#8 Ru-Ngủ cho ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

Cái ngủ mày ngủ cho lâu,
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về.
Bắt được mười tám mười chín con trê,
Cầm cổ lối về cho cái ngủ ăn.

------

Lúc mà Xuân nó chỉ mới là thằng cu hĩm, lúc mà nó còn vùi vào lòng má rồi ấm êm của dịu dàng tình thương.

Nó hay nghe má nó ru trong những đêm trăng sáng, giống hệt bây giờ. Nhưng khác một cái là người ru lần này không phải má nó mà là Xuân, thằng con từng được ôm ấp bên vòng tay má.

Và người nghe nó ru chẳng ai khác là Lan.

Xuân nó biết là trí nhớ của nó về má của nó ngày càng mờ nhạt, nó cũng không muốn ai nhắc đến má nó. Nó muốn những kỉ niệm xa xăm rơi về nơi dĩ vãng, chôn vùi theo má nó cùng lớp đất lạnh teo.

Kể cả vậy, mặc nó có muốn hay không. Từng câu ru của nó cất lên làm những xúc giác của nó về hơi ấm chợt quay về.

Nó ru đặng rồi nó tần ngần, thơ thẩn. Nó chợt nhớ cái dãy lúa chết khô khi mới trổ bông, rồi nó lại nhớ cái kinh khô trơ lòng. Má nó cõng nó trên vai, nét tiều tụy môi khô khốc. Bước trên con kinh bằng đôi chân nứt nẻ rướm máu.

Mà Xuân nó nằm trên lưng thì gầy trơ xương đầy ghẻ chóc, má nó của nó mệt lắm rồi. Thở khó khăn mà mồ hôi nhễu nhão. Ấy vậy mà:

"Mày ngủ cho ngoan, đợi má dặm lấy gạo pha nước gạo cho uống nghen"

Nước gạo lờ lợ, nhạt thếch. Chẳng cứu đói được bao. Mãi đến sau này nó vẫn nhớ cái vị lạt lẽo của nước gạo, ấy vậy mà nước mắt vẫn lăn dài.

Nó còn nhỏ, nó nào có biết đấy là miếng nước gạo cuối cùng mà má nó có thể cho nó. Để ngày hôm sau, tại một gốc đa. Má của Xuân thắt thẻo, vạ vật rồi mãi mãi bỏ Xuân trên thế gian một cõi.

Vậy đấy, ai biết trước điều gì.

Xuân nó không dám nghĩ tới, một con người cứ thế rời khỏi cõi đời. Ngoài nó sẽ chẳng ai nhớ tới má của nó nữa. Rồi nay mai nó cũng sẽ chết, nó tự hỏi ai sẽ nhớ nó đây?

Xuân tần ngần với hàng mi run rẩy, hai cái vết sẹo đỏ lừ ngay miệng lại càng xấu tợn. Lan còn trước mặt nó, nên Xuân nó không dám khóc. Mà có khóc thì khóc gì cho nổi chăng.

Cái đám nhà giàu đánh gia nhơn như đánh chó như Lan, sống như vậy Xuân ngày càng nơm nớp lo sợ. Nào có dám thể hiện cái chi trước mặt người ta.

Lan thấy Xuân dừng, hắn lia đến bàn tay sẹo sọ của Xuân đang run rẩy. Cũng chả nói gì, hắn tựa đầu ra sau vách trầm ngâm. Để Xuân nó đứng tồng ngồng phía trước, mãi hơn một khắc Lan mới quắt tay gọi Xuân:

"Mày ngồi xuống"

"Nhưng..."

"Ngồi!"

Lan đanh giọng, hắn túm lấy tay Xuân bắt ngồi xuống mé giường. Hẳn xong hắn mới càu nhàu:

"Kì cà kì kèo"

Lan chả biết tại sao lại lôi Xuân nó ngồi xuống, nhưng nếu Xuân đứng đó rồi lom lom trong mấy hồi quanh suy nghĩ. Lan cũng thấy hơi khó chịu, nhất là nhìn Xuân như vậy Lan cứ thấy bản thân dễ trưng ra mấy cảm xúc yếu mềm.

