Throw It All Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người, ai cũng đều biết đến cuộc thánh chiến kinh khủng nhất trong lịch sử của Eienkai⁽¹⁾.

Hai phe đối đầu nhau. Không một ai chịu đầu hàng ai. Đã có biết bao người đã ngã xuống và trở về với Đất Mẹ.

Cuộc chiến giành chức nhân vật chính.

Phe Cựu Nhân Vật Chính, dẫn đầu bởi Onozuka Kaguya, đã chính là người nổ phát súng đầu tiên. Họ đã kêu gọi mọi người chiến đấu, và đã nhận được đông đảo sự ủng hộ của thần dân Eienkai. Tuy vậy, không có ai thực sự dám bước lên để tham gia cuộc chiến. Ai cũng biết, một khi đã làm vậy, họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay trở lại nữa. Ai cũng biết, sức mạnh của thế lực họ đang chống lại.

Nó thực sự quá kinh khủng.

Chỉ cần một người duy nhất, chỉ với một cú phẩy tay, tất cả lớp phòng thủ của họ đã sụp đổ hết. Ngay cả khi họ có cố tiến công đi chăng nữa, tất cả mọi đòn đánh đều không hề có tác dụng.

Phe Cựu Nhân Vật Chính hoàn toàn không có cửa trong việc đánh bại thần. Hầu hết bọn họ đều là người trần mắt thịt. Ngoại trừ Kohaku, một hấp huyết quỷ⁽²⁾. Và Hiyori, một bakeneko⁽³⁾. Cả Noriko nữa, mặc dù cổ chẳng làm được việc gì ngoài kêu "Itsumade"⁽⁴⁾.

Người đứng đầu phe đối lập, Suzaku Ayako, chỉ bước ra khi mọi chuyện đi quá xa.

Cô ta gãi đầu, trông có vẻ hối lỗi. "Này, các bạn ơi. Tôi bây giờ đang cố đi ngủ, nên là các bạn cố hạ nhỏ tiếng lại nhé! Thân ái!", cô nói và mỉm cười trước khi quay lại Mugenkan⁽⁵⁾.

Không. Bọn chúng không quan tâm. Bọn chúng còn chẳng thèm để tâm đến họ. Tất cả nỗ lực của họ đều là vô dụng. Họ còn chẳng thể khiến chúng hứng thú. Tất cả bọn chúng đều chú tâm đến việc khác.

Suzaku Ayako thì hầu như chẳng làm được việc gì có ích cho đời và đi ngủ. Fujiwara Iroha, họ thực sự chẳng hiểu cô ta muốn cái gì. Cổ chỉ hạ gục bọn họ rồi lẳng lặng ra về, chắc là đang đi lập kế hoạch giết Ayako. Mikoto thì chỉ chăm chăm trong việc lấy đầu của Izanagi, cũng được biết đến ở đây như Suzaku Ayako.

Có lẽ, một điểm chung giữa hầu hết mọi người tham gia cuộc chiến chính là tất cả đều muốn hạ Ayako/giết Ayako/lôi Ayako xuống Yomi⁽⁶⁾ với mình. Nếu họ có thể hợp tác với nhau lần này duy nhất, có thể họ sẽ xử lý được vấn đề lớn nhất. Mặc dù sau đó họ vẫn phải xử lý hai vị thần mạnh nhất của Eienkai, đánh với hai người vẫn có tỉ lệ chiến thắng cao hơn ba người.

Tuy nhiên, thủ lĩnh của phe Cựu Nhân Vật Chính, không chấp nhận ý tưởng đó. Cô ta không muốn dính dáng gì đến bọn Thần Thánh.

Và cuộc chiến lại tiếp tục ngày nối ngày, từ năm này qua năm khác.

Cho đến khi, Onozuka Kaguya tuyên bố đầu hàng.

