Katsaridaphobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ khiến Tachibana Eri liên tưởng tới nó.

Từ sợi chỉ từ chiếc áo, đến những chiếc lá khô rơi trên đường.

Dù có cố gắng tự an ủi mình đến bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không thể nào ngừng giật mình khi bắt gặp chúng. Cách sợi chỉ bay trong gió giống như cách hai cái râu của nó liên tục di chuyển. Chiếc lá khô quắp lại với màu sẫm đi không khác gì nó bò ở trên sàn vậy.

Thỉnh thoảng, Eri lại có một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác buồn buồn ở tay và chân. Cô nhanh chóng nhìn xuống, tìm khắp trên người, nhưng không có gì cả. Đấy chỉ là gió thôi. Mặc dù biết vậy, cô vẫn không thể khiến trái tim mình đập bình thường trở lại được.

Không bao giờ là Eri thấy an toàn cả. Chỉ có duy nhất cảm giác của chiếc chăn ấm cúng phủ lên mình mới khiến cô cảm thấy an tâm. Nó giống như chiếc khiên vậy, ngăn cản thứ đấy có thể chạm được vào cô. Chỉ khi Eri đắp chăn lên kín hết người, cô mới có thể bình tĩnh mà chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy, cô vẫn thấy mình choàng tỉnh dậy khi nghe thấy một tiếng sột soạt hay cảm thấy tóc mình chạm lên mặt. Lúc đấy, cô chỉ có thể cố gắng ngủ tiếp với trái tim đập nhanh và cả người đẫm mồ hôi.

Liệu cuộc sống của cô có còn bình thường khi nó còn tồn tại?

Tachibana Eri vẫn còn gặp ác mộng về khi ấy. Cái cảm giác gai gai đấy, cách trái tim như sắp sửa nổ tung trong lồng ngực khi cô biết thư đấy là gì, cách cô đưa bàn tay xuống để hất văng nó đi, cái râu của nó, cái màu nâu của cơ thể nó, cái âm thanh khi nó cất cánh bay,... tất cả những thứ đấy đã in dấu trong ký ức của cô. Khi nhắm mắt, cô vẫn có thể cảm thấy được nó. Trước mắt cô hiện ra cái khung cảnh đấy. Cái sinh vật với những cái chân đầy gai đấy, chúng bò—mang cái cảm giác kinh tởm đấy khắp người cô—

Eri tự khóa mình trong nhà vệ sinh, tay bám chặt lấy nắp bồn cầu và tống hết mọi thứ trong bụng mình ra. Mọi thứ khiến cô liên tưởng đến nó: cái chấm đen, hay cái bóng di chuyển. Rồi cô lại tiếp tục cắm đầu xuống mà nôn. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má mình, cô tự nguyền rủa sự yếu đuối của mình. Cô là Tachibana Eri, là người bạn vui tính, là phó hội học sinh, là con gái trưởng, là một người hoàn hảo— Nếu ai đó mà thấy cô như này thì sao? Liệu cô có khiến họ thất vọng không? Liệu cô có khiến họ tức giận vì đã lừa dối họ không? Trời ơi, cô đã lừa dối họ. Cô không phải người biết làm mọi thứ. Cô không phải người không sợ trời sợ đất.

Cô không phải hoàn hảo.

Cô không thể nào đạt được kỳ vọng của mọi người. Không có cách nào để làm thế được cả. Đây là lý do tại sao mình là cựu nhân vật chính à? Mắc đầy khuyết điểm, và thật bẩn thỉu. Dù cô có tắm có rửa cả ngàn lần đi chăng nữa, có kỳ cọ đến khi da rách, cô không thể nào loại bỏ dấu vết của chúng. Nó không thể nào sạch.

Nó không bao giờ sạch.

Tầm nhìn của cô mờ dần đi. Cô cố chớp mắt. Và cô nhận ra mình đang khóc.

Eri run rẩy thở ra.

Chết tiệt...

Từ khi nào mà cô lại trở nên thảm hại như thế này?

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Sau một vài giây lưỡng lự, một giọng nói cất lên.

"Eri?"

...Akagi?

Eri bất giác quay ra phía cánh cửa.

"Cậu có ổn ở trong đấy không vậy? Có cần tớ giúp gì không?"

Cô hít vào rồi thở ra. Khi nào bình tĩnh trở lại, cô mới trả lời. "Tớ không sao. Tớ tự xử lý được."

Cô ghét cái cách giọng cô bỗng méo đi ở cuối câu. May thay, Akagi có vẻ không nhận ra có chuyện gì khác lạ.

