CHƯƠNG 5 - Giông Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi chiều hôm đó rốt cuộc cũng không có gì cứu vãn tâm trạng con bé ngốc nghếch lên được một chút. Nó ngồi miên man suy nghĩ đến độ không hay biết buổi ngoại khoá đã đến hồi kết thúc. Mọi người bắt đầu đứng dậy ra về, bầy học sinh nhốn nháo chen chúc nhau đầy các lối đi. Bảo Tiên cũng theo phản xạ mà toan xách balo đứng dậy, không ngờ được rằng thầy chủ nghiệm thấy thế liền ngăn nó đi ra sảnh..

- Bảo Tiên, không nhớ thầy dặn ở lại tập dượt phần lễ ngày mai à?

Thầy không nhắc thì nó quên thật rồi ý. Nãy giờ nặn không nổi nụ cười, bây giờ cũng chẳng buồn kì kèo hơn thua chuyện diễn qua diễn lại buổi lễ khí gió gì đó ngày mai nữa!

Thầy sai Khánh Phương đi triệu tập mấy người còn lại, nàng ta cũng không tỏ thái độ gì mấy, vốn dĩ ca múa nhạc cũng là sở trường của nhỏ đó, thế nên cũng nhanh nhẹn đi ngay. Chỉ có nó là lề mà lề mề, bước từng bước như đeo chì trở lại chỗ thầy chủ nhiệm. Các đại biểu đang nán lại chào hỏi lẫn nhau, ai cũng có việc của mình, riêng con bé lại một mình bần thần giữa đám đông...

...

- Có phải thầy Huân phải không ạ? Thầy, thầy có nhận ra em đây không?

Chất giọng quen quen?

Bảo Tiên vừa ngước mặt lên, đã thấy bóng dáng người thầy tiến sĩ lừng lẫy cách mình chưa tới ba bước chân, từ đâu lại xuất hiện ngay cạnh chủ nhiệm ...

- Làm sao thầy quên được, thầy chưa bao giờ quên, Hoàng Minh Khang, cậu lớp trưởng Toán 1 danh bất hư truyền, gần mười năm gặp lại, giờ đã có thể gọi nhau hai tiếng đồng nghiệp rồi!

- Thầy, mười năm trước, mười năm sau, thầy vẫn mãi là chủ nhiệm đáng kính của em!

Hiếm thấy thầy nó xúc động dạt dào như vậy, giang tay ôm chầm lấy học trò cũ, đôi mắt không khỏi rưng rưng...

- Em ở nước ngoài lâu như vậy, chẳng trách mười năm rồi thầy trò ta chưa gặp lại nhau. Sao lần này lại quyết định về?

- Em cũng không phải mười năm qua chưa về nước, nhưng lại về toàn ngắn ngày, cộng thêm công việc nên thứ lỗi cho em không đến thăm thầy được. Lần này em về được lâu, chủ yếu để cho bản thân có chút chuẩn bị tinh thần trước khi nhận công việc mới, lại vừa hay có lời đề nghị của thầy Minh, thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hai thầy trò ta thảo luận với nhau!

- Cậu nhóc này nay đã trưởng thành rồi! Ăn nói cũng rất có khí chất, không còn là tên học trò cứng đầu cứng cổ suốt ngày theo đuôi tôi tranh luận đủ điều... Khang, em làm thầy rất tự hào, rất rất tự hào, lúc nãy nhìn em đứng trên bục phát biểu, tôi mới biết ơn ông trời đã cho tôi được làm thầy em!

- Ngày xưa tính khí không được tốt, lại hay làm mấy thầy cô khác phật lòng, nếu không có thầy chịu thay em nhún nhường từng người một, chắc bây giờ đã không có em ngày hôm nay!

Hai thầy trò họ tình cảm thật. Khoảng cách mười năm xa thật xa mà lại hoá thật gần, có mười năm đó mới thực đo được lòng người bao nhiêu... Ban nãy nghe được mấy lời tiến sĩ trao đổi với thầy Minh, tuyệt nhiên là nhã nhặn như nước, không lộ lấy một điểm thất thố, làm tiến sĩ có chút gì xa lạ; bây giờ lại mắt thấy tai nghe đoạn tình cảm này với thầy chủ nhiệm, đến sắt đá như nó cũng cảm động không ít, hoá ra vị tiến sĩ này cũng giống như những bậc tiền bối cao cường khác trong trường của bọn nó thôi!