Ai ai cũng sốc khi nghe được tin đó. Họ đều biết Kaguya là người đã mở đầu và đã chiến đấu mãnh liệt như thế nào. Cô ấy thậm chí còn muốn đánh bại thần mà không muốn bất kỳ sự giúp đỡ của ai. Họ không thể biết cô ấy nghĩ gì trong đầu khi quyết định như vậy. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, kiệt sức của cổ, họ đã hiểu được tất cả.

Kaguya chỉ quá mệt mỏi. Mệt mỏi và kiệt sức trong việc chiến đấu trong một cuộc chiến không có hồi kết. Chiến đấu trong cuộc chiến mà thắng thua đã định sẵn ở phút ban đầu.

Và rồi, ngọn lửa bùng cháy trong lòng mọi người trở thành một đóm bập bùng, và rồi bị cơn gió của thời gian thổi tắt.

Cuộc chiến, sau năm năm, đã kết thúc thực sự.

────── · ──────

Onozuka Kaguya đã vứt bỏ mọi thứ sau lưng.

Hận thù, chức nhân vật chính, hay quá khứ huy hoàng.

Tất cả mọi thứ, chúng không còn quan trọng với cô nữa.

Kaguya đã từng là một cô thanh niên, và cô bây giờ vẫn là một cô thanh niên, tham vọng và đầy hi vọng về tương lai tươi sáng. Cô đã gây nên cuộc chiến chỉ để khôi phục lại vị trí của mình, và thậm chí còn muốn có vị trí cao hơn trong Misdirection. Cô đã lôi biết bao nhiêu người vô tội vào cuộc chiến vô nghĩa này, chẳng vì một điều gì ngoài sự ích kỷ của mình.

Sự tham lam đã khiến cô mù quáng.

Kaguya chỉ chăm chăm nhìn thứ ở trước mắt mà không thèm đoái hoài đến những thứ xung quanh mình. Hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để có được kho báu. Khi nhìn lại, cô mới hiểu ra những thứ mình đã bỏ lại, những thứ tưởng chừng như là hiển nhiên nhưng bây giờ lại thật quý giá làm sao.

Những người bạn của cô.

Những người đồng chí đã cùng vào sinh ra tử.

Chỉ khi cuộc chiến đã kéo dài quá lâu, cô mới nhận ra. Nó đã thật gần, mà cô lại chẳng hề biết. Thứ kho báu thực sự đã luôn ở bên trong cô. Mối liên kết bằng hữu.

Và rồi, cô nhận ra. Thứ cô muốn không phải là chức nhân vật chính. Thứ cô thực sự muốn chính là được dành thời gian với những người bạn của mình.

Chính thời điểm đó, cô đã tự thân đến gặp Ayako, và quyết định giảng hòa. Vị thần chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cô ta chỉ cười và vui vẻ bắt tay với cô. Kaguya lúc đầu chỉ nghĩ Ayako đã ngây thơ quá mức khi nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của kẻ địch. Nhưng rồi, con mắt thứ ba trên trán của Izanagi đệ Tam⁽⁷⁾ nhìn thẳng vào trong tâm can của cô⁽⁸⁾.

Không, không có một thứ gì có thể qua mắt Ayako được. Không có chuyện mà cô ta không biết được. Cô ta đã biết hết. Và cô ta đã đợi. Đợi Kaguya đến đây.

Đó là lần đầu tiên trong đời Kaguya đã run rẩy trước Ayako.

Khi trở về căn cứ, điều đầu tiên Kaguya làm chính là quỳ xuống và xin lỗi, trong sự bất ngờ của những người bạn của cô. Họ không hiểu chuyện gì vừa đã xảy ra để khiến cô phải hành xử như vậy. Cô nói rằng cuộc chiến đã kết thúc, với phe Cựu Nhân Vật Chính thất bại, như đã được định sẵn từ trước. Và rồi, cô đã cắt bỏ mọi ràng buộc của mình với họ. Kaguya không xứng đáng có được những người đồng chí tuyệt vời như họ. Một người tham lam, ích kỷ như cô tuyệt đối không.

Onozuka Kaguya đã quyết định bước một con đường khác, một con đường đơn độc. Một hành trình để tạ lỗi, bằng cả cuộc đời của mình. Cô đã nợ nhiều hơn cô có thể trả lại. Đây là thứ ít nhất cô có thể làm.

