câu chuyện vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun tham gia hoạt động tình nguyện ở viện dưỡng lão khoảng năm ngày. mấy đứa nhỏ nghe cậu ấy nói xong đứa nào cũng buồn thiu, thành ra jaehyun phải dành cả ngày cuối cùng ở nhà đưa các em đi mua một đống đồ ăn vặt.

jaehyun khởi hành từ sáu giờ sáng, mấy đứa cũng đòi dậy sớm bằng được để tiễn anh đi, thậm chí còn rưng rưng sắp khóc.

"anh jaehyun nhớ về sớm nhé." jaemin ngoan ngoãn đứng vẫy tay với jaehyun từ ngoài vào, mắt đượm buồn vì phải xa cậu ấy mấy ngày trời.

"ở nhà ngoan đấy." jaehyun trả lời qua ô cửa sổ cậu ấy ngoan cố mở ra, bị bác tài mắng cho một câu vội vẫy tay chào lại rồi đóng cửa, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mình.

"jisung sẽ nhớ anh jaehyun lắm." jisung nũng nịu đòi mình bế, em buồn bã tì cằm lên vai mình với giọng nói chán nản. mình cũng phải đồng tình với jisung là mình sẽ nhớ cậu ấy thật.

để động viên những đứa em buồn bã vì anh trai thân thiết đang xa nhà, mình đưa các em tới cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường ăn sáng. chiếc bụng no nê khiến tâm trạng mấy em khá lên một chút, cười nói vui vẻ hơn. sau đó bọn mình đi siêu thị để mua đồ ăn, em nào cũng tràn đầy năng lượng để làm nũng mình mua mấy món yêu thích.

"chị ơi, mua cái này đi." renjun lon ton chạy ra, một gói bim bim và đòi cho vào xe đẩy hàng.

mark lại chẳng thích ăn bim bim, em cầm hộp kem lạnh mà cứ đổi từ tay này sang tay khác, kiễng chân lên đưa cho mình

"mark muốn ăn kem."

"không đâu chenle muốn ăn xúc xích cơ!"

mấy đứa nhỏ cãi nhau một hồi, cuối cùng mua kem theo lời anh cả, trời nóng mà ăn kem thì thật hết ý. khi về nhà, các em đã ăn hết sạch. thường thì sau đó, jaehyun sẽ bày một đống mô hình rô bốt của mình cho các em chơi, nhưng cậu ấy đi vắng rồi, các em cũng chẳng được xem nữa.

ngày đầu tiên jaehyun đi tình nguyện, mấy đứa nhỏ ở nhà buồn chán lắm. cả ngày hôm ấy jaehyun không nhấc máy, có lẽ cậu ấy rất bận. đến khuya jaehyun mới gọi lại, mà các em chờ cậu ấy lâu quá nên ngủ luôn rồi.

"mình đã sửa lại vườn cả ngày hôm nay, trồng hoa nữa" jaehyun còn cho mình xem một bình hoa trong phòng của cậu ấy ở viện dưỡng lão "có cả hoa tulip cậu thích, khi nào mình về sẽ tặng cho cậu."

"còn mấy đứa nhỏ nhớ cậu lắm đấy, nhất là jaemin. em thậm chí đã khóc khi đang đánh răng."

bọn mình nói chuyện một lúc, jaehyun đặt điện thoại bên cạnh rồi ngủ quên luôn. trông cậu ấy cứ như trẻ con to xác vậy, làm mình buồn cười không chịu được.

ngày thứ hai jaehyun đi vắng, mấy em vẫn nhớ cậu ấy da diết, nhưng jaehyun đã rảnh hơn nên đã gọi cho bọn mình mấy lần liền. khỏi nói các em vui như nào, đua nhau kể chuyện cho jaehyun nghe.

"haechan nhớ anh jaehyun nhất."

