#9 Áo lụa mới với áo lụa sờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

------

"Xuân ơi Xuân, mày đâu mất xứ rồi Xuân?"

Con Bưởi hướng mặt ra ruộng rống to, mà Xuân nó lụi cụi dưới ruộng thì nghe cái gì đâu. Đợi con Bưởi nó gào lên một cõi, Xuân mới ngóc đầu lên ơi một tiếng.

"Ở đây!"

"Mày mần cái gì dưới ruộng mà trưa trời trưa trật hở Xuân ơi là Xuân"

Con Bưởi nó thốt lên khi thấy Xuân trong bộ dạng lem nhem đất bùn, thường thì cái lam lũ kiểu này là chuyện thường của phường. Nhưng mấy khi làm hầu cho Lan mà phải lặn lội ra ruộng chi đâu.

Con Bưởi không hãi mới là lạ.

"Tui xuống ruộng bắt mấy con cá để dìa om cho cậu Lan ăn"

Xuân nó thấy con Bưởi làm căng, nó trơ ra rồi giơ cái lồng cá gần chục con cá béo núc giãy đành đạch còn sống nhăn bên trong. Thiệt ra thì nó không phải bắt về cho Lan, mà nó chỉ viện cớ để tạm thời rời khỏi dinh của Lan cho đỡ ngột ngạt.

Từ hồi Lan yêu cầu nó ru cho nghe là Lan tránh mặt nó hẳn, nếu có gặp thì như ngày đầu gặp mặt. Cứ tảng lờ rồi đằng đẳng xa xăm. Nên Xuân nó tránh đi cho đỡ phiền hà. Chứ lượn lờ làm gì cho mệt thân mệt sức.

Nghĩ đặng, Xuân nó không để ý tới con Bưởi đang nhìn nó lom lom dò xét.

Con Bưởi thấy cái áo bà ba nâu sờn chắp vá của Xuân nó lèm nhem bùn đất, giờ mà vác thân này kẻo lại bị tống cổ ra đường thì nguy. Con Bưởi nó nhớ Lan từng nói làm người hầu thì cũng không cho chịu thiệt, nên Xuân cũng phải làm sao cho nó ra người ra ngợm, kẻo mất mặt cậu Lan.

Nên khi túm cổ được Xuân nó về, cũng là lúc con Bưởi lấy cái áo cũ của gia đinh từng mang cho Xuân.

Xuân nó dòm cái áo trên tay mình được con Bưởi cho mà chưa hết ngỡ ngàng.

"Cái này..."

"Mày bận cái này dô, xong mần gì thì mần. Om gì thì om"

"Nhưng cái áo này..."

"Nghiễn sự đi, cái áo này của thằng gia đinh nghỉ việc rồi. Mày bận vào cũng chả liên quan gì đến nồi cơm của nó đâu mà lo"

Con Bưởi nghe Xuân nó lèo nhèo lưỡng lự, liền xổ một tràng. Xuân nó nghe thế thôi thì cũng im. Đợi con Bưởi đi khỏi, Xuân mới dội tạm vài gáo nước lên người cho khỏi dơ cái áo mới.

Ngộ cái là cái áo vừa khít, còn được giữ kĩ nên chả sờn được bao nhiêu. Lần đầu nó được cái áo mới nên Xuân vui tợn. Làm cái chi cũng giữ kĩ, nằm không dám nằm mà làm cũng không dám làm. Cốt là nó sợ hư cái áo mới thì toi. Đứng khe khẽ, đi nhè nhẹ. Nhỡ áo mà rách chắc Xuân nó tiếc hùi hụi.

Mà tiếc gì thì tiếc, mần gì thì vẫn phải mần.

Xuân chụm tay thổi cái bếp cho lên lửa, khói bếp ám lên áo Xuân đen nhem nhẻm. Xuân xót chết, nhưng cũng phải chịu. Nó đợi bếp lên lửa nhỏ liu riu, hẳn xong nó mới om cá. Đợt cá chín, nó mở nắp vung. Mùi thơm ngậy cả cái bếp nhỏ tí, gia nhơn ngồi trên cái phảng trải tấm chiếu ngả màu nghe mùi thôi cũng đứ đừ thòm thèm.

Xuân không quan tâm đến gia nhơn phía sau cho lắm, nó đặng thấy cá vừa đủ mềm. Nó lấy thêm vài miếng dưa chua trong gạc măng rê ra, bày sẵn mâm cơm nom vừa ngon mắt mà vừa ngon miệng.

Nào giờ Xuân nó không biết nấu cơm nấu nước gì, nhưng hổm rày may là con Bưởi nó chỉ cho Xuân hầu Lan sao cho đúng ý Lan, mà hầu là phải hầu trọn từng bữa cơm nước rót.

Xuân học mau nên mới gọn lẹ như vầy.

Xuân khệ nệ bưng mâm cơm lên nhà trên, Lan ngồi đó. Mắt lim dim tưởng chừng như đã ngủ, trên tay còn vật vờ quyển sách chữ nghĩa tiếng tây tiếng ta mà Xuân chả thể nào hiểu nổi. Lan nghe tiếng bước chân khe khẽ, hắn mở mắt. Thấy cái mái tóc quen thuộc của Xuân ngóc lên ngóc xuống lui cui dọn cơm, hắn mới nhắm mắt lại.