Eri lấy tay áo lau đi đôi mắt đẫm nước mắt của mình rồi dội nước nhà xí. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Cô sợ. Nếu như cô mở cửa, và cô nhận được ánh mắt thương hại của Akagi. Không, cô không thể để cho người khác biết cô thảm hại như thế nào được. Cô không thể để mọi người thất vọng được.

Nở một nụ cười tự tin như mọi lần, Eri mở cửa.

Cô chạm mắt với Akagi, người đang đứng đợi bên ngoài.

"Heya."

"Eri! May quá, tớ cứ tưởng cậu sẽ ở trong đấy tầm cả tiếng nữa cơ." Akagi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn theo Eri đi đến chỗ bồn rửa tay. "Cậu thấy đỡ hơn chưa."

"Ừ, tống hết mọi thứ tiêu cực trong người khiến con người nhẹ nhõm hơn mà." Eri mở vòi nước và rửa tay. Cô vẫn có thể cảm thấy sinh vật đấy. Cô rửa, rửa, và rửa; kỳ cọ tay đến khi nó đỏ hẳn lên. Không sạch. Không sạch chút nào cả.

"Ừm, Eri?"

"Sao vậy?" Cô rửa mặt rửa mũi, không dám nhìn lên hình phản chiếu của mình qua gương.

Sau một hồi im lặng, Akagi mới tiếp tục. "Đ–đừng lo mà! Nó không còn ở trong đấy nữa đâu! Anh Keisuke xử lý được mà! Với lại, còn có cả anh Terumi nữa. Trông anh ấy dặt dẹo thế thôi, nhưng ảnh là nam tử hán đại trượng phu đấy, ảnh tự nhận thế chứ chẳng biết có thật hay không." Akagi, tất nhiên, nói nhỏ phần còn lại.

Eri chỉ im lặng. Và điều đấy khiến Akagi phát hoảng. Cô khua chân múa tay, cố nghĩ ra một thứ gì đó để nói trong khi Eri lau mặt bằng cái khăn tay.

"Cậu có muốn, ờm, bàn tiếp... về cái..."

"Thôi, tớ về nghỉ đây. Bảo với anh Yamamoto là tớ đi về sớm."

"Được rồi... Để tớ lấy cặp cho cậu nhé."

"...Cảm ơn."

Eri nhìn Akagi đi vào phòng hội học sinh. Ngay cả từ đằng xa, cô cũng có thể nghe thấy những tiếng đổ vỡ, gào thét từ trong phòng. Cô chỉ cúi xuống, trầm ngâm nhìn chân mình. Được yếu đuối... thích nhỉ. Cô vô thức nắm chặt tay lại và nghiến răng.

Eri ngước lên khi cô nhìn thấy Akagi đến. Nhận lấy chiếc cặp từ Akagi, cô lại cảm ơn cô thư ký hội học sinh một lần nữa. Akagi chỉ cười, nhưng đằng sau nụ cười đấy có thoáng một nỗi buồn, và hối hận?

"À này, Eri... N–nếu có chuyện gì thì đừng ngại mà kể với bọn tớ nhé! Bọn tớ chắc chắn sẽ giúp cậu, nên là..."

Akagi bắt đầu ấp úng. Cô biết mình cần phải nói cái gì nhưng lại không thể  nghĩ ra dùng từ gì. Cuối cùng, cổ đang nói gì, chỉ có Chúa mới biết. Nhưng Eri cũng đã hiểu ý của Akagi. Cô đặt tay lên vai Akagi và cười, một nụ cười thật sự.

"Cảm ơn cậu, Akagi."

Akagi bất ngờ nhìn Eri. Rồi cô thở dài, và mỉm cười.

"Đi về... cẩn thận nhé."

Cả hai vẫy tay chào nhau. Eri rảo bước trên hành lang phủ nắng vàng, còn Akagi chỉ đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô. Có chuyện gì đó với Eri, Akagi biết chắc là thế, nhưng cô không dám hỏi. Cô muốn Eri trong tâm thế thật thoải mái và sẵn sàng chia sẻ vấn đề của mình. Nhưng họ chỉ là thành viên của hội học sinh thôi. Có lẽ Eri sẽ mở lòng hơn với bạn của mình...

Vào lúc đấy, Akagi đã thấy nó, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Eri dừng chân, nhìn lên người kia một cách bất ngờ. Đấy là... Onozuka Kaguya, cô gái được thần bảo hộ.

"...Kagucchi?"

"Ồ này, Eri, đúng lúc tôi đang định hỏi xem cậu xong việc của hội học sinh chưa. Cậu có muốn đi về chung không?"

"K–Kagucchi..."

