Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngục tối không đến nỗi tồi.

Sàn nhà chỉ hơi ẩm một chút, nằm dưới đấy một đêm chỉ là bị sương thấm ướt cả áo.

Cũng chỉ hơi nhiều gián lẫn chuột một chút. Tối chỉ đành chừa phần đụn rơm của phạm nhân cho bọn chúng tha hồ làm ổ.

Cơm cũng chỉ khó ăn một chút. Một ngày chỉ một bữa cháo loãng cùng rau muối mặn chát như vị mồ hôi.

Park Chaeyoung dựa lưng vào nền gạch cứng đến đau lưng, nghĩ rằng ít ra tên hôn quân kia chưa chém bay đầu bản thân là được. Vậy thì bản thân sẽ có cơ hội mà báo thù cho phụ vương mẫu hậu quá cố.

Đã non ba ngày kể từ lần tra hỏi ở điện Cần Chánh, Chaeyoung chưa ngày nào không thôi nguyền rủa cái tên quan lại mặc đồ sặc sỡ tới đồng bóng chết tiệt kia. Đêm đêm trước khi ngủ cô đều nguyện rằng nếu Chúa vì cô mà khiến cho khuôn mặt thư sinh có nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt của hắn cháy ra tro, thì Park Chaeyoung chắc chắn sẽ ngay lập tức tình nguyện cả đời làm tù nhân của Viên Quốc.

Cũng đã non ba ngày cô chẳng ngủ nổi. Cứ mỗi lần nhật hạ trăng lên, những gương mặt đẫm máu lại đua nhau kéo vào giấc mộng của Chaeyoung mà thầm thì, nỉ non, khóc lóc đòi mạng. Họ nguyền rủa, chỉ ngón tay về ngai vàng Viên Quốc cầu xin cô báo thù, phỉ nhổ vào việc cô sống sót hay lẩm nhẩm những lời trăn trối vốn chưa bao giờ kịp bật khỏi môi. Cô dã nhiều lần sợ hãi, nhiều lần quỳ xuống mà cầu xin họ cho mình thêm thời gian, khẩn thiết van nài họ chỉ cho bản thân cách để rửa lấy nợ máu, nhưng những hồn ma bóng quế ấy chẳng bao giờ còn đủ minh mẫn để dẫn lối ai nữa. Suy cho cùng thì họ cũng đã chết rồi, chỉ có người sống vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Tiếng cửa ngục sắt ken két mở ra. Chaeyoung nghe được tiếng giày ngày càng gần thì vội nằm xuống đệm rơm, xoay lưng ra ngoài. Chủ nhân tiếng bước chân rõ ràng không vội, những tiếng xàn xạt thong thả vang lên trong không gian tăm tối của ngục thất, đều đặn không sai một ly.

Không ngoài dự đoán, tiếng lê giày dừng lại ở căn ngục của Chaeyoung. Ổ khóa kêu lách cách khi chìa khóa được tra vào và cánh cửa ken két mở ra, chỉ khác ở việc giọng nói được cất lên lại không phải của những tên quan nhỏ chuyên coi việc hình ngục như những lần trước.

-Công chúa Isaiah - giọng rất mảnh, lại có vẻ tươi tắn như trẻ con. Chaeyoung chợt thấy ngạc nhiên khi đất nước này lại có quá nhiều người biết đến tiếng nói dân tộc cô thế này - Ta vâng lệnh quan gia đem đến cho cô chút đồ ăn ngon. Cô nên ngồi dậy mà tạ ơn cho phải lễ.

Park Chaeyoung thấy mình dường như cố tình bị sỉ nhục . Cô thân là dòng máu hoàng tộc, cô vốn không có bổn phận phải quỳ trước người phàm nào cả. Tên này chính là đang cố tình chọc gan cô!

-Cút đi! Tao không muốn nhận gì từ lũ chúng mày!

Ngay từ lúc Chaeyoung giận dữ mà cố tình xoay người bắt lấy ánh mắt của chủ nhân tiếng nói, cô bất chợt thấy chưng hửng hẳn.

