Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen, Pong nằm trong ban tổ chức nên đến từ rất sớm, hai người bạn Nane và Cha ở bên tổ hậu cần nên đến càng sớm hơn đang tất bật kiểm tra lại các trang thiết bị.

Pong và Freen hai người sánh vai tay cầm xấp giấy tay cầm ly cà phê vừa đi vừa nói chuyện. Đang đi đột nhiên có người gọi nên Freen sang đó, Pong thì đi thẳng đến chỗ 2 người bạn của mình cười: "Hai cậu nay mới thấy đó nha, rõ ràng học công nghệ thông tin mà suốt ngày núp trong đống sắc này hoài." Nane ngừng tay đang kiểm tra thiết bị quay sang lườm: "Sao hả được làm với đam mê của mình tớ chỉ khổ miệng không thể cười đến mang tai được thôi." nói vừa hét câu giật ly cà phê trên tay Nane uống làm Nane giật mình: "Này của tớ mà, đừng uống nữa hết bây giờ."

Freen nói chuyện xong với người bên khách mời để nói lại một lần nữa về kịch bản, thì đi đến sau hậu trường nhìn thấy đang đấu khẩu với nhau thì cười đi lại nói: "Này hôm nay sinh viên khóa dưới nhiều lắm đấy, các cậu giữ mặt mũi đi." Nghe được âm thanh người hòa bình thế giới đến họ cũng dừng không đấu khẩu nữa, lúc này loa phát ra âm thanh: "Buổi tọa đàm 10 phút nữa bắt đầu mời mọi người vào trong."

Freen đưa ly cà phê cho Nane: "Này tớ đi rồi gặp sau nhá." Buổi tọa đàm bắt đầu MC lên giới thiệu sơ bôn về chương trình các khách mời: "Sau đây tôi xin mời Sarocha Chakimha đại diện trường lên phát biểu." cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt Freen từ trong cánh gà đi ra bước lên bục, hôm nay còn đeo thêm kính: "Chào các vị khách mời tôi là Sarocha Chakimha.........."

Sinh viên khóa dưới ngồi ở khán đài nhốn nháo khi nghe tên học tỷ mọi người luôn ngưỡng mộ học giỏi, xinh đẹp lại tài năng tốt bụng không có gì để chê. Buổi tọa đàm bắt đầu lúc 1h và kết thúc lúc 6h, thời gian bị kéo dài ra ngoài dự đoán làm mọi người hết sức mệt mỏi. Nane đến phòng hội sinh viên: "Freen đi ăn uống không cả buổi chưa ăn gì, mọi người bên ban tổ chức rủ đi này."

Freen từ sofa bật dậy: "Đi đi tớ đói sắp chết rồi." bốn người gia nhập đoàn đội đi ăn, sau đó lại bị lôi kéo đi uống Freen không thể từ chối nên đi theo. Pong đi đến ngồi bên cạnh Freen trong một quán bar nói: "Học trưởng thu liễm lại một chút đi được không nhìn mặt cậu như sắp ăn thịt tới nơi vậy, mấy đứa nhỏ sợ cậu kia kìa." nói xong chỉ tay cho Freen nhìn xung quanh: "Tớ đáng sợ à?"

Nane ngồi bên cạnh cười thành tiếng: "Này bộ cậu không biết mình uống rượu vào là thành hổ vồ mồi à." Freen nhăn mặt lườm: "Hổ cái đầu cậu." nói xong tiếp tục uống Nane bắt gặp có vài em khóa dưới đang ngồi cặm cụi: "Này mấy đứa đi bar mà sao lại đem theo tập vậy hả." Sinh viên khóa dưới nghe có người hỏi thì ngước lên thấy Nane đang nhìn vội nói: "Bọn em quên làm bài tập, mà không biết làm nên..." chưa nói hết câu Nane đã đứng lên đi lại nhìn sấp bài dày như núi cảm thán mắt đảo sang liền thấy tên ngành cùng môn học: "Đống này của mấy đứa nhìn khiếp thế, ô Freen học cùng khoa với cậu này còn đang làm mấy môn tự nhiên sở trường của cậu nữa này mau lại giúp bọn nhỏ mau lên."

Freen đứng dậy đi lại ngồi xuống ở giữa đã được chừa sẵn, cầm đề lên đọc rồi gật gù bắt đầu việc chỉ bài. Ai mà ngờ rõ ràng rủ rê đi bar lại vô làm gia sư miễn phí hơn 2h, điện thoại Freen đổ chuông rung lên nhưng vì quá ồn nên tiếng chuông rung rồi tắt vài lần. Đến khi ra về trời đã đổ mưa, mọi người đều bắt taxi về riêng Freen đứng yên một chỗ không cử động nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà rơi xuống đường.

Cha là người duy nhất không uống rượu nên xung phong lái xe chở từng người về, vì Freen đi vệ sinh nên ở đó đợi 3 người đi lái xe. Vừa ra đã thấy Freen đứng yên đó mặt cho mưa tạt vào mặt như trúc nước mặt không biểu tình cơ thể không cử động, Pong và Nane thấy vậy lập tức xuống xe kéo Freen vào trong: "Cậu không phải không thích mưa sao còn đứng chần ngần ra đó nhìn nó làm gì." Freen yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói gì mặt cho bạn mình đang than thở.

Về đến nhà Freen tắm rửa chuẩn bị đi ngủ điện thoại lại reo lên, xem giờ thì đã là gần 12h: "Em chưa ngủ à, giờ này còn gọi cho chị." Becky ngồi trên ghế thở dài: "Em đang học, lúc nãy gọi mà chị không nghe nên giờ em gọi lại. Hôm nay công việc thuận lợi không ạ, chị không sao chứ." Freen bỏ điện thoại ra khỏi tai vào lịch sử cuộc gọi quả nhiên có 3 cuộc gọi nhỡ: "Chị xin lỗi lúc nãy không nghe máy em được do đi với mọi người đến chỗ ồn quá chị không biết có cuộc gọi,....."

Becky xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm xoa dịu tâm hồn và trái tim Freen bằng sự ấm áp mà em vốn có. Không biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại quả thật rất tốt, cả hai kể nhau nghe về ngày hôm nay xảy ra những gì. Nói mải mê đến khi Freen ngủ quên Becky nghe được đầu dây bên kia là nhịp thở đều đều, em để máy nghe thêm vài phút rồi tắt máy bắt đầu buổi học đêm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC