Chap 5. Đêm ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú có phần hơi bàng hoàng, nhưng cũng vòng lấy tay ôm Quỳnh, xoa nhẹ dọc sống lưng an ủi cô.
Đồng Ánh Quỳnh được chị ôm, lại càng cố gắng siết chặt chị hơn, ép cho chị gần mình hết mức có thể, miệng thầm thì bên tai chị, giọng nức nở tội nghiệp.

- Chị Minh Tú... hức... đừng bỏ em mà... hức... em yêu chị lắm....

Minh Tú không đáp lại cô, chị chỉ ôm cô như cô ôm chị, Quỳnh không để ý, cũng không biết rằng nước mắt cũng lem khắp gương mặt chị. Đồng Ánh Quỳnh cá tính mạnh mẽ mà giờ có phút yếu lòng oà khóc nức nở trong lòng chị như vậy, hỏi chị sao không xót xa? Đồng Ánh Quỳnh đau một thì chị cũng đắn đo suy nghĩ mười.

- Chị à.... chị... hức trả lời em đi mà... ơ sao chị khóc?

Đồng Ánh Quỳnh chủ động dứt ra khỏi cái ôm ngọt ngào, hai tay cô áp má chị, bắt chị nhìn sâu vào mắt mình, vô tình lại phát hiện gò má chị ươn ướt, đôi mắt hoe đỏ long lanh.

- Không có gì... em vào nhà đi.

Minh Tú lắc đầu, quay lưng vào nhà. Đồng Ánh Quỳnh lẽo đẽo theo sau chị. Chị chỉ cái ghế sofa trong phòng khách, chậm rãi bảo.

- Em ngồi đi, tôi đi lấy nước.

Minh Tú ra bếp mở tủ lạnh lấy một quả cam và cầm theo một con dao, chị bổ đôi quả, đặt một nửa vào trong máy vắt nước, bật máy lên, động tác đều vô cùng chuyên nghiệp.

Quỳnh không ngồi ở ghế, cô nhẹ nhàng tiến tới bếp, vòng tay qua ôm chị từ sau lưng, một cái siết nhẹ, một mùi hương ngọt ngào quen thuộc thoang thoảng qua mũi khiến Quỳnh trong phút chốc thấy ấm lòng, cô thỏ thẻ.

- Ước gì ngày nào cũng bên chị như vậy nhỉ?

- Ngốc, ra ngồi đi, nước cam được rồi này.

Chị nhỏ nhẹ dỗ dành Quỳnh, tay thuần thục đổ nước cam ra ly sứ, không quên thêm ít đường và một cái thìa. Quỳnh cứ đi theo sau chị, không rời nửa bước, mãi đến khi Minh Tú bê cốc nước cam ra bàn, cô mới chịu ngồi vào sofa.

Quỳnh cầm cốc nước cam, uống một ngụm nhỏ rồi đưa cho chị Tú, ngọt ngào nói.

- Chị cũng uống đi.

- Ừm.

Tú gật nhẹ, nhưng chỉ cầm ly nước cam rồi đặt nó xuống bàn chứ không uống. Chị nhìn Quỳnh, hỏi nhẹ.

- Làm sao, em tới đây có việc gì?

Quỳnh bĩu môi, mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ, không thèm nhìn chị, Quỳnh gắt gỏng.

- Chả lẽ cứ phải có gì mới đến à? Chị không nhớ em sao?

- Nếu không có gì thì về đi, muộn rồi đấy.

- Muộn thì ngủ lại nhà chị.

Minh Tú nhìn Đồng Ánh Quỳnh, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay đứa nhỏ này bị làm sao vậy, vừa khóc sướt mướt, giờ lại nhây lầy kinh khủng. Từ sau The Face, em ấy đã rất rụt rè, nhất là đứng trước chị, lời nói nhỏ nhẹ e thẹn lắm, lại còn có thói quen cúi gằm mặt khi nghe câu đối thoại từ chị nữa chứ.

