Chap 9. Thích thì cứ yêu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em...em ...

Đồng Ánh Quỳnh lắp bắp không nói thành lời. Vẫn như thường lệ, mỗi khi cô bối rối hoặc lo sợ về một điều gì đó, cô thường không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Quỳnh cúi gằm mặt, nếu nhìn kĩ có thể thấy cơ thể Quỳnh run lên, mặt mũi trắng bệch.

Minh Tú khoanh tay nhìn Quỳnh, chị đang rất tức giận. Minh Hoàng nói đã gửi bó hoa về nhà cho chị, mà giờ hoa thì không thấy đâu, đập vào mắt lại là những cánh hoa rơi vãi đầy trên sàn nhà, cho dù Quỳnh đã cố che nhưng làm sao chị không thấy bó hoa hồng xinh đẹp đang nằm gọn trong thùng rác, thậm chí vì bó hoa có kích thước quá lớn nên thùng rác còn không thể đóng lại được. Chưa kể còn tấm thiệp bị vò nát nhàu nhĩ đang nằm sàn nữa....

- Em vứt bó hoa người ta tặng tôi đi?

Minh Tú đã cố gắng nói với Quỳnh những lời lẽ nhẹ nhàng nhất. Chị thật sự không muốn quát mắng cô, nhưng thực sự lần này Quỳnh hơi quá đáng rồi. Quà người ta dành hết tình cảm tặng cho chị, đến chị dù không thích nhưng cũng không vứt đi, chị luôn trân trọng những tình cảm quý báu người ta dành cho chị. Đằng này Minh Hoàng tặng hoa cho chị, Đồng Ánh Quỳnh lại tự ý bỏ vào thùng rác. Chị không phải là tiếc rẻ bó hoa kia, chị bực mình vì Quỳnh hành xử không đúng mực.

Quỳnh im lặng không dám nói gì. Cô sợ chị, sợ chị tức giận, sợ bị chị nạt nộ, sợ bị chị ghét bỏ. Im lặng cũng có nghĩa là không giải thích, cũng có nghĩa là ngầm thừa nhận. Quỳnh biết, lần này cô sai, không những thế còn có tội rất lớn, cô không có gì để biện minh cho lỗi lầm của bản thân cả. Ngay giây phút này, Quỳnh chỉ hi vọng với một phép màu nào đó, chị khoan dung mà tha thứ cho cô, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- NÓI!

Sự im lặng của Quỳnh khiến chị phẫn nộ, sự tức giận bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Chị quát cô rất lớn, thậm chí nếu Quỳnh ngước lên nhìn chị còn thấy được mắt chị hằn tơ máu, điều đó thể hiện chị đang rất bực mình về cô.

Quỳnh nghe chị quát liền giật thót, mặt thêm cúi thật sâu, hai tay run rẩy đan vào nhau. Mãi rồi sau khi trấn tĩnh lại nhịp thỏ, cô mới khẽ nói.

- Em xin lỗi chị, em sai rồi.

Nghe giọng Quỳnh nhỏ nhẹ tha thiết, Minh Tú cũng chùn lòng vài phần, nhưng trị vẫn muốn dạy dỗ đứa nhỏ này một phen, không thể chị xin lỗi suông, một thời gian sau lại chứng nào tật ấy. Chị nhướn mày nhìn cô, hỏi.

- Lí do? Sao em làm thế?

-....

Quỳnh không đáp, không phải cô không muốn trả lời mà thực tình Quỳnh chẳng biết phải trả lời chị ra sao? Nói là vì cô ghen nên muốn vứt đóa hoa đi? Nhỡ chị lại hỏi cô có tư cách gì mà ghen thì sao? Câu hỏi đó đau lòng lắm, Quỳnh sẽ khóc mất. Vậy lại bảo em khó chịu vì có người tặng hoa cho chị? Nhỡ chị lại hỏi chuyện đó liên quan gì tới cô thì sao? Là cô tự cho mình cái tư cách được ghen tuông, là cô tự thích dính dáng vào chuyện của chị....

