Chap 3: Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chap mới đến từ con tác giả wibu nữa đâyyy!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô chợt nhớ ra Rayne,học sinh xuất sắc của năm 3,lại có cái quả đầu thông minh nữa,cô lôi sách bài tập ra,mở điện thoại lên,vào ô chat,nhắn cho Rayne
"Rayne ơi!"
"Gì?"
"Tôi không biết làm bài tập :))"
"......."
"Giúp tôi nha :)))"
"Tsch phiền cô ghê,chụp qua đây"
"Được *gửi kèm hình ảnh*"
"Rồi chờ tôi 5 phút"
"Được" ~~~~5 phút sau~~~
"Xong chưa Rayne?"
"Xong rồi,để tôi chụp cho cô *gửi kèm hình ảnh*"
"Ồ chữ đẹp quá,cảm ơn"

Cô ngồi chép hết đống giải mà Rayne đã gửi cho cô,mà cô công nhận cách giải của Rayne dễ hiểu thật,cô vừa chép vừa phân tích mà hiểu bài luôn rồi,thôi sau này phiền anh làm từ điển sống cho cô một thời gian vậy :)).Làm bài xong cô đi ra ban công,tiếp tục nhắn tin cho Rayne
"Tôi làm xong bài rồi"
"Hiểu gì không hay là chép hết của tôi?"
"Đương nhiên là hiểu chứ,mà anh thích thỏ đúng không?"
"......"
"Thôi nào (\_/)
                     (. _ .)
                     />  <\,tặng anh đấy!"
"Tôi chịu cô luôn đấy!!"
"Hehe,cái đồ lạnh lùng :>"
"Còn cô là cái đồ vô cảm ấy -_-' "
"Kệ tôi chứ !! >: "
"....."
_Hai người cãi nhau chí chóe qua lại,hai con người lạnh lùng,vô cảm gặp được nhau trong cuộc đời rồi thế nào mà từ hai người vô cảm thành hai đứa khùng khùng điên điên cãi nhau chí chóe vậy.Cậu bạn cùng phòng Max lần đầu tiên thấy Rayne cười mà rớt cả hàm xuống đất,cái con người nghiêm túc lạnh lùng này mà cũng có khi cười sao.Bên phòng Yuki cũng có trường hợp giống hệt vậy,không khác nhau chút nào
-Sao cơ tôi đang cười á?_Yuki cố gắng kiểm soát cái miệng đang cong lên thành hình bán nguyệt của cô
-Ừ cậu cười đẹp lắm luôn đấy,cười thêm nữa đi_Lemon cứ dí sát cái mặt vào mặt cô bắt cô cười,rốt cuộc là vì cái gì mà cô cười chứ,đừng nói là do nói chuyện với cái tên năm ba kia nhá.Đến cuối,hai con người kia vẫn chúc nhau ngủ ngon
"Chúc ngủ ngon cái đồ lạnh lùng đẹp trai"_Thế nhưng chữ đẹp trai lại không được gửi đi,nó chỉ ở trong tâm trí của Yuki mà thôi
"Chúc ngủ ngon cái đồ nấm lùn vô cảm"_Cả chữ nấm lùn này cũng vậy,không thể hiểu nổi hai cái con người này
 Sáng hôm sau cô lên trường,mà cả trường xôn xao cái gì đấy,cô lên lớp thì thấy mọi người cũng đang bàn tán gì đấy,cô lại hỏi Lemon với Lance
-Mọi người bàn tán chuyện gì vậy?_Cô đặt cặp của mình xuống ghế
-Nghe nói hôm qua thần nhãn Rayne cười khi đang nhắn tin với ai đó,anh bạn cùng phòng há hốc đến rớt cả cằm xuống cơ mà_Lemon trả lời cô
-Tớ không ngờ có ngày anh tớ cười luôn ấy,lâu rồi tớ không thấy anh ấy cười_Finn nói 
*Ê khoan đừng nói là cái lúc nhắn tin với mình nha,lúc đó mình cũng lỡ cười,chắc là cái lúc đó nhỉ,mà chắc không phải đâu*_Cô vỗ vỗ cái mặt mình cho tỉnh táo lại,không đắm chìm linh ta linh tinh nữa
-Cả lớp trật tự,bắt đầu tiết học_Cô giáo bước vào làm cả lớp im bặt,tiếp tục học bài,đến giờ ra chơi,cô vừa bước ra khỏi lớp học,đâu ra có một đám đông chạy ngang qua cửa,nếu lúc đó Lance không kéo cô lại thì chắc cô dẹp lép dưới chân bọn họ luôn rồi
-Cảm ơn,mà cái gì vậy trời?_Cô cảm ơn Lance xong nhìn ra ngoài
-Chắc là bọn họ chạy qua bên lớp của Rayne Ames để xem anh ta cười á mà,thấy toàn con gái không?_Lance có vẻ hiểu rõ quá nhỉ
-À tôi hiểu rồi_Cô cũng mặc kệ,đang định đi xuống sân trường thì điện thoại cô có tin nhắn
"Cứu tôi!!"
"Có ngày ngài thần nhãn đây cầu cứu tôi luôn sao?"
"Không đùa đâu,mấy người năm 2 cứ ùa vào lớp tôi rồi đòi xem tôi cười,tôi không hiểu nữa"
"Ây da vấn đề người hâm mộ của ngài thì ngài tự giải quyết nha,tôi không giải quyết cho ngài đâu :))"
"Cái cô này"
_Rayne nhắn mà khóe miệng vô thức cong lên thành hình bán nguyệt,mấy người muốn xem anh cười lập tứng đứng hình,lấy điện thoại ra chụp tách tách,cái khoảng khắc Rayne cười thật sự tỏa sáng như ánh hào quang vậy,mọi sự chú ý dồn về phía anh,một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm trái tim của bao nhiêu thiếu nữ rao rực :)).Và thế là bọn họ ré lên đến mức ở chỗ năm nhất của cô còn nghe được
-Cái gì thế??_Cô giật mình vì tiếng hét
-Hình như là ở bên chỗ năm 3,họ thấy Rayne cười rồi hay sao mà hét ghê vậy??_Finn hoảng hốt vì sự rung lắc
"Ting ting"

