Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung ngẩng đầu kinh hãi , trước mắt nàng là máu của dân tộc nàng, của phụ mẫu nàng. Thây người chết ngang dọc trên mặt đất sình lầy và lổm chổm vì vó ngựa phương Nam, nhà cửa hoặc rực rỡ cháy hoặc sập đổ ngổn ngang , tiếng trẻ con hoảng loạn khóc thét biến khung cảnh phút chốc tựa như địa ngục trong kinh thánh .

Chỉ một nước đi sai lầm trong ngoại giao, đất nước của nàng giờ đã bị xâm lăng và xóa sổ. Đến Chúa cũng không thể cứu lấy dòng giống của nàng như cách Ngài cứu lấy dân Do Thái .

Cho là nghiệp chướng mà họ Park phải trả đi, nhưng chiếc đầu con nít lăng lông lốc ở kia trộn lẫn cùng những xác đàn ông cháy đen , điểm tô thêm tóc và máu thịt của đàn bà thì có tội gì ? Tội của họ là đã thuộc về Isaiah - quê cha đất tổ của họ và cả của nàng à ? Tội của họ là đã tóc vàng và mắt xanh sao ? Những con người phương Nam kia muốn gì ở họ ?

Chân Chaeyoung bủn rủn và quỳ rạp trên mặt đất , ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn từng tên lính đi chân không mặc giáp vung những lưỡi dao cong như mảnh trăng khuyết lên, rồi bổ xuống. Máu người ấm nóng phun ra kèm cùng những tiếng thét xé toạt ruột gan.

Một tên nào đó cưỡi ngựa đến , nói thứ tiếng luyến láy như chim hót và chìa bàn tay nhuốm đỏ của hắn ra. Park Chaeyoung không nhúc nhích nổi chân mình, chỉ đành giơ đôi mắt bất lực lẫn căm phẫn chòng chọc về phía hắn. Tên cưỡi ngựa có vẻ ngạc nhiên, nhưng trước khi nàng có thể tự mình nhổ nước bọt về phía hắn thì một bàn tay mảnh đã đánh ngất nàng, xốc lấy thân nàng lên ngựa.

Lưỡi đã được đặt sẵn giữa hai hàm răng, Park Chaeyoung nhất định sẽ quyên sinh nếu hắn dám vũ nhục nàng .

________________________________________________________________________________

Lệ Sa ngồi trên phản trong buồng học , để gia nô bới mái tóc dài của mình của mình lên cao, vấn gọn lại và đặt gọn gàng trong vành khăn nhiễu. Người xua tay khi một tên khác dâng một liễn nhỏ cau trầu đến, hờ hững bắt chân chữ Ngũ mà ra lệnh cho vời người đang chờ ngoài nhà lớn vào gặp mình.

Người đến là một tráng niên ngoài tam tuần, tuy thân hình cao lớn râu ria xồm xoàm nhưng ánh mắt lại hiền dịu tựa trẻ con. Ngay khi vừa đặt chân vào gian, người đó đã không ngần ngại mà ngồi xuống chõng cạnh Lệ Sa, hấp háy đuôi mắt dài và hẹp:

-Gà gáy quá trưa mà Hữu Lễ Vương còn chưa dùng bữa sáng đấy phỏng ?

Lệ Sa cười trừ, đón lấy khay trà gia nhân mang đến, kính cẩn nâng lên một miếng trầu têm cánh phượng :

-Hôm nay chẳng có buổi chầu sớm, bọn trẻ ngoài nhà học cũng đã được giao đề bài phú để làm từ hôm qua nên bản thân tôi cũng đâm ra biếng nhác. Thế Khiêm Minh Vương sang đây là có ý muốn tôi dụ hoặc gì quan gia đấy chăng?

