Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đúng như dự kiến Becky chuyển ra ở riêng căn hộ gần công ty, đáp ứng đủ yêu cầu của bố mẹ. Thời gian một tháng này do thường xuyên gặp mặt nên mọi người trong tổ diễn viên đã thân thiết hơn trước, đặc biệt em dính Freen ngày càng nhiều. Làm Nam nhiều lúc bất bình rõ ràng em quen chị trước mà sao bây giờ lại bám Freen chứ.

Được gia đình trợ giúp việc dọn dẹp sắm sửa đồ đạc trong nhà Becky ở riêng một mình cảm thấy rất thoải mái. Một tuần tiếp theo Becky không gặp được Freen vì Freen phải đến trường chuẩn bị tổ chức cho buổi trao đổi khởi nghiệp. Bản thân Freen lại đại diện cho khoa Truyền thông của mình tham gia, nên đặc biệt bận rộn.

Trước 1 ngày diễn ra buổi tọa đàm, Freen và một người bạn đại học khoa tài chính  đang cật lực lưu trữ sắp xếp lại thông tin dữ liệu mà mình tìm được trong mấy ngày qua tại phòng hội sinh viên của trường. Tiếng gõ cửa vang lên "cốc cốc" Freen ngước đầu lên nhìn thì thấy là 2 người Nane và Cha tay xách nách mang đồ ăn nước đi vào: "Freen, Pong ăn này ăn rồi làm nữa."

Freen và Pong như được gỡ bỏ gánh nặng đứng phắt dậy đi đến bàn tròn: "Này cậu mua ít như này 4 người ăn không đủ a." Nane nghe Freen liền lườm một cái: "Học trưởng à là cậu đang lo cho bọn mình hay là lo cho bụng cậu vậy." Freen cười nói: "Tất nhiên là lo cho các cậu a." Cha lên tiếng phủ nhận: "Thôi khỏi   cậu nói làm tớ ớn hết cả người, tớ và Nane chỉ ghé sang mua đồ ăn cho 2 cậu thôi. Bọn tớ có việc khác đi rồi, bái bai nha ngày mai gặp."

Vừa dứt câu nói đi liền đi để 2 người lại với 2 hộp đồ ăn, sau khi ăn xong Pong nói: "Mấy ngày nay cậu vất vả rồi về sớm nghỉ ngơi đi phần còn lại tớ làm cho." Freen vừa đi lại định ngồi xuống nghe được bạn mình nói thế đứng phắt lên: "Cậu nói thật chứ?" Pong nghiêm túc đáp: "Thật không đùa, đi lẹ trước khi bổn cung đổi ý." Freen nhanh chân cầm áo khoác chạy ra trước cửa phòng quay vào:  "Thần xin cáo từ."

Đi hết dãy hành lang xuống sân trường, vẫn còn sinh viên đang tự học ở thư viện.  Sức trẻ dồi dào sân vận động vẫn lên đèn, vừa đi vừa nhìn chăm chú những thứ mấy ngày qua bản thân vì quá bận rộn mà không quan sát. Đang chìm vào suy tư thì có người va vào Freen người đó lập tức đứng thẳng người cuối đầu xin lỗi khi nhận ra Freen: "Em xin lỗi học tỷ, đoạn đường này không có đèn nên em không để ý em xin lỗi."

Freen nhìn bảng tên nghĩ hình như là khóa dưới cùng khoa với mình cười nói: "Chị không sao, em không sao chứ. Đi đường cẩn thận chút, trời tối như vậy không nên đi đường này." sinh viên khóa dưới gật đầu dạ dạ vâng vâng, chạy đi.

Lúc này điện thoại Freen vang lên nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là muốn gặp em: "P'Freen chị ăn gì chưa, xong việc chưa ạ." Freen cười vui vẻ đáp: "Chị ăn rồi công việc chuẩn bị cũng xong rồi, bây giờ chị rảnh." Becky nghe được hai chữ chị rảnh thì vô cùng vui vẻ mấy ngày rồi không gặp được chị ấy nhớ chết được: "P'Freen sang nhà em chơi với em đi được không ạ?" Freen vừa đi vừa nói chuyện: "Được giờ chị sang nhà em."

Chuông điện thoại vang lên lần nữa: "Em xuống liền chị đợi lát nha." Becky sau khi nghe máy chạy lẹ xuống dưới dẫn chị lên.  Trên đường đến đây Freen nghĩ đi tay không hơi kì nên ghé vào mua ít bánh kẹo, đồ ăn vặt cho em vì dù sao cũng là lần đầu sang nhà mới của em có quà mới đúng lễ nghĩa. Becky đưa chị vào nhà để đống đồ lên bàn: "Bec đống đồ này em có chỗ để không?"

Becky nhìn túi to túi nhỏ trên bàn nói mắt nhìn xung quanh phòng bếp tìm chỗ để: "Chị sao lại mua nhiều như vậy, sang chơi với em là được rồi mà." Freen nói như điều hiển nhiên: "Lần đầu đến nhà riêng của em, phải đem theo ít đồ tặng chứ đi không chị thấy sao sao ấy. Để chị phụ em cất đồ đi."

Freen phụ Becky một tay cất đồ vào trong tủ ăn vặt của em. Quay trở ra phòng khách cả hai vừa ngồi nói chuyện vừa ăn vặt tâm sự, Becky hỏi việc ở trường của Freen: "Chị nổi tiếng ở trường lắm ạ. Tháng trước em thấy chị có bài báo được chia sẻ trên trang của trường."

Freen cười nhìn xa xăm: "Nói sao ta, chị không nổi tiếng như em nghĩ đâu. Do chị vào trường bằng học bổng đó, rồi mấy năm tiếp theo chị đều giành được học bổng. Gọi là có chút thành tựu nên mới lên báo."

Becky nhìn Freen với ánh mắt ngưỡng mộ: "Không đâu chị rất giỏi đó, xứng đáng được nổi tiếng." Câu nói này của Becky làm Freen cười không thôi: "Vậy em không xứng được nổi tiếng hả?" Becky nhìn Freen đang cười hỏi lại: "P'Freen chị nói gì em không hiểu?" Freen quay sang nhìn Becky: "Quên mất em là farang."

Hai người đùa giỡn đến 11h thật sự không nán lại được nữa Freen phải về, để ngày mai còn lên trường sớm: "Chị về đây em ngủ đi nha." Becky tiễn Freen xuống sảnh: "Dạ, chị đi cẩn thận." tạm biệt nhau kết thúc một ngày đầy mệt mỏi  của bản thân, Freen về đến nhà nhắn cho em một tin đã về an toàn thì tắm rửa rồi phi thẳng lên giường ngủ đến sáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC