phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa chống cằm mơ màng, tiếng đàn trống vẫn đều nhịp tùng cắc văng vẳng bên tai.

Con đào hát vẫn đang ngân giọng í ới, luyến láy những âm thanh như rót mật vào tai, khuôn miệng tròn và môi đỏ son mê hoặc cả gian nhà. Thậm chí đến thằng lính hầu còn không giữ nổi mình mà ngoái đầu len lén nhìn trộm.

Ở bên kia sập, Trân Ni vốn đang định vươn tay nhón lấy một miếng trầu trên chiếc bàn nhỏ kê trên ván, ánh nhìn bất ngờ lại va phải vẻ chán ngán của Hữu Lễ Vương. Đôi mắt mèo của nàng hơi híp lại, dứt khoát vứt lại miếng trầu têm cánh phượng lên đĩa mà thò tay véo lấy ống tay áo Lệ Sa, nâng khuôn miệng giễu cợt thì thầm hỏi :

-Hữu Lễ Vương đang tơ tưởng ai đấy phỏng?

-Thánh Đức công chúa đừng nghĩ oan cho thần đệ. Thần đệ đây chính là đang suy nghĩ xem nên cầu quan gia gả công chúa cho vị nào mới thật sự xứng đáng. - Lạp Lệ Sa nhấp môi chén trà, nhăn đôi lông mày vờ đùa để đáp lại.

-Chú khéo đùa.

Trân Ni nhún vai, khúc khích che miệng mà cười. Đoạn, nàng trỏ về phía một tên nhạc công chéo chân chữ ngũ mà kéo đàn, lên giọng:

-Chị thà lấy tên kéo đàn còn hơn. Chú thấy bẩm quan gia gả được thì gả, không thì chị đây sẽ ở giá cả đời để thờ phụng tổ tiên họ Lạp.

Lạp Lệ Sa cười nhạt, vội vàng trao cho Trân Ni một cánh trầu để làm hòa. Người bày ra vẻ ẩn nhẫn, lại như có chút cam chịu lẫn mỉa mai :

-Dây làm gì với đám hò xự xang xê cống ấy. Chúng ta là bậc cao quý, em cũng không muốn để chị chịu khổ. Gả chị cho bọn ấy để cả ngày chị phải bê đàn nấu cơm cho chúng nó à ? Tưởng chị muốn có con là ông trạng cơ mà?

Trân Ni bĩu môi, lắc đầu chịu thua. Lệ Sa phì cười, bàn tay mảnh giơ lên không trung ra hiệu ngừng cuộc đàn hát lại, gia nhân cứ thế lẳng lặng kéo ban xướng ca xuống nhà dưới.

Gió thổi đung đưa cây liễu trong sân, Lệ Sa bấy giờ mới không kìm được mà thở ra ảo não. Người chống những ngón tay mảnh lên thái dương, ánh mắt xa xăm mờ mịt.

-Em chính là ngày càng không nhìn thấu được quan gia...

Trân Ni nghiêng đầu, tỏ vẻ hững hờ. Nàng vốn ngắm nhìn các huynh đệ của mình lớn lên từng ngày, thay đổi từng phút. Nàng chính là hiểu Hữu Lễ Vương đang ngầm ám chỉ chuyện gì.

-Chú ấy vốn thiếu thốn hơi người từ nhỏ - Trân Ni cất giọng, nâng tay mân mê một bên hoa tai bằng ngọc - Chú ấy nghĩ rằng chỉ cần làm theo tôn chỉ của tiên đế thì chắc chắn sẽ được công nhận. Như em cũng đã thấu, phụ hoàng của chúng ta là một người tham vọng.

Lệ Sa im lặng. Lời của Trân Ni đúng từng ý một, tựa một sự vạch trần nhẫn tâm. Đức quan gia vốn chẳng được sinh ra cho địa vị này, có lẽ chính vì thế mà ngài đã phải một lòng dốc sức sửa mình theo gương tiên đế. Nghĩ như tiên đế, đi như tiên đế, nói năng chầu lạy cũng hết lòng mà học tập theo. Chẳng biết từ lúc nào Lạp Khâm đã xóa bỏ đi được cả bản ngã của mình mà trở thành một phụ hoàng thứ hai, nhưng tham lam lại cô độc hơn.

Tâm trí Lệ Sa thoáng nghĩ đến vài trăm cung nữ ngoại tộc đang đau khổ sống trong cung, lại nghĩ đến số phận phải trở thành đồ cống của công chúa Isaiah trong ngục. Người cúi đầu nhìn vào chén trà trên tay, mùi thơm của lá sen phập phồng bên cánh mũi.

Trà này vốn được cống từ một nhóm bộ lạc phía Tây Viên Quốc. Dân tộc của họ sống du canh du cư, con trẻ sinh ra đã biết đi trước cả học nói. Nhưng tất cả đã thay đổi rất nhiều kể từ dạo ấy rồi...