Khiêm Minh Vương tên húy là Thụy Vũ, tự Trọng Trung, có mẹ là Nhất giai phi Võ thị. Tuy thân là thứ hoàng nam của tiên đế, Khiêm Minh chỉ sinh sau quan gia một tuần trăng. Tính tình phóng khoáng thân hình cao lớn, ngài chọn theo nghiệp võ thay vì văn, ngày đêm rèn luyện thân thể, chiêu mộ gia khách. Quan gia vì thế mà không ít lần nghi ngờ lòng trung, Khiêm Minh biết được bèn tự nguyện từ bỏ đất phong, đem gia quyến về kinh đô lập phủ mà sinh sống. Có người nói thế là nhu nhược, có kẻ lại khen khôn khéo. Chỉ có Lệ Sa hiểu tâm cơ đế vương thế nào, triều thần đã không ít kẻ mất tích một cách bí ẩn...

-Không, chuyện lũ tù binh. - người đàn ông cau mày - có bắt được một ả thuộc hoàng tộc bọn mọi rợ mắt xanh da vàng , quan gia có ý muốn tra hỏi nhưng chẳng ai hiểu bọn chúng nói thứ tiếng gì cả. Quan gia nhớ chú là người đi nhiều học nhiều, liền lệnh cho ta đến vời chú đến ngay mà làm việc.

Nhón lấy một chiếc kẹo đậu phộng trên khay trà , lớp giấy gói hồng làm ngón tay Lệ Sa đỏ au như gót chân thiếu nữ. Cắn lấy một miếng lớn và nhấm cùng nước trà tươi, Lệ Sa khà một tiếng sảng khoái, ánh mắt sau đó lại nghĩ ngợi đăm chiêu. Người không phản đối việc mở mang bờ cõi, nhưng phải làm thế nào cho khéo, cho không phải tốn sức người và của, cho không phải tạo nên thù hằn giữa con người và con người. Nay quan gia lại chọn cách mở mang bằng máu thịt và gươm giáo, mắt Lệ Sa rõ ràng nhìn không thuận.

Khiêm Minh dường như hiểu rõ lòng người đối diện, chỉ nâng chén trà lên kề môi, khẽ khàng nhắc nhở :

-Chú đi ngay kẻo trưa. Chúng ta là hướng dương, ngài ấy là mặt trời. Một bông hoa thì chẳng hiểu nổi tâm tính của mặt trời đâu.

Lệ Sa không đáp, nét mặt bình thản mà bóc tiếp một gói nhỏ, cho cả thanh vuông vắn vào miệng mình mà nhai. Cái giòn cái ngọt của đậu phộng, đường cát pha với chút hăng hăng của nước gừng trộn lẫn làm Lệ Sa thấy thứ quà bánh này ngon hơn thẩy tất cả những cao lương mỹ vị từng nếm. Chả trách mẹ người lúc sinh tiền lại ưa thích thứ này đến vậy, người vì bà mà cũng đặc biệt yêu lấy cả thứ đồ ăn này.

-Chưa bao giờ quan gia gọi mà Hữu Lễ dám trái mệnh cả. Phụng sự quan gia là phụng sự quốc nghiệp, được quan gia tin tưởng thì là phước cả đời của tôi rồi.

Lệ Sa mỉm cười rồi nghiêng đầu nuốt lấy một ngụm trà ngon, đoạn đứng dậy mà khấu đầu chào anh mình là Khiêm Minh Vương, hô lớn gọi gia nhân sang buồng ngủ của mình mà thay triều phục.

Áo bào Tứ linh màu chân lan, thường làm bằng sa mát màu hoa xích ngũ sắc gia kim, bổ tử thêu Kỳ lân. Lệ Sa trong lúc đứng trước gương đồng đợi gia nhân chỉnh lại mũ Phốc Đầu vuông cùng đai khảm vàng thì lớn tiếng lệnh dắt ngựa ra. Trong lúc đợi kẻ hầu người hạ chỉnh đốn trang phục, người thanh niên tuấn tú mới để lộ ra vẻ phiễn nhiễu trước gương đồng.

