#10 Nhóm bếp nướng khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

Con cò là cò bay lả lả bay la
Bay từ từ cửa phủ bay ra là ra cánh đồng

------

Xuân ngồi trong bếp, lúi húi nhen lửa. Nó đốt chỉ ung than nồng nặc mùi gỗ bốc ra.  Mà chèn ơi, Xuân nó lấy nhầm củi còn ẩm làm khói lên mịt mù. Làm thằng này vừa ho vừa đen nhem nhẻm bởi khói bếp.

Đợi đến khi nồi cơm đã sôi sùng sục trên lò, nó mới chả ừ hử gì mà khệ nệ om cá tiếp.

Đây là lần nó om cá tròn 5 lần liên tục trong tuần, từ hồi Xuân nó om cá là Lan cứ kêu nó om mãi. Lan không khen nó om cá có ngon hay không, cũng chẳng thèm nói năng gì.

Nhưng việc sai nó om cá hằng ngày là Xuân cũng hiểu mấy rồi.

Gia nhơn trong nhà bảo Xuân nó phước may, được cái khoản om cá ngon nên Lan mới chú ý tới rồi cho cái áo cũ của Lan. Chứ không phận im im như Xuân chắc cũng chết mất xứ lâu rồi.

Xuân nó cũng biết điều ấy, nên mới lụi hụi ngày nào cũng ráng làm mấy bữa cơm ngon ngon cho Lan.

Riết Đảm cũng chú ý tới tại sao trong mâm cơm lúc nào cũng có món cá om nghệ, trong khi ông anh mình trước giờ có bao chừ chịu ăn miếng nghệ nào đâu.

"Sao lại có nghệ?"

"Anh kêu thằng Xuân nó om"

Lan nghe Đảm hỏi, hắn chọc chọc miếng cá rồi giẻ xương ra. Lạ đời ăn biết nhiêu lần mà Lan không có ngán, tựa như Xuân nó tẩm thuốc chết mê chết mệt vào món cá mà Lan cứ muốn ăn mãi trong từng bữa cơm sáng tối.

Nếu không phải Lan xuống bếp nhìn trực tiếp Xuân nấu kiểu gì trong sự phản đối của gia nhơn rằng Lan mà xuống bếp là nhiễm tạp nham, thì Lan cũng nghi Xuân bỏ thuốc vào mâm cơm rồi

Hắn nhâm nhi tí cá trong chén rồi lại nhìn sang Đảm ngao ngán nghía bữa cơm.

"Không ăn à?"

"Không đói"

Đảm nhìn lom lom cái dĩa cá, thiệt ra là Đảm cũng chẳng no nê gì. Nhưng cứ nghĩ tới dĩa cá này Xuân nấu cho Lan thì Đảm cũng chả muốn ăn, dẫu nó có ngon thì khi nuốt vẫn lạt lẽo khô khốc và nghẹn ứ nơi cổ họng.

Cảm giác khó chịu cồn cào nôn nóng lúc nào cũng xuất hiện khi Đảm ăn món mà Xuân nấu cho Lan.

"Không ăn được thì tí bảo thằng Xuân hâm lại cá chốt kho xả mà ăn, món đó Xuân nó không có nấu cho anh"

Lan dường như hiểu Đảm suy nghĩ cái gì, lặng người ra rồi nói khẽ. Dù gì cũng là máu mủ ruột thịt sống từ nhỏ, Đảm nghĩ cái gì Lan là người hiểu rõ nhất.

Hắn dĩ nhiên biết nốt là Đảm muốn lôi Xuân ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, việc táo tợn như vậy Lan không nhận ra thì cũng là đồ ngu. Nhưng hắn cũng không nói gì, Đảm là em trai của hắn. Hắn cũng không muốn lằng nhằng linh tinh chỉ vì một thằng hầu.

Tốt nhất là yên bình hòa hoãn cho vẹn cả đôi đường.

Đảm nghe thế cũng chẳng bất ngờ gì cho cam, lẳng lặng rời khỏi bàn ăn mà chén cơm còn chưa vơi mấy.

Bữa cơm này Đảm không muốn ăn đi.

------

"Mày làm cái gì đó Xuân?"