- Sao không nói?

Chị rất ghét cái thái độ im lặng của Quỳnh hiện giờ. Có chuyện gì phải nói, có lỗi thì sửa sai. Chị không thích cái kiểu thích gì làm đấy, rồi sai lại xin lỗi, hỏi tới thì rụt rè như con rùa rụt cổ, sao không mạnh mẽ quyết liệt như lúc làm ra tội ấy?

- Quỳnh! Ngước mắt nhìn tôi.

Minh Tú gằn giọng, chị nói khá lớn tiếng, nhưng Quỳnh lại làm bộ như câm như điếc, tuyệt nhiên không một lời nói, cũng chẳng có tí nhúc nhích. Chị nhíu mày nhìn Quỳnh khó hiểu, cô là đang thách thức sự kiên nhẫn của chị sao? Chị đã cố lắng nghe cô nói, cố gắng không dùng những lời thậm tệ nói với cô, vì sao vẫn lì lợm như vậy?

- TÔI NÓI EM CÓ NGHE KHÔNG?

Lần thứ hai trong ngày hôm nay chị quát Quỳnh, lần thứ hai trong cuộc nói chuyện chị khiến Quỳnh giật mình. Cô sợ sệt đưa mắt lên nhìn chị, nhìn chị bằng một đôi mắt đỏ hoe và một cái nhìn đáng thương. Lòng chị có chút mềm xuống, nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận, chị tiếp lời.

- Em có thể giải thích.

- Em...không có gì... để giải thích cả...

Giọng Quỳnh nhỏ xíu như mèo rên, còn có những tiếng sụt sịt nhè nhẹ xen lẫn tiếng nói. Minh Tú thở dài. Quỳnh là thế, làm gì cũng tùy hứng, lúc làm thì hăng hái lắm, không suy nghĩ nhiều đâu, lúc sai lại trưng ra bộ dáng đáng thương, chưa kể đôi khi còn khá lì lợm.

Đồng Ánh Quỳnh là một đứa trẻ, cho dù mang dung mạo và dáng vóc của một người đã qua tuổi vị thành niên, song suy nghĩ vẫn chẳng khác một đứa nhỏ mới lớn là bao. Đó là cái điểm mà chị vừa yêu vừa ghét ở cô.

- Tại sao làm vậy? Em khó chịu vì hắn tặng hoa cho tôi?

Quỳnh gật đầu đồng tình. Không chỉ khó chịu, cô còn ghen tức, chị đối xử với hắn còn tốt hơn cả cô, đồng ý cho vào nhà, còn bỏ cô mà đi ăn tối với hắn. Dẫu biết người yêu làm thế là chuyện bình thường, nhưng Quỳnh không thể ngăn được cái cảm giác bức bối khó chịu này, nên đôi khi có những hành động thiếu suy nghĩ.

- Sao em làm gì cũng không một chút suy nghĩ thế ?

- Em..em sai rồi... chị bỏ qua cho em. Em mua đền chị bó hoa khác được không?

Minh Tú cau mày, nghe Quỳnh nói xong chị còn cảm thấy khó chịu hơn lúc trước. Xin lỗi nhưng không biết mình sai ở đâu thì xin lỗi làm gì. Cô nghĩ chị tiếc nuối giá trị vật chất của bó hoa sao? Chị có khả năng mua nhiều hơn thế, chỉ là chị cảm thấy có lỗi, để tâm huyết tình cảm người ta dành cho mình nằm gọn ghẽ trong thùng rác, hơn nữa lí do chị cáu giận là vì cách hẳn xử như một đứa trẻ của Quỳnh.

- Không cần. Vì đó là bó hoa em mua, ý nghĩa của nó không còn như bó hoa đầu tiên nữa.

