6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ 7 vang lên. Junkyu khẽ nhìn qua Haruto vẫn đang vật vờ nằm ngủ bên cạnh, cảm thấy vô cùng khó hiểu, tự hỏi tại sao lại tồn tại một người có thể ngủ xuyên suốt 7 tiết học được cơ chứ?

-Nhìn cái gì?-Haruto thấy có ánh mắt cứ chằm chặp hướng vào mình liền tỉnh dậy, khó chịu hỏi.

-Đã hết tiết 7 rồi đó.-Junkyu nói.

-Thì sao?

-Sao cậu có thể ngủ cả ngày như thế chứ? Bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi.-Junkyu giơ bốn ngón tay ra trước mặt Haruto, nhấn mạnh.-Bốn giờ rồi đó.

-Này So Junghwan.-Haruto không thèm để tâm đến lời của người bên cạnh, quay lên gọi Junghwan bàn trên.- Tên này là ai vậy? Thật xấu xí và ồn ào.

Junkyu bị nói là ồn ào, bất bình quay qua, bĩu môi nhìn Haruto bằng một ánh mắt không hiểu nổi. Junghwan bị gọi tên mình cũng quay xuống, nghe Haruto nói vậy lại cười.

-Tớ thấy cậu ấy cứ líu lo như vậy cũng dễ thương đấy chứ.

-Líu lo? Bộ cậu ta là chim hả?-Haruto khó chịu nhìn qua bên cạnh

-Này, tớ vẫn đang ở đây mà?

Junkyu bực dọc nói với hai con người rõ ràng là đang bàn tán về mình như thể Junkyu chẳng có đó vậy. Haruto lập tức giơ tay lên chặn lại câu nói của Junkyu, rồi quay qua Junghwan hỏi:

-Cha cậu, tới chưa?

-À...ừm, ông ấy đang ở bên dưới.-Bị hỏi bất ngờ khiến Junghwan có chút ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

-Vậy thì đi thôi.-Haruto đứng dậy.-Tránh đường nào con chim này.

Haruto nói và cùng Junghwan xách cặp rời đi. Còn Junkyu vẫn ngồi lại với gương mặt hiện rõ sự phẫn uất không thể giải toả trước thái độ vô lý của bạn cùng bàn.

Từ xa, Asahi vẫn tiếp tục sử dụng ánh mắt lạ lùng đứng nhìn Haruto với Junghwan vừa rời đi rồi lại hướng mắt về phía Junkyu. Dù đã quá quen với sự kì quặc của Asahi nhưng nhóm bạn Hyunsuk, Yoshi, Mashiho và Yedam vẫn phải xì xào bàn tán.

Thời gian đã dần chuyển sang chiều muộn mà Haruto và Junghwan vẫn còn đang đứng chờ ở cổng trường. Thư ký Chủ tịch Hilteum, tức cha của Junghwan và là người phụ trách đưa đón hai cậu vẫn chưa đến. Junghwan nhìn đồng hồ trên tay rồi lén lút nhìn qua Haruto. Người bạn em quen từ bé nhưng chưa bao giờ có cảm giác gần gũi bây giờ đang đứng nghịch điện thoại ngay bên cạnh.

-Cậu có kế hoạch gì tối này không?-Junghwan xoa gáy, ngượng ngùng hỏi để cố gắng xoá tan cái bầu không khí lặng thinh giữa hai người.

-Không biết.-Haruto dửng dưng đáp.-Chắc là chơi game thôi.

-Vậy cậu muốn đi ăn gì đó không?.

Junghwan bặm môi, cố gắng hỏi thêm một cách thân thiện nhưng Haruto lại ngay lấp tức từ chối, ánh nắt cậu ta thậm chí còn chẳng hướng về em lấy một lần làm Junghwan cảm thấy có chút bẽ bàng. Đúng lúc đó thì cha em chạy tới.

-Cha!-Em giơ tay lên gọi với gương mặt hớn hở.

-Ừ.- Người cha đáp, chẳng lấy một cái gật đầu hay một ánh nhìn, rồi chạy đến bên cạnh Haruto.

-Thưa cậu, thật xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi.-Ông nói

-Không sao.-Haruto khẽ gật đầu.

-Hướng này thưa cậu.

Vị Thư ký lịch sự đưa tay ra rồi cùng Haruto rời đi trước, chẳng quan tâm đến con trai mình đang sững sờ với cánh tay còn chưa kịp buông xuống. Ánh mắt Junghwan hiện lên rõ sự xót xa và cô đơn, còn có gì đó là sự ghen tị, nhưng em cũng chẳng nói gì mà chỉ lững thững bước theo sau hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net