Người đến ấy vậy mà lại là một nam nhân mảnh dẻ, mũi thẳng mắt sáng. Môi mỏng của hắn nhếch lên tạo thành một vòng cung, hai bên gò má lốm đốm những vết tàn nhang trải dài đến tận khóe mắt. Đồng tử người đó nhìn thẳng, cái nhìn thông cảm dịu dàng tựa như một dòng suối mát.  Tóc hắn dài chấm gáy, đã vậy còn có vẻ hơi xoăn lại.

Mâm cơm nhỏ được cẩn thận đặt xuống trước mặt cô, người đó còn cẩn thận phủi lấy nền đất ẩm ướt dơ dáy trước khi dọn ra những chén những bát. Rõ ràng có gì đó không được hợp lí lắm ở đây, rõ ràng Chaeyoung nghĩ người trước mặt chính là đang có âm mưu bất chính.

-Ta không cần ăn...

-Xin công chúa hãy cứ lếm thử đã - chàng trai cất lời, ngạc nhiên thay giọng nói chẳng có chút nào là có ý huênh hoang, tỏ vẻ uy quyền hay ban phát. - Đức quan gia đã có lòng với công chúa, xin công túa hãy hiểu cho đức quan gia. Hơn nữa, món canh hến ngự trù làm vẫn luôn lổi tiếng cả kinh thàng.

Dường như đọc được sự dò xét trong ánh mắt của cô. hắn tự nhiên múc một chén lớn canh, mùi sả thoang thoảng bay qua cánh mũi Chaeyoung. Đoạn, hắn ngửa cổ nuốt một hơi, còn liếm mép ra vẻ vô cùng sảng khoái.  Một  chén canh được đặt xuống phía bên kia mâm cơm,  người múc khẽ khàng lùi lại một bước, hướng ánh mắt về cô mà mỉm cười.

Có lẽ vì đói, cũng có lẽ vì thành ý từ người đối diện, Park Chaeyoung vội vàng nâng chén uống lấy uống để, còn tự tiện cầm lấy đũa mà liền tay hướng về phía những dĩa đồ ăn lớn nhỏ trên mâm, nhanh chóng đánh chén. Đợi đến khi cô ăn uống no say, hắn mới lặng lẽ đến thu dọn, còn không quên cúi đầu trước khi rời đi.

-Ta sẽ báo với quan gia rằng lười rất ngon miện, thưa công chúa.

-Tên ngươi là gì ? - Chaeyoung lấy gấu tay áo lau miệng, thờ ơ xã giao lấy lệ - Ngươi nói tiếng Isaiah rất tệ.

-Thụy Vũ, thưa công chúa - tên người lạ mở hàm răng đen bóng đặc trưng của xứ Nam ra, rạng rỡ cười. - Ta chính là gia nhân của Hữu Lễ Vương.

Chaeyoung chợt thấy tên này tựa như môt đứa con nít chạy việc vặt, có chút đáng yêu nhưng vẫn đáng tin cậy. Hắn cũng không làm giọng khinh bỉ hay xí xồ thứ tiếng Viên Quốc khó nghe để nói chuyện với cô, cũng không có vẻ gì là khinh miệt trong từng giọng điệu câu nói. Nhưng có trời mới biết được đằng sau lớp vỏ bọc đó là gì. Máu của hắn là máu Viên quốc, da của hắn hơi ngăm cũng vì cái nắng Viên quốc,  rồi chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ bộc lộ tính cách điên cuồng của chính gốc rễ bản thân thôi. 

-Ngươi không thấy ta đáng khinh miệt sao ? - Chaeyoung tựa đầu vào khung sắt, nhàn nhạt hỏi. Cô không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy lâu lắm rồi mới nói nhiều được như vầy, chi bằng tranh thủ thăm dò một chút.