Minh Tú nói vậy, ý để Quỳnh hiểu rằng, có những giá trị tình cảm mà tiền bạc không thể mua được. Một bó hoa là tình cảm của Minh Hoàng, một bó hoa là Đồng Ánh Quỳnh mua để đền bù, rõ ràng cũng là một bó hoa, nhưng đã mang ý nghĩa khác nhau.

Không chỉ Minh Hoàng, kể cả fan hay bất kì ai khác tặng quà cho mình, Minh Tú đều cảm thấy trân trọng mà Đồng Ánh Quỳnh lại là người thẳng tay quăng thứ chị rất trân trọng vào sọt rác. Đừng nói do Minh Tú nóng tính, bất kì ai cũng cáu giận cả thôi.

Đồng Ánh Quỳnh hiểu sai ý chị. Cô hơi nhếch môi, chua chát nghĩ thầm :" Thì ra là thế, thì ra chị thích hắn tặng hoa hơn em. Dù em có mua một bó giống y chang, nhưng chị cũng không màng đến, vì em không phải hắn ta."

Quỳnh không xin lỗi, không hỏi gì, cũng chẳng nói thêm nữa. Cô bất lực tựa đầu ra bức tường phía sau, môi bị cắn chặt để tránh bật ra tiếng khóc bi thương, dù vậy nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, Quỳnh đang cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Mà người khiến Quỳnh đau lòng ấy, một lần nữa lại là chị...

Minh Tú quả thực vô cùng chán ghét cách hành xử của Quỳnh lúc này. Ừ thì cũng nói "em sai rồi", "em xin lỗi", có lỗi biết nhận là tốt, nhưng nếu không biết sai ở đâu mà chỉ nói cho có thì Tú không cần lời xin lỗi đó.

Chị từng thông cảm cho cô rất nhiều, từ trong The Face đến ngoài đời, lúc nào Quỳnh cũng hứa suông, rằng em sẽ sửa sai. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết đặt sự ích kỉ ngu muội của bản thân lên hàng đầu. Chị khoan dung có thừa, có thể tha thứ nếu Quỳnh mắc nhiều lỗi, nhưng không thể dung túng cho một lỗi nhiều lần. Như hiện tại, Quỳnh chắc chắn đang nghĩ do chị tiếc bó hoa, tiếc món quà Minh Hoàng - người yêu chị trong trí tưởng tượng phong phú của Quỳnh tặng nên mới nạt nộ với cô, chứ không hề cảm thấy mình hành xử không đúng nên chị tức giận.

- Em tự suy nghĩ đi, tôi về lấy đồ rồi đi luôn.

Minh Tú không muốn tiếp tục nói chuyện với Quỳnh nữa, chị đi lướt qua Quỳnh, vào buồng ngủ sửa soạn thứ gì đó, bỏ lại cô với những suy nghĩ ngổn ngang tủi hờn. Chị không muốn nói, đơn giản vì muốn cô tự mình kiểm điểm bản thân. Nếu thật sự trong cô không có cái suy nghĩ rằng mình đã sai, thì dù Minh Tú có nói bao nhiêu đi chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ là "nước đổ đầu vịt". Tất nhiên Quỳnh sẽ xin lỗi, nhưng trong thâm tâm Quỳnh không phục đâu, cô vẫn sẽ bảo thủ với suy nghĩ của riêng mình...

Cánh cửa nhà một lần nữa khép lại. Tú lại đi rồi... Quỳnh như một con búp bê không có sinh khí gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô ngồi bó gối, nước mắt một lần nữa tuôn trào....


Tối đó vô tình Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú cùng dự chung một sự kiện. Minh Tú thì biết Đồng Ánh Quỳnh cũng được mời từ sáng nay, còn Quỳnh thì không để tâm cho lắm, cả ngày hôm nay cô như người mất hồn, còn chẳng nhớ lịch trình của mình, may có chị Tơ nhắc nhở chứ không thì xong việc buổi chiều Quỳnh đã lượn lờ qua quán bar quen thuộc.