 Trên điện thoại phát tin,là từ trên bảng tin của trường,tiêu đề là cái đầu tiên đập vào mắt cô
"THẦN NHÃN RAYNE AMES LẦN ĐẦU TIÊN CƯỜI LÀM ĐỐN NGÃ BAO NHIÊU TRÁI TIM!!!"
Và sau đó là kèm mấy cái hình của Rayne ngồi cười khi nhắn tin và cái màn hình màu xanh xanh,cô nhìn lại cái hình nền ô chat của cô với Rayne,vâng nó màu xanh ạ :))).Cô lướt mắt uống phần thông tin:

 "Ai có thể tìm được danh tiếng người có thể khiến Rayne ngầu lòi của chúng ta đây,manh mối duy nhất là một người nào đó ở năm nhất,lần trước cậu bạn cùng phòng của Rayne thấy anh ta làm bài của năm nhất rồi chụp gửi cho người nào đó,xong cậu ấy lại còn cười khi nhắn tin cho cùng người đấy nữa!!MANH MỐI DUY NHẤT: HỌC SINH NĂM NHẤT!!"

Cô nhìn xong cô lập tức giật mình,chụp lại màn hình gửi cho Rayne

"Anh làm gì vậy Rayne??"

"Làm gì là làm gì,tôi cũng có biết họ chụp tôi đâu??"

"Rắc rối to rồi,nếu họ tìm ra tôi thì có chết cả tôi lẫn cậu"

"Tôi biết rồi,tôi sẽ không nhắn tin với cô nữa"

"Ơ này-"

Cô còn chưa kịp nhắn thì Rayne đã block cô rồi,cô tức à nha,thôi kệ đi,anh ta block cô thì cô quan tâm làm gì,kệ bà anh :)).
(Au's pov: làm vậy mất chồng đó chị)
Và thế là suốt một tuần,cô không hề đả động gì đến Rayne,thậm chí có ai mà nhắc đến Rayne là cô
-Icemake: scythe!_Cô dí theo đòi giết chết cái thằng nhắc đến Rayne đó,may mà có nhóm Mash cản lại chứ không trường nó tan hoang cả lên luôn,con nhỏ này mà phát huy toàn bộ sức mạnh thì có cả 8 thần nhãn tập hợp lại chưa chắc đánh bại được nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hoàn thành: 26/06/2024

Ngày đăng tải: 02/07/2024

"Thấy nhảm quá mọi người ạ!"
1102 Words


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net