Xuân nó ru hay lắm, Lan công nhận. Và khi nó dừng ru, Lan thấy cái gì đó rạo rực trong tim mà đôi co lại là sự hụt hẫng.

Nhưng Lan không muốn khen, nhất là khi Xuân nó ru xong là lúc mặt nó buồn thiu như thể phủ lên một lớp sương giá.

"Ai dạy mày ru vậy?"

Lan thấy Xuân nó buồn tiu nghỉu, hắn lượn lờ hỏi bâng quơ. Mà Lan nào có biết chạm trúng chổ đau của Xuân đâu. Xuân nó vặn vẹo một hồi, nó lưỡng lự, nhíu mi rồi cả lầm bầm.

Cuối cùng, nó thở hắt ra. Đánh mắt vào vách tường lem nhem bụi bẩn:

"Bẩm... Má con dạy"

Giọng nó khi trả lời đặc quánh, khốn khổ. Khác hẳn so với lúc nó cất lên vài ba câu ru êm tai mà Lan thích. Chỉ vậy thôi, Lan cũng biết má của Xuân sớm chẳng còn trên đời này rồi.

"Má của tao ngày xưa cũng ru cho tao nghe"

Lan ngước lên trần nhà, lần đầu tiên đề cập cái quãng thời gian xưa với Xuân. Lạ ghê nơi, trong khi Lan được biết là con người khó gần mà bí ẩn. Chả ai biết được vấn đề riêng tư của Lan là gì, vậy mà hắn lại chịu ngỏ lời với một thằng hầu. Đã vậy còn không phải bị ép buộc.

Hắn tự nguyện.

Xuân nhìn Lan lom lom, như thể thấy cái gì đó lạ lùng lắm. Chắc đây là lần đầu Xuân nó thấy một bộ dạng thu hồi chi chít gai nhọn của Lan, nom nó dễ gần hơn ngày thường gấp mấy lần.

Nhưng bất quá chỉ một thời gian thôi, Lan nói xong câu ấy. Hắn vùng dậy, phủi phủi cái tà áo lụa đắt tiền. Im bặt chẳng nói một lời, làm Xuân vừa mới thả lỏng tâm tình liền nhanh chóng cảnh giác.

Ấy vậy Lan cũng chẳng thủ tiêu hay càu nhàu gì Xuân, hắn chỉ đứng đơ đó một chặp. Và khi mắt hắn đánh đến hai về hai vết sẹo ngay miệng của Xuân, hắn mới trót thở dài:

"Mày kêu con Bưởi sắp xếp mày hầu cho tao về sau"

Nói đặng, hắn rũ áo bỏ ra ngoài. Giữa cái sáng đêm trăng, hắn tay không đèn dầu hay áo chăn. Vùng vào màn đêm trong nỗi sầu bi khó tả, vài kí ức lạ lùng hiện diện mà hắn không thể chối bỏ.

Xuân ơi...

Xuân ngồi im trên mé giường nhìn Lan vùng vào màn đêm tĩnh mịch, nó thấy rõ ràng khi Lan bảo Xuân rằng kêu con Bưởi sắp xếp cho Xuân hầu Lan, cái nét mặt của Lan âu yếm lạ. Chỉ vậy thôi, Lan đã làm Xuân đứng đực ra, chết lặng trong nỗi ngượng ngùng.

Nó không dám quá đắm sâu vào cảm xúc táo tợn ấy, chỉ là ngoài má của Xuân ra thì Lan là người đầu tiên cho nó cái ánh mắt ấy. Chỉ một tẹo thôi, nhưng chút thấm đẫm ấm áp làm Xuân dễ chịu vô cùng.

Nghe sao mà buồn thiệt buồn. Bởi nó biết đấy là chút thương hại của Lan cho kẻ lép vế về mọi mặt. Chứ với thân là chủ, Lan thương tình chi cho một thằng hầu.

Nhỉ?

------

Cơm cha áo mẹ đã từng

Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người

Cơm người khổ lắm mẹ ơi!

Chả như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn.

------

Truyện cùng thế giới với bộ [Thuần Việt][Takemi] Chốn ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net