Nhưng chỉ một chập, hắn liền mở mắt ra.

Tự dưng Lan thấy Xuân nó lạ nó lùng, cái áo rách teng beng của Xuân đâu? Cái áo Xuân mang là đâu ra đây?

"Xuân!"

"Dạ cậu"

"Mày bận cái áo đâu ra dậy đa?"

"Dạ?"

Xuân giật mình ngoi đầu ngạc nhiên nhìn Lan, đến khi nó cúi đầu nhìn cái tà áo mới của nó. Nó mới à một tiếng:

"Cái áo con cũ quá nên con Bưởi nó lấy áo cũ của gia đinh cho con"

"Hay quá hén, ai đưa gì cũng mặc"

Lan nhíu mày dùng đũa chọc chọc miếng dưa chua, bỏ vô miệng nhấm nháp một hồi. Xong, hắn lườm lườm cái áo Xuân nói tiếp:

"Tao có cho mày thiếu thốn gì đâu mà mày bận áo cũ của người ta"

"Nhưng..."

"Con Bưởi đâu!"

Lan gọi to vọng xuống dưới nhà, con Bưởi lúi húi chạy vội từ dưới nhà chạy lên. Tay còn dở miếng thịt lợn vừa chặt, mặt ngơ ngác:

"Dạ cậu gọi con"

"Mày vào buồng trong lấy cái áo bà ba màu be cũ bữa tao định vứt ra đây"

Con Bưởi nghe, nó ngờ ngợ nhìn Xuân. Mà cũng chả dám chậm trễ, con Bưởi lôi cái áo màu be ra. Lan bảo vứt, nhưng cái áo còn mới tinh như dùng chưa được mấy lần.

Khi Bưởi định đưa cho Lan thì Lan nói một câu làm Bưởi lẫn Xuân ngây ngẩn:

"Đưa cho thằng Xuân"

Mãi đến khi con Bưởi vùng dậy khỏi đứng đơ bỏ vào nhà dưới, Xuân vẫn đứng đó. Không biết nói gì, chắc vì vui mà cũng vì ngạc nhiên quá đỗi. Chỉ một buổi sáng, nó được cho tận 2 cái áo mới. Dù cái kia nó bị Lan bảo rằng sẽ tịch thu mất tiêu.

Lan răn cái áo của gia đinh kia làm Lan chướng mắt, nên Lan bảo cái áo đó đem đi chụm củi còn có ích hơn nhiều.

"Mày không định mặc hay gì?"

Lan lùa miếng cơm trắng vào miệng, miếng cá om nghệ thơm quá thơm. Nào giờ Lan ghét nghệ, vậy mà bữa ăn này hắn lại thấy ngon đến lạ. Chắc do trưa trời trưa trật lẫn vì hắn đặng đọc sách thấm mệt nên ăn ngon thôi.

Nhưng mãi đến sau này, khi những gì hắn từng làm trong khoảng thời gian mà hắn phải ân hận khiến Lan hiểu rằng.

Rượu ngon phải có bạn hiền, hắn thấy cá ngon bất quá vì biết đấy là cá Xuân nấu cho hắn.

Chứ cái cử của Lan thì nào có ưa gì cá đâu, tựa như khi hắn không ưa và cay nghiệt những kẻ hắn đã phủi tay vứt bỏ vậy.

Hắn lửng lơ trong suy nghĩ ngây thơ mà chẳng biết chi xấc, liền mặc Xuân đứng đó. Hắn nếm thêm miếng dưa chua đậm vị.

Mà Xuân không biết phải làm gì, vừa nãy Lan hỏi Xuân rằng không bận áo mới vào à. Nhưng Xuân không biết nên bận trước mặt Lan hay vô buồng để thay. Đờn ông đờn ang bận trước mặt thì cũng không sao, nhưng Xuân sợ Lan ghét rồi bẩn mắt thì khổ thân Xuân lắm.

Đấy, phận dưới đáy thì mần chi cũng biết điều nom gương mặt người ta.

"Mày định bận trước mặt tao hở?"

Lan xong bữa cơm, hắn dòm Xuân. Bỡn cợt câu hỏi đùa, ai mà dè trúng tim đen của Xuân. Nó thoáng biến sắc rồi lủi thẳng xuống nhà dưới. Mặc cho Lan ngồi đó, tần ngần nhìn trân tráo.

Nếu giờ Xuân ở đây. Chắc nó đã thấy cảnh Lan đương thoáng đỏ tai, gục mặt vào trang sách tiếng tây mà đầu chả thể thêm bớt được gì.

Lạ lùng.

Cái tình trạng bây giờ của Lan, chắc người ta gọi là bối rối.

Nhỉ?

------

Chàng om cá, em om dưa
Mình nấu bừa, thêm rau muống.

------

Cùng thế giới với bộ [Thuần Việt] [Takemi] Chốn ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net