"Ủa cậu sao ra đây?"

"Thằng này nói ngộ, vườn tao. Tao lại không ra thì ra đâu?"

Đảm quắt mắt la Xuân còn đang lúi húi bới đào cái gì đó dưới đất, rồi đặng đợi thằng này lồm cồm đứng lên mới gặng hỏi.

"Mày đào cái gì sâu hoắm hư đất hư cây vậy hở?"

"Con đào hố nướng khoai á cậu"

"Cái bếp đâu mà mày không nướng, lại đào hố nướng. Hư cây là mày ăn đòn bầm mình nghen Xuân"

Đảm thấy Xuân lồm cồm phủi phủi cái áo lem nhem khói bếp lẫn đất cát, tự dưng muốn trêu ghẹo. Mà Xuân thấy cái vẻ của Đảm nghiêm quá, còn tưởng Đảm muốn quánh nó thiệt.

Làm nó hãi liền ý định muốn lấp hố lại.

Nó không sợ bị đánh, ngày trước khi còn lênh đênh trên những bẽo đường vô định. Nó sớm ăn gậy, ăn gộc từ những người khác. Nên giờ Đảm có đánh nó, nó cũng nào sợ gì đâu.

Cái mà nó sợ là Đảm đánh nó xong sẽ quẳng nó đi cho chủ khác như Thứ Lang đã từng, hoặc là sẽ cho nó quay lại những ngày tháng tha hương cơ cực, tù túng và đói nghèo.

Nếu thế thì nó thật sự muốn chết đi cho xong.

Trời vừa đến chiều, bộ dạng tèm lem đất cát của Xuân lại càng dân dã. Nó bối rối lẫn nơm nớp không biết phải làm sao, giờ nó thỉnh tội với Đảm thì Đảm có tha cho nó không. Ngộ nhỡ Đảm bực bội mà sai gia đinh đánh nó đến chết thì nó cũng sợ chẳng chịu nổi cho cam.

"Mày nướng được mấy củ rồi?"

"Dạ, con chưa nướng được củ nào"

Xuân mừng húm mà trả lời, hên là nó chưa nướng được củ nào. Nhỡ nó đã nướng rồi thì sợ hư cây là nó cũng nát thây.

Đảm nghe thế không đáp, lẳng lặng ngồi xuống tảng đá kế bên. Sát cạnh là dãy rau muống lèo tèo nhỏ nhoi đỏ au đến đáng thương.

"Mày nướng đi"

"Dạ?"

"Giờ mày muốn tao nhắc lại lần hai hử?"

"À dạ không..."

Xuân chẳng đợi Đảm nói thêm cái gì, nó quay đầu lụi cụi vác mấy cục gỗ đã thành than. Túm thêm nhúm cỏ khô để nhóm lửa.

Nó loay hoay một hồi mà chẳng để ý Đảm ở sau lưng nó suy nghĩ cái gì, chỉ biết Đảm trầm ngâm một tay chống cằm mắt thơ thẫn nơi khoảng không vô định.

Cho đến khi Xuân nó nhóm bếp làm sao mà khói lên tít mù, ám luôn vào mặt Đảm. Thì Đảm mới giật mình mà ho khù khụ.

"Mày nướng khoai hay đốt nhà vậy hở Xuân?"

"Con xin lỗi..."

Đảm tiến tới gần gõ đầu Xuân một cái, bực bội. Mỗi cái việc nướng khoai cũng không xong, Đảm vén cái tà áo lụa lên. Xăn cả ống quần để dễ bề hành việc. Hồi đó lúc mà Lan với Đảm còn nhỏ là thằng cu hĩm hay lén cha má ra ruộng nướng khoai, y chang bây giờ. Đôi khi lấy nhầm túm bùi nhùi còn ẩm làm khói lên ngút ngàn, hai anh em Lan Đảm vừa cười vừa tèm nhem nhọ.

Chuyện lâu lắm rồi nhưng Đảm còn nhớ rõ như in.

Tựa như việc một người anh trai ngày xưa còn chưa đối diện với sự não nề của cuộc sống đã gắn sâu vào não bộ của Đảm từ ngày này sang ngày khác vậy.