- Em... rốt cuộc là có chuyện gì?

Đồng Ánh Quỳnh nhìn biểu hiện ngạc nhiên của chị, trong lòng cười thầm. Chị định dấu em đến bao giờ hả Nguyễn Minh Tú? Nếu chị Khuê không nói thì có lẽ chẳng bao giờ em đoán được tâm tư tình cảm chị. Em thì quá khờ, chị lại giấu quá giỏi, nhưng giờ dù sao em cũng biết rồi, em không để chị chạy thoát nữa đâu.

- Còn chuyện gì ngoài việc em yêu chị?

- Ừm chuyện ấy tôi biết rồi, em về đi.

- Chị thật quá đáng, em nói chị biết em thích chị từ lâu lắm rồi, mà chị lại không có nói rằng chị cũng thích em.

Quỳnh chu môi, điệu bộ hờn dỗi đáng yêu cực kì. Minh Tú nhìn bộ dáng đó bất giác dâng lên một tia yêu thương, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm bất cần vốn có của mình, chị phũ phàng phủ nhận.

- Vì tôi không có thích em, em đừng tự ảo tưởng.

Yêu mà phải nói không yêu, thương mà phải nói không thương có lẽ là điều đau đớn nhất trên đời này. Nhưng Tú đã suy nghĩ nhiều rồi, một thứ tình cảm không đi về đâu thì không nên bắt đầu, nếu không có đích đến thì đừng làm. Minh Tú hiểu, trong cái xã hội này, tình yêu nữ nữ khó mà chấp nhận, sự nghiệp của Quỳnh còn đang lên như diều gặp gió, chỉ lỡ có một chút sơ sẩy sẽ đổ tất cả xuống sông xuống bể.

- CHỊ NÓI DỐI.

Đây là lần đầu tiên Quỳnh quát chị, không phải vì cô thất lễ, mà vì cô phẫn nộ với sự giấu diếm của chị. Cô không phải không biết những khó khăn họ sẽ phải chịu khi yêu nhau, nhưng chí ít điều cô cần, đó là chị nên sống thật với bản thân.

- Tôi nói thật. Em không tin đấy là việc của em.

Minh Tú vẫn kiên quyết, dù lòng đã mềm nhũn. Chị không nên ích kỷ, làm gì cũng chỉ nuông chiều cảm xúc bản thân.

- Nếu không yêu em tại sao lại chăm sóc em chu đáo thế, tại sao lại nhất quyết bảo vệ em?

- Đó chỉ là nghĩa vụ của một người chị với em, một người huấn luyện viên với thí sinh.

- Thế tại sao....

Quỳnh chợt ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi hạ tông giọng xuống, cô hỏi khẽ.

- ... không yêu em lại cứu em vào tối hôm đó? Sao lại dung túng em?

Minh Tú có hơi sửng sốt, mắt chị hơi trợn lên, nhưng rồi để tránh Quỳnh nhận ra, chị lại cố gắng làm bộ mặt không hiểu chuyện gì, chị giả bộ ngây thơ, nhỏ nhẹ hỏi cô.

- Chuyện gì? Em nói gì sao chị không hiểu?

- Chị Minh Tú!!!!!!!

Quỳnh cau có gọi tên chị, giọng gằn thể hiện rõ sự tức giận khó chịu của cô. Nói đến thế mà chị vẫn trốn tránh, cô càng chủ động thì chị càng giống một con rùa rụt cổ đáng ghét. Chị cho rằng cô là trẻ lên ba sao? Cô cũng hơn hai mấy rồi, đủ để nhận thức và chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Chị lúc nào cũng coi cô là trẻ con, là đứa trẻ ngu ngơ không hiểu chuyện, rồi gạt cô hết lần này đến lần khác, cô yêu chị, nhưng cô ghét điều ấy ở chị.

- Ừ?