Event có đông người lắm, vậy mà khi đến, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là chị - người cô đang cố gắng tránh mặt... Thật may chị không để ý đến cô, chị đang vui vẻ trò chuyện với nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Quỳnh khẽ thở phào, cô khe khẽ đi vòng qua sau lưng chị, bước chân lên lầu, dẫu cũng chỉ để tránh mặt chị đến mức tối đa. HIện giờ thật sự cô không muốn gặp chị...

Chị nhìn bóng dáng phảng phất nỗi cô đơn của Quỳnh từ đằng sau, khe khẽ thở dài. Đang muốn tránh chị sao?

Tối hôm ấy còn có sự xuất hiện của Thanh Hằng - người chị mà Quỳnh rất yêu quý và nể phục. Thanh Hằng là một trong những đàn chị trong giới, một người mẫu kiêm diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm, làm giám khảo trong nhiều chương trình cao cấp. Là một người luôn dành cho cô những lời khuyên quý báu, dẫn dắt cô nhiều trong sự nghiệp người mẫu. Là người Quỳnh gọi là "thanh xuân", là người ngồi cạnh Quỳnh trong bức ảnh với caption " 5 years 1 love", bức ảnh khiến Minh Tú không vui cả một buổi tối. Minh Tú còn từng nghe đồn, rằng Thanh Hằng là mối tình đầu của Đồng Ánh Quỳnh...

Quỳnh tíu tít với Thanh Hằng trong cả buổi event đó. May nhờ có chị Hằng, cô bớt buồn tủi hơn, nhờ có chị Hằng nói chuyện, cô mới không lao đầu vào rượu để giải tỏa nỗi buồn như mọi khi.

- Thôi ra với người ta đi Quỳnh.

Thanh Hằng cười nói, điệu cười có hơi chế giễu. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng đó, không quan tâm đó, nhưng là một người tinh ý thông minh, làm sao chị không nhận ra Đồng Ánh Quỳnh cứ chốc chốc lại đưa mắt liếc ra Minh Tú đang đứng nói chuyện ngoài kia, chưa kể đôi khi trong cuộc hội thoại chị phải mấy lần nhắc lại câu nói, đơn giản vì Quỳnh đâu có để tâm. Tâm hồn và trái tim đang lơ lửng nơi Minh Tú kìa.

- Chị nói gì vậy ạ? Em không có hiểu.

- Haha, liếc nhìn con gái nhà người ta muốn lác cả mắt ra rồi, còn làm bộ chối. Hai đứa cãi nhau à?

Thanh Hằng cầm lên một ly rượu vang từ khay của người phục vụ, điềm đạm nhấp một hụm. Đồng Ánh Quỳnh buồn rầu lắc đầu, cô thở dài.

- Có là gì của nhau đâu mà cãi hả chị?

- Mày cứ thích xạo đi, sao hôm trước mày nói chị hai đứa ở chung?

- Thì ở chung đâu có nghĩa là yêu nhau.

Quỳnh chống cằm, ánh mắt hướng nơi xa xăm. Đúng thật là như thế mà, cô theo đuổi chị, cô tự ý dọn đến ở cùng chị, đều là cô tự nguyện, cô cố chấp, chẳng hề có một sự đồng tình nào từ chị cả.

- Ôi dào, chị nghĩ Tú cũng có chút tình cảm với mày đấy, chứ không đã đuổi thẳng cổ mày rồi.

Thanh Hằng chép miệng. Chị không tiếp xúc với Minh Tú nhiều, nhưng mà đây là điều hiển nhiên. Không đủ thân thiết, chắc chắn sẽ không dung túng cho ở cùng.

- Tại em lì lợm quá thôi...

- Ủa thế ở với Tú mày có được ngủ cùng giường không?