Nhưng, cô vẫn ở đây. Vẫn còn thở. Và tất cả đều là nhờ họ, những người bạn quý giá của cô, những người đã thật tốt bụng và vị tha. Kaguya ước gì mình có thể đền bù cho họ bằng một cách nào đó, vì cô cảm thấy dù mình có xin lỗi cả trăm, cả ngàn lần cũng chẳng thể đủ.

"Sống." Eri nói, nắm lấy tay Kaguya. Cô đan ngón tay của cả hai với nhau rồi mỉm cười, cả khuôn mặt như sáng bừng lên. "Sống một cuộc đời thật hạnh phúc và không một chút hối tiếc."

Và đó là lý do tại sao Onozuka Kaguya lại ở đây.

Trong mái ấm thân thương, mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hường, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa, tay cầm một ly kem vani. Cô hơi tụt người xuống, cố với lấy chiếc điều khiển ở trên bàn bằng chân rồi cuối cùng để nó rơi bộp xuống sàn. Cúi xuống nhặt nó lên, Kaguya ngồi lại hẳn hoi trên ghế, điều chỉnh lại cái gối ở đằng sau lưng cho đến khi thấy thoải mái rồi tựa vào nó. À, phải, hoạt động giải trí yêu thích của cô: thư giãn và xem chương trình về thiên nhiên kỳ thú.

Cô thích xem động vật ở trong môi trường tự nhiên của chúng. Nó hồi phục linh hồn đã và đang tiếp tục thối rữa của cô. Chắc chắn không phải để nghiên cứu bọn trong series Unexpected và lật đổ ngai vàng của chúng. Kaguya không phải người tốt, nhưng cô chưa đến mức tồi như vậy. Đặc biệt khi họ hầu như đều là người lương thiện. Cô vẫn chưa sẵn sàng để vào giai đoạn phản diện của mình (mặc dù cô chẳng có một thứ như vậy).

Hiện tại thì Kaguya đang xem một tư liệu về sói đồng cỏ, chắc chắn không phải vì tên cựu lính đánh thuê nào đó trong Ấm Lòng Một Cách Bất Ngờ.

Ý cô là, sói đồng cỏ dễ thương mà. Chúng chỉ là mấy con sói nhưng nhỏ hơn và đã trải qua hàng ngàn thử thách của mẹ thiên nhiên và quá mệt mỏi với mọi thứ thôi mà.

Mấy con cún con ngố ngố.

Xã hội sẽ thực sự phát triển nếu con người ngừng đăng video săn sói đồng cỏ. Kiểu, tự giữ mấy cái đó cho mình đi, đăng làm gì? Không ai cần xem một con sói đồng cỏ bị đặt bẫy hay bị bắn chết đâu. Làm cái đéo gì đó đi chứ, YouTube?

Cho vào miệng một thìa kem, một cảm giác thân thuộc quay trở lại trong Kaguya, và cả những ký ức về những khoảng thời gian trước đây. Quá khứ về lớp cũ. Và mùi vị của cái chết. Phải, cô có thể cảm thấy được vị quen thuộc đó trên đầu lưỡi của mình.

Có một lần, Kaguya đang thư giãn trong canteen cùng với sếp Suzukaze Nanami, ăn một que kem vani. Cho đến khi con gián Itsuki Taketoshi⁽⁹⁾ bước vào và nói rằng vani ăn như cứt.

Khi đó, Kaguya nhìn chằm chằm vào Taketoshi, như thể cậu vừa mới đá con chó của cô vậy.

Đồng chí Nanami đã vỗ lưng cô và thì thầm rằng: "Giết nó".

Không cần phải xúi, cô đã biết mình sẽ làm gì rồi.

Và hôm đó, ở sau cổng trường, Kaguya và Taketoshi đã có trận chiến của lịch sử.