"Cậu, để con nướng... Người ta mà thấy"

"Trời biết, đất biết nhưng người không biết. Lo cái cóc gì?"

Đảm nghe Xuân lèo nhèo ỉ ôi, lại càng bực bội nóng nảy. Nẹt la Xuân xong đặng nó im mới từ từ tiếp tục nhóm bếp. Mà Xuân nó lấy lộn nhúm cỏ còn ẩm, làm Đảm càng nhóm càng lên khói.

Khói lên lúc thì mịt mù, lúc thì lằng quằng như thổ khói thuốc rê. Làm Đảm chẳng biết đâu mà mần.

Mãi đến khi Đảm nhận ra nhúm cỏ bị ẩm, rồi thay cỏ trước khi cốc đầu Xuân thêm cái nữa thì than mới lên hồng. Đảm quăng hai củ khoai chôn sâu vào than đỏ, đợi chờ khoai chín.

Một chủ một tớ đợi khoai chín chẳng nói một lời, Xuân nó đứng đó nơm nớp không biết nên vô hay đứng im. Trước giờ Xuân rất hiếm khi gặp được Đảm, so với Đảm thì Xuân gặp được Lan nhiều hơn cả.

Nói thiệt Xuân có hơi sợ Đảm, chắc từ hồi Đảm nẹt Xuân trong đêm mà Xuân tồng ngồng một mình ở vườn. Thành ra mỗi khi gặp Đảm là Xuân có hơi hãi.

Nhưng hôm nay Xuân lại thấy Đảm lại hiền lạ, mà bảo hiền cũng không đúng. Cái tánh vẫn quạo quọ như vậy, cơ mà Xuân lại cảm nhận được ánh mắt của Đảm nhìn xa xăm bồi hồi mơn trớn trong nỗi buồn.

Chẳng hạn như hiện tại khoai nướng chín đã thơm phức nhưng Đảm còn mê man chưa lôi khoai ra đi.

"Cậu! Cậu. Khoai chín! Khoai chín cậu ơi!"

Xuân giật mình gọi Đảm, mà Đảm bị Xuân lôi từ mấy suy nghĩ chẳng hay ho gì cũng không bực bội. Lấy tạm cành cây khô bên cạnh, moi móc mấy củ khoai chín bị ám than đen nhem nhẻm ra.

Khoai nướng vỏ đen thui thủi, xấu xí nhìn chả muốn ăn. Vậy mà khi Đảm tách khoai, bên trong khoai ướm vàng. Bốc hơi mê mê, làm Xuân đứng bên cạnh nhìn Đảm mà cũng thòm thèm.

Đảm dường như biết Xuân muốn gì, đặng cầm một củ còn nóng quăng qua cho Xuân.

"Cho mày"

Xuân cầm củ khoai còn nóng hôi hổi trong tay mà thắc mắc không thôi. Nhưng đến khi nó nhìn thấy Đảm bắt đầu nhâm nhi củ khoai, nó mới e dè cắn một miếng.

Giữa ban chiều, trời gần lặn.

Xuân và Đảm ngồi một góc ở cái tảng đá nom vừa thô vừa xấu. Chẳng ai nói gì, nhưng kẻ thì đắm chìm vào những suy nghĩ u hoài. Kẻ thì vừa nhấm nháp khoai vừa thắc mắc không thôi.

Chỉ đọng lại ánh nắng hồng chẳng dịu dàng mấy, chiếu xuống gò má của 2 kẻ tư lự.

------

Nắng chiều tà ngất ngây ánh hồng
Khoai vàng rực, cõi lòng biết chi
Mãi đắm chìm 2 kẻ tư lự
Kẻ ngây thơ mà chẳng biết gì.

------

Cùng thế giới với bộ [Thuần Việt][Takemi] Chốn ta về.

Tạm biệt, hết tết ta gặp lại sau. Chúc hơi sớm nhưng chúc mọi người một năm an khang thịnh vượng, nhất là những bạn nhỏ chuẩn bị thi chuyển cấp hay những bạn chuẩn bị cho kì thi đại học cam go. Đều đầu xuôi đuôi lọt, một năm tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net