7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu nhẹ nhàng lục lọi chiếc cặp của mình, mãi mới bẽn lẽn lôi ra được một quyển tập ghi chú. Sau đó cậu đắn đo nhìn qua Haruto vài lần, cuối cùng đành thu hết dũng khí để nói chuyện với người bên cạnh.

-Này...cậu ơi...tớ để quên sách của mình ở nhà rồi, có thể xem cùng cậu không?

Haruto chỉ liếc sang một cái, rồi quay lại nhìn chiếc điện thoại đang giấu dưới gầm bàn, thẳng thừng buông một câu không muốn.

-Tại sao chứ?-Junkyu gắt gỏng.-Cậu thậm chí còn không thèm nhìn vào nó mà? Cứ để tớ xem chung với.

-Tôi nói là không muốn.-Haruto vẫn lạnh lùng đáp lại

-Hừ.-Junkyu không mượn được sách, lại còn gặp phải thái độ khó ở của Haruto, tức mình nói.-Cậu cứ chờ đấy.

Câu nói của Junkyu thành công làm tất cả học sinh trong lớp quay lại. Bỗng nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm như sinh vật lạ khiến Junkyu cảm thấy ngại vô cùng mà không hiểu tại sao.

-Cậu ta vừa mới đe doạ người thừa kế khách sạn sao.-Yedam nói với Junghwan cũng đang há hốc mồm bên cạnh

-Chưa ai từng dám nói chuyện với Haruto kiểu đó.-Mashiho khoác vai Jihoon thì thầm

Trong khi cả lớp còn đang bàn tán lớn nhỏ, Haruto dùng một ánh mắt lạnh băng liếc qua Junkyu. Thẹn quá hoá liều, Junkyu kéo lấy quyển sách của Haruto về phía mình rồi chồm lên giả bộ đang chăn chú vào đó. Bỗng cậu cảm thấy một tiếng cười phì phát ra phía sau lưng mình, nhưng khi quay lại nhìn thì vẫn chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Haruto dành cho mình. Junkyu không biết rằng, lúc cậu vừa nhìn về phía trên, người bên cạnh ngay lập tức đã nâng khoé miệng lên thành một nụ cười thích thú.

Lần đầu tiên, có một con người tầm thường lại không tỏ ra e sợ trước Haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net