Eri mở miệng ra để nói gì đó, song lại đóng nó lại. Trước khi cô kịp nhận ra, cô đã chạy đến và nhào vào trong lòng Kaguya, khiến cô ấy chút nữa thì ngã ra đằng sau. Cô ôm lấy Kaguya và dụi mặt vào lòng cô ấy. Eri cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, cô chỉ biết mình cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh Kaguya. Cô thích ở bên cạnh Kaguya. Cô thích mái tóc đen tuyền của Kaguya. Cô thích đôi mắt đỏ ngọc của Kaguya. Cô thích giọng nói ấm áp của Kaguya. Cô thích mọi thứ của Kaguya.

"Ối, tí thì ngã! Sao vậy, Eri?"

Eri chỉ lắc đầu.

Kaguya là một người đầy những khuyết điểm, nhưng cô ấy tự do và phóng túng. Cô ấy không quan tâm nếu Eri có hoàn hảo hay không, vì với Kaguya, Eri chỉ là Eri mà thôi. Một cô học sinh trung học phổ thông. Một con người với cả ưu và nhược điểm. Khi ở bên cạnh Kaguya, cô cảm thấy mình không còn là Tachibana Eri nữa mà là một cô gái bình thường. Một cô gái không hoàn hảo.

"Kagucchi..."

Giọng của Eri run run, rồi hai hàng nước mắt lăn trên má cô. Cô ôm lấy Kaguya chặt hơn, như một cái phao cứu sinh. Và cô nức nở khóc vào trong lòng Kaguya.

Kaguya trông có vẻ bất ngờ trước tình huống này, nhưng rồi cô ôm Eri và xoa đầu cô ấy, thì thầm những lời an ủi vào trong tai cổ.

Akagi chứng kiến sự việc này từ đằng xa không thể không mỉm cười. Rồi cô bỗng giật mình khi cô để ý thấy bóng người đang đứng cạnh mình.

"Ch–chính là nó..." Hội trưởng hội học sinh, Yamamoto Keisuke, nâng cặp kính của mình lên rồi lấy tay che miệng. "Chúng ta thành công rồi. Chúng ta đã thay đổi Misdirection!"

"Anh Keisuke, anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? Em tưởng anh với anh Terumi đang bắt con gián."

"Teru là nam tử hán đại trượng phu. Cậu ta có thể tự xử lý việc đấy."

"Không đâu ạ. Em có thể nghe thấy tiếng anh ấy hét từ ngoài này đấy."

"Việc đấy để sau đi Shirai. Mày phải biết tập chung vào những thứ lớn hơn." Keisuke quay sang Akagi và đặt hai tay lên vai cô ấy. "Chúng ta đã biến Misdirection từ rác thải công nghiệp sang rác thải có thể tái chế! Đây chính là phong cách nghệ thuật của tác giả xen lẫn với sự ngu si của Misdirection!"

"Em đã bảo anh đừng gọi Misdirection như thế rồi mà! Nó ngu thì đúng là ngu thật, nhưng mà đừng nói toẹt ra như thế chứ!"

"Anh mày bảo rồi. Đừng chú ý cái tiểu tiết. Mày phải biết là đây là cơ hội để Eri dành lại chức nhân vật chính từ lũ thần thánh mà, sau tầm 5 năm! Trời ơi, nhớ cái hồi đấy quá..." Keisuke nhắm mắt lại và nhớ về quá khứ huy hoàng.

"Lúc đấy anh đã tồn tại đâu! Hồi với tưởng cái gì!"

"Không quan trọng, Shirai. Vấn đề là chúng ta đã đổi mới Misdirection! Đây chính là nền móng để có một cuộc cải cách! Chúng ta phải đi ăn mừng!" Keisuke hùng hổ tuyên bố và kéo tay Akagi đi trong sự bất ngờ của cổ.

"Thế còn anh Terumi thì sao?!"

────── · ──────

Buổi chiều tà.

Ánh đỏ của hoàng hôn chiếu vào trong căn phòng, hiện lên cái cảnh hoang tàn của nó: đồ đạc rơi đầy trên sàn, trên bàn là giấy tờ để lộn xộn, và đặc biệt, xác của một con gián.

Một cậu thanh niên với mái tóc vàng như ánh nắng buổi sớm với một tờ giấy dính trên mặt⁽¹⁾ ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cái biển tên ở trên áo đồng phục anh ghi: "Mononobe Terumi".

"Bọn nó bỏ mình."

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

⁽⁰⁾Katsaridaphobia: hội chứng sợ gián.

⁽¹⁾Thật ra là design của Terumi. Thằng cha này sẽ không bao giờ có face reveal đâu.

Cái củ l này thực ra có cảm hứng dựa trên câu chuyện có thật của tôi. Về con gián, of course.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net