°ngocchuong.xuantruong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngọc chương...vũ ngọc chương, dậy đi em"

"hửm...anh trường à, hôm nay chủ nhật mà, cho em ngủ thêm xíu nữa thôi"

"không được, chương, dậy vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn sáng nhanh"

bùi xuân trường chính là đang gọi vũ ngọc chương dậy đấy, thường ngày thì việc này phải là của em chương cơ, nhưng hôm nay tự nhiên anh trường lại đi gọi em chương dậy

mà mặc kệ việc ấy, ngọc chương một tay thò ra khỏi chăn, nắm lấy tay của xuân trường rồi kéo mạnh anh xuống giường, nằm xuống kế mình

"anh trường..."

"này, bỏ anh ra nhanh lên, anh không có nhu cầu nằm thêm với em đâu" xuân trường vừa nói vừa giãy ra khỏi cái ôm của người kia

"hừmm, thế anh trường hôn em cái đi, rồi em dậy" vũ ngọc chương vẫn mặt dày ôm anh chặt cứng, tay chỉ chỉ vào môi của mình, mong chờ cái hôn của anh

bùi xuân trường dần hoài nghi về tâm lý của người yêu anh, bộ tên này bị khùng hả, sáng sớm chưa đánh răng mà hôn với hít cái gì

"anh trường ơi, hôn ở đây n—a...đau, sao anh đánh em"

vả một phát vào mặt em chương, nhân lúc em đang ôm mặt liền nhanh chân ngồi dậy đi xuống nhà

"sáng sớm chưa đánh răng, hôn với chả hít, lo mà ngồi dậy đi"

cứ thế mà bùi xuân trường đi xuống nhà, để lại vũ ngọc chương với trái tim vỡ tan, cứ tưởng sẽ có một buổi sáng lãng mạn, hạnh phúc thế mà nó lại thành ra như này đây

[...]

vệ sinh cá nhân xong nhanh nhẹn đi xuống dưới nhà, rẽ vào phòng ăn đã thấy anh trường đang ngồi đấy, liền ngồi xuống ngay đối diện anh

"anh cũng ngồi xuống ăn sáng đi"

"ừ"

ngôi nhà mà cả hai đang ở rất ấm áp, không thấy một tí nào trống vắng cả, cả em chương và anh trường đều đang rất hạnh phúc trong ngôi nhà này, chỉ có điều, hai người đàn ông này chọn ở với nhau thay vì phải cưới vợ sinh con như những người khác bởi vì họ đang sống với tình yêu của cả hai

đang ăn dở bát mì bỗng ngọc chương ngước lên nhìn xuân trường, dường như em chương đang suy nghĩ gì mà nhìn anh trường đắm đuối lắm, và đương nhiên bị nhìn với ánh mắt đó thì ai mà tiếp tục ăn được nữa chứ, đặt đôi đũa xuống, ánh mắt của ngọc chương nãy giờ vẫn cứ nhìn anh không rời

"em nghĩ gì mà nhìn anh khiếp thế?"

"à không có gì, em chỉ đang cân nhắc vài việc thôi"

"chuyện gì vậy, kể anh nghe được không?"

"à thì...em muốn có con" ặc, sao tự nhiên ngọc chương lại nghĩ đến việc này chứ

"nhưng mà...anh đâu có sinh con được"

"anh nghĩ sao vậy, anh mà sinh con được thì mình đã có nguyên một đội bóng rồi" ngọc chương dở cười trước suy nghĩ của anh

"vậy em nói muốn có con là sao, chẳng lẽ em muốn...cưới vợ hả?" ôi giời, anh trường của em đúng thật ngố quá, em có anh còn không đủ hay sao mà lại nghĩ em muốn cưới vợ

"không phải là em muốn cưới vợ, em có mình anh là đủ rồi"

"thế là em muốn đi nhận nuôi à?"

"dee, chính là nó, anh nghĩ sao?" cuối cùng anh trường cũng nhận ra ý định của em chương, mà nhìn xem anh ngại đỏ mặt rồi kia

"ơ, anh bị sao thế, nếu anh không thích thì thôi, em không nói nữa"

"không phải, ờm...thì tự nhiên em nhắc đến, anh chưa chuẩn bị tâm lý"

"hahaa, không sao đâu, vậy là anh đồng ý rồi nhé, em biết anh cũng rất thích mà"

"ừm...thế thì ăn nhanh lên, tý ta đi luôn"

bùi xuân trường cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc con cái này, những khi chuyển qua nghĩ đến vũ ngọc chương, anh sợ em chương sẽ không thích việc có con này, nên nhiều lần giấu nhẹm đi trong tâm trí mình, ai ngờ em chương lại mở lời trước với mình đâu

...

