Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi chậm rãi trên hành lang trường, gió nhẹ vờn quanh gò má lạnh lẽo của cậu. Giữa trưa trường trở nên yên tĩnh đến lạ, hành lang vắng người nên vang rõ tiếng bước chân đều đều nhịp.

Cậu thấy cả người mệt mỏi, nơi lồng ngực như có tảng đá đè nặng khiến cậu khó chịu. Cậu...nhớ Ran của cậu. À mà cũng không phải là của cậu.

Takemichi dừng bước trước phòng thu âm của trường, mở hé cánh cửa, bóng lưng gầy nhưng vững chãi của Ran ngay lập tức lọt vào tầm mắt. Hắn đang ở đó, tập trung nghe nhạc và luyện giọng.

Trường tổ chức lễ hội ba ngày hai đêm cho sinh viên, các tiết mục văn nghệ ngày hôm đó luôn được nhà trường đề cao. Lần này Takemichi có đăng ký tham gia, cả Ran cũng thế.

Takemichi dựa lưng vào cạnh cửa, nhìn qua khe cửa ngắm bộ dạng tập trung hiếm hoi của Ran. Hắn rất hay cười, lại luôn ngả ngớn, thích nói mấy lời trêu đùa người khác. Ít người biết Ran lại là một người rất nghiêm túc và luôn muốn thứ thật hoàn hảo. Takemichi thích hắn, cho dù là lúc Ran vui đùa hay cả khi hắn nghiêm túc đến mức đáng sợ. Là vì thích, nên mọi thứ nơi người đó đều có thể chấp nhận.

Takemichi quay lưng đi, bỏ lại người mà cậu coi là tất cả. Cứ ngỡ tình cảm với Ran chỉ giống như một cơn cảm nắng, vì hai người là bạn đời định mệnh của nhau nên mới rung động đến vậy. Nhưng quay đi quay lại, thứ tình cảm đó đã biến thành tình yêu từ bao giờ chẳng biết. Dứt không ra, mà cũng không nỡ từ bỏ nó.

Takemichi hiểu mình đã lún quá sâu, nhưng cậu không dám tiến thêm một bước về phía Ran. Con người ta, dù là Alpha hay Omega thì cũng đều mưu cầu hạnh phúc. Người ta đã không thích mình, vậy dù là bạn đời định mệnh cũng nên để cho người đó được tự do tìm kiếm người mà họ thật sự yêu.

Giống như chú chim xinh đẹp có giọng hót tuyệt mỹ, nó chỉ đẹp khi hòa mình với bầu trời mà thôi.

.

.

.

Buổi diễn diễn ra vào lúc chiều tối, nhưng sân trường đã đông nghẹt người từ lúc nào. Takemichi thở dài nhìn theo bóng lưng Chifuyu và Kazutora đi lên sân khấu làm dẫn chương trình. Cậu thấy lo lắng, vì đối diện cậu lúc này là Ran - người mà thời gian qua cậu đã cố tránh mặt.

Ran dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Takemichi, khuôn mặt đã thôi xuất hiện nụ cười ngả ngớn như mọi ngày, điều đó khiến khuôn mặt hắn toát lên sự lạnh lùng khó gần.

"Tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt anh?"

"Sao em phải tránh mặt anh làm gì? Anh hiểu lầm rồi, là do việc học quá bận thôi." Takemichi né tránh ánh nhìn của Ran, giả vờ đem sự chú ý đặt vào chiếc áo khoác vắt trên cánh tay.

Ran như muốn nổi điên. Bắt đầu từ khi nào? Rốt cuộc là từ khi nào giữa hắn và Takemichi lại có khoảng cách xa lạ như thế này? Ran không biết và hắn cảm thấy chán ghét cái không khí kỳ lạ ấy. Người con trai kia đã thôi nhìn hắn chăm chú, chẳng còn đôi mắt cười và khuôn mặt vui vẻ dành riêng cho hắn nữa.

Ran đau lòng, cảm thấy như tình cảm của mình bị con người đáng yêu trước mặt đùa giỡn trong tay.

Hắn đẩy Takemichi dựa vào chiếc loa cỡ lớn dựng ở sau lưng, hai tay chống hai bên giam cậu vào một góc. Takemichi hốt hoảng, sợ hãi và cả bất an. Mùi pheromone của Alpha bậc cao từ cơ thể Ran tỏa ra bao xung quanh Takemichi khiến đôi chân cậu run rẩy như muốn quỵ rạp xuống ngay lập tức.

Đây là bản năng phục tùng của Omega sao?

"Ran, anh làm gì vậy? Nhanh thả em ra!"

Ran im lặng, làm ngơ trước gương mặt đỏ bừng của Takemichi. Hắn ghé sát vào người cậu, gần tới mức đầu mũi của cả hai gần như sắp chạm vào nhau.

"Anh..." 

Takemichi rụt người lại, căng thẳng tới mức không dám thở mạnh. May mắn là lúc nãy cậu đã đề phòng mà tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế liều mạnh, nếu không, với khoảng cách gần và lượng pheromone dày đặc như vậy, chắc chắn Takemichi sẽ tiến vào thời kỳ phát tình ngay lập tức.

"Em có biết anh đã cảm thấy thế nào không? Đau, mệt mỏi, thất vọng, muốn buông xuôi hết tất cả. Lý do ư? Chính là vì em đấy Hanagaki Takemichi! Em lảng tránh, lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng nói chuyện hay để ý tới anh. Anh đã làm gì sai sao? Nếu có thì em hãy nói rõ ra, anh sẽ sửa đổi lại tất cả. Chỉ cần...chỉ cần em có thể đối xử với anh giống như trước kia thôi. Anh xin lỗi. Nếu anh làm sai chuyện gì thì anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em quay lại được không? Là em của trước đây, được không?"

Bả vai gầy của Ran khẽ run, hắn chẳng còn giữ nổi được bình tĩnh mà nói loạn hết cả lên, nhưng chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết rằng Ran đang chật vật như thế nào.

Takemichi nhìn Ran như vậy đau lòng lắm chứ, giống như ai đó lấy trái tim của cậu ra mà giày vò. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Ran, im lặng và tham lam một chút để có thể giữ người cậu thương hết mực vào trong lòng. 

Chỉ một lát thôi, hãy cho Takemichi được ôm lấy cả thế giới của mình, để cảm nhận tiếng trái tim của cả hai cùng rung động.

"Em xin lỗi Ran à. Anh không sai, là em sai mới đúng. Do em đã quá đề cao bản thân, hi vọng quá nhiều. Em biết không phải lỗi do anh, vậy nên anh đừng tự giày vò chính mình nữa. Đúng là con người của người hôm nay và ngày hôm qua không giống nhau, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để có thể trở lại giống như người mà anh đã từng quen biết."

Takemichi vỗ nhè nhẹ vào lưng của Ran, xoa dịu trái tim mệt mỏi của hắn, "Ran à, muộn rồi, chúng ta nên đi thôi."

"Không muốn! Một chút thôi, cho anh ôm em thêm một chút nữa thôi." Ran lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy Takemichi, ép cậu vào một vòng ôm vững chắc và ấm áp. Hắn tham lam hít sâu mùi hương thơm ngọt không rõ tên tỏa ra đầy yếu ớt nơi cổ của cậu.

Takemichi thầm nhủ, cậu chỉ ích kỷ nốt ngày hôm nay thôi, sau hôm nay, cậu sẽ không yêu Ran nữa. Như vậy có được không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net