Mairimashita Iruma-kun [Gaap Goemon]_Lỡ miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lỡ miệng nói thích cô bạn trong lớp cái bùm, con mèo trong tay biến thành người thương..."

Đã ba ngày rồi Y/n không đi học, dường như mọi người đều nhận ra sự biến mất của một trong những cô bạn (tính cả Clara) truyền năng lượng tích cực cho cả lớp. Ai cũng lo lắng biết bao nhiêu, nhưng không chỉ là mỗi sự biến mất của cô bạn, mà hình như cả Gaap cũng mất đi vẻ nhiệt huyết của mọi ngày.

Agares nhìn cái tên lửng thững đi bên cạnh mình thở dài lần thứ n không khỏi bực mình, trước đây thì mỗi buổi sáng là thấy cái mặt cậu ta tươi hơn hởn bảo rừng mau đến lớp gặp mọi người, ồn ào đến không ngủ nổi. Bây giờ là cậu ta với cái mặt tiu nghỉu như cái bánh bao thiu làm cậu tức đến không ngủ nổi.

Có một lần Agares quyết định dậy sớm để bỏ mặc cái tên phiền phức kia, kết quả đi nửa đường  "lương tâm cắn rứt" quay về, phát hiện tên ngốc ddosddang trải thảm trước nhà cậu, ngản ngơ ngắm trời.

Tức quá nên lần đầu trong đời, Agares siếng tới mức cầm "cái gối bồng bềnh" của mình đập cậu ta một trận, sẵn tiện kéo tên đó đi học luôn.

Thở dà một hơi đầy chán nản, cậu điều khiển cái gối của mình sáp lại người Gaap, vỗ "bốp" lên lưng của cậu ta.

-Cô ta sẽ sớm trở lại thôi, lúc đó cậu định đón bạn học trở về với cái mặt như nhúng nước đó hả?

Câu đó cũng khiến tinh thần của Gaap phấn chấn lên đôi chút...chỉ chút xíu thôi, vì khi đến giờ học, cậu ta vẫn phải chấp nhận sự thực Y/n mất tích đã qua ngày thứ tư rồi.

Vấn đề ở đây là cô ấy không phải Pursoy, không có năng lực như cậu nên đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không trốn trong góc nào đó của lớp và nhìn bọn họ học đâu!

-Ắt xìiii!_Y/n hắt hơi một cái, nhanh nhẹn nhảy lên bệ chắn của cửa sổ, nghiêng đầu, khi nãy là ai đã nhắc bạn vậy nhỉ?

Qua mặt phản của cái kính, con mèo trắng muốt với cái nơ đỏ ở cổ hiện ra, đôi mắt của Y/n vì chói quá mà nhắm tịt lại, bạn rủa một tiếng, lại phốc mình bật qua cành cây kế đó.

"Thế quái nào đọc chơi có một câu thần chú lại biến thành mèo luôn vậy chứ?? Còn không có thần chú đảo ngược nữa??????"

Bạn bực mình nghĩ, móng liên tục cào vào thân cây, đã bốn ngay trôi qua đủ để đè bẹp Y/n với một sự thật rằng bạn đã biến thành ma mèo, và cái câu thần chú này không đảo ngược tác dụng lại được.

Cũng may là do thể chất đặc biệt, khi Y/n biến thành ma mèo cũng không bị đen thui, ít ra vẫn có màu trắng thường thấy của mình.

"Trước phải lẻn lại vào thư viện xem coi bên dưới thần chú có lưu ý gì không đã..."_Bạn nghĩ, lại nhảy phốc xuống đất, nhanh chóng xác định hướng vào thư viện.

(...)

"Cuốn sách có cái bìa màu xanh lá, cuốn có cái bìa màu xanh lá...Đây rồi.."_Y/n nhảy lên cái thang nâng giữa những kệ sách, cố gắng dùng móng khều ra một cuốn sách nặng trịch, tiếp đến lại dùng "Thao túng trọng lượng" để giữa cho cuốn sách lại cái bàn gỗ mà không tạo ra tiếng động lớn.

"Để xem nào, thần chú tình yêu, thần chú tình yêu...thấy rồi..!!!"_

Y/n chăm chú lướt mắt trên dưới trang sách có câu thần chú thân quen, cho đến khi kinh ngạc đến mức làm rơi cuốn sách xuống đất...

-Ai đó??

(...)

Gaap vừa mở cửa nhà vừa thở dài thườn thượt, vừa bước vào vài bước đã ngã rầm ra làm Y/n giật hết cả mình, bạn vội chạy lại xem cậu ta có sao không.

"Sao lại buồn dữ vậy?"

-Ủa, là các hạ hả...tại hạ thất lễ rồi, thứ lỗi thứ lỗi.._Gaap gãi đầu gưỡng cười, không khó để "con mèo" trước mặt cậu phát hiện ra điều đó, cậu ngồi dậy, dùng hai tay nâng bạn lên.

-Tại hạ vừa mới đến nhà của Y/n, là cô bạn cùng lớp mà tại hạ đã nói hôm qua với mấy hôm trước nữa í...nhưng mà, cô ấy không có ở nhà....tại hạ, hơi lo..

Y/n biết.

Bạn biết hôm nay đã là ngày thứ tư mình mất tích...

"Hẳn là cậu ấy cũng đã lo lắng giữ lắm.."_Bạn nghĩ, chạm chân trước của mình lên trán Gaap, vuốt nhẹ.

"Làm sao đây, làm sao để một người chỉ coi mình là bạn như cậu ấy..."

-Tại hạ...rất..

"Nói 'thích mình' đây..?"

-Thích cô ấy...

Chỉ bất chợt Y/n nghe được cái gì đó "thích.." rồi mọi thứ xong quanh bạn xoay mòng hết cả lên, bùm một cái, cả Y/n và Gaap lại ngã ra đất.

-A...

-Y/n?...Là các hạ..?

Hoảng hốt khi thấy lại hình dáng của mình phản chiếu, Y/n hết nhìn tay chân mình trở lại nguyên vẹn lại nhìn người bị mình ngã đè lên, mặt đỏ lựng.

-Vậy...vậy là..con mèo đó thật ra là các hạ, nên các hạ không ở nhà mấy ngày nay là vì...?_Gaap lắp bắp hỏi, vậy là hồm bữa tới giờ toàn kể cho cô ấy nghe về chính cô ấy không đó hả..?

-Thì ở nhà cậu..._Bạn gật đầu, lí nhí trả lời, chưa dám tin mình thật sự quay trở về hình dạng ban đầu.

"Vậy là cậu ấy nói thích...là thích.."

-Vậy là khi nãy cậu nói thích...là thích..tớ hả?_Bạn hỏi, lắng tay nghe được câu trả lời của người đối diện.

-Tại..tại hạ...tại hạ thích Y/n...thích các hạ.._Gaap gãi đầu, cứ nhớ đến vụ hồi nãy làm cậu phát ngượng, nhưng may mà vậy nên cũng hóa giải được thần chú cho Y/n, tốt quá.

-Vậy, mình...mình quen nhau được không?_Y/n hỏi, và bạn đưa tay ra, nhắm chặt mắt.

Tới khi có một bàn tay khác nắm chặt.

-Được.

                                                        Đã hoàn ngày 04/02/23

22:30 p.m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net