Họ Lạp làm chủ Viên Quốc đã từ rất lâu, đến đời của đức quan gia thì đã gần tròn nghìn năm lịch sử. Lấy đức làm trọng hiếu làm gốc , các lần đổi ngôi diễn ra êm đềm cũng nhờ vào sự sáng suốt anh minh của bậc tiền nhân. Tuy đôi lần bọn thổ phỉ nơi biên cương có nổi dậy làm loạn, song triều đình lấy mềm mà đối cứng, lấy nhân nghĩa mà thay cường bạo , chẳng mấy chốc mà trong ngoài lãnh thổ đều một lòng vì họ Lạp mà phụng sự.

Lệ Sa là con của đức Tam Giai Văn Tần, một cung nhân xuất thân từ gia đình quan ngũ phẩm. Tuy được tiên đế yêu chiều song bà cũng tự biết tiến lùi mà đối đãi, chốn hậu cung là nơi chẳng bao giờ thiếu sự bất ngờ. Ấy vậy mà từ khi đủ tuổi tập đi, điều đầu tiên bà Tam Giai buộc Lệ Sa phải nhớ nằm lòng chính là đức khiêm nhường và nhẫn nhịn. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, Lệ Sa vốn đã nhẩm đến vạn lần mỗi khi bản thân có suy nghĩ quá mức ngạo mạn .

Nói về ngạo mạn, Lệ Sa thật ra vốn có đủ tài lực để ngạo mạn. Hữu Lễ Vương học chữ rất nhanh, năm đủ tuổi thành đinh đã luận phú, bình sử, bình thơ hơn mươi bài, bài nào cũng được chấm "Ưu", đồng học đều công nhận là bậc tài giỏi. Tiên đế nhìn được tài học của con thì đem lòng tin tưởng, lại nhận thấy vẻ cư xử khéo léo nho nhã thì ban cho hai chữ "Hữu Lễ" làm phong hiệu, cấp cho quyền đi xứ Tây phương. Lệ Sa đi nhiều thấy nhiều, nhờ sáng dạ mà chẳng mấy chốc đã thuần thục vài thứ tiếng lạ, thành công kết thân với các dân tộc khác, giúp quốc gia đem về ngày càng nhiều cống vật.

Tên thư đồng đi trước dắt ngựa, hắn và Lệ Sa từ từ hướng về phía nội thành. Bình thường khi đi chầu sẽ có nhiều người theo hầu hơn cùng lọng và kiệu, song Lệ Sa lại thấy việc ấy chẳng khác gì coi gia nô là con trâu con bò phải ì ạch kéo xe, bèn ra lệnh từ nay về sau khi chầu chỉ có một chủ một tớ một ngựa.

Trời hôm nay rất xanh, phố xá cũng nhộn nhịp những người là người cùng hàng quán. Nhà nhà đều có tường gạch ngói mái, tệ lắm cũng chỉ loe hoe vài căn nhà tranh vách đất lành lặn sạch sẽ. Hàng hóa được vận chuyển ra vào cổng thành như nước, trâu bò kéo xe con nào cũng nhàn nhã bép mập, xa phu thì thủng thẳng vừa đi vừa đùa. Tiếng mua bán liên tục thi nhau xướng lên, kẻ ra giá người trả lại. Ai ai cũng mặc áo lành và tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng kẻ ăn xin nào được nhìn thấy.

Có đứa trẻ nít chạy ngang thì vội tay xá đầu cúi "Lạy ông Hữu Lễ ạ" rồi chạy đi đánh đáo với chúng bạn. Người nữ thì đôi lúc lại gặp vài ba cô áo tấc đeo kiềng, bẽn lẽn nhìn người trên ngựa mà khoe lấy cái cười chúm chím để hòng làm duyên. Người già thì tóm tém hàm răng đen nhai trầu, hoặc cao hứng bàn chuyện chính sự hoặc gật gù khen ông Hữu Lễ hôm nay nhìn "bô trai" quá.