Đại biểu đã về hết rồi, hội trường vắng teo, chỉ còn lại hai thầy trò kia, thầy Minh với một con cừu dỏng tai nghe lén là nó. Kì thực hôm nay nó sắm vai này hơi bị nhiều lần, ai không hiểu lại nghĩ nó là đứa chuyên đâm bang hóng hớt mất. Đấy, nói có sai đâu, chưa gì đã thấy thầy hiệu trưởng bước tới hỏi:

- Mấy thầy trò còn chưa chào hỏi xong à? Ủa, con bé này, còn chưa về sao? Có gì cần thảo luận riêng với thầy Khang à??

Thầy cười khà khà, hại nó đỏ mặt gần chết!

- Không có ạ, con bé ở lại tập dượt cho buổi lễ ngày mai đó thầy! - chủ nhiệm ngay lập tức giải oan cho nó.

- Tốt, lớn rồi phải tự giác làm gương cho các em mới được! Buổi lễ ngày mai thu xếp đến đâu rồi?

- Cũng gọi là tương đối rồi thầy!

- Tốt, được rồi, lần này tôi tin tưởng mấy thầy, ráng làm cho ổn thoả... Khang, có muốn ra ngoài chúng ta gặp đâu đó bàn bạc thêm một số chuyện không?

- Dạ, cũng đến giờ tan tầm rồi, em không dám phiền thầy, cũng muốn ở lại xem kịch bản ngày mai thế nào, có gì cần bàn luận em sẽ trực tiếp lên văn phòng thầy nói sau ạ!

- Tốt, vậy tôi về trước nhé, các thầy ở lại lo liệu giúp tôi!

- Thầy không cần phải lo, có em quản chuyện này, ngày mai ta cứ thế mà tiến hành, nhất định sẽ không có sai sót gì hết!

Chưa thấy người đã thấy tiếng, cái giọng thướt tha lanh lảnh như vậy, ngoài cô Hồng Ngọc tổng phụ trách ra thì còn ai vào đây nữa... Cô đến dắt theo cả hội mấy đứa con gái còn lại, nhìn sơ sơ thôi cũng đã thấy lác đác vài đứa xã hội, chắc là tìm không đủ dân tự nhiên rồi. Tiên tra mắt nhìn một lượt, bỗng khuôn mặt bừng sáng rực rỡ..

- Linh..Linh.. bên này!!! - Tiên thấy nhỏ như bắt được vàng, không ngại bỏ hết sĩ diện mà kêu gào đồng đội

- Mấy cô ồn ào gì thế, mau lên khán đài tập trung ngay để còn triển khai tập dượt cho ngày mai gấp, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

Cô Ngọc trước giờ nổi tiếng khắp khối tự nhiên, dù chưa hề bén mảng sang khu A dạy một tiết nào ( cô dạy tiếng Nhật, chỉ có khối xã hội học tiếng Nhật, còn khối tự nhiên học tiếng Pháp). Cũng chẳng phải vì điều gì xa lạ, mà là bởi cường độ đề-xi-pend trong âm lượng của cô mỗi lần chỉ huy sự kiện nào đó. Trên mặt Bảo Tiên giờ cũng hiện lên chữ "rén" rồi, chỉ biết mau mau chóng chóng mà đứng vào hàng ngũ để giữ lấy cái mạng quèn này.

Nói là lễ nghe to tát, nhưng thực chất tụi nó cũng không phải làm gì quá nhiều. Chỉ tập đi đứng, bê vật phẩm, giải thưởng, huy chương,.. với phần khó nhất là tập lúc cắt băng khánh thành thôi. Khánh Phương thì tranh thủ chức MC buổi lễ ngay từ đầu, nó thừa biết, con nhỏ đó lười đi lại mới thích thú đứng một chỗ làm MC. Đến lúc tập cắt băng thì cũng đã chập choạng tối rồi, xem ra ai cũng đã mệt mỏi, chỉ có cái miệng của cô phụ trách xem chừng vẫn chưa muốn nghỉ thôi!

Phần cắt băng mấy đứa bọn nó phải tập đi tập lại mấy lần, lại là tập chay, tưởng tượng ra băng thôi nên cũng khó hơn mấy phần. Cô Ngọc cũng hết kiên nhẫn, bắt đầu quát tháo:

- Mấy đứa có chịu tập đàng hoàng không hả? Cậu Khang cậu đứng vào giữa tôi xem xem nào... Nguyên Đan, em đổi chỗ với bạn này đi, thấp vào trong, cao ra ngoài, choãi đội hình quá!

