoel dồn lực và năng lượng vào con dao đâm về phía rimuru

nhưng điều không thể ngờ lại là rimuru đã bắt được con dao, thậm chí cậu còn bắt vào lưỡi sắc bén chứ không phải chuôi

"nào nào nào, ta không có ý xấu, ta đến trả đồ rồi đi ngay" rimuru lại giơ bó tên lên trước mặt zoel một lần nữa

(không đánh lại, chỉ còn cách mong chờ hắn sẽ giữ lời hứa) zoel như thấy cách biệt của cả 2

hắn rút dao lại, hít một hơi thật sâu rồi dùng 2 tay bê bó tên từ dưới lên

"thế thì ta đi đây" rimuru buôn tay ra, khi cậu vừa buôn tay thì bó tên như nặng gấp triệu gấp tỉ lần trọng lượng lúc trước

"cái g... "

*ầm *

rất nhanh nó đã bị lực hút kéo xuống đất, 2 tay của zoel cũng bị kéo theo rồi kẹt ở đó luôn

do lực hút của thế giới và sức nặng vài tấn

(không kéo ra nổi) zoel không thể nâng lên hay kéo tay ra được

nếu là bình thường thì chuyện thoát ra rất dễ dàng, nhưng bó tên đã được rimuru tăng thêm trọng lực bằng năng lực của (thỏ) getto, 1 trong 8 cái đuôi của kumara, cậu còn cường hóa cả mặt đất để zoel không phá đất mà thoát ra

rimuru thì làm như không quan tâm, cậu quay đầu định rời đi thì

"gi...giúp tôi với" nghe thấy tiếng kêu cứu ở phía sau, rimuru quay lại nhìn với khuôn mặt mỉm cười

"có chuyện gì sao"rimuru ngồi xuống nhìn zoel đang khó khăn cố gắng nhưng không không thoát ra được

"x-xin hãy nâng... thứ này lên giúp... tôi"zoel ra sức cầu xin rimuru giúp đỡ

"1 bó tên nặng có vài ký mà sao ông anh lại mệt nhọc thế" rimuru ngồi xuống nói chuyện với zoel, cậu làm ra khuôn mặt khó hiểu

"xin hãy nâng nó lên giúp tôi" zoel tiếp tục cầu xin rimuru

"thôi được rồi, để tôi thử" rimuru đưa tay nắm vào bó tên rồi dùng sức kéo lên

nhưng không kéo lên được, cậu dùng 2 tay cũng như thế

"ơ kìa, sao lại lạ thế nhỉ" rimuru nghiên đầu khó hiểu

"đừng đùa với tôi nữa mà" zoel cố cầu xin rimuru nhưng cậu vẫn không nhấc nổi

"không nhấc nổi rồi"

"phải làm sao đây ta... " rimuru đưa tay lên cầm suy nghĩ

...

"có rồi"
"tôi có cách rồi" rimuru đập nắm tay này lên lòng bàn tay kia rồi nhìn zoel nói

"thật sao?" zoel hỏi

"cách này 100% anh có thể thoát ra" rimuru cười nhìn zoel đang vui mừng

"đó là cách gì" hắn ta phấn khích đến không thể kìm nén được biểu cảm

"đó là...

rimuru triệu hồi một thanh kiếm rồi để đến 2 cánh tay đang bị kẹt của zoel

"cắt bỏ 2 cánh tay này đi" rimuru mỉm cười hồn nhiên, cậu giơ kiếm lên định chém vào tay zoel thì hắn la lên

"dừng dừng dừng dừng...dừng lại" zoel la lên khiến rimuru phải dừng thanh kiếm cách cánh tay của zoel không quá nữa gang tay

"có chuyện gì sao, đây là cách nhanh nhất đấy" rimuru lại vung kiếm lên một lần nữa rồi chém tới

"không không không, tôi không muốn thoát ra nữa" zoel lại la lên, hắn cầu xin rimuru tới tấp

"nhưng mà tôi đã lở nhận lời rồi thì phải làm đến nơi đến chốn chứ" rimuru nhìn zoel rồi mỉm cười 1 lần nữa

cậu lại một lần nữa vung kiếm chém về phía cánh tay của zoel

"không không không, cái đó tôi chỉ nói đùa thôi"
"cậu không cần phải giữ lời hứa đâu" zoel khóc lóc cầu xin rimuru đừng giúp hắn nữa

rimuru cuối cùng cũng dừng lại, cậu chỉ biết thở dài

"haizzz thế thì thôi vậy" rimuru buồn bả rời đi

zoel nhìn thấy rimuru rời đi ngay trước mắt cũng thở phào nhẹ nhõm

"hắn đúng là 1 tên điên mà" zoel lắc đầu ngán ngẫm

"tên điên nào cơ?"

