Chap 4. Sao lại tự làm khổ mình thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em.. em tỉnh rồi à?

Minh Tú giật mình quay đầu lại nhìn cô, mắt chớp chớp, thể hiện rõ trên gương mặt sự bối rối nhẹ.

- Ừm, lấy em... nước.

Đồng Ánh Quỳnh thều thào nói chị. Cổ họng vừa đau và khô rát khiến cô nói không ra hơi, cố lắm mới có vài âm thoát ra khỏi cổ họng.

Chị gật đầu, đi ra ngoài rót cho cô nàng một cốc nước âm ấm. Còn chu đáo mang theo một cái ống hút cho cô có thể nằm uống mà không bị sặc. Chị đưa ống hút lên miệng cô, một tay đỡ đầu Quỳnh dốc lên. Quỳnh hớp nhẹ một hụm, dòng nước ấm ấm chảy qua vòm miệng và cổ họng đang bỏng rát khiến Quỳnh khoan khoái vô cùng. Chị tốt thật đấy.

- Nữa không?

Minh Tú ân cần hỏi cô, còn lấy khăn lau giọt nước dính ở khoé miệng cô.

Quỳnh lắc đầu. Bất giác thấy ấm lòng, hành động này của Tú như xoa dịu bao đau đớn và tủi thân mấy tuần nay Quỳnh phải chịu. Chị không yêu cô cũng được, làm ơn xin chị đừng ngó lơ cô, cho cô gặp một lần thoả nỗi nhớ nhung, thấy chị cười là hạnh phúc. Đôi khi yêu đơn phương kì lạ thế đấy, chỉ nhìn người kia cười là vui vẻ cả ngày, sau đó lại tự ngược mình một thời gian dài. Đau mà vẫn cố lao đầu như thiêu thân, đau muốn chết mà vẫn kiên cường đến lạ.

- Tôi lấy cháo cho em nhé?

Minh Tú đặt cốc nước lên bàn, vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi.
Cả ngày không có gì ngoài hộp mỳ Omachi bỏ bụng hôm qua, Đồng Ánh Quỳnh không suy nghĩ liền gật đầu cái rụp. Chị gấp lại cái khăn ngay ngắn đặt lên trán cô, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

3 phút sau, Minh Tú trở lại với tô cháo thịt thơm phức, khói còn bốc nghi ngút, mùi gạo với mùi thịt thơm ngào ngạt khiến Quỳnh mới ngửi cũng thèm ứa nước miếng. Chị đặt khẽ tô cháo lên bàn, rồi chống gối nâng đầu Quỳnh cao hơn cho dễ ăn, vuốt nhẹ gò má cô, chị nhỏ nhẹ hỏi:

- Thích tôi đút hay tự ăn?

Quỳnh dĩ nhiên là thích Minh Tú đút cháo chô cô, mà cô ngại không dám trả lời. Phần vì chuyện chị từ chối cô lần trước, cô không muốn thêm thân mật để tự tạo cho mình hi vọng mong manh. Chị có người yêu rồi, đó là sự thật, dù Quỳnh có cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu thì sự thật nó vẫn rành rành ra thế, ép buộc Quỳnh phải đối mặt.

Trong lúc Quỳnh còn đang phân vân, Tú với tay ra nhấc cái bát, tay hớt lên một thìa cháo nhỏ, cười nói.

- Thích tôi đút còn làm bộ kìa, há miệng nào.

Quỳnh ngoan ngoãn hé miệng, không ho he cãi một lời, trong lòng ấm áp và thích thú vô cùng, nhìn đôi mắt cười tít kia đã biết khắc hai chữ "hạnh phúc" trên mặt. Quỳnh vui vô cùng, mỗi lần được Tú quan tâm săn sóc là quên đi hết mọi  chuyện muộn phiền, cứ như vậy cũng tốt, Quỳnh cũng không hi vọng mình có thể trở thành người yêu chị, nhưng cứ thế này không phải đã quá ấm lòng?

Quỳnh ăn vèo một hồi hết nhẵn tô cháo, cô cũng hạ sốt nhiều, mồ hôi vã ra, mặt đỏ bừng vì nóng. Chị ân cần lấy khăn lau mồ hôi cho cô, còn vắt thêm cho Quỳnh một ly nước cam uống cho có vitamin C.

Xế chiều, thấy Quỳnh không còn lên cơn sốt nữa, xẩm tối rồi, chị cũng cần về nhà vun vén vài chuyện, chỉ ngỏ lời tạm biệt Quỳnh trước.

- Tôi về nhé, khi khác sẽ lại sang thăm em, nhớ giữ sức khoẻ.

Tú xách túi đi khỏi, nhưng vừa đến cửa phòng liền bị tiếng gọi của Quỳnh làm cho khựng lại.

- Chị!!!

Minh Tú quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm co ro trên giường, dù ốm yếu là thế nhưng tiếng thì to rõ ràng. Minh Tú quay bước lại, đến sát cái giường Đồng Ánh Quỳnh đang nằm , hỏi vô cùng nhẹ nhàng.

- Sao vậy em?

- Ừm... em có chuyện muốn hỏi.

Quỳnh cúi gằm mặt, tránh cho chị thấy sự thất thố của mình, mãi rồi mới có dũng khí nói ra được một câu.

- Người chị yêu là người như thế nào? Có tốt với chị không?

Minh Tú có hơi giật mình trước câu hỏi của em, rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười trên môi, chị nhỏ giọng khoe.

- Người yêu tôi tốt với tôi lắm em. Đẹp, thông minh, cá tính, nhưng mà theo tôi cảm nhận có lẽ là "just try to be cool", hay hờn dỗi, hay ghen tỵ, không menly như vẻ bề ngoài đâu.

Chị nói về người chị yêu với giọng tự hào và ánh mắt sáng ngời, à, cả một nụ cười rạng rỡ nữa. Quỳnh nghe mà lòng đau thắt, đáng lẽ không nên hỏi, biết câu trả lời khiến tim mình đau mà vẫn tò mò, lo cho chị sao? Âm thầm so sánh mình với người đó sao? Vĩnh viễn không thể bằng, vì hắn có tình yêu của chị, cô thì không.

Nhìn biểu hiện buồn bã cùng khó chịu của cô, chị không kể nữa. Đứa bé này là yêu đến mù quáng, đễn nỗi không nhận ra, tự ăn dấm chua của chính mình. Thôi kệ, thế cũng tốt, chị vừa không nói dối, lại vừa không để cô nhận ra. Xoa nhẹ đầu cô coi như lời tạm biệt, chị xoay gót ra về.

Nhìn bóng chị lần nữa đi khuất khỏi cánh cửa, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô....

Cớ sao yêu phải làm nhau đau đến vậy?

Sau hôm được chị mẹ chăm sóc tận tình Quỳnh đã đỡ nhiều, dù vẫn hơi mền mệt nhưng công việc không thể trì hoãn thêm nữa, Quỳnh lại lao đầu vào với công việc người mẫu của mình, chụp ảnh, quay quảng cáo, shooting, phỏng vấn....

Công việc quay như chong chóng khiến cả tuần chị và Quỳnh cũng chẳng có mấy thời gian quan tâm nhau, Quỳnh học cách quên chị, cũng chẳng nhắn tin hỏi thăm chị nữa. Chị thì bận rộn, cũng không có thói quen quan tâm ai trước, thế là vô tình khoảng cách hai người xa ngày càng xa.

Chiều chủ nhật, Quỳnh hứa hôm nay sẽ đi chơi với Mỹ Duyên team Lan Khuê, nên dù mệt mỏi muốn chết cũng lết dậy thay đồ để đi chơi với cô nàng. Mỹ Duyên hẹn Quỳnh trong một quán ăn kiểu Pháp ở gần phố đi bộ, một nơi yên tĩnh, không gian đẹp, lãng mạng, Quỳnh rất thích. Cứ nghĩ đi chơi với mình Duyên, ai ngờ khi tới đó lại có cả sự xuất hiện của Mỹ Nhân, Lan Khuê và Phạm tổng bánh bèo đang nũng nịu bên cạnh vợ kia.

- Sao mấy người lại ở đây?

Đồng Ánh Quỳnh trố mắt nhìn mấy người mà cô cho là "thừa thãi" trong cuộc hẹn này, ngạc nhiên hỏi.

Mỹ Nhân khoác vai Mỹ Duyên, kéo cô người yêu bé nhỏ ấy sát vào người mình, đồng thời quay sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh đang ngơ ngác với ánh mắt rực lửa, Mỹ Nhân hắng giọng mỉa mai.

- Không gian quán đẹp ha, đèn nến lung linh ha, lãng mạng quá ha, mấy người đi chơi hay đi hẹn hò, sỉ nhục Trương Mỹ Nhân này ngu ngơ không biết gì sao?

- Này Nhân, em với Quỳnh chỉ là bạn.

Mỹ Duyên đánh nhẹ lên vai Mỹ Nhân, nhăn nhó nói. Hôm nay nàng định đi một mình thôi, ai ngờ Mỹ Nhân lại đọc được tin nhắn của nàng với Quỳnh, nằng nặc khóc lóc đòi đi cùng. Chưa kể còn rủ thêm huấn luyện viên yêu dấu cùng người yêu quốc dân của huấn luyện viên. Nàng thì không sao đâu, mà khổ thân Đồng ca quá.

Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm, ai cũng có đôi có cặp, mình cô đơn côi. Lan Khuê thân mật dựa vai Phạm Hương, Mỹ Nhân âu yếm khoác vai Mỹ Duyên... ôi chị Minh Tú cứu em với.

Cô lại nhớ đến chị rồi. Sao hình bóng chị cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô thế này?

- Ngồi đi.

Lan Khuê chỉ chỉ cái ghê ở giữa, kêu Đồng Ánh Quỳnh ngồi. Lan Khuê và Phạm Hương hiểu chuyện của Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú hơn ai hết. Nói chính xác là hiểu rõ tâm tư của Minh Tú nhất. Hai người họ yêu thương đối phương, thậm chí còn phát sinh quan hệ, điều đáng tiếc là cả hai vẫn không phải người yêu của nhau. Hai người đều rụt rè, vô tình lại tự giãn khoảng cách giữa hai người họ ra.

- Dạ.

Quỳnh ngoan ngoãn ngồi xuống. Lan Khuê đưa cho Quỳnh một chiếc bát và một bộ dao dĩa. Nàng dịu ngọt hỏi Quỳnh.

- Ăn gì không? Bọn chị chưa có gọi món.

- Em một beafsteak, với thêm một ly cam ép.

- Ủa, không uống rượu hả em?

Phạm Hương nhìn Đồng Ánh Quỳnh, kinh ngạc hỏi. Hôm trước chứng kiến cảnh Đồng Ánh Quỳnh uống rượu như nước lã, đã tưởng Quỳnh là con sâu rượu chính hiệu, sao hôm nay lại nhu mì hiền dịu uống nước hoa quả thế kia.

- Chẹp, chắc sợ uống rượu trúng thuốc như hôm trước ấy mà.

Lan Khuê tiện miệng nói ra, liền bị Phạm Hương cấu vào đùi đau điếng. Lan Khuê nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình, lập tức im bặt, quay mặt sang bên khác. Minh Tú có kể cho nàng, nhưng dặn nàng tuyệt đối giữ bí mật, không để ai biết, đặc biệt là Đồng Ánh Quỳnh, giờ mà cô ấy biết rồi thì phải ăn nói như nào với Tú.

- Hả? Chị nói gì ạ?

Đồng Ánh Quỳnh nhăn mày khó hiểu, gì mà hôm trước uống rượu? Bị bỏ thuốc? Gần đây Quỳnh có uống rượu đâu, duy chỉ có buổi tối hôm ấy ở bar? Sáng hôm sau tỉnh dậy có chị Minh Tú nằm cạnh? Khoả thân? Không nhớ gì?

Em không nhớ gì về chuyện tối qua sao?

Lời nói của chị sáng ngày hôm ấy văng vẳng bên tai cô. Vậy là cô linh cảm đúng ư? Rõ là hôm ấy có chuyện gì không ổn? Chị giấu cô, chị Lan Khuê cũng đang có thái độ lấp liếm kìa.

- Chị Khuê, có chuyện gì hôm ấy ạ?

- Hôm nào? Sao đâu em. Thế hôm nay làm việc vất vả không?

Lan Khuê cười trừ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác cho Quỳnh quên đi. Nhưng Đồng Ánh Quỳnh trong đầu chỉ có Minh Tú, dù Lan Khuê có lảng đi thì cô vẫn quay về câu chuyện ấy, Quỳnh khẩn khoản cầu xin.

- Chị đừng lảng đi nữa. Làm ơn cho em biết đi.

- Không có chuyện gì mà.

Lan Khuê vẫn kiên quyết không nói, để bảo vệ người bạn mình. Chuyện của họ, nên để họ tự giải quyết, Lan Khuê không muốn can thiệp, cũng không muốn trái ý Minh Tú.

- Chị à... em xin chị...

Đồng Ánh Quỳnh nắm lấy tay Lan Khuê, khổ sở van xin. Đồng Ánh Quỳnh tự trọng cao như núi, nhưng vì Tú sẵn sàng nhịn nhục cầu xin bất kì ai. Mắt Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Lan Khuê, trong đó chan chứa bao chân thành tha thiết, Lan Khuê có chút mủi lòng. Nàng đưa mắt sang Phạm Hương, ý hỏi có đồng ý cho kể không. Phạm Hương nhìn Đồng Ánh Quỳnh, nhìn đôi mắt ngấn lệ cầu xin của cô ấy, cũng đau lòng không kém. Phạm Hương đánh mắt sang Lan Khuê, gật đầu nhẹ, ý nói Lan Khuê cứ kể đi.

- Ừm thì....
.
.
.
.

Đồng Ánh Quỳnh uể oải lết người về nhà, dù không uống rượu nhưng công việc nhiều, áp lực, suy nghĩ về chuyện tính cảm khiến Quỳnh mệt mỏi bất lực vô cùng.

Nằm ngẫm về lời nói của chị Khuê khi nãy càng khiến cô thêm sầu não, sao chị lại làm thế với bản thân chứ?

"Chị không biết em ngốc thật hay giả nữa? Tú nó thích em ngay từ khi quay tập 1, nó giành hết sức để có được em vì trúng tiếng sét ái tình từ em đó. Nhưng sự nghiệp em mới lên, nó sợ vì tin đồn giới tính ảnh hưởng đến em, nên nó chọn cách im lặng. Lúc biết em cũng thích nó, nó vừa vui vừa đau, khóc lóc mấy hôm liền đấy. "

Em... em không biết...

"Lại còn đêm đó nữa. Chị nghĩ mà bực mình. Mày say không biết trời trăng gì, lại ngu ngốc bị yêu râu xanh chuốc xuân dược. Tú lại làm thuốc giải cho mày, mày dày vò nó cả đêm, sáng hôm sau nghe nó nói một tí đã hờn dỗi bỏ về. Để Tú chịu đau một mình mấy ngày trời. Chị nói thật, chị bị cướp lần đầu xong mà Hương nó bỏ chị như thế chắc chị chết rồi, tủi thân lắm đấy. "

Quỳnh vắt tay lên trán thở dài, mọi chuyện thay đổi nhanh như một cơn gió, Minh Tú yêu cô, cô chiếm lần đầu quý giá của chị.... Ừm, đến giờ vẫn không thể tin được. Một ngày nào đó Minh Tú sẽ yêu cô, cách đây 1 tiếng cô còn nghĩ nó xa vời, mà giờ lại là sự thật hiển nhiên. Lan Khuê trách cô không sai, cô quá ngu ngốc, cô quá nhu nhược.

Chị không yêu cô sao lúc nào cũng ra sức bảo vệ cô bất chấp lời lẽ cay nghiệt của dư luận?

Chị không thương cô sao chấp nhận cho cô chạm vào người chị? Chị có quyền kêu cứu, hoặc đẩy cô, thậm chí còn có thể giết cô...

Chị không thật sự vì cô thì sao lại giấu cô chuyện đêm ấy để chịu thiệt cho mình.

Chị không quan tâm cô sao lại chu đáo thế khi cô ốm...

Chị thể hiện tình cảm rõ ràng, đúng là cô quá khờ thôi. Chị yêu cô theo cách của chị, bảo vệ cô, chiều chuộng cô, cô không nhận ra, để rồi tự làm mình đau đớn.

Đồng Ánh Quỳnh bật dậy, khoác vội cái áo khoác gió vừa cởi ra, xỏ đôi giày cao gót, nhanh chóng chạy vội ra khỏi nhà, phi đến cái ô tô của mình còn chưa để vào gara khi nãy.

Quỳnh mở khoá xe nhanh như cắt, đạp ga phóng thẳng đến nơi có người cô thương. Chưa đầy 10 phút ô tô của Quỳnh đã đỗ trước cửa nhà Minh Tú, Quỳnh vội vàng ra khỏi xe, bấm chuông inh ỏi, như thể không thể trì hoãn thêm giây phút nào nữa.

- Ai mà ồn vậy?

Minh Tú khó chịu đẩy cửa ra, chưa kịp định thần chuyện gì thì thân ảnh nhỏ nhắn đã đổ ập vào người, Đồng Ánh Quỳnh vòng tay ôm chị thật chặt như thoả mãn cơn nhớ nhung 1 tuần nay, đầu rúc vào hõm cổ chị, hít mùi nước hoa nồng nàn quen thuộc. Bất giác cô oà khóc, nước mắt lăn dài rơi ướt cả vai chị, cô thủ thỉ trong tiếng nức nở nghe đến đáng thương.

- Chị... em yêu chị lắm... hức huhu, đừng bơ em nữa được không?

P/s: Lịch học 11 tiết 1 ngày, tha cho tôi sống với. Hôm nay Icy lại ngã xe, khuyết tật nằm nhà nên mới rảnh rang gõ truyện nè :))) nhớ cmt, vote nữa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net