Cô chỉ nó, mà nó vẫn cứ trơ trơ ra không hiểu, rõ ràng là cố tình chọn chỗ cạnh Tường Linh rồi mà, cớ sao cô lại nỡ chia cắt hai tụi nó vậy!

- Này, em kia.. tôi nói em đó em không nghe rõ à.. có mau cái chân lên không thì bảo?

Chỉ trách Tiên không có cái gan tranh thầy cãi cô, đành mang cái mặt bí xị đi vào giữa đội hình, vừa vặn lại đứng sát ngay cạnh thầy tiến sĩ...

Cũng không có gì vui vẻ, mà lại nghe có tiếng cười thích thú một bên...

Tiến sĩ cười nó à? Không tiến sĩ thì còn ai vào đây nữa, thấy nó dửng dưng nhìn sang, thầy ấy mới thu lại nụ cười dang dở...

- Bị thầy cô mắng cũng không có gì vui đâu ạ! - Tiên thì thầm đủ cho hai người họ nghe.

- Ừ,..

Tiến sĩ cũng chỉ đáp lại có thế, trong tình huống này, nói chuyện riêng cũng không phải phương án tốt, nhỡ đâu bị phát hiện thì xác định tan xác.

Kể là sau lúc đó cũng chả ai nói với ai lời nào nữa. Buổi tập dượt cứ thế trôi qua, đến khi kết thúc nhìn ra ngoài trời đã xẩm tối. Tiên lẩm nhẩm trong đầu, may mà hôm nay đi với nhỏ Linh, không thì chiếc cub tàn của nó liệu có hỏng giữa đường không cũng còn chưa biết. Đang lơ mơ suy nghĩ, chợt thấy có ai gõ gõ sau lưng nó, bấy giờ con bé đang đứng ngoài sảnh, hành động vừa rồi làm nó có chút rợn người, đừng nói là ...

- Sao còn chưa về, đứng đây làm gì?

- Ơ.. dạ chào thầy.. con.. à không, em đứng đây chờ bạn lấy xe ạ!

Suýt thì lỡ lời, thầy còn trẻ vậy chắc chưa đến nỗi có con lớn như nó, chỉ tại thói quen khó bỏ mà thôi!

- Ừ, này cầm lấy!

- Cho em ạ??

Khi không lại đưa nó bánh ngọt thế này...

- Ừ, lúc nãy được trường bồi dưỡng, tôi cũng không dùng, lại nghĩ nên đem cho cái người cực khổ bị nghe mắng suốt từ nãy đến giờ ...

Ý là thầy đang nói nó đấy hả?

Là nói đểu nó đúng không, khoé mắt thầy cười cười kìa!

Hay thật! Đến cả thầy lần đầu nói chuyện mà cũng tự nhiên khi dễ nó vậy!

Dù mục đích xuất phát không tốt, nhưng gì thì cũng là đồ ăn, con bé cũng không miễn cưỡng từ chối. Thầy đã có lòng thì ta đây học sinh cũng nên phải phép mà nhận lấy!

- Nhưng chỉ có cái bánh này thôi ạ? Em còn có bạn nữa.. hai đứa biết phải chia bánh này ra sao đây ạ?

" Thầy nghĩ thầy trêu được em thì em đây không trêu ngược lại thầy được chắc". Nhưng khoan đã, sao nó lại hình thành suy nghĩ ấu trĩ đó trong đầu? Trước giờ nó đâu phải người tính toán với thầy giáo của mình?

- Ừ, đây, cầm lấy hết luôn đi!

Thầy mở cặp, lấy ra phong chocolate còn nguyên, đưa luôn cho nó. Nhìn qua loa cũng không đoán được giá trị thật của thanh chocolate đó, nó chỉ nói đùa thôi mà, ai ngờ vào tai thầy tiến sĩ thì lại thành thật!

Lúc đó thực sự nó hơi xấu hổ rồi, cũng không biết phải cảm ơn hay xin lỗi thầy lúc này. Linh ơi mi ở đâu mau mau đến cứu rỗi linh hồn ta...

- À, mà em tên là gì, học sinh lớp nào vậy?

Tiêu rồi! Có phải nó đã đắp tội với tiến sĩ, nên bây giờ thầy ấy hỏi tên để sau này dễ bề xử lí nó hay không?

Linh ơi.. lấy xe thôi, có cần phải lâu vậy không?? Bây giờ mi không cứu ta, thì tương lai ta biết sống sao bây giờ 😰

...

---------------------------
| Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA, NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
------
Tác giả: Quyên Quyên - @the_sundayspotlight
------
Chờ cmt và sao của bạn đọc thân yêu 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net