Đến cổng nội thành, Lệ Sa theo đúng lệ mà xuống ngựa trong lúc tên hầu xưng danh tính của chủ với lính gác cổng. Khẽ ngước đầu nhìn tường cao trăm thước, Lệ Sa chợt nhớ về những ngày còn bé trong cung, cả ngày chỉ ăn và chơi, không hay không biết gì về những đao kiếm vô hình vốn đang từ từ tiến gần lại phía mình. Những ngày ấy rất đẹp, huynh đệ ngài không ai vì chút chuyện vặt mà nghi kị nhau, cũng không vì đạo quần thần mà dần xa lánh. Tuy bên ngoài có chút dễ thở hơn quy tắc trong cung song trên cung dưới kính, lễ giáo Nho học buộc con người phải gượng gạo với nhau mà đối xử trên phép tắc được dạy cho dù có là tông thất hay anh em một mẹ sinh ra. Cung đình vốn chẳng bao giờ đơn giản là nơi lầu son gác tía cả.

Qua nhiều lớp tường thành, mỗi khi qua một cửa lại có một tên hoạn quan cùng lính canh dẫn đường. Đi qua sân đại triều rồi lại vượt qua điện Thái Hòa, nơi vốn dùng cho hội họp đại triều và nghi lễ, đến khi thấy được Đại Cung môn trong tầm mắt thì khoảng sân cùng mái ngói cong cong của điện Cần Chánh cũng đã hiện diện. Đức quan gia chính là đang đợi Hữu Lễ Vương nơi ấy.

-Quan gia đang ra chiều bực bội lắm. -tên hoạn quan khéo léo nhắc nhở trước khi đẩy cửa vào mà trình với đức quan gia danh tính của người được triệu - Hữu Lễ Vương xin cẩn trọng lời nói cho. Sáng nay ngài ấy đã đuổi cả đức bà, không cho hầu hạ.

Lệ Sa gật đầu lấy lệ. Bên trong điện dường như có tiếng gầm gừ, cũng lại như có tiếng thút thít. Lệ Sa tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong ấy, phải chăng có liên quan đến việc mà quan gia muốn nhờ cậy người không ? Chẳng hiểu vì sao mà lòng người bất chợt thấy không yên khi Lý Chính - tên hoạn quan - trở ra, kính cẩn mời vào.

-Xin Hữu Lễ Vương vào cho,đức quan gia đang chờ.

Lệ Sa khẽ gật đầu rồi mạnh dạn bước vào, cẩn thận quỳ xuống, khấu đầu mà hành lễ.

-Quan gia vạn an. Thần đệ Hữu Lễ xin cúi đầu nghe quan gia phân phó.

-Bình thân đi. Chú chẳng cần giữ lễ làm gì, ta triệu chú vào đây là để nhờ chút việc.

-Tạ quan gia.

Lệ Sa được lệnh thì đứng dậy, lúc ấy mới ngạc nhiên khi nhận ra ở gần long sàng là một người nữ tóc vàng như nắng, da trắng môi son, đôi má tròn tựa một chú sóc đang ngậm hạt. Người nữ ấy đang bị trói gô lại, quỳ lết trên đất, trên mặt còn in hằn những dấu tay đo đỏ, ánh mắt căm ghét chòng chọc nhìn vào Lệ Sa tựa như căm giận lắm.