Con mẹ thằng Gián luôn. Làm như nó biết ẩm thực là cái gì ấy. Nó đổ tương ớt lên sữa rồi uống như không có gì xảy ra! Vậy mà nó dám bảo cô cái gì ngon, cái gì không ngon.

Và sau đó, cả hai bị đình chỉ học ba hôm. Nanami bị đình chỉ ba hôm và bị phạt dọn nhà vệ sinh một tuần. Cô khá chắc cổ cố tình tự khai mình ra để được cọ nhà vệ sinh.

...Trời, nhắc lại mới thấy nhớ mấy đứa quá. Bọn láo toét, nhưng cũng rất tình nghĩa.

Bỗng dưng, điện thoại của Kaguya đổ chuông. Cô bỏ ly kem lên bàn rồi lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật ra. Khi nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình, cô suýt nữa thì làm rơi thiết bị trên tay.

Ở trên đó là chữ "lớp trưởng". Là thằng Higashiumibayashi Aki⁽¹⁰⁾.

Oh hell naw, what the fuck? Thằng đấy làm kiểu gì mà gọi được cho cô vậy? Ở đây là Eienkai cơ mà! Nó từ thế giới bên ngoài gọi ra đây kiểu gì?

Cô với lấy chiếc điều khiển và hạ nhỏ tiếng vô tuyến đi rồi đưa điện thoại lên tai.

"Alo?"

"Em ăn cơm chưa?"

Kaguya nhăn nhó đi vì khó hiểu.

"Em ăn cơm chưa?"

"Mày vừa hít cái đéo gì đấy, Higashiumibayashi?"

"Ủa? Mật mã đấy, mày quên à?"

Cô đứng dậy và đi vòng ra sau cái ghế, một tay chống hông.

"Tao không nhớ có mật mã gì cả."

"Tao vừa mới nói với mày tầm tiếng trước mà!"

"Mày có nói cái mẹ gì đâu. Nhầm số rồi."

"Ủa? Nhầm á? ...Chết con mẹ, gọi nhầm thật! Mà đây là Onozuka đúng không?!"

"Tao đang không hiểu mày làm kiểu gì mà gọi cho tao được."

"Tao cũng đéo biết. Mấy đứa kia trước có gọi cho mày nhưng không được, vậy mà bây giờ lại gọi được. Chả hiểu kiểu gì."

"Có gì không, không thì tao tắt đây."

"À, có đấy! Con Murai bảo với tao rằng mày vẫn nợ nó ha-"

Kaguya cúp máy.

Vụ đấy đã xảy ra quá lâu rồi. Còn khuya cô mới trả lại cho nó hai mươi nghìn⁽¹¹⁾. Quá muộn rồi. Mà nếu cô có thực sự muốn trả nó thì cô cũng chẳng có cách nào để đi ra khỏi Eienkai cả, mặc dù Kaguya biết có cách.

Dù sao thì, quay trở lại hòa mình với thiên nhiên nào.

Onozuka Kaguya tắt màn hình điện thoại và quay sang, chuẩn bị trở về vị trí cũ. Tuy nhiên, trước khi cô có thể làm thế, một thứ gì đó tông thẳng vào trong nhà cô, phóng thẳng qua cái bàn, làm mọi cốc chén trên đó rơi vỡ hết rồi đâm vào tường cái "rầm!". Có tiếng ho lụ khụ và tiếng rên rỉ phát ra từ trong đống khói đang bốc ra. Không một chút cảm xúc trên khuôn mặt, Kaguya bước đến chỗ vật thể, hay con người, hay con vật gì đó đang bị che phủ. Cô dùng tay đẩy khói ra khỏi mặt. Tiếng lụ khụ vẫn còn đó. Khi khói đã bay đi hết, người ở đó; đang quỳ xuống với một tay chống xuống sàn, một tay che miệng; là Suzaku Ayako. Mái tóc tím than của cô ta hơi bị rối đi và dính chút bụi ở trên. Con mắt thứ ba ở giữa trán của cô ta đỏ hoe, trông nó như sắp sửa đổ lệ vậy.