Đôi lông mày sâu róm của hắn chợt cau lại, hắn cắn môi và mặt mũi chợt nghiêm trọng đến bất thường. Tuy nhiên, ánh mắt của Thụy Vũ lại rất nhẹ nhàng, có vẻ như thương xót, cũng có vẻ như an ủi.

-Ta hông nghĩ công chúa đáng khinh. Ta thấy nười đáng thương hơn. Phận gái mười hai bến nước, bôn ba thế này là truyện bất đắc dĩ.

Chaeyoung không muốn đáp lại, chỉ phẩy tay bảo hắn cút xa xa ra. Miệng nói thì rất hay, chỉ không biết tâm tư thật sự chứa bao nhiêu dao găm thôi. Cô hiện giờ chỉ còn một mình, người duy nhất nên tin tưởng chỉ có bản thân. 

Nhân tiện, tên của người phía Nam luôn khó đọc vậy sao? Trước là tên Hữu Nễ  Vương gì đó, giờ lại là Thụy Dũ. Tên vừa nãy cũng nhắc đến việc hắn là gia nhân của tên có nốt ruồi lệ hôm trước, vậy thì sao hắn lại nhúng tay vào chuyện này? Hắn cần gì ở cô?

 Chaeyoung thật sự muốn nghĩ cho thông suốt mọi chuyện, nhưng căng da bụng thì trùng da mắt. Không địa vị, không tiền tài, không đất nước, cô giờ chỉ có thân thể này làm bạn. Chiều nó một chút cũng không sao, có trách cũng chỉ trách giấc ngủ kéo đến quá nhanh thôi.

______________________________________________

Lệ Sa cúi đầu nhìn vào những núi những đồi trên tấm bản đồ rộng bằng da, không kìm nổi việc thả một cơn thở nhẹ đầy ngao ngán. Ánh mắt người dán trên những đường vẽ và lỗ tai đầy những lời bàn tán vô nghĩa của lũ quan võ trong lúc bọn văn ban chỉ cúi đầu im thin thít như chó con xa mẹ.

Lũ võ biền hãy còn đang gân cổ dâng lên những cuộc chiến. Đôi mắt chúng sáng lên như ánh đuốc nửa đêm, đáng sợ hơn là an tâm. Nước bọt xuyên qua kẽ răng chúng, đáp lên mặt sân của điện cần chánh, phần nào len qua những lớp gạch men đỏ, thấm xuống tận gốc rễ của cái nôi Viên Quốc và làm ô uế nó.

Ấy vậy mà trên ngai cửu ngũ kìa, gia huynh lại đang mỉm cười và mở to đôi mắt hẹp rực sáng.

Người giữ chặt chiếc hốt bằng ngà trong tay, đôi mắt lờ đờ cố tự nhủ rằng ý quan gia là ý thiên hạ, ý quan gia là ý muôn dân. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Lạp Lệ Sa không có quyền phán xét ý nghĩ của quan gia, phận sự của Lạp Lệ Sa là tuân mệnh.

-Hữu Lễ Vương, khanh nghĩ thế nào?

-Tâu quan gia, quốc đảo ấy tuy nhỏ nhưng thiên nhiên xung quanh rất khắc nghiệt, lại hay có núi lửa, động đất. Nếu muốn đưa quân đến e rằng một là đường xá xa xôi, hai là quân ta không quen thủy chiến lại không thân thuộc đất đai khí hậu, dễ dẫn đến con đường thất bại.  Ví như quan gia có ý muốn họ thần phục, thần nguyện đem mạng ra mà ngọt nhạt thuyết phục vua quan nước ấy, chắc chắn sẽ đem bào phục và ấn triện của chúng về. Đổ máu là con đường thật sự không cần thiết. 

Lệ Sa bước dến đến trước, từ tốn trình lên. Đâu đó có tiếng hậm hực, hừ mũi của đám võ quan, lại có một tên đương cơn huênh hoang mà vội vàng phản bác.