Đức quan gia đầu đội khăn xếp, mặc trang phục thường triều thêu rồng ổ lớn cùng các hình cổ đồ, bát bảo, sóng nước. Ngài thấy Lệ Sa đến thì đứng dậy, cau mày mà hầm hầm trỏ ngón tay đeo nhẫn vào người nữ đang nằm dưới đất :

-Quân ta bắt được ả công chúa nước Isaiah khi chinh chiến. Ta nghĩ dù gì ả cũng là hoàng tộc, lại không muốn mang tiếng bạo quân nên bố trí chỗ tốt cho ả ta ở, ai dè ả lại lấy chén cơm mà đánh lính canh cửa, toan chạy trốn khỏi kinh. Ta nghĩ giam ả cũng không phải kế sách lâu dài nên muốn thương lượng với ả một chút, khổ là thứ tiếng phía Tây không ai hiểu được. Ta nhớ chú đi nhiều biết nhiều nên mới triệu chú đến đây, ta muốn chú thông dịch cho cả hai để tiện đường bàn bạc.

Lệ Sa chợt thấy không vui khi nhận ra những vết cào xước trên mặt và cánh tay của cô gái, nhưng vẫn nhẹ nhàng cất tiếng Isaiah làm tròn phận sự.

-Cô tên là gì?

Cô gái có vẻ sửng sốt khi được nghe thứ tiếng của dân tộc mình thốt ra từ môi một kẻ ở phía Nam. Cô chợt nhớ đến quê hương mình, nơi vốn đã từng có cả trăm ngàn con người nói thứ tiếng ấy, nơi đã từng có bãi cỏ bất tận và những pháo đài bằng gạch uy nghiêm, nơi mà chữ viết được khảm trên những bức tường đá ca ngợi về chiến công hiển hách của dòng tộc cô từ thuở hồng hoang. Giờ thì tất cả đã mất hết , tất cả đã tựa tro tàn mà biến mất cả.

-Tao là công chúa nước Isaiah, mày chỉ cần biết nhiêu đó là đủ! Quân chúng bây đã giết phụ mẫu và dân nước tao. Có ngày Chúa sẽ diệt chủng tất cả lũ chúng mày! - Cô rít lên qua kẽ răng, giọng điệu cố gắng đay nghiến hết mức có thể.

Lệ Sa chưng hửng một lúc, khẽ xoay đầu nhìn sang hướng quan gia. Ra là vậy, đức thánh thượng cao quý đã lại kéo lê thanh gươm của mình mà cắt cổ một nền văn hóa nào đó một lần nữa. Có lẽ cô gái này chính là giọt máu cuối cùng còn sót lại của đất nước ấy. Vậy thì Lệ Sa thừa biết kết cục của người này là gì : ngục tối, hoặc làm thiếp cho gia huynh của Hữu Lễ Vương.

-Cô đang ở trên đất Viên Quốc, ta tin cô biết rõ điều đó. - Lệ Sa biết mình phải trấn an cô gái này -Hãy nghe lời, vận mệnh của dân tộc cô đã tàn, nhưng cô thì không. Vua của nước ta chỉ cần cô ngoan ngoãn báo cáo vài tin tức có lợi cho ông ấy, sau đó ta hứa sẽ giúp cô toàn mạng.

-Đồ chó má, quân giết người!

Một bãi nước bọt đáp thẳng lên má của Lệ Sa. Cô gái cũng thét lên kinh hoàng khi đức quan gia ngay sau đó giận dữ lao đến, vung tay lên cao mà giáng thẳng cái tát nổ đom đóm mắt xuống thẳng mặt cô.

-Quân hỗn xược! Nhổ vào mặt tông thất là nhổ vào mặt trẫm!- thánh thượng gầm lên. Người nghiêng sang một bên toan lấy sức chuẩn bị cho một cú đánh trời giáng nữa.

Lệ Sa vội vàng nhảy đến chắn giữa cả hai, đồng thời dập đầu xuống tận sàn đá của điện Cần Chánh mà mạnh dạn cất lời:

-Quan gia bớt giận. Ả chắc hãy còn bàng hoàng khi xa rời tổ quốc nên hành xử vẫn chưa đủ lễ nghĩa, xin quan gia hãy để thần đệ tìm cách khác mà ngọt nhạt tiếp cận.

