Chương 1: Hoàng tử trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trơi cơn mưa rối rít, mây xám kịt cả một bầu trời, tớ ngáp dài với bài giảng môn Văn. Tớ khẽ tựa đầu vào tay rồi chơi đùa cùng tóc, ánh mắt bỗng chạm mặt với bóng hình cậu bạn cuối lớp. 

So với bộ dạng lơ đãng, thiếu ngủ của tớ, cậu bạn trai kia lại chăm chú nghe giảng.

So sánh như thế thật là khập khiễng! Ngỡ như việc hòa dầu ăn vào nước làm một.

Nhìn thấy bạn trai bàn cuối, tớ như bắt gặp được một học bá. Hai mắt sáng như sao, chống cằm nhìn mãi không chán.

Ai da, vừa đẹp lại vừa thông minh. Lẽ nào ông trời thiên vị học bá này sao?

Cậu bạn cuối lớp trông đáng yêu quá! Chỉ muốn giam cậu ấy ở nhà và giải hộ bài tập thôi.

Vật làm chướng mắt cô nhất là đống tệp giấy trên bàn kia.

 1...2...3...4...5! Người kia quả là một con quái vật, sao lại có thể chất một đống đề trên bàn thế kia? Thật tội nghiệp cho cái bàn đáng thương!

 Gió từ đâu thổi vào, nó rít lên từng cơn rồi cuồn cuộn như muốn nhổ gốc phượng già. Một chồng sách chuyên đề toán, lí, hóa bao trùm lấy xung quanh

Rồi trong đám nó hiện lên mặt quỷ cùng với giọng cười hehe làm tớ khiếp sợ, chúng bay như đàn ong vỡ tổ bay về hướng tớ.

............................

Chỉ nhớ lúc ấy tớ hét thật to rồi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng "đẹp trai" ấy.

Hóa ra những cảnh vừa gặp chỉ là tưởng tượng trong mơ. Tớ vươn vai thật rộng, ngáp một cái thật dài rồi thỏa mãn bước xuống giường. Đứng trước chiếc gương rồi mỉm cười thật tươi chào ngày mới.

Giới thiệu về tớ thì có hơi nhạt nhẽo. Tớ tên là Diệu Anh, tớ năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Tớ được mọi người trong lớp đặt biệt danh là con ong chăm chi  vì tớ luôn đứng nhất trong học tập. Nhưng không vì thế tớ kiêu ngạo đâu nhé!

Ba mẹ tớ là nhân viên văn phòng, lương tháng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Năm vừa rồi là năm khó khăn với gia đình tớ nhất. Công ty ba mẹ tớ giảm lương khiến cho việc chi tiêu nhà tớ càng hạn hẹp.

Tuy vậy, ba mẹ tớ vẫn hết mình trong công việc vì muốn cho tớ và em gái có cuộc sống tốt hơn sau này.

Nghe tin năm nay trường chuyên của tỉnh có vụ học bổng. Nếu thi trên ba mươi điểm và đậu phỏng vấn tiếng Anh sẽ được miễn 100% học phí ba năm học. Chi phí còn tính cả tiền ăn uống, nghỉ ngơi tại trường.

Tớ nghe thấy thích quá, mắt sáng như sao kể ba mẹ tớ nghe. Ba mẹ tớ luôn ủng hộ hết lòng tớ còn dặn đừng để áp lực thành tích quá.

Vì thế tớ vùi đầu vào học, mỗi ngày đều dành một tiếng trao dồi tiếng Anh. Tớ được một chị lớp trên đã thi đỗ ở trường chuyên đó mách là có lớp dạy kèm cực kì chất lượng. Tớ nghe theo tức tốc đăng kí một chỗ cho mình, còn không quên kéo con bạn thân mình là Mai học cùng.

Hôm nay là ngày đầu tiên học kèm. Vì tối qua tâm trạng háo hức của tớ nên tớ mất ngủ cả đêm.