Ayako cuối cùng cũng nhìn được thứ gì đó. Một đôi dép lê chuột Mickey và quần với hình mặt Hello Kitty ở trên. Izanagi đệ Tam nhìn lên, và thấy Onozuka Kaguya đang nhìn mình với khuôn mặt vô cảm nhất cô ta từng thấy. Mặc dù vậy, vị thần, không có vẻ hiểu bầu không khí trong phòng bây giờ, vẫn giơ tay lên và nở nụ cười thân thiện của mình.

"Wahoy, Kagucchi!"

"Cút ra khỏi nhà tao."

────────────

⁽¹⁾Eienkai (永遠界, Vĩnh Viễn Giới): một thế giới cùng tồn tại song song với thế giới này, là nơi Misdirection xảy ra. Trước khi Izanami vả cho Izanagi vài phát thì nó là thế giới nơi mọi thứ tồn tại trong vĩnh cửu, còn sau đó thì chuyển thành thế giới nơi mọi thứ có thể quyết định sự sống và cái chết của mình. Để đơn giản hóa nó đi, khi bạn tự đâm mình bằng con dao, nếu đó là Eienkai trước thì thần linh sẽ "Haha, hồi sinh nè.", nếu là Eienkai sau thì sẽ "Okay, em muốn sống hay muốn chết đây?" và sẽ cho bạn sống hoặc chết dựa vào mong muốn của bạn. Được tạo ra bởi Suzaku Ayako, một con bé mười hai tuổi quá stress và trầm cảm sau khi bố mẹ nó chết, chị nó chết, bạn nó chết và quyết định tạo ra thế giới không ai có thể rời xa nó được nữa.

⁽²⁾Hấp huyết quỷ: cũng được biết đến như ma cà rồng, or vampire. G-gọi là hấp huyết quỷ khiến nó "phương Đông" một chút, đúng không?

⁽³⁾Bakeneko (化け猫, Hóa Miêu): một loại yêu quái của Nhật Bản. Là một con mèo bình thường, cho đến khi nó sống đủ lâu và có sức mạnh thần bí và biến thành yêu quái. Như tên, nó có khả năng biến hóa và giả dạng thành những con mèo nhỏ hơn hoặc thành con người. Đem lại điềm xấu cho những ngôi nhà chúng đang ở và xung quanh.

⁽⁴⁾Itsumade (以津真天, Dĩ Tân Chân Thiên): một con chim lạ với khuôn mặt người với mỏ nhọn, và cơ thể của một con rắn với cánh và móng vuốt sắc nhọn. Xuất hiện vào bầu trời đêm vào những thời điểm khó khăn, như là bệnh dịch hay thiên tai, hay bay trên chiến trường nơi nhiều người đã ngã xuống. Basically, chúng bay ở nơi có nhiều chết chóc và đau đớn, nhưng chưa có gì được làm để làm dịu bớt đi nỗi đau của người còn ở lại hay làm linh hồn của người chết được yên ổn. Nó kêu "Itsumademo?", or "Đến khi nào?" nên tên nó là Itsumade. Có một truyền thuyết về Itsumade. Siêu đơn giản hóa nó đi, vào mùa thu năm 1334, một con Itsumade xuất hiện mỗi đêm và kêu "Itsumademo? Itsumademo?" làm người trong cung thành hoảng loạn. Họ cho gọi Oki no Jirouzaemon Hiroari đến, và Hiroari bắn chết một con chim lạ.

⁽⁵⁾Mugenkan (無限館, Vô Hạn Quán): một tòa nhà kiểu phương Tây mà bọn thần phương Đông sống ở trong.

⁽⁶⁾Yomi (黄泉, Hoàng Tuyền): là mảnh đất của người chết. Là nơi người chết đến khi sang thế giới bên kia. Izanami, aka Mikoto, muốn kéo Izanagi, aka Ayako, xuống Yomi là vì truyền thuyết về Izanagi và Izanami.