như đã quyết định, cả hai sau khi dọn dẹp bữa sáng xong liền lên thay đồ mà đi ra chiếc xe quen thuộc, thắt dây an toàn xong đi đến một trại trẻ mồ côi gần đây, suốt dọc đường, cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều,

về chuyện sau này của cả hai khi ngôi nhà của mình có thêm một thành viên, chuyện sau này sẽ chăm sóc bé như nào, cả vũ ngọc chương và bùi xuân trường đều cười rất tươi, có thể thấy sự hạnh phúc trong nụ cười của cả hai

thoáng chốc cả hai cũng đến nơi, tay cầm một giỏ trái cây với bánh kẹo mà đi vào gặp người dì trong đây

"con chào dì ạ, lâu rồi không gặp dì"

"ôi, hai đứa chương với trường đấy à, vào đây ngồi này, mấy con chào chú đi nào" trông dì vẫn như vậy, chẳng khác gì xưa, chỉ có điều dì giờ đầu bạc hơn xưa, sức khỏe dì dạo này cũng yếu, nhưng dì vẫn tiếp tục nuôi dạy đám nhóc này, dì vẫn luôn lương thiện như vậy

"chúng con chào chú ạaaaa..."

nhìn tụi nhóc đứa cao đứa lớn xếp lại một hàng lịch sự chào hỏi, khiến bùi xuân trường không thể cưỡng lại trước sự dễ thương của đám nhóc, còn về vũ ngọc chương thì khỏi nói, vừa bước vào đã nhào ra với đám nhóc mà chơi đùa rồi, nói đây là chồng của bùi xuân trường có khi người ta còn không tin ấy chứ, trẻ con quá đi mà

"ừm, à mà dì ơi, con biếu dì giỏ trái cây, lâu rồi mới gặp lại dì"

"thôi, con có đến là dì vui rồi, còn mang thêm quà cáp gì nữa"

"dì cứ nhận lấy đi ạ, dì không nhận là con buồn lắm đó"

"ừ, dì cảm ơn con nhá, mà con với thằng chương sao rồi, tình cảm vẫn thế chứ?"

"dạ, tụi con cuộc sống giờ vẫn tốt, chương thì ngày nào cũng chăm sóc con rất tốt ạ"

"ừ thế thì tốt quá rồi, giờ dì cũng già yếu, sơ định gửi lại trại trẻ này cho con chăm sóc, nhưng sợ con phiền"

"không sao đâu dì ạ, chương thì không cho con đi làm, cứ bắt con ở nhà cơ, giờ có trại trẻ này cũng thích, có mấy đứa trẻ chơi cùng"

"thế thì tốt rồi, vậy ngồi đây chơi đi, dì đi xuống làm đồ ăn cho mấy đứa ở đây ăn luôn"

"vâng ạ"

sau khi dì rời đi, bùi xuân trường đảo mắt qua giữa nhà, ngọc chương vẫn cứ mãi hăng say chơi với mấy đứa trẻ, nở một nụ cười nhẹ, hiếm khi mới thấy ngọc chương chơi với trẻ con

xuân trường trước giờ cứ nghĩ ngọc chương không thích trẻ con cơ, ai ngờ em ấy lại mê đến thế đâu, cứ để ngọc chương chơi với đám trẻ, xuân trường đi đến khu vườn phía sau trại trẻ

nơi đây có một cái hồ rất đẹp, trường vẫn nhớ như in lần đầu xuân trường và ngọc chương gặp nhau là ở đây, là một buổi trưa cả hai trốn ngủ ra đây ngồi, nghĩ lại thấy vui thật, không biết can đảm ở đâu ra mà dám làm chuyện đó chứ

nhưng hình như có em bé nào đang ngồi ngay kia sao, xuân trường liền thập thò đi lại chỗ em để tránh bị phát hiện, ngồi xuống cạnh em hỏi

"em bé này tên gì đây, sao lại ngồi ở đây?"

"aa...con chào chú ạ"

"con là mai thanh an, năm nay ba—à không bốn tuổi ạ" cậu nhóc kia thoáng giật mình khi phát hiện có người kế bên mình, ấy thế mà vẫn bình tĩnh giới thiệu tên của mình được, tay giơ giơ lên đếm số

"thế thanh an sao lại ngồi ở đây, không vào chơi với cái bạn" xuân trường nhẹ giọng hỏi em nhỏ, phát hiện được nét buồn tủi trên khuôn mặt của em nhỏ

"m-mấy bạn...hức...mấy bạn không muốn chơi với cháu..." nghĩ đến lý do ấy, em nhỏ liền nức nở, nghẹn giọng mà trả lời lại xuân trường

bùi xuân trường thấy thế liền luống ca luống cuống, cả đời em đã dỗ trẻ em bao giờ đâu, thế là cứ cuống lên, bế em nhỏ ôm nhẹ vào lòng mà an ủi