-Tâu quan gia, quân binh Viên Quốc sức mạnh như trâu như hổ. Đến tận một nước chư hầu xa xôi như Isaiah chúng ta còn có thể đem quân vượt trùng trùng đồi cát cùng thảo nguyên để thảo phạt, thì một quốc đảo vốn còn không rộng bằng một nửa Viên Quốc thì sao có thể làm khó chúng ta? Thần đây chính là thấy Hữu Lễ Vương đang coi nhẹ sức mạnh của sĩ tướng Viên Quốc, coi nhẹ sự sáng suốt anh minh của bệ hạ. 

Lệ Sa cúi thấp đầu, khẽ búng ra một nụ cười trào phúng. 

-Trẫm sẽ suy nghĩ lại, hôm nay đến đây thôi. 

Buổi chầu chẳng mấy chốc mà kết thúc, bá quan đồng loạt bái lạy mà lần lượt rời thành.

 Một tên hoạn quan nhỏ thó đã chờ sẵn ở chỗ neo ngựa của Hữu Lễ Vương, thấp giọng mời người lui đến hậu điện dưới lệnh kín của quan gia. Lệ Sa cũng chẳng ngạc nhiên mấy, thánh thượng chính là vẫn luôn có những bí mật muốn tông thất thay ngài giải quyết. 

Lặng lẽ theo đuôi tên hoạn quan, bầu trời hôm nay xanh biếc như ngọc. Thỉnh thoàng có vài cánh chim chao đi lượn lại, Lệ Sa vô tình nhìn thấy mà ngắm đến bần thần cả người.  Cớ gì mà cánh chúng lại rộng đến vậy, có khi rộng hơn cả vầng nhật nguyệt. Cớ gì chúng vui vẻ đến vậy dù không tước hiệu, không vàng bạc? Chúng sẽ đi đâu khi chiều đến? Nơi đó có phải đầu kia của Viên Quốc không, hay là một nơi bồng lai diệu kì nào đó mà con người vốn chẳng xứng đáng để đặt chân vào?

Quan gia đã ngồi trên chõng nơi hậu điện chờ sẵn. Cung nữ đang nới lỏng búi tóc cho ngài, dấu hiệu của việc ngài không muốn Lệ Sa mở miệng ra gọi ngài bằng "thánh thượng" hay "quan gia", dấu hiệu cho việc ngài giờ chỉ là gia huynh, là một người anh cả.

-Chú ngồi đi.

Quan gia trỏ vào chiếc ghế ở phía trái phòng, phẩy tay ra hiệu cho cung nữ dâng trà lên. Lệ Sa vội vàng xá vài lần cho đủ lễ, rồi quăng người lên ghế, lỗ tai sẵn sàng đón nhận lệnh từ đức quan gia.

-Anh hiểu chú nghĩ gì. Anh cũng đã bắt đầu chán những cuộc chiến.

Quan gia thở dài. Đó là cú thở dài đâu tiên kể từ lần bố cáo thiên hạ tân đế chính là ngài.

-Nhưng nghĩ đến di nguyện của phụ hoàng, lòng anh lại không kiềm được. Người muốn nhìn Viên Quốc ta bá chủ một phương, chú Sa ạ. Người muốn chúng ta rồi đây sẽ thống nhất thiên hạ.

Lệ Sa nhấp một ngụm trà, vị tươi mát chảy tràn xuống cổ họng. Người đưa ánh mắt thờ ơ chòng chọc đâm về hướng quan gia, dường như chẳng màng đến những lời ngài ấy đang giãi bày.

-Anh biết đem quân đến đảo quốc kia là liều mạng -quan gia bất chợt thở dài- nên anh định sẽ theo ý chú mà làm. Nhưng với một "thánh chỉ" nữa...

Lông mày Lệ Sa nhếch lên, lồng ngực đột nhiên thít lại vì hồi hộp.

-Hãy đem theo công chúa nước Isaiah. Chúng ta sẽ đem ả đến như một món hàng cầu thân, chắc chắn sẽ thuận lợi.

________________

Lâu lắm không gặp mọi người. Mọi người dạo này thế nào rồi ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net