"thì là cái tên vừa mới đi... khỏi...đây..." zoel cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nghe thấy tiếng người ở phía sau mình

quay đầu nhìn lại thì thấy 1 người đang ngồi nhìn hắn

"tên nào điên cơ" rimuru mỉm cười nhìn hắn

zoel sợ hãi quay đầu về phía đám xương đang đứng bất động ở đó

"tất cả nghe lệnh"
"mau b...

vừa nói được mấy câu, hắn lại im lặng vị có 1 lưỡi kiếm kề vào cổ mình

"sau không nói nữa đi" rimuru nghiên đầu với vẻ mặt hồn nhiên hỏi

"xin...xin ...tha mạng" zoel nhìn rimuru cầu xin sự tha thứ

"tha mạng...?"

"ngươi làm ta nhớ đến 2 tên giống như ngươi, bọn chúng cũng muốn giết ta và đã cầu xin tha mạng khi ta đã đánh bại chúng"
"nếu ta nhớ không lầm thì tên của bọn chúng là gì nhỉ...

"go..., ra... jin...

"..."

"a..., ta nhớ ra rồi, là kagajin" rimuru vừa nói tên đó lên thì zoel giật mình

(kagajin, không thể nào)
(hắn ta không thể nào là 1 kẻ vì tính mạng mà cầu xin tha thứ được)
(chắc là giống tên thôi)

"th...thế tên còn lại là ai" zoel nhìn rimuru hỏi

"tên còn lại à..."

"hắn tên gì ấy nhỉ...

"gru...dan...,du... ran"

"..."

"đúng đúng, ta nhớ ra rồi, tên còn lại là gruran" rimuru làm ra khuôn mặt như đã nhớ ra chuyện gì đó rất lâu không nghĩ đến

"gru...ran..." zoel sợ hãi khi nghe cái tên đó

(nếu chỉ có kagajin thì còn có thể là tên giống nhau)
(nhưng không thể nào lại có thêm tên của gruran cùng xuất hiện với kagajin được)

(điều này nghĩa là) zoel kinh hãi nhìn rimuru

(hắn đã giết họ) zoel càng sợ hãi hơn khi biết rimuru đã giết kagajin và gruran

2 tên này lần lượt là hạng 3-4 trong giáo hội

"lúc đầu, tên kagajin gì đó rất mạnh miệng nói muốn giết ta, nhưng lại bị ta đánh bại rất dễ dàng" rimuru cười nói với zoel đang sợ hãi

"khi ta hỏi hắn sao lại giết ta thì hắn ta không nói"
"ta hỏi ai sai hắn giết ta thì hắn ta cũng không nói nốt"

"nên ta chỉ có thể dùng chiêu với hắn thôi"

"ngươi biết ta đã làm gì không?" rimuru cười nhìn zoel nói

"l-làm gì" zoel không biết rimuru đã làm gì

"ta đã làm như vầy" rimuru đưa 2 tay đến trước mặt zoel

1 tay để ở dưới cầm và một tay đe ở trên đầu

"không lẽ... đ-đừng...

zoel sợ hãi xin rimuru nhưng đã quá muộn

"tiếp theo đó là như... vầy "

rimuru dùng lực xoay 2 tay ra 2 bên, cậu đã bẻ cổ zoel khiến hắn chết mà không biết đau

"sau khi giết hắn, ta chỉ cần làm như vầy" rimuru đưa tay ra trước xác của zoel

một quả cầu năng lượng màu tím xuất hiện rồi dung nhập vào cơ thể hắn

"ah...ha... ha... ha... ha..."
"tôi...tôi vẫn còn sống...ha..." zoel bất ngờ khi mình vẫn còn sống, hắn khẳng định đã bị rimuru giết

"đương nhiên là còn sống rồi, ta mới hồi sinh ngươi đấy" rimuru ở trước mặt hắn cười nói

"h...hồi sinh sao, đ-điều vô lí đó làm sao mà... khuh... ahh" hắn đang nói thì có 1 thanh kiếm đâm vào ngực hắn

"do các ngươi mà thời gian vui vẻ của ta và vợ ta phải trì hoãn lại"
"đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng như thế" rimuru đã bỏ đi khuôn mặt vui vẻ lúc nãy mà đâm thanh kiếm về phía zoel

trước khi chết, zoel đã nhìn thấy khuôn mặt đó. khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt màu hổ phách phát sáng trong bóng tối như hiện thân của một ác quỷ đang nhìn chằm chằm con mồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net