Tớ tranh thủ rời khỏi nhà thật nhanh, hên là chỗ học thêm chỉ cách nhà tầm 15 phút. Trước khi tới lớp, tớ không quên ghé vào tiệm bánh mì. Ngay khi chuẩn bị rời đi, cái vai đã bị ai đập mạnh vào. Tưởng ai hóa ra là Mai.

"U cha, nay sao ăn sáng trễ thế?"

"Thì tại tối qua tớ ngủ trễ, cơ mà hôm qua mơ thấy có trai đẹp ngồi kế tớ í"

"Cậu thì lúc nào cũng trai trai, bây giờ cuối cấp rồi lo mà ôn thi đi!"

" Ơ, cậu cứ như mẹ tớ í" 

Hai đứa cứ thế cười nói cho đến khi tới lớp.

...........................

Hai đứa tớ cũng đến trễ, chỗ ngồi cũng không còn mấy. Chỉ còn thưa mỗi bàn cuối dãy một.

Lớp chỉ có hai dãy duy nhất, nhưng mỗi tổ có mười cái bàn. Khác với loại bàn ghế thông dụng mà trên trường hay dùng, lớp học kèm lại dùng bàn ghế gỗ chắc như mới sắm.

Trước mặt tớ và Mai là hai bạn nam, cậu bạn ngồi trước Mai chủ động bắt chuyện với chúng tớ. 

"Chào hai tiểu thư nhé! Thấy hai cậu xinh quá nên tớ làm quen, tớ tên Kiên còn thằng bạn ngồi kế tớ tên Khiêm, tụi tớ định chuyên Lí. Còn hai cậu thì sao?"

"Hí Kiên nhé! Tớ tên Mai, tớ không định chuyên gì hết. Tớ chỉ học cho vui vì con bạn thân tớ rủ học đấy"

"Chào cậu nhé! Cậu cứ gọi tớ là Diệu Anh. Tớ cũng chưa biết nên chuyên gì, mong cậu giúp đỡ trong tương lai nhé!"

"Ui trời, khách sáo nhau làm gì! Tớ đằng nào cũng hỏi bài trong tương lai à"

Kiên  vai bạn nam kế bên như kéo cậu ấy vào màn giới thiệu ngớ ngẩn này. Cậu bạn khẽ nhíu mày khó chịu

"Chào...chào"

Màn giới thiệu ngắn ngủn đến kì lạ. 

Cơ mà sao gương mặt này quen thế? Chả phải cậu bạn xuất hiện trong mơ tối qua của tớ đây sao?

Tớ nhìn cậu bạn trai ấy có chút thẫn thờ, mãi cho đến khi Mai khẽ lay lay người tôi. Tớ khẽ cúi đầu xuống che giấu gương mặt đang đỏ lựng lên vì giây phút thất thố kia. Cũng may lúc này thầy giáo bước vào cứu tớ thoát khỏi một phen ngại ngùng.





.........................

[Đây là series một màn kịch nhỏ sau mỗi một chương]

"Huhu, Khiêm ơi cho tớ chép lí với! Tối qua tớ lỡ ngủ quên chưa làm bài"

Khiêm đẩy vở bài tập qua cho tớ còn không quên làm bộ làm tịch lau nước mắt cá sấu  cho tớ nữa.

"Hì hì, yêu Khiêm nhất nhé! Cảm ơn Khiêm nhiều nè!"

Khiêm chống cằm nhìn tớ rồi nở nụ cười má lúm đồng tiền.

"Có qua có lại, cậu trả ơn cho tớ đi!"

Tớ biết rõ ý định mờ ám của Khiêm nhưng vẫn tặng cho cậu ta một cái thơm trên má, không quên phát ra tiếng chụt  để thêm phần sinh động. 


.........................................

Vũng Tàu ngày 22/11/21

Viết xong những lời này thì tớ đã mệt và đói, không dám miêu tả thức ăn ở chương này, chỉ sợ làm tớ càng đói thêm. Hí hí, các cậu đọc xong thì vote và cho tớ nhé, cũng như bình luận phía dưới cảm nhận của bạn 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net