#7 Vòng vây-Ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

"Gì vậy anh cả?"

"Thằng Xuân nó ngất nữa rồi"

Lan điềm nhiên trả lời Đảm, chẳng đợi Đảm nói thêm để làm gì. Hắn lấy tạm cái mảnh vải đắp lên người Xuân, sao cho che đi dăm ba cái mảnh băng trắng vết thương cũ đang kéo vảy.

Đảm chẳng đóng vai trò gì trong tình cảnh này, mà nếu có thì Đảm chẳng biết nói gì với Lan. Đảm đứng một góc im lặng nhìn Lan tự tay lau mặt rồi theo đó mà dần dần đến chân tay của Xuân. Đảm chắc chắn rằng lần này Lan tiếp tục đổi người, mà mục tiêu tiếp theo là Xuân.

Người tình gần đây nhất của Lan là một tên hành nghề buôn bán quanh năm rong ruổi nay đây mai đó. Mà dù những ngày Lan và tên ấy có thân mật bao nhiêu, thì cái ngày mà Lan đá tên ấy cũng xảy ra sớm gần.

Cách đây 5 tháng Lan đã sớm đá gã đi trước khi quẳng cho túi tiền, mà Đảm thì chẳng biết tên ấy đã đi đâu. Tựa như tên ấy xen lẫn nỗi thất vọng và đau khổ, đã chọn lựa việc rời khỏi cuộc đời này. Hẳn là để trốn thoát cảm giác bị người thương phản bội đi.

Lan là một thằng khốn nạn, Đảm biết.

Và cả việc Lan người tình như thay áo, Đảm cũng chẳng thèm nghía gì. Nhưng Xuân thì khác, Đảm không muốn cái số phận lận đận của Xuân bị bóp nghẹt trong tay Lan một ngày nào đó.

Đảm chẳng biết vì sao, chắc từ ngày Xuân nó rên rỉ trong khi mê man sau cuộc chạy trốn. Và cả vẻ lúi húi chạy vào nhà sau khi bị Đảm đe dọa làm Đảm thấy đâu đó là sự đồng cảm.

Đồng cảm khi Đảm bắt gặp hình ảnh thằng hầu và người bạn cũ trong bản thân Xuân.

Đảm ngắc ngứ, im lìm khi mọi thứ của quá khứ xoay một vòng chếnh choáng trong đầu.

"Anh cả định làm vậy với thằng Xuân?"

"Chắc thế"

Lan nghe Đảm hỏi, hắn lặng người ra đôi chút. Lạt lẽo trả lời Đảm. Lan không có khái niệm gì về tình yêu, thứ mà hắn có là trao đổi trong một mối quan hệ. Lan cho đối phương vật chất, đối phương cho hắn vài cái ấm áp nồng đượm. Nhưng cùng lắm chỉ là lẹo tẹo trong bóng đêm , khi hắn nhận ra con người ta bị vật chất làm cho mờ mắt. Dầu cho tình sâu nghĩa nặng, hắn cũng chẳng phân vân mà đá đi.

Nhưng Xuân thì là một cái gì đó lạ lùng, từ cái hồi gặp nó hò ru ở nhà cậu ba Thứ Lang. Lan thấy thứ sỗ sàng trong lồng ngực gào lên một tiếng, mà từ trước tới nay Lan chưa bao giờ cảm nhận được. Ít nhất là từ mấy người tình cũ của Lan.

Nên hắn bằng mọi giá phải bắt Xuân về, dẫu cho Xuân có chạy. Thì cũng phải lôi sống nó về, giải tỏa cho đủ cảm giác lạ kì trong lồng ngực của hắn.

Hắn mới thôi.

Cùng lắm Lan sẽ đối xử với Xuân như mọi người tình cũ của hắn. Ân cần trước mắt rồi đá xéo ra sau. Bằng vẻ nhàn nhạt đào hoa phong nhã dễ làm người khác lụy tình, hắn từ đó đến nay cũng chuốc căm phẫn nhiều người lắm lắm.

Vậy thôi, dù có thêm Xuân thì hắn cũng chẳng hề hà gì.

Đảm nhìn hắn quắt tay gọi con Bưởi đem thau nước lau mình đi, rồi đánh mắt lom lom sang Xuân còn chưa tỉnh. Đảm không biết phải làm gì, răn thằng Xuân rằng tránh xa Lan ra, vì Lan là kẻ tương lai sẽ cho Xuân vào con đường cùng?

Nhưng nói thế thì được đách gì. Nó là thằng hầu, Đảm là chủ, Lan cũng là chủ. Nếu Đảm kéo nó khỏi vòng vây của Lan, thì chẳng khác vào cho nó vào một vụ cá cược mà dẫu nó thắng hay thua thì phần thiệt cũng dây vào nó.

Huống chi Lan là anh trai của Đảm.

Máu mủ ruột thịt mà rạn nứt bởi chỉ vì một thằng hầu cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Thằng lí trưởng lẫn xã trưởng, và cả cái đàn đúm mối mọt ngoài kia lúc nào cũng me lấy me để hai anh em Lan và Đảm. Nếu để bọn nó biết lấy điểm yếu tranh cãi giữa hai anh em, Đảm sợ tương lai chả ai biết điều gì.