Lệ Sa nhớ nguyên tộc trưởng của họ tên Phụng, là một kẻ ngang tàng không chấp nhận thần phục phụ hoàng. Tiên đế muốn dân của y theo phong tục Viên Quốc, y chống lại. Triều đình muốn y giết ngựa, chống cột dựng nhà làm gương cho người trong họ, y lại mộ quân, gióng trống dựng cờ.

Lệ Sa khi ấy chưa thành đinh nên chỉ đơn thuần nghĩ rằng "sơ sinh bất hạnh thành đầu giác, vạn lý ưng nan tích vũ mao". Tuổi nhỏ lại thêm tính tò mò của giai đoạn thiếu niên, người xung phong theo huynh trưởng Lạp Triêu Dương thảo phạt, ôm mộng một ngày trở thành thiếu niên anh hùng báo quốc.

Nào ngờ hiện thực thì tàn khốc hơn hẳn. Binh thư Lệ Sa vốn đã ngâm cứu từ khi rất nhỏ, nhưng chẳng sách vở nào diễn tả được hết cảnh máu chảy đầu rơi. Chẳng thầy học nào nhắc nhở người rằng máu cũng có thể đổ thành bể, ngập đến mắt cá chân. Chẳng kinh sử nào cho người thấy cảnh nhà cháy, thịt khét, trẻ con cụt tay chân gào khóc gọi mẹ.

Mặc bộ giáp to quá khổ, giày nhầy nhụa ướt. Bàn tay mảnh cầm trường kiếm của Lệ Sa run lây bẩy, ánh mắt dán chặt lên huynh trưởng đang điên cuồng xả dao xuống mà mông lung , mơ hồ. Bụng cuộn từng cơn như muốn nôn, một bàn tay chai sần bắt lấy ống quyển Lệ Sa bé nhỏ. Người đàn bà mình trần lộ cả vồng ngực đầy những vết cào cấu, giương đôi mắt đỏ quạch khóc lóc cầu xin bằng thứ tiếng chát chúa. Lệ Sa hoảng sợ đến sững người, chỉ đành trơ mắt nhìn lũ binh sĩ Viên Quốc túm lấy tóc người đó, lôi ngược vào trong một căn lều nhỏ.

Lệ Sa nhớ mình đã vươn tay ra, đã hét lên kêu dừng lại. Nhưng sau khi thỏa mãn, một mồi lửa đã đốt trụi cả căn lều lẫn người đàn bà, đốt trụi cả ảo mộng về vạn vật mà Lệ Sa đã vẫn luôn tin tưởng.

Trân Ni chẳng hiểu vì gì mà Hữu Lễ Vương lại chăm chú nhìn chén trà, bèn cất lời đem em mình trở về thực tại:

-Trong cung dạo này rất buồn chán. Chú có phiền nếu chị muốn mượn bọn đàn ca của chú một vài hôm không ?

Lệ Sa mỉm cười gật đầu. Nếu cần, người còn còn có thể hái sao xuống vì Trân Ni.

-Chị có vẻ đặc biệt thích ả đó.

-Tất nhiên, giọng của con đào hát ấy vừa thanh lại vừa ngân. Chỉ khổ quan gia cấm đem gánh hát vào cung, không thì có khi khối người lại mê mệt con chim họa mi ấy đấy.

-Nữ sắc tai hại lắm. - Lệ Sa nhấm một miếng mè xửng, cười cười - Phường của ả lấy họ Trí, tên là Tú. Chị ưng bụng thì mai em sẽ phái vào, phủ em cũng xin chị sang mà tạm thời quán xuyến.

Trân Ni không đáp. Nàng chỉ tạm nhủ lòng rồi đây sẽ cầu trời phật cho Hữu Lễ Vương liệu mà tránh xa "nữ sắc" cho tốt, chú ấy mà lỡ phải lòng ai thì hẳn lúc ấy hẳn nàng sẽ cười cho thối mặt chú ấy ra.

________

-Các ngươi đem ta đi đâu?!

Park Chaeyoung bị hai tên lính xốc nách, lôi lên chiếc tàu lớn đang neo ở bến.

Đoàn đi sứ có đến ba, bốn thuyền lớn, lại thêm những thuyền nhỏ có lính bao quanh. Đợi trên sàn tàu đầu tiên đã là tên có nốt ruồi lệ hôm trước cùng gã Thụy Vũ đưa cơm. Thấy Chaeyoung có phần bị đối xử quá thô bạo, Thụy Vũ liền đưa tay chặn lại, nhỏ nhẹ bảo từ giờ hãy giao công chúa cho gã. Hai tên lính thấy thế thì liền buông tay ra, tất tả chạy xuống khỏi tàu.


-Đồ thô bạo, đồ chết bầm!

Giam nàng trong ngục đã đành, giờ lại âm thầm chuyển nàng đi đâu không biết. Đã vậy còn lôi lôi kéo kéo, đàn ông ở xứ Nam này bộ không có một chút gì là lịch sự, nho nhã sao ? Cũng chả trách được, quân đồ tể bọn chúng đến trẻ con còn giết còn gì.