Đức quan gia hãy còn tức giận song ngài không ngạc nhiên với hành động này của thần đệ, chỉ hừ mũi rồi xăm xăm đi thẳng ra ngoài. Lệ Sa nhìn theo mà thở dài, đợi đến khi đấng cửu ngũ chí tôn đi khuất thì mới xoay sang cô gái, dùng tay áo triều phục mà chạm nhẹ một bên mặt đỏ ứng của cô:

-Ta không muốn cô chết ở đây, ta không muốn máu của một dân tộc khác đổ trên đất của nước của ta. Ta biết cô đau khổ nhưng người chết cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn khai vài tin có lệ cho quan gia, ta sẽ xin ngài ấy ban lệnh cho cô được tị nạn ở vùng đất khác.

-Tao nguyền rủa lũ chúng mày và tên vua khốn nạn của chúng mày - tóc cô gái xổ ra xõa lòa xòa trước trán, ánh mắt sắc tựa dao ném về phía người đang nói - Tao nhổ vào vua của mày, nhổ vào dân tộc mày. Chúng mày rồi sẽ tuyệt hậu, máu chúng mày sẽ nhuộm đỏ chính đất của chúng mày để đền mạng cho dân tộc tao. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ chúng mày...

-Nói nhiều quá, ta không muốn nghe.

Người trước mặt chợt trầm trầm cất tiếng, cô gái ngay lập tức cảm nhận được thứ áp lực kinh hồn tỏa ra ở Lệ Sa. Chỉ trong phút chốc, người trước mặt cô gái đã ngay lập tức thay đổi thái độ. Thứ không khí hòa nhã giữ kẻ lúc trước bỗng dưng căng ra, bện lại thành sợi thừng mảnh siết dần cổ họng của cô gái, hại cô quên sạch cả tiếng mẹ đẻ của mình mà há hốc miệng ra ú ớ.

Hữu Lễ Vương từ từ đứng dậy, bình thản phủi áo bào và sửa lưng cho thẳng. Người đó ném giọng điệu đều đều nhưng lại vọng từng hồi như chuông vào tâm can cô gái, ánh mắt lạt lẽo cố tình xoáy sâu vào con ngươi của cô, dọa cho cô mặt trắng bệch mà kinh hồn bạt vía:

-Ở đời chuyện cá lớn nuốt cá bé là thường tình, dân tộc ngươi chỉ là một chư hầu nhỏ, sự sống chết của các người nằm trong tay nước lớn hơn như Viên Quốc ta. Nền văn hiến của các ngươi có thể lâu đời, đất nước các ngươi có thể nhiều người tài hơn chúng ta, song ta mong ngươi nhớ cho kĩ: triều có thể dâng rồi hạ, chỉ có thiên địa thì muôn đời bất biến. Chừng nào dân nước ngươi có thể đội mồ dậy mà cắt được một sợi tóc của con dân nước ta thì các ngươi sẽ là quy chuẩn. Còn không thì ở Viên Quốc này, ý của quan gia ta chính là ý của thiên địa. Ta không cần ngươi tha thứ, ta cần ngươi ngoan ngoãn mà thuần phục quan gia.

Cô gái bàng hoàng, hai tay bám trên mặt sàn đá run run. Một giọt nước mắt ứa ra từ mi mắt cô, rỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. Chẳng biết vì lẽ gì, cô chợt nhận thấy miệng mình dường như bị sự tủi nhục làm cho đắng ngắt.

- Giờ thì nói cho ta biết - Lệ Sa nhìn thấy đôi mắt to tròn đỏ hoe thì chợt thấy vô cùng có lỗi. Người ghét phải đánh vào tâm lí người khác thế này- tên cô là gì?

-Chaeyoung - cô gái cắn môi, cố ngăn không cho tuyến lệ vỡ ra thêm những hạt ngọc trong suốt nữa - Park Chaeyoung...

_________________________________________________

What an awful month!

Mọi người thế nào rồi? Giữ sức khỏe nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net