"Anh làm gì thì làm, đợi khéo qua mấy vụ mần ăn mà anh thương lượng với mấy quan lớn êm ả rồi hãy làm"

"Em tôi khéo lo cho anh nó quá"

Đảm nhắc Lan, Đảm muốn Lan êm xuôi để chóng kéo dài thời gian làm sao cho có cách lôi Xuân ra khỏi vòng vây mà nó đáng ra không nên dính vào này.

Phận dân đen như Xuân, nếu nó dính vào Lan chỉ sợ nó sống người chẳng ra người. Mà ngợm thì cũng chẳng ra ngợm. Đảm làm phước, kéo Xuân đi cũng là cái phúc ba đời mà Xuân có được.

Đảm nghĩ thế, cúi đầu chào Lan hẳn rời khỏi phòng.

Đảm đi, tự dưng không khí nó mông quạnh. Lẫn cái gì đó chát chúa, có khi nó chát ngay từ lúc Lan chìm hẳn vào suy nghĩ lắt léo vặn vẹo của bản thân mình.

Mà ai nào có hay. Ừ, ai nào có hay suy nghĩ của một gã nhà giàu khốn nạn bao giờ.

------

Xuân tỉnh giấc, lần này nó ngất sau khi bắt gặp cái nhìn của lí trưởng kì lạ là không mấy gặp ác mộng lắm. Cùng lắm nó chỉ thấy cái xác nhão nhoẹt rệu rã đứng trước mặt nó rồi nhấm nháp vẻ kinh hoàng trong mắt Xuân.

Còn nhẹ chán ra, còn chưa bằng một góc hồi nó lênh đênh những ngày tha hương đây đó.

Xuân chồm dậy, nó còn nhớ nó ngất lúc tên lí trưởng rời đi. Mà lúc ấy Lan vẫn còn bên cạnh, Xuân chẳng biết phải nói năng gì nếu tiếp tục gặp mặt Lan sau vụ ấy.

Trời cao có mắt, nhưng không thương Xuân. Khi Xuân hẳn rời khỏi cái giường cọt kẹt nó nghe giọng trầm nhẹ sau lưng:

"Đi đâu?"

Lan ngồi cuối giường nó, chẳng hề hà ngại thằng hầu là Xuân bẩn thỉu gì cho cam. Xuân nghe riết quen mà nhận ra giọng Lan, nó không quay đầu. Chỉ vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường, dẫu cho cái giường này không phải của Lan.

Nó chỉ biết hổm rày con Bưởi căn dặn Xuân, người hầu phải biết trên biết dưới. Phận người làm việc tối kị là chạm tới hay tiếp xúc quá gần với chủ của mình, bởi phận nghèo hèn của hầu không được dây mùi phèn chua tới chủ.

Xuân nó nghe, xong nó nhớ. Nó chả thiết là Lan ngồi đây làm gì, nó chỉ biết tránh xa Lan ra. Bưởi nó cũng dặn roi của lũ gia đinh đau lắm, Xuân chẳng dại gì phạm chi cho cực thân khổ hình.

"Cậu... Cậu sao ngồi đây"

"Đất của tao, nhà của tao. Mày lại cấm hả đa?"

"Dạ không..."

Xuân rụt người lại, rồi như bản năng khi nó thấy ánh nhìn lom lom của Lan. Nó vội che hai vết sẹo ngay miệng lại.

Lan trầm ngâm chống cằm chẳng thèm lia mắt sang nơi khác, hắn chằm chằm nghía từ Xuân từ trên xuống dưới người Lan. Xuân nó vận cái bộ đồ cũ mèm, chấp vá lem nhem chẳng chổ nào lành lặn. Mà ngộ cái là nhìn vậy thôi mà lòng Lan cứ nhao nhao, hắn mặc cả vài phút trong tâm trí.

Đặng đến khi hắn nom thấy Xuân lui cui  bối rối, hắn mới bảo Xuân:

"Mày còn nhớ hồi còn ở nhà cậu ba tao có nói gì không?"

"Bẩm, con không nhớ..."

Xuân lễ phép ghê gớm, khác hẳn cái lần nó bị Lan túm cổ bắt về. Phước nó may, lần đó Lan không để ý.

"Lần đó tao bảo nếu có gặp lại thì mày  ru tao nghe"

"Vậy..."

"Mày ru tao nghe"

"Con hò dởm, sợ cậu nghe không sạch tai thì tội con"

"Giờ mày mà cãi tội mới lớn à nghen"

Xuân nó lưỡng lự mãi đến khi Lan lên tiếng đe dọa, nó mới giật mình đứng thẳng đối diện Lan đang ngồi chéo kheo nghía nó thẳng thừng. Nom Xuân hiện tại trang trọng ghê gớm, chắc đây vì nó biết không như lần trước vô tình. Lần này nó bị yêu cầu và ép buộc, mà phận nó bắt buộc phải tuân theo.

Nó hắng giọng, rồi ngơi nhớ thuở nó còn ấm êm trên chiếc ghe cùng má nó. Má nó đã từng ru:

"Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mượn chén ăn cơm

Mượn ly uống rượu, mượn đàn kéo chơi"

------

chuôm cho cá bén đăng
Vì tình nên phải đi trăng về mờ
Những lời mình nói với ta
Sông sâu hóa cạn, đường xa hóa gần.

------

Truyện chung thế giới với bộ[Thuần Việt] [Takemi] Chốn ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net