-Chúng bây mang tao đi đâu?!

Park Chaeyoung nhảy đến nắm lấy cổ áo tên mang cơm hôm trước, tức giận rú lên. Thụy Vũ bị dọa sợ hoảng hồn, chỉ kịp liếc mắt cầu cứu Hữu Lễ Vương một cái. Lệ Sa có lòng không nỡ nhìn môn khách* của phủ mình bị làm khó bèn bước đến gạt cả hai ra , trừng mắt lên hòng thị uy với Chaeyoung:

-Hỗn láo! Đức quan gia đây chính là muốn mang công chúa sang nước khác để tị nạn, Viên Quốc chúng ta không muốn chứa một kẻ tóc vàng da trắng như công chúa. Không biết quỳ xuống tạ long ân mà còn muốn hù dọa môn khách của ta ?

-Tao đây cóc tin! Sông có cạn núi có mòn thì tên hôn quân của bọn bây cũng chả muốn thả tao đi dễ dàng vầy!

Miệng thì cứng nhưng thâm tâm Park Chaeyoung lại phần nào đâm ra hoảng loạn. Bọn chúng chính là thật sự muốn đem nàng đi đâu ? Bọn chúng định sẽ âm thầm thủ tiêu nàng sao ? Hay sẽ đem tống nàng đi như một thứ cống phẩm? Suốt thời gian trong ngục nàng đã phần nào nắm được giờ giấc của bọn coi ngục, nàng nhất định rồi sẽ tìm được lỗ hổng để thoát ra ngoài.

Tên có nốt ruồi lệ vận tầng tầng lớp áo nom mà nóng nực khủng khiếp. Đôi mắt của hắn không hiện lên bất kì cảm xúc gì nữa, chỉ nhún vai rời đi. Thay vào đó tên Thụy Vũ lại đón Chaeyoung bằng nụ cười mà theo nàng là gượng khủng khiếp, đon đả hỏi han bằng cái giọng ấm như nắng xuân của hắn :

-Công chúa đừng nóng - hắn nói tiếng Isaiah đã tốt hơn hẳn - Quan gia thật sự có lòng muốn đem công chúa sang đảo quốc phía Bắc an cư lạc nghiệp, chuyến hải trình này cũng là để thiết lập ngoại giao với quốc gia ấy. Viên Quốc chẳng có lí do gì để giữ người nơi đây mãi cả.

-Thế sao chúng bây lại xiềng ta?

-Thất lễ rồi. Lính đâu! Dỡ ngay xiềng khỏi chân công chúa mau lên!

Ba bốn tên cuống cuồng phóng đến tháo xiềng chân ra dưới tiếng quát tháo của Thụy Vũ. Park Chaeyoung lại hơi ngạc nhiên, lũ người nước Nam này thật sự muốn thả nàng đi sao ?

Một bầy cung nữ được lệnh dẫn nàng xuống khoang thuyền, lại bày nước thơm ra cho nàng tắm gội. Chaeyoung cứ ngờ ngợ mãi đến tận lúc tóc đã được bới xong, vén khéo. Thật sự sẽ được tự do sao ? Thật sự sẽ không phải trải qua những ngày nằm đất ăn cơm hẩm kia nữa à ?

Tuy Park Chaeyoung được cấp cho kẻ hầu người hạ, nhưng lính canh thì vẫn được bố trí để trông chừng nàng hằng ngày. Nói không ngoa thì vẫn là con chim sơn ca được giam trong lồng thếp vàng, một chút tự do cũng không có.

Đêm của ngày xuất phát đầu tiên, Park Chaeyoung xổ mái tóc vàng đã được cung nữ quấn khéo ra, hất đổ cả mâm cơm vì yêu cầu được gặp tên có nốt ruồi lệ bị từ chối. Lính canh thấy nàng cầm lấy trâm vàng trên bàn mà kề vào cổ mình thì hoảng hết hồn vía, vội vàng nhảy thuyền báo cáo với Hữu Lễ Vương.

Tự Park Chaeyoung cũng thấy bản thân đang làm quá lên, nhưng nàng cần sự thật. Thứ không khí mập mờ này làm nàng muốn ói.

Đợi mãi đến nửa canh Dậu mới nghe được tiếng hô eo éo của tên lính gác, Park Chaeyoung giấu cây trâm trong tay áo của mình, ung dung đặt mình ngồi cạnh bàn uống trà bằng gỗ trám trong phòng .

-Nghe nói công chúa có chuyện cần gặp bỉ nhân ?

Và nàng lao đến, lao thẳng đến người đó với cây trâm trong tay.

_________________

Xin chào, lâu quá không gặp.

Mà mọi người có vẻ thích Lets Fall In Love For Tonight And Forget In The Morning nhỉ ?

Mọi người hóng Ràng Buộc hay Reborn hơn nào ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net