"anh cũng nhớ mấy đứa lắm."

ngày thứ ba, thứ tư vẫn như vậy.

ngày thứ năm jaehyun đi vắng, ở nhà có chuyện.

khi ấy đã gần khuya rồi, các em đã chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. jeno háo hức tưởng jaehyun đã về nên chạy ra mở, cuối cùng chỉ thấy một cái hộp dưới đất. mình lúc ấy ở trong phòng, nghe tiếng jeno khóc ầm lên ở ngoài liền chạy ra.

jeno chạy tới ôm mình, khóc không thành tiếng chỉ ra chiếc hộp để trước cửa. bên trong hộp có một mặt nạ chú hề đã cũ trông hãi lắm, mình nhìn còn thấy sợ. ôm jeno đang nức nở trong lòng, mình khoá cửa thật chặt rồi vào phòng ngủ dỗ em

"chị ơi, jeno sợ."

mình ôm jeno vỗ về trên vai, chắc em đã hoảng lắm. mấy trò đùa buổi tối này mình đều gặp phải khi mới thuê căn hộ ở đây, nhưng chuyện đó cũng đã hai ba năm rồi, trước khi các em tới đây. lần này trò đùa lại xuất hiện khiến mình cũng thấy lo lắng, tự dặn bản thân sẽ báo cáo chuyện này sau.

mấy đứa nhóc ngồi trên giường, ngơ ngác không hiểu sao jeno lại sợ đến thế. jeno khóc nhiều quá rồi ngủ quên trên vai mình luôn, một lúc sau thì các em cũng đã say giấc hết rồi.

tiếng gõ cửa lần thứ hai xuất hiện, sau đó là tiếng tay nắm cửa liên tục vặn giống như cố tìm cách vào nhà. khá là rùng mình.

mình cẩn thận nhìn qua lỗ trên cửa, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi xộc xệch với cúc áo đã tháo gần hết, hắn ta cúi mặt nên mình không thấy rõ là ai. tay nắm cửa liên tục vặn, thậm chí còn có tiếng lạch cạch của ổ khoá ở ngoài.

một tay mình đã cầm sẵn điện thoại để gọi cảnh sát, tay còn lại cầm chổi để sẵn sàng đánh nếu có tên đó xông vào. hắn lèm bèm với giọng nói khó nghe, sau đó gào lên

"mở ra, đừng để tao phá cửa."

nghe giống như hắn ta đang say rượu, với dáng vẻ lảo đảo thì đúng là như vậy. mình đến gần cửa hơn và lắng nghe, một lúc sau đã không còn tiếng của hắn ta nữa.

mình thở dài đầy mệt mỏi, cũng gần nữa đêm mà jaehyun chưa về, mình gọi cho cậu ấy.

"jaehyun ơi?"

"ơi, mình đây."

tiếng jaehyun trả lời từ ngoài khiến mình bất ngờ, khi mở cửa ra thì đúng là cậu ấy đã về thật rồi. jaehyun trông mệt mỏi và lo lắng lắm, tựa người vào một bên tường với giọng nói ngắt quãng như vừa chạy một quãng dài.

"mình xin chìa khoá ở tổ bảo vệ thì thấy camera có kẻ đứng trước cửa nhà cậu. thang máy lại bảo trì đúng lúc này, mình đã phải đi thang bộ."

"cậu đuổi hắn ta đi rồi à?"

"ừ, vừa mới đuổi xong, mình còn thấy cái hộp mặt nạ." jaehyun chỉ vào chiếc hộp vẫn còn ở một bên cửa nhà của mình "có ai trêu cậu à?"

"không phải lo, có gì mình sẽ báo lại cho bác bảo vệ."

"mình lại lo chết đấy chứ." jaehyun vuốt tóc ra sau trán ướt mồ hôi, mới đi có năm ngày mà mắt cậu ấy thâm lại rồi. công việc vất vả hơn mình tưởng.

"cậu mệt rồi, về ngủ đi."

"thôi nào, cậu muốn đuổi tớ đi đấy hả?"

"các em ngủ rồi. cậu cũng nên ngủ sớm đi."

jaehyun gật đầu, bọn mình chào tạm biệt rồi mình quay lại phòng. nằm trên giường, mình suy nghĩ đủ thứ chuyện, về các em, về jaehyun và những lần cậu ấy có mặt kịp thời để cứu nguy. mình cứ cuốn theo mấy dòng suy nghĩ đó, cho tới khi haechan nhẹ nhàng quay ra phía mình.

"chị ơi, chị ôm haechan."

haechan ngái ngủ dang hai tay để mình ôm vào lòng, sau đó em ngủ rất sâu. jaehyun về nhà cũng khiến mình an tâm mà ngủ ngon hơn, và mình cũng không biết từ khi nào jaehyun đã quan trọng tới mức ảnh hưởng đến mình như vậy.

mình cũng không mong jaehyun sẽ đi vắng một lần nào nữa, mình chẳng muốn xa cậu ấy tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net