- Không chị, em ngủ đất, chị ý ngủ giường.

Giọng Đồng Ánh Quỳnh có chút buồn bã. Nhớ lại những đêm ngủ ở nhà chị, dù không được nằm chung giường nhưng thế là mãn nguyện lắm rồi, mùi hương chị phảng phất trong không khí, bộ dáng chị ngủ cũng thật quyến rũ câu người. Không biết từ khi nào, Quỳnh hình thành một thói quen, đó là ngắm chị trước khi đi ngủ, nhìn bóng dáng thân thuộc an yên nằm trên giường, Quỳnh mới có thể ngủ ngon.

- Chị nghe Phạm Hương Lan Khuê nói mày với Tú còn ... rồi hả?

- Hư?

Đồng Ánh Quỳnh như bị đánh trúng tim đen, giật mình quay ra nhìn chị Thanh Hằng. A~.. thật xấu hổ mà, chuyện tế nhị như thế sao chị Khuê lại kể cho chị Thanh Hằng chứ. Quỳnh bẽn lẽn gật đầu, nhỏ giọng.

- Hôm đấy ở bar em...

- Thôi khỏi cần thuật lại, Lan Khuê kể chi tiết lắm rồi.

Thanh Hằng bật cười trước bộ dáng xấu hổ của Quỳnh. Chị xoa nhẹ đầu cô, nói khẽ.

- Chị bảo này Quỳnh.

- Dạ?

- Đừng nghĩ lăng nhăng nữa, nếu Minh Tú thật sự coi mày là em gái thì không cho phép mày làm thế đâu. Nó có đứa em gái như mày cũng tội nó thật, đứa em thân thiết "ăn sạch" chị gái không chừa cái gì...lại còn là lần đầu..

- Chị này...

Quỳnh ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Quỳnh. Cô cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Tuy ngượng vậy thôi, nhưng phải công nhận nói chuyện với chị Hằng khiến lòng Quỳnh nhẹ nhõm hẳn, như trút được một gánh nặng đeo bám cô hai hôm nay. Lời nói của chị như một động lực khích lệ Quỳnh tiếp tục theo đuổi Minh Tú, tiếp thêm cho cô hi vọng rằng chị Tú cũng có tình cảm với cô.

- Con nhà người ta bị mày "ăn" chưa xấu hổ thì thôi, mày ngại ngùng cái gì. Tối nay nhậu tí không?

- Duyệt. Đi chị.

Thanh Hằng rủ rê, lập tức nhận được sự hưởng ứng từ Quỳnh. Hai người tay trong tay xin phép mọi người trong event để về trước, nhìn đẹp đôi vô cùng, vô tình lại khiến ai đó bùng lên cơn ghen.

Minh Tú nhìn cảnh Đồng Ánh Quỳnh nhà mình nắm tay Thanh Hằng tình tứ ra ngoài thì thấy cực kì chướng mắt. Em thì giỏi rồi Đồng Ánh Quỳnh, sáng gây tội lớn còn chưa biết lỗi, bây giờ còn có gan đi tình tứ thả thính gái. Miệng thì nói yêu tôi, vậy mà suốt ngày có gian tình với hết người nọ đến người kia, nào thì Mỹ Duyên, Khánh Linh, rồi cả chị Thanh Hằng, đợt trước báo giật tít :"Thực hư chuyện tình đồng giới giữa Thanh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh." còn chưa đủ sao? Giờ lại muốn gây sự chú ý đến nhà báo à? Quỳnh cứ như thế, làm sao chị có thể tin tưởng mà chấp nhận em.