Siêu đơn giản hóa đi, Izanagi và Izanami thực hiện hành động giai phối (như cách tôi hay gọi nó) và sinh ra n vị thần, cho đến khi Izanami sinh ra Kagutsuchi, hoả thần. Izanami chết vì ngọn lửa của Kagutsuchi. Izanagi quá đau buồn nên đã giết Kagutsuchi (như việc một người cha tốt nên làm) và mò xuống Yomi đưa Izanami lên. Vì đã ăn đồ ăn ở Yomi nên Izanami không thể quay trở về được nữa, nhưng vì chồng bà không chịu nên bà đành đi trao đổi với người đứng đầu (tôi quên mất từ đấy là gì) Yomi để bà được phép trở về. Trong khi đang làm thế, Izanami bảo đừng có mà nhìn mặt bà, và Izanagi đồng ý, nhưng ổng quá mất kiên nhẫn và đã nhìn mặt bả anyway bằng cách đốt cháy chiếc lược của mình. Kinh hoàng khi nhìn thấy vợ mình là một cái xác đang thối rữa, ổng quyết định adiós và chạy đi. Izanami sai thuộc hạ đuổi theo ổng, và chính bả cũng đuổi theo luôn. Đến cửa Yomi, Izanagi dùng một tảng đá chặn cửa lại, và Izanami nguyền rủa ổng, nói rằng sẽ giết 1,000 người của ổng. Izanagi đáp lại rằng, nếu bả giết 1,000 người, thì ổng sẽ tạo ra 1,500 người.

Izanagi kiểu: "Thử thách không xâm phạm vào quy luật của sự sống và cái chết: BẤT KHẢ THI".

⁽⁷⁾Izanagi đệ Tam: trong Misdirection, sức mạnh của thần thánh được đo bằng niềm tin. Càng nhiều người tin vào họ thì càng mạnh, và ít người tin thì sức mạnh của họ sẽ bay dần đi, và khi hết niềm tin chính là lúc họ bay khỏi mảnh đất này. Nói chung là, Izanagi đã trao sức mạnh cho đệ Nhị để ổng gom niềm tin, xong rồi đệ Nhị trao cho Ayako, một đứa trẻ mười hai tuổi vì tại sao không nhỉ?

⁽⁸⁾Con mắt thứ ba: trong Phật giáo, con mắt thứ ba biểu tượng cho sự giác ngộ có được qua việc thiền. Giác ngộ trong Phật giáo Nhật Bản là satori, và nó cũng đồng thời là tên của loài yêu quái với khả năng đọc suy nghĩ của người khác, thứ mà cũng đồng thời là Ayako.

⁽⁹⁾Itsuki Taketoshi (五木武利): cũng có thể đọc là Goki Buri, và gokiburi là con gián.

⁽¹⁰⁾Higashiumibayashi Aki (東海林あき): tên thật của thằng cha này vốn là Toukairin Aki. 東海林 có thể được đọc là Shouji, nhưng nghe Shouji Aki không hay. Nó cũng có thể đọc là Toukarin, nhưng nó cũng không vần. Vậy là mọi người trong lớp quyết định gọi ổng là Higashiumibayashi, rất dài dòng, nhưng vần.

⁽¹¹⁾Hai mươi nghìn: một câu chuyện có thật. Tôi vẫn đang đợi đồng chí N trả cho tôi hai mươi nghìn đồng sau tầm năm năm.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Onozuka Kaguya nếu cô ta là Shadow The Hedgehog (jk).

Nên nhớ, không có chiến tranh gì xảy ra trong Eienkai cả, ngoại trừ cái lần Izanami bước ra và tiễn cả ngàn người xuống Yomi rồi đi thủ tiêu Izanagi.

Hầu hết Misdirection là về Shinto, youkai, manzai, các yếu tố edgy, và những câu đùa không hài hước. Mặc dù hay gọi nó là rác hay truyện ngu, tôi đã đọc một phần của Kojiki và phải trải qua một đống tên của thần thánh mà vừa dài vừa khó nhớ nên tôi vẫn tự hào về nó lắm.

Tôi có cảm giác mình sẽ bị cancel nếu tôi nói tôi ghét Izanagi và Susanoo như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net