CHƯƠNG 6 - Vân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài đã đen đặc một màu, ánh đèn đường loang lổ giữa sân trường từng vầng sáng tối. Đại sảnh chìm trong thứ ánh sáng lim dim lờ mờ, hoà cùng chút se se lạnh của mùa đông. Cảnh vật im lìm không động tĩnh, người đứng bên cạnh cô còn nghe được hơi thở đều đều thanh nhẹ. Tất cả xung quanh dường như đều đang nhún nhường không gian tĩnh lặng này mà chờ đợi lời đáp cho câu hỏi ban nãy...

- Sao vậy, đáp án cho câu này khó vậy sao, thấy em có vẻ suy nghĩ hơi lâu..

- Đáp án thì đã có rồi ạ, chỉ có điều giả thiết đề bài đặt ra có chút mơ hồ, không biết được liệu mục đích tìm ra đáp số là để làm gì!

Thầy tiến sĩ nghe xong không khỏi bật cười, con bé này, trông vậy mà đáo để thật!

Thầy đâu biết, để thốt ra được câu đó khỏi miệng, Tiên đã phải dùng hết sức bình sinh và can đảm để vận hành cái não tàn của mình sao cho ăn khớp với cái miệng lỡ sinh chuyện. Đến nỗi chỉ thoáng nghe được tiếng cười lúc này của thầy thôi cũng đủ làm con bé đỏ bừng mặt mũi...Dùng kế miệng lưỡi đỡ chân tay thế này tuy là có thể thành công hoãn binh dời trận, nhưng lâu dài nếu cứ gặp phải thầy tiến sĩ trong những tình huống khó xử như lúc nãy, chắc con bé phải đâm đầu xuống đất mất thôi!

Tường Linh cuối cùng cũng tha được con xe vision của nhỏ ra khỏi nhà xe. Lúc Tiên vừa mới thấy thấp thoáng bóng nhỏ bạn thân phóng xe ra, hai mắt nó sáng rực như bắt được vàng, luống ca luống cuống quay sang lễ phép chào thầy ra về rồi tí tởn chạy ù lại chỗ nhỏ Linh. Giữa đường hình như nó chợt nhớ ra gì đấy, vội ngoái đầu quay lại nói với mà chẳng thèm nhìn đường:

- tiến sĩ ơi thầy cũng về sớm đi, trời sắp mưa rồi đấy, chuyện hôm nay có gì thất lễ, thầy xí xoá hộ em nhá!

Con bé cuối cùng cũng tới được chỗ nhỏ Linh an toàn, leo ngoắt một cái lên yên sau rồi cuống cuồng thúc giục nhỏ bạn chạy xe... Chiếc vision đỏ lao vút trong gió, bỏ lại đằng sau một người đàn ông vẫn còn ngơ ngác cười

...

- Mi làm gì mà cuống cuồng như ma đuổi thế??

- Ma đuổi còn không sợ bằng cái người lúc nãy đuổi ý!

- Anh trai ấy làm gì mi mà sợ khiếp hồn thế?? Lúc nãy trông ở hội trường có vẻ điềm đạm lắm cơ mà?

- Anh trai cái đầu mi! - Tiên cốc một phát vào mũ bảo hiểm Linh - Thầy! Là thầy đấy, người ta đáng tuổi cha chú mi, đừng có mà tùy tiện nói bừa!

Câu vừa rồi của nó làm nhỏ Linh có phần lảo đảo tay lái.. Cái gì? Thật á!?!

- Ui ai mà biết, trông cũng như măng mới nhú mà rốt cuộc đã là tre già rồi à?

- Khiếp! Nói chuyện nghe kinh chết đi được! Lo tập trung lái xe đi kìa!

Ngồi sau xe ai chứ mà nhỏ Linh này thiệt tình không thót tim không phải là người~

- Vậy mà mấy a hoàn lớp ta còn dám tung tin người ấy là học trưởng trong truyền thuyết, lôi kéo bản cô nương này đi diện kiến cho bằng được!

- Thì đám a hoàn đó cũng không nói sai, có điều học trưởng người ta đã tốt nghiệp tròn trĩnh mười năm rồi cậu ạ!

- Mười năm thì có là bao! Ui, nghe mi nói ta còn tưởng đã vợ con đề huề rồi chứ!