Trái ngược với vẻ nôn nóng cáu gắt của Đồng Ánh Quỳnh, Minh Tú vẫn điềm tĩnh và thản nhiên khiến đối phương phát giận. Chị dễ bị mủi lòng, nhưng không dễ để dùng cảm tính suy nghĩ thay bộ não. Chị đã quyết thì không bao giờ thay đổi được, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ nhưng đa số là rất khó.

- Chị Khuê kể hết cho em rồi, chị tính giấu em tới bao giờ?

Đúng ra thì Minh Tú dặn Lan Khuê không được kể cho ai, Lan Khuê lại dặn Đồng Ánh Quỳnh có chết cũng đừng khai ra nàng. Mà trong tình huống dở khóc dở cười thế này, Quỳnh đành xin lỗi chị Khuê sau vậy, chị Khuê là người rất biết hi sinh vì hạnh phúc của người khác mà.

- Thế thì sao?

Đồng Ánh Quỳnh phải phục luôn vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ của Minh Tú. Bao nhiêu chất vấn cũng không làm khó chị, bao nhiêu lời khẩn khoản cũng không làm chị động tâm. Rốt cuộc chị còn là Minh Tú sống tình cảm mà cô từng biết không, hay thay vào đó là con người lạnh lùng hời hợt trước mọi lời nói và hành động của cô?

Minh Tú tỏ vẻ điềm đạm thế thôi, nhưng trong lòng đang cau có rủa thầm Lan Khuê. Đã dặn đi dặn lại rồi, trời biết đất biết, cả làng biết cũng được nhưng đừng để Đồng Ánh Quỳnh biết. Đứa trẻ cá tính, cứng đầu, bướng bỉnh biết chị đã phải lòng thì liệu có buông tha cho chị không? Trước đây khi chưa biết chị thích cô, cô còn có can đảm tỏ tình, quan tâm, chăm sóc chị, giờ biết chắc tình cảm không chỉ một phía, chắc chắn Quỳnh sẽ tấn công dữ dội hơn, nếu không được một mực sẽ không thả tay đâu.

- Chị Khuê nói đêm ấy chúng ta đã thân mật, chị thử nói xem, nếu không yêu em sao chị lại dễ dãi như thế?

- Tôi chỉ giải thoát cho em, là bất đắc dĩ. Em cũng không cần để bụng, tôi cũng chẳng cần ba chữ "chịu trách nhiệm", em không việc gì phải áy náy.

- Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ "chịu trách nhiệm" về việc này, em muốn được yêu thương chị, chăm sóc chị với tư cách là một người yêu tốt, chứ không phải ràng buộc với bất kì vấn đề gì cả.

- Em muốn nhưng tôi không muốn.

Minh Tú vẫn kiên quyết bảo vệ quyết định của mình tới cùng. Dù biết sẽ làm Đồng Ánh Quỳnh đau đớn lắm, nói dối chính mình thật không thoải mái chút nào. Mà chịu thôi, có những cái không phải cứ yêu cứ thích là được, chuyện gì cũng phải tính tới lâu dài.

- Chị lại nói dối!!!

- Tôi không nói dối, nếu em không tin thì về đi.

Tú thẳng thừng đuổi Quỳnh không một chút lưu tình. Chị luôn trong trạng thái sợ hãi một ngày nào đó chịu không nổi mà chấp nhận yêu thương Quỳnh, thậm chí ngay lúc này chị cũng đã mềm lòng, chỉ thêm một chút nữa, có lẽ không kiềm lòng nổi mất.

- Em không về.

Quỳnh mạnh mẽ nói, khoanh tay trước ngực, mặt mày nhăn lại, bộ dáng chống đối đây mà.
Minh Tú cũng không vừa, chị rút điện thoại ra đe doạ.

- Chị sẽ gọi công an tới báo em xâm nhập nhà dân trái phép.

