Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chiếu sáng nơi sân khấu Ran đứng, khuôn mặt hắn được bao bọc bởi nỗi buồn và sự dịu dàng khó gặp. Sự dịu dàng này, xin chỉ dành cho cậu thôi, cho riêng Takemichi vào lúc này.

"Tình yêu

Tôi từng tự hỏi tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ

Những vết rách nơi trái tim không thể nhìn thấy

Những đắng cay thấm đẫm vị nước mắt nghẹn trào

Những hi vọng chợt lóe rồi lại chợt tắt trong bóng đêm vĩnh hằng

Em

Người là niềm yêu rất đỗi xa xôi, khó nắm bắt

Người là vì tinh tú đẹp nhất trong mắt và dải ngân hà

Người là nhịp đập nơi trái tim hòa cùng lời yêu trên đầu lưỡi

Tôi muốn em

Dẫu bước tới bên em khó hơn cả vượt qua đại dương bao la

Khó chạm tới hơn cả ốc đảo trên sa mạc khô cằn sỏi đá

Dù em cố đẩy tôi ra cả trăm cả ngàn lần vì những lý lẽ không đâu

Tôi vẫn nguyện cầu em hôn lấy tôi dù chỉ một lần

Căm ghét làm sao những thứ khiến em xa cách tôi

Nhắm mắt lại và nắm lấy tay tôi thật chặt nhé

Chúng ta sẽ nhảy múa trên những lưỡi dao lam

Mặc cho đôi chân chảy đầy máu nóng

Vì đó là tình yêu..."

Giọng hát trầm ấm của Ran khiến mọi người như đắm chìm vào trong đó. Có lẽ là vì say mê vẻ đẹp nơi hắn, có lẽ là bởi lời bài hát đầy ý nghĩa do chính hắn sáng tác ra, hoặc có thể bởi vì bài hát ấy được Ran hát bằng cả tấm lòng tràn đầy khẩn cầu và mong mỏi gửi đến người hắn yêu thương. 

Không ai biết, phía sau tấm màn sân khấu có một người con trai nhỏ bé đang im lặng một mình khóc cạn nước mắt. 

Người cậu thương, thương ai đó thật nhiều...

.

.

Tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình vừa kết thúc, bóng dáng nhỏ gầy của Takemichi cũng dần xuất hiện sau bóng tối. 

Chifuyu đứng cạnh sân khấu, khẽ nghiêng người nói nhỏ với Kazutora ở bên cạnh đang háo hức chờ được nghe Takemichi hát, "Hình như Takemichi vừa mới khóc xong thì phải."

"Đâu?" Kazutora giật mình cố nheo mắt nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra chi tiết nhỏ xíu đó, "Đúng thật kìa, nhưng mà sao thế nhỉ?"

"Thì còn vì ai vào đây nữa?" Chifuyu nhún vai, khẽ hất cằm về chỗ ngồi của Ran ở dưới sân khấu. Ý bảo rằng kẻ tóc dài kia chính là nguyên nhân.

Bấy giờ Kazutora mới hiểu ra, gã thở dài không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm lôi Ran ra đặt lên thớt băm cho trăm phát. Dẫu sao đối với bọn họ Takemichi cũng là đứa em trai quý hóa, lúc nào cũng được nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà từ khi thích tên Ran đó, cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi.

Takemichi đứng giữa sân khấu đâu biết suy nghĩ của Kazutora, trong mắt cậu hiện tại toàn bộ chỉ có hình bóng của Ran. Trùng hợp chỗ hắn ngồi lại đối diện với sân khấu chỗ cậu, cả hai nhìn nhau, lại như bị ngăn cách bởi bức tường không thể thấu hiểu được đối phương.

Có những điều, vô tình mà lại khiến người ta đau đớn. Ví như con người đẹp đến không thực dưới kia. Lại ví như trái tim không thể nói yêu của người đứng trên sân khấu lúc này.

"Em đứng khóc trong đống mảnh vỡ của trái tim

Với tình yêu vẻn vẹn do một người vun đắp

Người ta nói hạnh phúc là khi được yêu

Em chỉ thấy toàn một màu đen tối

Bảo rằng tình yêu là sự đồng điệu về tâm hồn

Tại sao anh không nhận thấy được tiếng khóc nơi trái tim em?

Những lời ngọt ngào em nghe vào tai

Tại sao biến thành vết sẹo nơi con dao đâm xuống? 

Em đã trót yêu người đầy vụng dại

Chết vì trái tim biết đơn phương là tận cùng của tình yêu..."

Takemichi bước vào cánh gà, sau lưng là những tiếng hò reo của mọi người. Nhưng với cậu, tất cả chỉ mơ hồ không tồn tại.

Tình yêu, là một thứ ngọt ngào và cũng mang vị đắng. Nó là nguyên nhân khiến con người ta hạnh phúc và cả khổ đau. Đáng lẽ cậu không nên dây vào nó, để giờ nó quay ngược lại gặm nhấm trái tim cậu đau đến như thế này.

Ran nhìn bóng lưng Takemichi rời đi, muốn chạy tới kéo cậu lại nhưng chẳng biết mình nên lấy tư cách gì. Có thứ tình cảm, sâu hơn biển nhưng lại chẳng là cái gì nếu người ta không đáp lại nó.

Takemichi bước đi, trong lòng là nỗi đau về Ran. Ran ở lại, mang trong mình mảnh vỡ của mối tình đầu đau thương, mất mát về Takemichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net