- Già thế rồi mà mi còn tơ tưởng á? Nhỡ đâu thầy lấy vợ thật rồi sao, 27 tuổi rồi mà còn trẻ trung gì nữa, ở quê mình ngần ấy có khi đã một nách hai con rồi ý chứ!

- Trời ạ, so gì với quê mình, người ta là dân thành phố, ở nước ngoài bao lâu nay nên tư tưởng thông thoáng, đàn ông là phải có cái gọi là sự nghiệp lẫy lừng trước đã chuyện vợ con há còn chưa tính tới đâu!

- Mi rành nhờ? - Tiên bĩu môi rõ là có ý châm chọc.

- Còn chả vậy, ta để ý rồi, tay thầy chưa có nhẫn!

Đến cạn lời con bạn thân của nó, mấy thứ tỉ ti này lần đầu gặp thầy nhỏ còn để ý, có phải là đã liêu xiêu cảm nắng rồi không!?!

Đem mấy dòng suy nghĩ cợt nhả của mình ra trêu Tường Linh, Tiên còn sảng hồn hơn khi nhận lại câu nói tỉnh queo của nàng: "Bình thường mà! Gừng càng già càng cay không biết sao~"

Không ngờ gu bạn mình nặng thế, nó chỉ còn biết lắc đầu chịu thua...

Hai đứa còn đang mải thao thao bất tuyệt thì từ đâu ầm ầm một cơn mưa dông kéo tới. Mưa trút xuống nhanh đến nỗi Linh chỉ kịp liểng xiểng đảo tay lái trước khi tấp thẳng lên lề tìm chỗ trú.

- Tiên Tiên, mi có mang áo mưa đó không??

- Nỡm à, ta đi chung xe với mi thì áo mưa ở đâu ra!

- Thế sao ban nãy mi tuyên bố hùng hồn với thầy là trời sắp mưa vậy? ta tưởng mi biết trước rồi chứ!

- Ta chỉ nói phong long thôi, ai ngờ lại mưa thật thế này!

Giữa tháng 12 mà lại có cơn mưa tầm tã đến thế, hai đứa con gái đứng dưới mái hiên nhà người ta mặt mũi ủ dột y hệt đưa đám. Tiên móc trong balo ra đống bánh kẹo trấn được từ người nào đó lúc nãy, chia cho Linh một nửa kèm theo giọng nói dài thượt:

- Này, ăn đi cho bớt đói, lộc anh thầy trong mộng của mi cho đấy!

Đúng là quả báo đến muộn. Chắc là ông trời biết ngài tiến sĩ anh minh quảng đại không chấp đứa trẻ con là nó, nên trời mới thay người hành đạo đây mà!

------------------

Ở một diễn biến khác, có người đàn ông điển trai lịch lãm đang hắt hơi cả tràng trong chiếc Lexus đen coóng nổi bật giữa màn mưa tuôn như thác đổ. Chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì mà mặt mũi tay chân hắn ửng đỏ cả lên như bị chỉ điểm. Thế mà khoé mắt vẫn lơ mơ ánh cười nhìn theo những hạt mưa trôi theo cần gạt nước mà rơi xuống...

"... 'Cause nothin' lasts forever
We both know heart can change
Though it's hard to hold a candle
In a cold December rain ..."

------------------

Sáng thứ bảy bình yên như mọi ngày. Nhất là sau cơn mưa lớn kéo dài đến tận đêm qua, bầu trời lại càng trong và cao hơn. Xe của Tiên đã sửa xong đem về rồi, nhưng rốt cuộc hôm nay có lễ, con bé bất đắc dĩ phải khoác lên mình bộ áo dài đã cất tủ từ lâu, khiến cho việc tự đi xe dường như trở nên xa xỉ. Chị họ nó thấy thương em nên đề nghị chở con bé lên trường. Nó chẳng mừng húm lên được, lâu lâu chị họ mới tâm lí như vậy!

Lúc nó đến đã trông thấy mấy chiếc xe hơi lạ hoắc chễm chệ trong khuôn viên trường. Chỉ là trao thưởng thôi mà, có cần phải phô trương đến vậy không!?!

Tiên đi bộ thẳng đến hội trường lớn, vụt qua ánh nhìn của biết bao con mắt mấy cậu học sinh trường nó. Bình thường giản dị đi học khéo có ma nào thèm nhìn ý, vậy mà hôm nay mặc áo dài, tóc búi cao, cũng điểm tô một chút cho gương mặt bớt nhợt nhạt, đếm sơ sơ thôi cũng đã có cả tá anh trai cuối cấp ngoái đầu nhìn theo bóng con bé rồi!

Vào đến hội trường mới thấy mọi người đã đến trước để chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi. Lúc nãy nó còn ảo tưởng nhan sắc trước mặt lũ con trai ngoài kia, bây giờ trông thấy dàn đội hình còn lại phía trong con nhỏ mới có chút tủi thân, đám a hoàn xã hội ấy hoá ra toàn là mĩ nữ phương xa, cỡ như nó đây chưa có cửa mà so sánh!

Tiến sĩ hôm nay thế mà đến muộn hơn nó, lại còn thong thả đi sau hai người đẹp Tường Linh và Khánh Phương nữa chứ. Đúng là xứng đôi vừa lứa, trông ba người họ cùng bước vào một lúc mà như có vầng hào quang chiếu vào hội trường này vậy...

Mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả. Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Như thường lệ, mấy hàng ghế đầu vẫn dành cho đại biểu, còn từ hàng ba trở đi dành cho các học sinh tiêu biểu trong đợt thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi.

Nghĩ lại mới thấy, con người quả là khi mất đi thứ gì đó rồi mới thấy hối tiếc, giả như việc hôm qua nó ngồi cạnh chủ nhiệm giả ngu giả ngốc còn sung sướng hơn gấp trăm lần cái cảnh đứng đằng sau cánh gà lăng xăng đi ra đi vào bê đồ như lúc này. Hơn hai mươi con người tất ta tất tưởi ngược xuôi, chen chúc nhau trong cái cánh gà bé tẹo, mỗi đứa góp một lời than vãn khéo mà vỡ trận mất.

Bảo Tiên bắt đầu rũ cả chân rồi. Khiếp, trao gì mà trao lắm thế, đến bọn ngồi dưới khán đài nó còn mệt ốm ra kia chứ đừng nói bọn nó trên này phải đứng suốt từ đầu buổi đến giờ. Lại thêm quả áo dài ôm khít cả người này nữa chứ, bình thường tôn dáng là thế, những lúc thế này thì than ôi nóng nực ứ chịu được, chỉ muốn cởi phăng hai cúc áo đầu cho dễ thở,... Tường Linh đang tranh thủ chấm mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con chảy rần rần trên trán nó, còn không quên tút tát dặm lại chút ít phấn son giúp bạn luôn. Nhỏ này tài thật, nóng vậy mà không có lấy một giọt mồ hôi, mặt mũi vẫn thần thái đỉnh cao, Tiên đem lòng thắc mắc, thì bị nhỏ quen lối trêu ngay:

- Ta ốm như cò hương thế này lấy mỡ đâu mà chảy, mi nhìn xem áo dài mi sắp bục chỉ đến nơi rồi, không chảy mỡ cũng đến là lạ!

- Này, xin lỗi đây là vẻ đẹp đầy đặn nhớ! Khúc nào cần mỡ thì mỡ, khúc nào cần xương thì xương chứ chẳng đùa!

Đấy, hai đứa cứ trêu nhau qua lại hoài, nào biết màn cắt băng khánh thành đã đến, xém tí nữa là bể cả chương trình. Lúc tiến hành cắt băng Tiên loi choi nghía qua mới nhận ra thầy tiến sĩ đứng sát bên mình. Hôm nay thầy đóng bộ veston chính hiệu rất là ra dáng đàn ông trưởng thành à nha. Thầy có vẻ tập trung lắng nghe lời MC, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm khác thường, dường như trở về với hình tượng nhà giáo nhân dân thuở ban đầu nó gặp...

Con này cũng khéo tưởng tượng, nó chẳng gặp thầy lần đầu mới hôm qua thôi chứ gì!

MC vừa ra hiệu lệnh, nó lập tức đưa thầy cái kéo. Cắt băng roẹt roẹt xong cũng chẳng thấy tiến sĩ nói gì, nó coi như thầy đã ngầm bỏ qua chút lỗi lầm thơ dại của mình, liền hí ha hí hửng trở lại cánh gà.

...

--------------------

| Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA, NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |

------

Tác giả: Quyên Quyên - @the_sundayspotlight

------

Biến căng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net