"ơ không sao không sao mà, không phải khóc, nín đi chú thương này"

bỗng có một cái ôm trọn lấy cả hai, là ngọc chương sao, ngước lên nhìn, đúng thật là ngọc cương thật này, anh trường tưởng em chương đang chơi với đám nhóc mà sao lại ở đây thế

phía ngọc chương, sau khi dì nấu ăn xong thì lên gọi đám nhóc xuống ăn, em chương thì không thấy anh trường đâu liền đứng dậy đi tìm, đi ra nơi khu vườn quen thuộc đối với cả hai, thì thấy anh trường đang ở đấy ôm một em nhỏ, hình như em nhỏ đang khóc thì phải, thế là ngọc chưng lại ôm cả hai vào lòng

quay lại thực tại, cả ba ôm nhau được một hồi đến khi em nhỏ nín khóc thì thôi, sau khi nghe anh trường kể lại tên và tuổi của bé, lý do bé khóc, ngọc chương cũng thấy thương em bé này, hay là nhận nuôi em nhỏ này nhỉ

"ừmmm, thế thanh an có muốn về nhà với chú không" cả xuân trường và em nhỏ đều bất ngờ trước câu nói vừa nãy của ngọc chương

"này, em nói gì vậy"

"hả, sao thế, em thấy thanh an dễ thương mà, có gì nhận nuôi bé luôn"

"cũng được, nhưng có hơi vội không, thanh an còn chưa kịp hiểu gì kìa"

"không sao đâu anh, tin em"

"bây giờ thanh an trả lời chú nhé, thanh an có muốn về nhà với chú không?"

"ơ, chứ ở đây không phải là nhà của cháu ạ" thằng bé này đúng là ngơ ngơ ngáo ngáo thật, gặp mấy đứa khác nó đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc rồi, thế mà thanh an nó còn chưa hiểu

"không phải, ý chú chương nói là về nhà riêng của chú và chú chương, thanh an thấy sao" phì cười trước sự dễ thương của em nhỏ, nghễnh thật mà

"đúng vậy, thanh an về với chú sẽ được ăn ngon mặc đẹp này, hai chú sẽ chở thanh an đi chơi" thằng bé nghe được đi chơi liền mở to còn mắt nhìn cả hai như xác định nó là sự thật chứ không phải đùa, nhưng sau đó liền xụ mặt xuống, ôi em nhỏ sao thế này

"nhưng...nhưng thanh an cũng muốn ở với mấy bạn, ở với dì cơ" thì ra là em bé sợ không được gặp mọi người nên buồn, trông thương thật đấy

"ôi không sao đâu thanh an à, hai chú sẽ cho thanh an về thăm dì mà, với chỗ của hai chú cũng có rất nhiều bạn cơ" thanh an nghe thấy thế, liền cười tươi đáp lại xuân trường và ngọc chương, ôi em nhỏ này cười xinh quá đi, xuân trường gục gã trước em rồi

"vậy thì thanh an đồng ý về với hai chú nhá"

"dạ, nhưng hai chú phải hứa nhá" thanh an giơ ngón út tí tẹo của mình ra với cả hai, trông cưng chết đi được, thế mà cả hai cũng chịu móc ngéo với em nhỏ đấy

ngọc chương sau khi nhận được sự chấp thuận của thanh an, liền bế em nhỏ lên vai mình mà đi vào lại trại trẻ nơi đám nhỏ và dì đang chờ

"thanh an giờ về với hai chú rồi giờ thì gọi hai chú là baba được không?" ngọc chương bất ngờ mở lời hỏi thanh an, thế mà thanh an đang trên vai ngọc chương cũng vui vẻ mà đáp lại

"dạ được ạ"

"thế thanh an có yêu hai ba không?"

"có ạaaaa, thanh an yêu ba chương và ba trường nhất"

cứ thế mà hai lớn một nhỏ đi dưới ánh nắng, môi nở một nụ cười tươi

bùi xuân trường từ lúc vũ ngọc chương bế mai thanh an lên vai đến giờ nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, có khi còn tươi hơn nữa cơ, xuân trường không nghĩ nó sẽ hạnh phúc đến như vậy, thế thì bây giờ xuân trường có thêm một em nhỏ ở nhà bầu bạn rồi

[...]

đến nay cũng được sáu tháng sau khi ba chương và ba trường nhận nuôi bé nghễnh, à mà nghễnh là tên ở nhà của bé đấy, tên này đặt biệt là ba trường đặt cho bé vì bé cứ ngáo ngáo ngơ ngớ khiến người ta buồn cười thôi

bé nghễnh được cái tính dễ thích nghi, tuy lúc mới về đây một, hai tuần còn ngại mấy bạn trong xóm, mà đến tuần thứ ba đã thấy đùa giỡn như giặc với cái quang anh nhà anh hiếu với anh trí, thêm cả đức duy nhà thằng duy với thằng khang

mà hình như nghễnh ngày nào đi chơi về cũng kể về trung hiếu nhà thằng việt với thằng pháp, hôm nào nó không kể là không chịu được, kiểu gì cũng phải nói

chết cười mất thôi, ông con của tôi... 

lasp,tphcm

bản thảo: 20/07/2023

xuất bản: 1g50, 28/07/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net