Quỳnh có vẻ cũng lường trước được điều này. Không có chút e dè, lo sợ trước chị, Quỳnh đưa ra lời thách thức.

- Em đố chị dám gọi. Mai báo lại giật tít "Đồng Ánh Quỳnh qua nhà Minh Tú bị cảnh sát đến tóm", chị không thấy tội em sao?

- Không !

Miệng Minh Tú nói thế, nhưng tay thì lại đặt điện thoại xuống. Thật đúng là khẩu thị tâm phi. Nhìn Minh Tú hạ điện thoại không giơ lên đe doạ nữa, cô cười thầm trong lòng. Chị tuy mạnh miệng đấy, mà thực tế thì thương cô vô cùng. Chị từ chối cô cũng chỉ vì cô, giờ sao nỡ để cô bị còng lên đồn công  an đây.

- Ừm, thế nhé, tối em ngủ lại đây.

Đồng Ánh Quỳnh nói xong, thản nhiên cởi áo khoác gió treo lên mắc nhà chị. Nhìn bộ dáng ngơ ngác của chị, cô tiếp lời.

- Chị có thể cho em một bộ đồ ngủ được không?

- Không, em về nhà em mà mặc, ở đây tôi không chứa chấp em.

- Thế chị cứ coi như không có em đi. Chị làm việc của chị, em làm việc của em.

- Tuỳ! Thích làm gì thì làm. Không quan tâm.

Tú kiên quyết nói, chị bỏ lên lầu mặc kệ Quỳnh làm gì. Con người này thật lạ kỳ, lật mặt nhanh như lật sách, mới cách mấy phút khóc thảm thiết tức tưởi, giờ lại cứng đầu lì lợm khiến chị bất lực. Tất cả chỉ tại Lan Khuê, chị nhất định sẽ tính sổ với cô nàng này. Bạn bè chẳng đáng tin gì, hại chị khốn khổ khốn sở.

Quỳnh không chút mảy nay tức giận, cô lẽo đẽo theo chân chị lên lầu. Cô nhớ không nhầm thì nhà chị có mỗi một phòng ngủ. Ừm hôm nay số đỏ thì được ôm chị ngủ, đen đủi thì mặt đất chào đón Quỳnh. Thôi cũng được, chấp nhận theo đuổi chị là chấp nhận đối đầu với khó khăn, tí tẹo chuyện này có là gì.

Quỳnh quyết định rồi, nếu chị không chịu nói yêu cô, cô sẽ coi như cô chưa biết gì, dù sao nghe chính miệng chị nói :" Chị yêu em" ý nghĩa hơn nhiều so với việc nghe chị Khuê kể rằng chị yêu cô. Cô sẽ khiến chị phải thừa nhận có tình cảm với cô, vào một ngày không xa nào đấy.

Minh Tú thản nhiên đặt lưng trên giường, không thèm để ý đến Đồng Ánh Quỳnh. Chị nghĩ Quỳnh không được quan tâm chán sẽ tự bỏ về thôi. Minh Tú làm bộ quay lưng lại phía cô, nhưng tai thì vẫn đang nghe ngóng xem đứa ngốc có làm gì không?

Minh Tú nghe thấy tiếng mở cửa tủ, ừm đứa nhỏ này sao lại biết chị để chăn gối cho khách ở đây nhỉ. Đúng như chị nghĩ, cô mở tủ lấy ra một bộ đệm, một cái gối nhỏ và một cái chăn mỏng. Thuần thục trải nệm xuống nền đất, vuốt cho phẳng phiu, cô đặt lên tấm nệm chiếc gối vừa lấy, rồi vô tư nằm xuống, chị không đưa đồ ngủ thì thôi, cô không cần mặc cũng có thể ngủ ngon, chỉ là hơi khó chịu một chút.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, thêm buổi đi chơi với Mỹ Duyên quá mất sức, nhiều chuyện cần suy nghĩ quá nhiều khiến Quỳnh đặt lưng xuống nệm là chìm vào giấc ngủ liền.

Chỉ còn có Minh Tú vẫn thao thức. Chị tỏ vẻ không quan tâm thế thôi, nhưng sau 15 phút không nghe được động tĩnh của người bên dưới, chị liền ngồi dậy nhìn xuống, đập vào mắt là một Đồng Ánh Quỳnh đáng yêu đang ngủ ngon lành. Mắt nhắm nghiền, môi hơi hé mở, tóc vài sợi loà xoà trước mặt, trông Quỳnh lúc này thật xinh đẹp, thật dễ thương.

- Thật là....

Tú thở dài. Đúng là Quỳnh vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn được yêu chiều, hay nghĩ linh tinh, hay giận hờn vu vơ, dễ cáu nhưng cũng khá dễ tha thứ chứ không để bụng đâu. Có thể ngủ tự nhiên ở nhà người lạ thế này, chị có nên giáo huấn lại em cho em bỏ cái tính dễ dãi này không?

Minh Tú rón rén lại gần, gạt những sợi tóc vương vấn trên gương mặt baby trắng nõn kia. Chị ngắm cô thật lâu, rồi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Giây phút này đối với Tú bình yên đến lạ. Không cần phải quan tâm đến việc mình có làm Quỳnh đau khổ, cũng chẳng cần để ý lời nói thiên hạ độc miệng, nơi đây chỉ có chị và cô, không một ai soi mói, cũng chẳng phải quan tâm đến những chuyện rối ren. Xoa nhẹ gò má Quỳnh, Minh Tú thở dài.

Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, có một căn nhà nhỏ, một chiếc xe để đi đây đi đó, có chị và Quỳnh sống cùng nhau trong một căn nhà hạnh phúc đó.....

Chị ngắm cô mãi đến gần nửa đêm, bất chợt nhận ra khuya quá rồi. Hoá ra Quỳnh có sức hút với chị đến vậy, nếu không sao chị có thể nhìn cô hơn hai tiếng mà không có cảm giác chán ghét, ngược lại còn đem đến cảm giác thoải mái bình yên khiến người ta quyến luyến.

Chị cúi xuống hôn lên gương mặt xinh đẹp kia. Thầm thì vào tai cô lời chúc giản dị mà ngọt ngào vô cùng.

- Ngủ ngon nhé!

Trong giây phút đó, môi Quỳnh bỗng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, Quỳnh nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện lắm.

Sáng hôm sau.

Quỳnh chớp mắt tỉnh dậy, lại cảm thấy trước bụng có chút nặng. Đưa tay chạm xuống thì cảm nhận tay của ai đó đang vòng qua bụng ôm cô thật chặt. Quỳnh khe khẽ xoay đầu để nhìn người bên cạnh, cô đoán không sai, là chị. Chị tựa đầu vào vai cô ngủ ngon lành. Quỳnh thích chị lúc này, chị dịu dàng ngủ cạnh cô như một con mèo nhỏ, không giơ nanh giơ vuốt, cũng không lạnh lùng khó tính với cô. Chị là vậy, luôn nói một đằng làm một nẻo, hôm qua nói kệ không quan tâm, vậy mà giờ lại ôm cô ngủ ngon lành như thế này, rõ ràng là không kiềm lòng nổi mà.

Quỳnh nhẹ nhàng kéo tay chị ra, cô ngồi dậy, nâng đầu chị đặt ngay ngắn lên gối, sau đó kéo người chị nằm gọn trên tấm nệm, do tấm nệm nhỏ không thể chứa đủ hai người nên đêm qua chị phải nằm xích ra đất, tội nghiệp Minh Tú của cô quá. Đắp chăn tử tế cho chị, không quên đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán chị, Quỳnh lưu luyến rời khỏi nơi chăn ấm. Hôm nay phải làm việc trọng đại hơn. Nhanh kẻo chị thức giấc mất.

Minh Tú tỉnh giấc đã là hơn 10 giờ sáng. Đôi mi chị khẽ dao động, nheo mắt nhìn không gian xung quanh. Ừm, vẫn là phòng chị, có một cái đèn chùm, tủ âm tường, tivi, mà sao chị lại có cảm giác vị trí mình nằm thấp hơn mọi khi nhỉ? Không phải vẫn đang trên giường sao? Nhớ ra chuyện gì đó, chị giật mình ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

Đây không phải vị trí mà Đồng Ánh Quỳnh nằm hôm qua sao? Sao chị lại yên vị ở đây chứ? Minh Tú đưa mắt nhìn sang bên cạnh, không có Đồng Ánh Quỳnh. Em ấy đã đi rồi sao?

Chị có chút tiếc nuối. Ngồi dậy gấp chăn nệm mà lòng cứ buồn buồn. Chị hiểu quá đứa nhỏ này mà, cả thèm chóng chán, chị cho ăn bơ một tí liền bỏ đi.

Rõ là đuổi người ta, vậy cớ gì khi đi rồi lại nuối tiếc.....

*King coong*

Tiếng chuông cửa khiến chị giật mình, đánh thức chị khỏi những suy nghĩ phiền muộn rối rắm. Tạm dừng những công việc đang làm, chị nhanh chóng ra mở cửa.

- Dạ chào chị, em là nhân viên ở công ty chuyển nhà.

Minh Tú ngạc nhiên nhìn cô nhân viên và cả chiếc xe tải đang chở một đống gia dụng ở đằng sau. Chị vội vàng lắc đầu, ngơ ngác hỏi.

- Cô kiểm tra lại xem có nhầm không? Chứ....

- A, chị là Minh Tú ạ?

Cô nhân viên vui mừng khi nhận ra chị, nở một nụ cười tươi hết cỡ. Cô là một fan cứng của chị Tú, đặc biệt là con dân trên Chiến Hạm MinToo- Đồng Đồng. Có ai không sung sướng khi gặp idol chứ.

- Ừm.. nhưng mà...

Thấy Minh Tú có chút bối rối, cô nhân viên biết ý, không hỏi chị thêm nữa. Cô tươi cười bảo.

- Dạ không nhầm đâu ạ. Cô Đồng Ánh Quỳnh nói chuyển đồ đến nhà của Nguyễn Minh Tú. Xin phép chị cho bọn em chuyển đồ đạc vào với.

Minh Tú cứng họng không biết nói gì. Trong lòng thì vô cùng tức giận, Đồng Ánh Quỳnh thích gì làm đấy, không hỏi qua chị một lần, không cần quan tâm chị có cảm thấy thoải mái hay không. Tự dưng chuyển một xe tải đồ đạc đến nhà chị mà không thèm hỏi ý kiến, chị bực bội cũng có lí thôi.

- Chị Minh Tú ơiii

Đồng Ánh Quỳnh ló đầu từ chiếc xe ô tô trắng đằng sau chiếc xe tải chở đồ, hồ hởi gọi chị, tay vẫy vẫy đáng yêu lắm.
Nhưng với Minh Tú bây giờ việc Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện chướng mắt vô cùng, ai bảo cô chọc giận chị, ai bảo cô không tôn trọng chị, ai bảo thích làm theo ý mình cơ.
Chị khoanh tay, mím môi, nhìn Quỳnh với ánh mắt rực lửa. Thấy chị lườm mình, nụ cười rạng rỡ tắt ngấm thay vào đó là một nụ cười trừ bẽn lẽn. Quỳnh nhìn chị bằng ánh mắt cún con, cô dỗ ngọt.

- Chị à....

- EM NHANH ĐỨNG RA ĐÂY CHO TÔI.

P/s: Nhớ vote với cmt nhaaa. Nhiều bạn cứ đọc rồi vote Icy không biết cảm nhận của các bạn thế nào cả :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net