Minh Tú không muốn chấp nhận tình cảm của cô, phần lớn là vì tương lai của cả hai, một phần cũng là vì chị lo sợ. Đồng Ánh Quỳnh khá trẻ con, suy nghĩ đôi khi vẫn còn non nớt lắm, nhỡ đâu đây chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, một thời gian khi mà chị yêu cô càng ngày càng sâu đậm, cô lại sinh chán nản thì sao? Đối với Minh Tú thà chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà chóng vánh. Trong chuyện gì chị cũng thế, nên đôi khi khiến người ta rất khó chịu, những người từng yêu chị trước kia cũng một thời gian lại bỏ đi, vì họ không thể kiên nhẫn thêm nữa.....


Minh Tú về đến nhà cũng là gần 11 giờ. Căn nhà tối om, im ắng không một tiếng động. Chị mò mẫm bật công tắc đèn lên, ngó qua thấy tủ giày của Đồng Ánh Quỳnh thiếu một đôi, khẽ thở dài, Quỳnh lại đi chơi khuya rồi... Có lẽ đây là lần đầu Quỳnh vi phạm cam kết từ ngày sống chung với chị.

Tự pha cho mình một ly nước chanh, khi nãy có uống một chút rượu, chất cồn làm chị bị khát nước, cổ họng khô nóng vô cùng. Nước chanh mát lạnh khiến Minh Tú thoải mái hơn nhiều, chị chống cằm suy nghĩ lại về lời nói mà Phạm Hương nói chiều hôm nay....

- Ái chà, ngày đặc biệt gì mà Thỏ mẹ lại đến đây?

Chiều nay Minh Tú tự dưng thèm hồng trà đào, mà đang tiện đường ở Huỳnh Thúc Kháng. Vậy nên Hebes là sự lựa chọn của chị, cho dù vẫn thích trà Phúc Long hơn...

Thật may ngày hôm nay Phạm Hương lại ra Hebes dặn dò nhân viên một vài thứ, vậy nên hai người mới có cơ hội trò chuyện với nhau. Minh Tú, Lan Khuê, Phạm Hương rất thân với nhau, sau The Face và dự án "Đấu trường phong cách", mối quan hệ của họ càng thêm khăng khít.

- Dạo này thế nào Tú?

Phạm Hương vừa hỏi, tay đón một ly trà đào và một ly hồng trà foaming từ tay nhân viên, còn cẩn thận cắm ống hút mời Minh Tú.

- Vẫn thế thôi. Có gì đâu.

- Chuyện bà với đứa nhỏ Đồng Ánh Quỳnh sao rồi?

- Oáp, chán chả muốn nhắc.

Minh Tú chán nản đáp lời, nghĩ tới chuyện sáng nay lại thấy cáu, không biết đứa nhỏ này đã suy nghĩ được ra sai lầm của mình chưa nhỉ?

- Ôi dào, yêu nhau đi cho dân chúng nó mừng. Kiêu quá mai kia ế đừng có kêu.

- Nếu chỉ yêu không phải suy nghĩ gì thì đã chấp nhận từ lâu rồi.

- Do bà cứ thích nghĩ phức tạp ấy chứ, như Hương và Khuê này, yêu thì cứ yêu thôi, bận tâm gì những chuyện xung quanh, chưa thử sao biết, đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Chắc gì dân chúng đã miệt thị?

Đúng rồi nhỉ, yêu thì cứ yêu thôi, chứ cứ như thế này cũng mệt mỏi lắm.....

Tiếng chuông điện thoại đánh thức chị khỏi những suy nghĩ vu vơ, chị với tay mở túi xách, có chút giật mình khi thấy màn hình điện thoại hiển thị số của chị Thanh Hằng.

- Alo chị, em nghe này.

- Ừm em ơi em đến đón cái Quỳnh về hộ chị cái, chị nhắn tin địa chỉ rồi đó, nó say khướt không biết trời trăng gì mà giờ chị Hà gọi về chị phải về ngay, không đưa nó về được ý.


P/s. Đúng hẹn rồi đó, gáng chờ đi ngọt rồi. Cmt và vote nhé, nhớ cho nhận xét nhaaaaa. <3





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net