Mairimashita Iruma-kun [Kalego Naberus]_Áo lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh thiết lập: Khi Y/n là cô học trò "đặc biệt" hay được lão giáo viên khó tính cho vào nhà vào cuối tuần.

"Kì thực là ta rất ghét loại áo lót có khóa ở đằng trước của em, khó mở chết đi được!"

Chú ý: hơi R18, Kalego chỉ xưng "ta-em" nhưng thường là sau khi cả hai đã làm tình, Ooc.

Y/n sẽ không nói là sau khi nghe được lời nhận xét này của vị thầy giáo đáng kính kia, bạn đã ngay lặp tức nhắn tin cảm ơn Elizabetta về việc tư vấn trang phục và đặt thêm một lô gần chục cái nữa đâu.

"Tớ đã nói mà, đôi khi làm một chút trò khiến người đàn ông của cậu khó chịu sẽ là cách quyến rũ họ dễ dàng hơn"

Quá đỉnh, Elizabetta!!!

Với bạn, hôm nào mà hành hạ được thầy Kalego thì hôm đó chắc chắn là một ngày nắng đẹp, trời xanh, mây trắng, không khí trong lành!

Bạn vơ nhanh cái áo rồi đóng vội cửa, nhanh chóng chạy ngược theo hướng nhà mình.

(...)

-Ta liệu còn phải nhắc nhở mi bao nhiêu lần về cái tật trễ giờ của mi đây hả? Lần nào cũng trễ tận nữa tiếng so với giờ học, nếu là cố ý thì nghỉ đi!_Gã khoanh tay đứng trước cửa, làu bàu nhìn đứa học trò vừa chạy bộ tới nhà mình, con bé này hẳn là lại quên việc nó có cánh luôn rồi cơ.

-Mi còn quên luôn bản thân mình có cánh chứ gì, lại vứt não ở--_Kalego đang nói giữa chừng thì cổ áo liền bị nắm chặt lấy, kéo xuống. Ngay sau đó gã cảm nhận được bờ môi mềm mại kia khẽ liếm nhẹ môi gã, đảo vòng, cắn một chút rồi le lưỡi muôn chui vào khoang miệng.

'Con nhóc ngu ngốc này đã thành công trong việc chặn miệng mình..'_gã nghĩ, khi ánh mắt chậm chạp quan sát gương mặt đang từ từ ửng hồng lên, luồn lưỡi đáp trả nụ hôn chào hỏi đầy nông nhiệt kia.

Khi cả hai buông nhau ra, Kalego khẽ miết bờ môi căng mọng kia, cắn lên một cái rồi nói: 

-Ít nhất thì mi không quên mục đích chính của chúng ta là gì.

-Em đâu có biết đâu, thế "mục đích chính" của chúng ta hôm nay là gì ạ?_Y/n làm bộ gãi đầu, cười giả lả, đôi chân bạn nhanh chóng đuổi kịp với người kia, bước vào nhà.

Kalego đi đến chỗ cái ghế sofa chính giữa nhà, ánh mắt nhìn chăm chăm như thể đánh giá điều gì đó, bạn hơi nhăn mặt, giật nhẹ áo vị giáo viên có tâm địa bất chính kia.

-Thầy, lên giường đi ạ, ở đây em không ngủ được.

-Ta đang nghỉ có nên trói mi với cái ghế này không đấy, thấy mi khó chịu, ta rất vui._Kalego nhún vai đáp, nhưng thật sự chuyển hướng bước chân về phòng ngủ.

Bạn khẽ cười, vui vẻ bước theo.

Tất nhiên là Y/n không có í định ngủ vào lúc này, ừm, có thể là sẽ ngủ bù sau đó, nhưng nên mở lời thế nào đây nhỉ?

Mãi suy nghĩ nên bạn vấp vào góc cấn của phòng, va thẳng vào người gã, may mà đỡ được.

Một nụ hôn rơi xuống chóp mũi Y/n, mang theo hơi ẩm khiến người bạn nóng ran, ngưa ngứa.

Một nụ nữa rơi xuống môi bạn, như mọi lần người này luôn làm, cắn nhẹ vào cánh môi mềm, sau đó tách ra, bàn tay của người kia cứ siết lấy eo, di chuyển ngược từ dưới lên, và cả hai đều bước lùi lại cho đến khi ngã ra giường.

-Thầy cởi hay em cởi ạ?_Bạn nói, hai tay kéo lấy cổ của chiếc áo sơ mi ca rô màu be, chậm chạp tận hưởng góc nhìn từ trên cao xuống này.

Kalego không đáp, chỉ nhìn bạn một cái rồi nhíu mày, chắc đã đoán được bạn đang bày trò nên gã cũng thuận theo mà gỡ từng nút áo xuống. Cũng sẵn tiện đặt thêm vài dấu hôn đỏ rực trên bụng cô học trò, dễ dàng nhận thấy cơ thể Y/n hơi run sau những cái hôn. Bàn tay gã luồn vô cái áo đã được mở nút gần hết, mò ra sau lưng, lại tiếp tục vuốt một đường từ dưới lên, cái lạnh tiếp xúc đột ngột khiến bạn bất ngờ bật lên một tiếng rên rỉ.

Ấy là cho đến khi mà Kalego di tay lên cái áo lót và phát hiện khóa của nó không nằm ở đằng sau, gã nhíu chặt lấy mày, bức dọc dứt khỏi việc hôn lên bụng cô học trò, và chỉ nhìn thấy cái nhíu mày đó thôi, Y/n đã có một lí do để bật cười.

-Ta đã nói gì với mi vào những lần trước nhỉ?_Gã nói, tông giọng khàn hơn mang theo một sự uy hiếp rõ ràng.

-Em vẫn không biết tại sao thầy lại ghét nó thế đấ--á!_Y/n nói, và trước khi bạn kịp đặt ra câu hỏi cho sự nghi vấn của mình, Kalego đã bấu lấy một bên chân của Y/n, kéo mạnh đến mức làm bạn trượt xuống chồng gối dùng để kê lưng, chính xác hơn là bị kéo trượt ra giữa giường. Ngay chiếc áo caro cùng áo lót bị lột ra nhanh và táo bạo hơn tốc độ bạn có thể thích ứng, tay gã vuốt xuống cả bắp đùi, sau đó gập sát cả đùi Y/n lên trên ngực, chân hắn đặt ngay khoảng trống giữa hai chận bạn, cách một lớp vải mạnh bạo chà sát vùng cấm. Tiếng rên rỉ lúc đầu nhỏ xíu của Y/n như được tiêm vào liều thuốc, càng lúc tông giọng lại càng cao lên. 

Hình như lần này đã chọc giận vị giáo viên khó tính rồi, Y/n bâng quơ nghĩ, trước khi lại bị vồ vập bởi những nụ hôn nóng bỏng và bận rộn với việc kiểm soát chất giọng của mình.

Mãi tới lúc bản thân được nâng lên, cả người phải dán vào cơ thể của vị giáo viên kia, bạn mới mơ hồ nhìn thấy cách cái áo sơ mi của mình một đoạn là ít tro rơi rải thành một đống.

Đó...là áo lót của mình phải không nhỉ?

_______________________________________

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại với phần hông đau nhức, Y/n đã thật sự la làng lên với Kalego

-Ít nhất thì thầy cũng phải để nó lại tới khi em về được nhà chứ, bây giờ thì em mặc cái gì bây giờ hả lão thầy khó tính ơi???????

                                                     Đã hoàn ngày 23/01/23

21:39 p.m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net